Chương 29
Bạch Hiên Duệ đứng trước cửa, trong mắt tràn đầy kinh hãi.
Hắn thế nào cũng không thể ngờ được, hai người này lại có mối quan hệ chính thức như vậy?!
Hơn nữa... ai mẹ nó mà đi đến một ngôi làng hẻo lánh để quay show, lại còn mang theo đối tượng, thậm chí mang theo ba của đối tượng luôn?!
Mặt Bạch Hiên Duệ lúc đỏ lúc trắng.
Chiếc áo sơ mi mỏng lả lơi ban nãy còn khiến hắn tự tin khoác lên, giờ đây lại càng lúc càng dán sát vào da thịt, khiến hắn có cảm giác vô cùng lúng túng. Trong khi đó, ba người trước mặt hắn... đều ăn mặc chỉnh tề. Trong hoàn cảnh này, sự khác biệt giữa họ và hắn lại chỉ càng khiến hắn trông có vẻ rẻ mạt.
Đặc biệt là Hạ Chấn Linh thậm chí còn chẳng thèm liếc hắn lấy một cái.
...
Bên trong cánh cửa, Hạ Chấn Linh trầm mặc nhìn Lâm Túc, ánh mắt sâu xa, rốt cuộc mở miệng,
"Chuyện này đương nhiên không liên quan đến tôi."
Lâm Túc trấn an, "Cho nên, người phải giải thích với ba là tôi?"
Nói rồi, cậu nghiêng đầu, hướng ra ngoài cửa, "Nê... Ba, người đóng cửa lại đi."
Tuyết Nê Mã giữ vẻ mặt nghiêm nghị gật đầu.
Sau đó, nó nhìn sang Bạch Hiên Duệ—người đang đứng chết trân, sắc mặt đỏ bừng như bị lửa đốt, hừ lạnh, "Đồi phong bại tục."
Phanh! Cánh cửa đóng sập lại.
Bầu không khí đình trệ trong phòng cuối cùng cũng bắt đầu dịu lại.
Lâm Túc vừa định mở miệng, đã thấy khóe môi Hạ Chấn Linh nhếch lên, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo, "Chuyến đi lần này của tôi, đúng là phong ba không nhỏ."
"......"
Lâm Túc tằng hắng, biết mình có chút đuối lý, liền thuận thế phân phó, "A Mã, mang ít trái cây tới cho Tiểu Hạ đi."
Tuyết Nê Mã trang nghiêm dịch người từ huyền quan chen qua, "yes sir"
Hai phút sau, một mâm trái cây được đặt ngay ngắn trên bàn trà nhỏ.
Lâm Túc và Hạ Chấn Linh ngồi đối diện nhau bên chiếc sofa cạnh cửa sổ. Tuyết Nê Mã sau khi hoàn thành nhiệm vụ, lại hóa thành một đoàn ánh sáng mờ mờ, lơ lửng ở bên mép bàn.
Ba người, mỗi người một ly trà, đặt ngay ngắn trước mặt.
Lâm Túc chống tay lên bàn, "Sao lại thành ra thế này?"
Tuyết Nê Mã: [Mở cửa liền thấy một tên giống như "dịch vụ đặc biệt", chỉ có thể tùy cơ ứng biến.]
Nó ôm lấy ly trà, nhấp một ngụm rồi chép miệng cảm thán: [... Không ngờ có ngày tôi lại được đường đường chính chính gọi thẳng đại danh Giám Sát Quan.]
Hạ Chấn Linh nâng chén trà lên, cười lạnh, "Tôi cũng không ngờ, chỉ mới tắm một cái, thế giới đã thay đổi."
Lâm Túc thở phào, "May mà cuối cùng vẫn thu xếp ổn thỏa."
Hai đạo ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cậu.
Một lát sau, Hạ Chấn Linh day day thái dương, "... Coi như vậy." Anh buông ly trà, chấp nhận sự thật, "Ít nhất cũng tránh được không ít phiền toái."
Lâm Túc gật gù, "Đúng vậy."
...
Sau bữa tối, trời đã chạng vạng.
Sắc trời dần dần tối lại, ánh chiều tà nhuộm vàng cả ngôi làng cổ. Tổ tiết mục cũng bắt đầu khẩn trương chuẩn bị – đêm nay sẽ ghi hình tập đầu tiên.
