Chương 28

Show tống nghệ được ghi hình tại một nơi có tên Cù Trấn.

Nơi này tựa núi gần sông, phần lớn kiến trúc huy phái vẫn được bảo tồn nguyên vẹn. Dù danh nghĩa là show thám hiểm và khám phá bí ẩn, nhưng trên thực tế, yếu tố hiệu ứng chương trình mới là trọng tâm.

Điểm quay chính đặt tại một ngôi làng cổ, còn khu vực bên ngoài là khách sạn dành cho ekip sản xuất.

Phòng của Hạ Chấn Linh đã được sắp xếp từ trước.

Một chiếc xe thương vụ màu đen chậm rãi dừng trước cửa khách sạn.

Cửa xe mở ra, người phụ trách lập tức tiến lên đón tiếp, "Hạ tiên sinh... A?" Giọng nói của ông ta bỗng khựng lại, ánh mắt nhanh chóng chuyển hướng sang người vừa bước xuống tiếp theo, "... Trợ lý?"

Không giống lắm, trông quá trẻ.

Hơn nữa, vẻ mặt như vừa mới ngủ dậy, nhìn thoáng qua còn khó phân ai mới thực sự là ông chủ.

Hạ Chấn Linh không giải thích, "Đưa thẻ phòng cho tôi là được."

Lâm Túc từ phía sau bước lên, "Một thẻ? Tôi phải ở chung phòng với anh sao?"

Hạ Chấn Linh hít sâu một hơi, quay đầu nhìn cậu, "Cậu tự dưng bói một quẻ rồi còn tùy cơ ứng biến chạy theo. Ở đâu ra hai thẻ phòng?"

"......" Lâm Túc lơ đễnh đảo mắt sang chỗ khác.

Người phụ trách vội vàng lên tiếng, "Là phòng suite, chúng tôi nghĩ Hạ tiên sinh có thể sẽ mang theo trợ lý."

Lâm Túc gật đầu, "Vậy cứ thế đi."

Hạ Chấn Linh không nói gì thêm, nhận thẻ phòng rồi bước vào khách sạn.

"......"

Sau khi tiễn hai người rời đi, người phụ trách dõi theo bóng lưng họ, trong lòng thầm nghĩ: Người này rốt cuộc có địa vị gì vậy?

Phòng 608.

Đẩy cửa bước vào, trước mắt là một căn hộ hai phòng. Gian ngoài sạch sẽ, rộng rãi, trang bị đầy đủ tiện ngji.

Lâm Túc vui vẻ, "Hoàn cảnh cũng khá ổn đấy."

"Khu này du lịch phát triển." Dừng một chút, Hạ Chấn Linh quay sang hỏi, "Cậu ngủ phòng nào?"

"Anh ngủ phòng bên cạnh?"

"Ha, vậy chứ còn đâu nữa?"

Lâm Túc rụt rè lắc đầu, "Không cần hướng dẫn tôi cách nhào vào ngực anh đâu."

"......"

Hạ Chấn Linh thả hành lý xuống, bình tĩnh đưa ra quyết định, "Cậu ngủ bên trong."

Cả hai mang hành lý đều không nhiều.

Lâm Túc đặt ba lô vào phòng rồi nhanh chóng bước ra. Vừa ra tới, cậu liền thấy Hạ Chấn Linh đứng trước cửa sổ, giơ tay kéo mạnh tấm rèm. Soạt!

Ánh sáng từ cửa sổ sát đất tràn vào, nơi xa là một ngôi làng cổ được ba ngọn núi bao quanh, những bức tường trắng, mái ngói xám lờ mờ hiện ra trong màn sương mỏng.

Hạ Chấn Linh nghiêng đầu, "Nhìn ra cái gì không?"

Lâm Túc nhìn lướt qua, "Sa viên thủy hoãn, điểm huyệt ở giữa. Không tính là đại quý, nhưng có tiểu phú. Ngôi làng này hẳn đã mời người sửa phong thuỷ từ trước. Chỉ cần không va chạm từ đường hay phạm điều kiêng kỵ, thông thường sẽ không có vấn đề gì."