Lâm Túc hào hứng, kéo Hạ Chấn Linh cùng đi xem.
"Đi thôi, tới cũng tới rồi."
"......"
Khi họ đến nơi, sân chính náo nhiệt hẳn lên.
Nhân viên hậu trường tất bật dàn dựng máy quay, thử ánh sáng, sắp xếp đạo cụ. Các khách mời cũng ở một góc khác chuẩn bị trang phục và tạo hình.
Lâm Túc bị thu hút bởi chiếc máy bay không người lái đang lượn lờ trên cao, liền tiến lại quan sát.
Hạ Chấn Linh nhìn thoáng qua, đứng yên bên sân không bước tới.
Đúng lúc đó, đạo diễn Kha Giác Tân tiến lại gần, vẻ mặt mang theo chút khó xử.
Kha Giác Tân hơi lơ là một chút, Bạch Hiên Duệ lại gây chuyện. Hắn dùng đủ loại thủ đoạn để leo lên, lần này thậm chí còn dám nhắm vào Hạ Chấn Linh. Kết quả là đụng phải tảng đá cứng, sợ bị thay thế nên mới tìm cách vớt vát.
Nhưng ỷ vào có chỗ dựa vững chắc, hắn cũng không chịu cúi đầu xin lỗi đàng hoàng, chỉ khiến Kha Giác Tân bị kẹt giữa hai bên.
Đạo diễn mệt mỏi xoa mặt, sau đó đành cố nặn ra nụ cười rồi bước tới, "Hạ tiên sinh."
Hạ Chấn Linh bình thản nhìn ông.
Kha Giác Tân cười xòa, "Mấy đứa trẻ tuổi bồng bột, không hiểu chuyện, gây phiền toái cho ngài rồi. Nhưng cậu ta là người bên đài nhét vào, thật sự không tiện thay đổi... Tôi thay mặt cậu ta xin lỗi, ngài xem có thể......."
Ông đang thấp thỏm, chợt nghe thấy một câu nhẹ bẫng:
"Không sao cả."
Ngẩng đầu lên, chỉ thấy sườn mặt lạnh nhạt của Hạ Chấn Linh. Hiển nhiên chuyện này căn bản chẳng đáng anh để tâm.
Kha Giác Tân không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay vẫn cứ nín nhịn trong lòng.
Dừng lại một chút, ông chợt nghĩ đến tin tức tình cờ biết được, "Vậy... Tôi có nên đi xin lỗi người yêu của ngài không?"
"......"
Hạ Chấn Linh cuối cùng cũng quay đầu nhìn ông ta.
Môi vừa khẽ động, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Lâm Túc bước tới, trên tay cầm chiếc máy bay không người lái vừa xem xong, "Khoa học kỹ thuật bây giờ đúng là phát triển thật đấy. Sau này nếu có diễn xuất tiểu phẩm quy mô lớn, cũng có thể dùng nó ghi hình."
Lời đến bên miệng lại cứng rắn nuốt xuống.
Đuôi lông mày Hạ Chấn Linh khẽ nhướn lên, "Cậu định làm tiểu phẩm quy mô lớn?"
Lâm Túc chẳng thấy có gì không ổn, thản nhiên nhìn lại.
Kha Giác Tân lập tức cười nói,"Ai da, ngài đến đúng lúc lắm. Lúc trước người trong tổ không hiểu chuyện, không biết quan hệ giữa nhị vị, lỡ có chút va chạm. Tôi thay mặt bọn họ xin lỗi ngài một tiếng."
Lâm Túc nhìn về phía Hạ Chấn Linh.
Người sau sắc mặt không đổi, cậu quay đầu lại đáp, "Không có gì gọi là va chạm cả. Người mở cửa chính là ba tôi."
Kha Giác Tân, "........."
Ông ta mất một lúc lâu mới tiêu hóa xong câu nói này, "Vậy... Tôi có nên xin lỗi ba ngài không?"
Lâm Túc thở dài, "Thôi, khỏi cần."
Tuyết Nê Mã đang đứng trên vai cậu, kiêu ngạo hất cằm: [A ba xử lý ổn thỏa rồi.] Vừa dứt lời đã bị nhét thẳng trở về trong ý thức: [Écc!]
Sau khi đạo diễn bồi lễ xong, rất nhanh đã bị tổ tiết mục gọi đi xử lý công việc khác.
Trong sân nhất thời chỉ còn lại hai người bọn họ.
Lâm Túc mím môi, nhìn về phía Hạ Chấn Linh,"Lúc tôi không có ở đây, anh đã xác nhận quan hệ gì bên ngoài?"
Hạ Chấn Linh rũ mắt, "Tôi trước nay luôn thận trọng trong lời nói và hành động, tự nhiên cái gì cũng chưa nói."
Lâm Túc, "......"
Cậu nghiêng đầu, "Chưa nói mà đã thế này, vậy nếu nói ra thì sao? Tiểu Hạ, khoảng cách giữa chúng ta, xác thực có hơi vượt quá rồi."
Bên cạnh 'a' nhẹ một tiếng, "Sao thế? Muốn giữ khoảng cách một chút à?"
Lâm Túc khoan dung,"Thôi, ai bảo anh có thể khiến tôi vui vẻ chứ?"
Đúng lúc này, Diệp Ngữ Trúc vừa nghe tin liền tìm đến, đứng cách đó vài bước, thò đầu thăm dò: ?
-
Chẳng bao lâu sau, Hạ Chấn Linh đi sang một bên nghe điện thoại.
Diệp Ngữ Trúc rốt cuộc cũng không nhịn được mà cười, "Hắc ~"
Lâm Túc nhìn cô, "Cô trông có vẻ vui vẻ lắm."
Diệp Ngữ Trúc nhoẻn miệng cười, để lộ hai lúm đồng tiền, "Bị cậu phát hiện rồi."
Nói rồi, cô hào hứng chia sẻ, "Bạch Hiên Duệ có phải bị cậu dỗi đến phát sợ không? Trông hắn cứ như nuốt phải cá nóc tẩm thuốc nổ ấy, cả người bồn chồn khó chịu."
Lâm Túc sửa lại, "Đừng dùng những từ may mắn như thế để hình dung hắn."
Diệp Ngữ Trúc lập tức sửa lời, "Muốn nổ tung."
Cô vừa dứt lời, Lâm Túc liền thấy người từ bên kia đi tới. Bạch Hiên Duệ trông như bị nghẹn họng, sắc mặt khó chịu, tính khí xem ra không hề nhỏ. Lâm Túc nhắc nhở:
"Lát nữa vào tiết mục, cách hắn xa một chút."
"Hở?"
"Lỡ như hắn nổ tung, lan đến cô thì sao."
Diệp Ngữ Trúc cười sảng khoái gật đầu đồng ý, lại treo thêm một chuỗi tiếng cười rời đi.
Tổ tiết mục và khách mời đều đã chuẩn bị xong xuôi.
Màn đêm dần buông xuống, buổi quay rốt cuộc cũng bắt đầu.
Trường quay rất rộng, khắp nơi đều bố trí những manh mối bí ẩn, thậm chí còn có thể ngẫu nhiên xuất hiện đạo cụ mới. Suốt chặng đường sẽ liên tục có những yếu tố hù dọa, cùng các NPC với năng lực đặc biệt xuất hiện, tạo thêm kịch tính cho trò chơi.
Các khách mời được yêu cầu tìm kiếm manh mối trong ngôi làng cổ này, từng người ghép nối lại câu chuyện, xem ai có thể hoàn chỉnh nó trước.
Kha Giác Tân lớn giọng nhắc nhở: "Mọi người hành động nhớ chú ý an toàn, không được vượt quá phạm vi sân! Đặc biệt là tuyệt đối đừng chạy vào nhà dân, tránh quấy rầy họ nghỉ ngơi."
"Được rồi, thu hình chính thức bắt đầu ——"
Theo hiệu lệnh của ông, các khách mời lập tức tản ra, chạy đi tìm manh mối.
Kha Giác Tân ngồi trở lại phía sau màn hình giám sát.
Lâm Túc và Hạ Chấn Linh cũng theo đó ngồi xuống bên cạnh đạo diễn, trước mặt là màn hình có thể theo dõi toàn bộ các khách mời.
Lúc này mới chỉ là giai đoạn xuất phát, trò chơi còn chưa đi vào phần cao trào.
Kha Giác Tân nhân cơ hội quay sang Hạ Chấn Linh, "Hạ tiên sinh vừa rồi có nhắc đến chuyện du lịch, là chuẩn bị ở lại nơi này mấy ngày ư?"