Hạ Chấn Linh kéo rèm lại, mắt cụp xuống, "... Cậu nói vậy nghe như thể sẽ có vấn đề."

Lâm Túc ngả người trên sô pha, cầm chai nước uống một ngụm, an tường đáp, "Mẫn cảm quá rồi, Tiểu Hạ."

...

Buổi chiều sẽ diễn ra lễ cắt băng khai máy.

Hai người cùng nhau đi đến ngôi làng cổ để khảo sát hiện trường.

Hạ Chấn Linh vẫn giữ nguyên dáng vẻ tự phụ trong bộ chính trang gọn gàng.

Còn Lâm Túc khoác lên mình một bộ đường trang màu đen, toát lên vẻ lạnh lùng đầy khí chất cổ phong. Vì hôm nay không có nghi lễ quan trọng, cậu không đeo khuyên tai tua rua, chỉ để một miếng dương chi ngọc rủ xuống trước ngực.

Vừa bước đến sân, tầm mắt cả hai đồng thời rơi xuống phía trung tâm.

Tiếng xôn xao kinh ngạc cảm thán vang lên:

"Trời ạ......"

"Đó có phải Hạ tiên sinh không? Còn người đi cùng là ai vậy......"

Đạo diễn Kha Giác Tân vốn đang cùng người phụ trách bàn bạc về thiết bị, bỗng nhận ra ánh mắt đối phương chợt đình trệ, nhìn chằm chằm về phía sau lưng ông. Kha Giác Tân khó hiểu quay đầu lại, rồi cũng sững người mất hai giây.

Mãi đến khi Hạ Chấn Linh bước đến trước mặt, ông mới chợt hoàn hồn.

"A... Hạ tiên sinh!"

Hạ Chấn Linh nhàn nhạt gật đầu.

Kha Giác Tân nhìn Lâm Túc đang đứng cách đó không xa. Trong lòng có chút lấn cấn, nhưng vẫn không nhịn được mà nhìn thêm vài lần,

"Hạ tiên sinh, vị kia là......"

"Không cần để ý, cậu ấy đến du lịch."

Kha Giác Tân khẽ thở phào nhẹ nhõm, cười giải thích, "Tôi còn tưởng cậu ấy cũng muốn tham gia quay cùng chúng tôi." Ông vội vàng bổ sung, "À, tất nhiên... cũng không phải là không thể... Chỉ là quá đột ngột, làm tôi giật cả mình."

Hạ Chấn Linh nói, "Cậu ấy hẳn là không có hứng thú." Dù sao trước đây khi livestream, Lâm Túc luôn đeo mặt nạ.

Kha Giác Tân cười cười, đúng lúc chuyển vào chủ đề chính.

-

Bên này, Lâm Túc hoàn toàn không biết họ đang nói chuyện gì.

Cậu đứng ở rìa sân, vẻ mặt thích thú nhìn khung cảnh náo nhiệt xung quanh. Đảo mắt một vòng đánh giá, "Mới ngủ một giấc mà thiết bị đã được nâng cấp lên phiên bản n.0 luôn rồi?"

'Vai diễn phụ' - Tuyết Nê Mã, "Chỉ có cậu là vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu."

Lâm Túc, "Ta gọi đây là 'như lúc ban đầu, một mạch đến cùng'."

'Vai diễn phụ' lạnh lùng chỉnh lại: [...Đừng có tiện tay trộn thành ngữ thành mấy câu hài âm kỳ quặc nữa.]

Bọn họ hăng say thảo luận về những cách pha trò mới một cách đầy nhiệt huyết.

Một giọng quát lớn bất ngờ phá tan bầu không khí yên tĩnh giữa sân:

"Cô là không có mắt hay không có tay vậy?!"

Lâm Túc khựng lại, theo tiếng nhìn qua.