Hạ Chấn Linh khoanh tay, gật đầu.
Lâm Túc ghé mắt: ?
"Anh không cần trở về làm việc sao?"
"Nếu không mang theo đoàn đội, vậy chỉ có thể tự mình làm đến chết thôi."
Hạ Chấn Linh nhìn qua,"Huống hồ công việc quan trọng nhất của tôi là trông chừng cậu." Xem cậu có thể gây ra được sóng gió gì.
"......" Lâm Túc cũng nhìn lại, "Vậy chẳng phải quanh năm anh sẽ không có ngày nghỉ, lúc nào cũng đang làm việc sao?"
Dù sao cậu lúc nào cũng có khả năng theo gió vượt sóng.
"Ha, ai nói không phải đâu."
Bên cạnh, đạo diễn lặng lẽ dựng thẳng tai: ?
Ngay lúc này, màn hình giám sát đột nhiên nổi lên xôn xao!
Chỉ thấy Bạch Hiên Duệ đang tranh chấp với một nam khách mời khác tên Trần Khả Thanh. Trần Khả Thanh không phải là nhân vật có già vị cao, Bạch Hiên Duệ lúc này dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật nói với y:
"Cậu qua bên kia tìm đi, chỗ này tôi đến trước rồi."
Trần Khả Thanh, "Anh Duệ, rõ ràng tôi tới trước......"
Trước mặt họ là một điểm manh mối rất rõ ràng, ai tìm được đầu tiên đồng nghĩa với việc đảm bảo có thời lượng lên sóng.
Bạch Hiên Duệ đưa lưng về phía màn hình, đại khái là liếc cảnh cáo đối phương một cái. Trần Khả Thanh lập tức ngậm miệng, hậm hực quay đầu rời đi.
Nhìn vào hậu thuẫn của hắn, ai cũng đoán được đoạn này cũng sẽ bị cắt bỏ mà thôi.
Lâm Túc nhàn nhạt nhận xét, "Bảo sao 'chưa phát sóng ngoài lề' lại hấp dẫn người xem đến thế. Quả thật còn đặc sắc hơn một số phim."
Kha Giác Tân chỉ biết cười khổ.
Nhưng sóng gió vừa lắng xuống chưa được bao lâu, một màn kịch tính khác lại nhanh chóng bùng lên.
Cảnh tượng lần này còn lớn hơn. Bạch Hiên Duệ không biết lục lọi từ sân nhà ai ra một chiếc xe ba bánh. Vừa thấy chìa khóa còn cắm trên đó, hắn chẳng nghĩ ngợi gì, trực tiếp nhảy lên lái đi.
Diệp Ngữ Trúc đi ngang qua nhìn vài lần, lớn tiếng nhắc nhở, "Này, đây không phải đạo cụ của tổ tiết mục? Trên xe cũng chưa dán logo gì hết. Mau trả lại cho thôn dân đi!"
Nhưng Bạch Hiên Duệ phớt lờ. Đối diện màn hình, hắn ra vẻ "tổng nghệ hiệu quả*" , "Ai ya, linh hoạt ứng biến! Trưng dụng, trưng dụng thôi!"
*"Tổng nghệ hiệu quả" (综艺效果 - zōngyì xiàoguǒ) – Đây là thuật ngữ phổ biến chỉ những hành động, lời nói của nghệ sĩ nhằm tăng tính giải trí, thu hút khán giả và tạo điểm nhấn cho chương trình.
Nói xong, hắn vững vàng cầm lái, phóng xe thẳng qua trước mặt Diệp Ngữ Trúc.
Bên vệ đường chính là một con mương bùn!
Diệp Ngữ Trúc không kịp phản ứng, theo bản năng lách người tránh, "Bộp!" Một chân dẫm thẳng xuống bùn. Cô cứng đờ tại chỗ, khẩu hình giật giật: vocal!*
*"vocal!" có thể hiểu là một cách cảm thán của Diệp Ngữ Trúc, giống như kiểu cô ấy muốn hét lên nhưng không nói được gì, chỉ có thể bày tỏ sự bức xúc qua một từ duy nhất. (sốp nghĩ thế).
......
Phía sau màn hình, Lâm Túc hơi nheo mắt.
"Cái này gọi là 'tổng nghệ hiệu quả' sao?"
Kha Giác Tân, "...... Cũng không thể nói là không phải, đúng là một dạng tư liệu sống hữu ích, quan trọng là hậu kỳ cắt ghép thế nào."
Những chương trình kiểu này, dù bị chê hay khen thì cũng là nổi tiếng. Thậm chí, tổ tiết mục còn cố tình tạo drama để tạo đề tài bàn tán. Kha Giác Tân xem như vẫn còn có chút lương tâm, nói vào tai nghe, bảo người đem xe lại..
Tuyết Nê Mã cuộn tròn trước màn hình: [Hắn có phải sợ đắc tội với ba chúng ta rồi bị đuổi không, nên mới dốc hết sức giành lấy màn ảnh?]
Lâm Túc liếc nhìn nó một cái: ... Hay cho cái gọi là "Ba chúng ta", nghe thật có cảm giác tồn tại, Nê Mã.
Cậu cưng chiều nói, "Đúng không."
May mà sau khi ghi hình xong, nhân viên dần dần tản ra, phía sau cũng chẳng có chuyện gì đáng bận tâm nữa.
Chỉ là trên đường về, hình ảnh vụt qua khiến Lâm Túc đột nhiên hỏi:
"Ngã ba kia là các người cắm hương à?"
Kha Giác Tân sửng sốt, nhìn theo ánh mắt cậu. Đúng là dưới màn hình có một ngã ba đường, bên cạnh còn sót lại vài que hương đã cháy dở, "Ai, đúng vậy. Người trong thôn bảo bọn tôi làm thế."
Lâm Túc gật đầu, "Chỗ này dễ bị quỷ ám, thắp hương trước là đúng rồi."
Kha Giác Tân kinh ngạc, "Ngài còn hiểu cả mấy chuyện này sao?!"
Lâm Túc quay sang nhìn Hạ Chấn Linh, người vẫn im lặng nãy giờ, "Hạ tiên sinh cũng hiểu mấy chuyện này à?"
Hạ Chấn Linh đáp, "Biết chút da lông."
Lâm Túc chăm chú nhìn anh.
Mi mắt Hạ Chấn Linh khẽ động, như thể đang hỏi "Sao vậy?", Lâm Túc liền nghiêng người tới gần, giọng nhẹ nhàng, "Biết chút da lông mà cũng sâu sắc ghê."
Người đối diện im lặng một lát, rồi cũng hơi cúi người, ghé tai lại gần, "... Vẫn không bằng cậu."
"......" Lâm Túc.
Kha Giác Tân lại lặng lẽ dựng tai lên: Hai người này đang nói mấy câu tình tứ gì đó sao?
-
Quá trình ghi hình chưa qua biên tập nên vẫn còn khá dài dòng.
Lâm Túc dựa vào ghế ngáp một cái, gần như sắp ngủ gục.
Bên cạnh chợt vang lên một giọng nói, "Mệt thì về trước đi."
Cậu vừa định gật đầu thì ánh mắt chợt dừng lại.
Hơn nửa ngày không để ý đến màn hình của Bạch Hiên Duệ, giờ nhìn vào mới thấy giữa màn đêm đen kịt, chỉ có ánh sáng từ đèn chiếu rọi xuống ngã ba đường phía trước. Ở mép giao lộ là một cánh cửa đóng chặt.
Trên cửa dán đầy những lá bùa cũ mới chồng chéo lên nhau, chính giữa có một chữ "Phúc" lớn. Bên dưới, hương nến vẫn đang được cúng bái.
Đối diện cánh cửa là một cây cột điện cũ kỹ, trên thân cột mơ hồ có khắc những ký hiệu đại diện cho con giáp, xen lẫn vài chữ xiêu vẹo, khó phân biệt rõ ràng.
Rõ ràng nơi này không phải bối cảnh của tổ tiết mục.
Bạch Hiên Duệ đứng trước cửa, nhìn chằm chằm một lúc rồi hào hứng nói vào máy quay, "Xem này, tôi vừa phát hiện một manh mối mới!"
Bên cạnh, nhân viên công tác có vẻ đã ra hiệu ngăn cản, nhắc nhở hắn rằng đây không phải địa điểm trong kịch bản. Nhưng Bạch Hiên Duệ làm như không nghe thấy, chuẩn bị tiếp tục tạo một tình huống "hiệu ứng bất ngờ."