Giữa sân, một thanh niên ăn mặc chỉn chu, tạo hình tinh xảo đang bực bội trút giận về phía người trước mặt,

"Xịt chống nắng mà cũng xịt lên cả tóc, còn làm ăn kiểu gì nữa? Không hiểu sao lại để một người trình độ như cô lo phần tạo hình cho tôi! Phiền chết đi được!"

Trước mặt hắn là một cô gái nhỏ bị mắng đến đỏ hoe mắt, giọng lắp bắp:

"Anh Duệ, thực xin lỗi..."

Nhân viên công tác xung quanh có người lộ vẻ khó chịu, có người chỉ lắc đầu như đã quen với cảnh này, tiếp tục làm việc của mình.

Tiểu minh tinh sau khi phát tiết xong, vừa quay đầu lại liền chạm phải ánh mắt của Lâm Túc. Hắn đầu tiên sững sờ, sau đó lập tức lộ vẻ khinh thường xen lẫn địch ý,

"Nhìn cái gì?!"

Lâm Túc thản nhiên nói, "Chó sủa trong hẻm sâu, gà gáy điên trên cây dâu tằm."

Đối phương: "........."

Xung quanh có người không nhịn được bật cười.

Tiểu minh tinh kia như bị chọc trúng điểm nổ, vừa há miệng định mắng lại, nhưng dường như kiêng kỵ điều gì đó, bèn trút giận sang đám đông, "Cười cái gì! Có gì đáng cười hả?!"

Nhân viên công tác lập tức tản ra.

Hắn trừng mắt lườm Lâm Túc một cái, sau đó bị người đại diện kéo đi.

...

Bên sân.

Lâm Túc vẫn còn dư âm về ánh mắt địch ý ban nãy, trong ý thức hỏi, "Hôm nay ta còn chưa kịp nói gì mà?"

Rõ ràng chẳng có lý do gì để gây thù chuốc oán cả.

Cậu trầm ngâm suy nghĩ, "Nê Mã, có phải ta lớn lên quá mức khiến người ta căm ghét không?"

Tuyết Nê Mã ghé vào đầu vai, nhẹ giọng khen: [Không, là do cậu đẹp đến mức người và thần đều cùng phẫn nộ.]

Lâm Túc thoải mái tiếp thu, "Ta cũng nghĩ vậy."

Bên kia, buổi lễ cắt băng khai máy sắp bắt đầu.

Hạ Chấn Linh với ngoại hình xuất chúng khiến đạo diễn có ý định quay thêm một đoạn ngoài lề, nhưng vừa mở lời đã bị đối phương thẳng thừng từ chối với vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ.

Lễ cắt băng diễn ra, các nhân viên và dàn minh tinh tham gia chương trình đều đứng bên dưới theo dõi.

Lâm Túc cũng hòa vào đám đông quan sát, bên cạnh xuất hiện một bóng người.

Làn da trắng, đôi mắt to tròn, hai lúm đồng tiền xinh xắn.

Diệp Ngữ Trúc đứng cạnh cậu, cất giọng: "Hi ~"

Lâm Túc quay đầu, "...... Hi?"

Có lẽ biểu tình của cậu quá xa lạ, khiến đối phương có chút mất mát, thở dài, "Ai, xem ra cậu không nhận ra tôi. Dù sao tôi cũng không quá nổi tiếng."

Lâm Túc an ủi, "Không phải do cô, tôi bình thường chỉ xem tiểu phẩm."

"......"

Diệp Ngữ Trúc bật cười, "Được rồi."

Sau đó cô lại nói, "Nói như vậy, cậu không phải người trong giới?"

Lâm Túc gật đầu, "Tôi chỉ đến du lịch."

Diệp Ngữ Trúc vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, "Tôi còn tưởng cậu là khách mời bất ngờ của chương trình, làm chúng tôi căng thẳng một phen."

Cô nói, ánh mắt ra hiệu về phía tiểu minh tinh vừa rồi, giải thích, "Cậu ta gây hấn với cậu chắc cũng vì chuyện này."

Thì ra địch ý là từ đó mà ra.

Lâm Túc thuận thế nhìn thoáng qua, hỏi, "Cậu ta là ai?"

"Bạch Hiên Duệ đó, gần đây nổi lên nhờ một bộ phim, tính tình cũng lớn hơn hẳn. Nhưng cậu không phải người trong giới, chẳng cần bận tâm đến hắn ~ À đúng rồi..."

Diệp Ngữ Trúc nói, "Cậu đi cùng Hạ tiên sinh à? Hai người là thân thích? Hay bạn bè?"

Lâm Túc suy nghĩ một lát, lắc đầu từ bỏ:

"Một hai câu khó mà nói rõ."

"......"

Diệp Ngữ Trúc thuận miệng hỏi: ?

Đang nói thì nghe thấy phía trước có động tĩnh.

Chỉ thấy Hạ Chấn Linh vừa cắt băng xong, bước xuống. Anh đi đến trước mặt, ánh mắt lướt qua hai người, "Sao vậy?"

Diệp Ngữ Trúc kêu một tiếng "Hạ tiên sinh" rồi nhanh chóng trốn đi.

Hạ Chấn Linh thu ánh mắt lại, nhìn về phía Lâm Túc, khẽ nhướng mày, tựa hồ như muốn nói: Còn chưa trả lời tôi.

Lâm Túc bình tĩnh đáp, "Cô ấy hỏi quan hệ giữa chúng ta là gì."

Người trước mặt lặng đi một giây. Hạ Chấn Linh nhìn cậu, "... Cậu không nói cái gì kỳ quái đấy chứ?"

Lâm Túc thản nhiên, "Yên tâm, ở bên ngoài tôi luôn thận trọng từ lời nói đến hành động, cái gì cũng chưa nói cho cô ta."

Lời lẽ mập mờ khiến đối phương hơi nhíu mày:

"Xin hỏi, rốt cuộc chúng ta có cái gì 'có thể' nói cho cô ta?"

"Vậy thì khánh trúc nan thư." (Chuyện khó mà nói hết được.)

"......"

Tuyết Nê Mã nhịn không nổi: [Nghe cứ như giữa các người có cả đống bí mật không thể cho ai biết ấy.]

Lâm Túc giơ tay nhấn nó trở về.

-

Hoàn thành nghi thức cắt băng khai máy, Hạ Chấn Linh chuẩn bị đi vào làng thăm dò.

Lâm Túc lại có hứng thú với bối cảnh chương trình, liền quay đầu đi dạo một vòng xung quanh.

Bối cảnh bốn phía được xây dựng dựa trên kiến trúc huy phái, bổ sung thêm nhiều đèn chiếu sáng và đạo cụ. Đợi đến tối, khi ánh đèn hắt lên những bức tường trắng, hiệu ứng chắc hẳn sẽ rất ấn tượng.

Có lẽ đạo diễn đã nghiên cứu kỹ từ trước, nên không bố trí cảnh quay gần từ đường hay miệng giếng, khiến Lâm Túc cũng an tâm phần nào.

Dạo quanh một vòng, cậu liền quay về khách sạn.

Vừa bước vào đại sảnh, Lâm Túc liền nghe thấy tiếng tranh cãi truyền đến. Trong đó, hai giọng nói chính cũng không xa lạ:

"Tôi đã hỏi rồi, người ta căn bản không phải người trong giới."

"Cậu ta nói không phải thì là không phải chắc? Lăn lộn trong nghề lâu như vậy mà vẫn còn ngây thơ thế, khó trách chỉ là một diễn viên tuyến bảy tuyến tám."

Lâm Túc khẽ nhíu mày, đi vào.