Thấy hắn sắp đưa tay xé lá bùa Phúc Tự dán trên cửa—
Lâm Túc đột nhiên lên tiếng, "Bảo hắn đừng xé."
Kha Giác Tân cũng kịp phản ứng, chú ý đến tình huống trên màn hình, vội vàng ra chỉ thị qua tai nghe, "Hiên Duệ, chỗ đó không phải bối cảnh của tổ tiết mục! Đừng tùy tiện gỡ đồ của người khác!"
Nhưng trên màn hình, vẻ mặt Bạch Hiên Duệ hiện lên chút mất kiên nhẫn, hắn quay đầu lại và thẳng tay giật mạnh lá bùa xuống.
......
Lâm Túc lập tức đứng dậy.
Kha Giác Tân kinh ngạc, quay đầu nhìn cậu, "A?"
"Tôi đi dán lại."
Kha Giác Tân hỏi, "Cậu định đi một mình sao?"
Ông nhìn về phía Hạ Chấn Linh, nhưng đối phương không nói gì chỉ khẽ gật đầu với Lâm Túc.
Ánh mắt hai người giao nhau, rồi Lâm Túc xoay người đi thẳng ra ngoài.
...
Nơi đó cách không xa.
Khi Lâm Túc đến, người vẫn chưa rời đi.
Bạch Hiên Duệ đang cầm "manh mối" trên tay, đối diện máy quay thao thao bất tuyệt phân tích, vẻ mặt đầy tự tin.
Nhân viên công tác xung quanh trông thấy Lâm Túc bước đến, có người không kìm được phát ra vài tiếng hô kinh ngạc.
Lâm Túc lập tức bước đến trước mặt Bạch Hiên Duệ.
Không nói nhảm nhiều, cậu thẳng tay giật lại lá bùa Phúc Tự, giơ tay liền dán trở lại vị trí cũ. Bang!
Dưới ánh đèn trắng nhạt, một bàn tay xuất hiện trong khung hình. Ống kính vô thức bắt trọn từng chi tiết, ống tay áo cổ phong mềm mại, làn da trắng mịn, những khớp ngón tay thon dài rõ ràng.
Lực ấn chắc chắn, dán chặt lá bùa đỏ sậm lên cửa.
Xung quanh lặng thinh trong một thoáng, màn ảnh như khẽ rung nhẹ.
Nhưng rất nhanh, một tiếng quát vang lên: "Cậu làm cái gì vậy?!"
Lâm Túc quay đầu, đối diện với vẻ mặt như lâm vào đại địch của Bạch Hiên Duệ, "Chúng tôi đang ghi hình tống nghệ! Cậu đâu phải khách mời, tự dưng xông vào làm gì hả?"
Lâm Túc khẽ gõ ngón tay lên cửa, hờ hững nói:
"Không chỉ thiếu hiểu biết, cậu còn có vẻ bị mù nữa."
"......"
Bả vai của nhân viên quay phim khẽ run, máy quay hơi rung nhẹ. Lâm Túc tiếp tục nói, "Không phải đã bảo cậu đừng xé sao?"
Bạch Hiên Duệ nhịn cả buổi, lửa giận bùng lên. Hắn quay phắt đi, vung tay giật phăng lá bùa Phúc Tự xuống, rồi hất cằm nhìn Lâm Túc, khiêu khích:
"Xé thì xé! Sao nào?"
"........."
Lâm Túc nhìn hắn bằng ánh mắt không thể miêu tả nổi, lùi nửa bước, "Chúc phúc."
Dứt lời, cậu xoay người rời đi.
Bạch Hiên Duệ bực bội lạnh giọng ra lệnh cho đội quay phim, "Vừa rồi cắt đoạn đó đi, quay lại! Người ngoài nghề đúng là người ngoài nghề, chẳng hiểu gì về 'tống nghệ hiệu quả' mà cũng xen vào."
Lâm Túc nghe thấy giọng hắn sau lưng:
"Hắn hình như muốn làm lớn chuyện."
Tuyết Nê Mã: [Nhưng e là chỉ làm trò hề.]
Lâm Túc lắc đầu, "Trở về xem ghi hình thôi. Nếu hắn muốn 'tống nghệ hiệu quả', chắc chẳng mấy chốc là có rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top