Khách sạn hẳn đã được tổ tiết mục bao trọn, nên trong đại sảnh chỉ có vài khách mời. Bạch Hiên Duệ với vẻ mặt tự đắc, mang theo cảm giác ưu việt mười phần nói với những người xung quanh:

"Người ta chắc chắn là khách mời bất ngờ, các người tự suy nghĩ kỹ đi. Dù sao cũng chẳng liên quan đến tôi, tôi không cần lo lắng. Người cần sốt ruột là mấy người khác, nhất là ai kia... tiểu, hồ, già......"

Hắn vừa nói vừa liếc về phía một tiểu sinh đứng bên cạnh.

Diệp Ngữ Trúc tức đến mức không nhịn được, "Đừng có tưởng ai cũng giống như cậu!"

Bạch Hiên Duệ lập tức sa sầm mặt, như thể bị dẫm trúng đuôi, "Cô con mẹ nó nói cái—"

Một giọng nói ôn hòa bỗng nhiên vang lên: "Không thể trách cậu ta được."

Quay đầu, chỉ thấy Lâm Túc đang nhẹ nhàng lắc đầu, "Hoàng đế không vội, thái giám lại gấp. Chuyện này từ xưa đến nay vốn dĩ không hiếm."

Mọi người: "........."

Diệp Ngữ Trúc không khách khí bật cười thành tiếng, bên cạnh một nam khách mời khác cũng lặng lẽ mím môi, cố nhịn mà khóe miệng vẫn khẽ nhếch lên.

Bạch Hiên Duệ đang định bùng nổ, nhưng đúng lúc này đạo diễn từ bên cạnh bước đến.

"Ơ? Có chuyện gì vậy? Mọi người đang làm gì đấy?"

"...Không, có, gì."

Bạch Hiên Duệ nghiến răng nhẫn nhịn, nhưng vẫn không quên trừng Lâm Túc một cái thật sâu, rồi quay người bỏ đi.

Rất nhanh, đại sảnh cũng dần tản người.

Diệp Ngữ Trúc không đi, mà chạy đến trước mặt Lâm Túc, vẻ mặt hả hê, "Hô! Cậu chọc hắn tức muốn chết, thật sảng khoái."

Lâm Túc hỏi, "Sao lại tranh cãi với cậu ta?"

Diệp Ngữ Trúc bĩu môi, hừ một tiếng, "Hắn lo sốt vó ấy mà. Đừng nhìn vẻ ngoài cao ngạo của hắn, thực ra là sợ cậu thật sự tham gia chương trình rồi cướp mất độ hot. Hắn coi bọn tôi như thương vụ làm ăn ấy, cứ nghĩ bọn tôi không nhìn ra tâm tư của hắn."

Cô còn làm khẩu hình: Sát so. (Thủ đoạn bẩn thỉu.)

Diệp Ngữ Trúc mắng xong lại nhắc nhở, "Nhưng hắn xác thực biết cách leo lên, cũng có chút hậu thuẫn. Mấy trò ngáng chân trong tối khó mà phòng, cậu vẫn nên cẩn thận."

Lâm Túc nhận lời khuyên, "Tôi nhất định sẽ cẩn thận. Dù sao không cần lên chương trình mà vẫn có thể giành độ hot của hắn."

"Phụt—ha!" Diệp Ngữ Trúc bị chọc cười đến gập người, mang theo một chuỗi tiếng cười mà rời đi.

...

Không có gì đáng lo, chuyện bị bóc mẽ tạm thời cũng coi như qua đi.

Lâm Túc lên lầu trở về phòng.

Vừa đẩy cửa ra, liền thấy Hạ Chấn Linh đã trở lại, đứng xoay người về phía cậu, một tay cởi áo khoác chỉnh tề đặt lên lưng ghế.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Lâm Túc là người mở miệng trước, "Anh định 'nghênh đón' tôi kiểu này à?"

Hạ Chấn Linh hạ mi mắt, chậm rãi nói, "Sao? Có ý kiến gì không?"

Lâm Túc trở tay đóng cửa, "Ý kiến của tôi là... cứ tiếp tục đi."

Trước mặt bỗng vang lên một tiếng cười khẽ.

Hạ Chấn Linh lập tức xoay người đi về phía phòng tắm, "Tôi muốn tắm, tự trọng."

Nói xong, cửa phòng tắm liền "rầm" một tiếng đóng lại.

Lâm Túc tiếc nuối thu hồi ánh mắt, về phòng, "Tiểu Hạ vẫn còn quá dè dặt."

Tuyết Nê Mã chết lặng: [Người ta gọi là giữ mình trong sạch.]

"......"

Rầm! Lâm Túc kéo mạnh tấm rèm, nằm yên trên giường, "Được rồi, ta muốn nghỉ ngơi, mi ra ngoài trông chừng một lát."

Quầng sáng trắng hừ hừ hai tiếng, rồi lượn lờ bay ra ngoài.

.......

Trong hành lang khách sạn, Bạch Hiên Duệ hít sâu một hơi.

Trở về phòng một lúc mà vẫn thấy lòng bứt rứt, hắn cố ý thay một chiếc áo sơ mi mỏng hơi xuyên thấu, mở hai cúc áo trên cùng rồi bước ra ngoài.

Trước mặt hắn là cửa phòng số 608.

Theo những gì hắn nghe được, đây là phòng của nhà đầu tư lớn nhất chương trình - "Hạ tiên sinh".

Bạch Hiên Duệ căn bản không tin Lâm Túc và Hạ Chấn Linh là thân thích hay bạn bè gì cả. Không khí giữa hai người đó nhìn một cái là biết không bình thường. Huống hồ, đến tận một làng hẻo lánh thế này, còn dẫn theo một nam sinh có diện mạo như vậy bên người... Nếu không phải "loại quan hệ đó", thì là gì chứ?

Lâm Túc làm được, hắn cũng có thể.

Bạch Hiên Duệ có chút căng thẳng, nhưng nghĩ đến gương mặt kia, trong lòng bỗng dâng lên một luồng bốc đồng.

Gần như không do dự, hắn giơ tay gõ cửa.

"Cốc, cốc."

Bên trong im lặng vài giây, sau đó mơ hồ vang lên tiếng động.

Hắn vừa định gõ tiếp, cánh cửa liền mở ra, "Hạ......"

Giọng nói nghẹn lại giữa chừng.

Trước mặt hắn không phải Hạ Chấn Linh, mà là một người đàn ông trung niên cao lớn, uy nghiêm.

Ngũ quan người này trông có phần quen mắt, hàng lông mày nhíu lại, ánh mắt lạnh lùng cúi xuống nhìn hắn.

Bạch Hiên Duệ: ? Ai?

Tuyết Nê Mã mở cửa, im lặng không nói.

"......"

Hai bên đứng ở cửa mắt to trừng mắt nhỏ.

Chưa được vài giây, phía sau vang lên tiếng "rầm", một cánh cửa khác mở ra.

Hạ Chấn Linh vừa tắm xong bước ra, tóc vẫn còn vương chút hơi ẩm, nhưng quần áo đã chỉnh tề. Anh giương mắt, nhìn thấy cảnh tượng ngoài cửa, cả người khựng lại.

Ngay sau đó, ánh mắt anh chuyển sang Tuyết Nê Mã, lâm vào trầm mặc.

Bốn mắt nhìn nhau không nói gì.

Tuyết Nê Mã chớp chớp mắt, căng da đầu giơ lên một ngón tay, nghiêm nghị hỏi:

"Hạ Chấn Linh, chuyện này là sao?"

......

Lâm Túc bị tiếng động đánh thức. Vừa bước ra ngoài, cậu liền chứng kiến một cảnh tượng chấn động.

Hạ Chấn Linh ánh mắt sâu thẳm, không khí xung quanh như lâm vào đình trệ.

Cậu trầm mặc trong chốc lát, sau đó chậm rãi tiến lên hai bước, đánh vỡ cục diện bế tắc,

"Ba, chuyện này không liên quan đến Hạ Chấn Linh."

Hạ Chấn Linh, "......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top