Chương 19
Hạ Chấn Linh trầm ngâm nhìn cậu vài giây.
Sau đó, đầu ngón tay nhấn nhẹ, màn hình chiếu TV tiếp tục phát:
Chương trình nửa đêm, xem lén một mình thật kích thích!
Lưu ý: Một số cảnh có yếu tố giật gân, ánh sáng mạnh, những người mắc bệnh tim hoặc động kinh không nên xem.
......
Lâm Túc:... Hóa ra là kiểu nửa đêm này! Kiểu kích thích này!
Hạ Chấn Linh nhìn cậu, "Tôi chọn từ tài khoản cậu đưa, cậu nghĩ là gì?"
Lâm Túc ôm đồ ăn vặt, tự nhiên đi tới, chiếm trước điểm tự cao đạo đức, "Vậy anh bấm tạm dừng làm gì?"
"......." Hạ Chấn Linh, "Ha."
Video đã chiếu qua phần mở đầu.
Cả hai ngồi xuống sofa, Lâm Túc đặt đồ ăn vặt và nước uống xuống, lắc đầu, "Một video thần quái mà cũng phải làm mấy trò giật gân câu khách như vậy.'
Ngón tay Hạ Chấn Linh gõ nhẹ lên bàn trà.
Tuyết Nê Mã lặng lẽ hiện lên bên cạnh: [Hai người không phải đều bị câu kéo rồi sao?]
Lâm Túc vẻ mặt đứng đắn: "Có à?"
Nói xong, Lâm Túc bình thản ung dung bắt đầu xem video.
Tập này nói về chuyến thám hiểm một ngôi làng hoang vắng.
Cảnh quay bắt đầu từ buổi chiều, một nhóm người đi vào ngôi làng tìm kiếm một di tích cổ được gọi là "Quỷ miếu".
Lúc đầu, mọi người đều cảnh giác cao độ, chỉ cần một tiếng gió thổi hay lá cây xào xạc cũng khiến họ căng thẳng.
Nhưng khi mặt trời lặn dần, "Quỷ miếu" vẫn bặt vô âm tín. Họ bắt đầu dần thả lỏng, cười nói thoải mái, thậm chí có người vì mất kiên nhẫn mà đề nghị quay về.
Lúc này, trời đã nhá nhem tối, trong rừng hoang, từng cơn gió lạnh rít qua.
Một người trong nhóm nói muốn đi vệ sinh, vì thế những người còn lại chờ tại chỗ.
Hình ảnh trên máy quay lúc này bỗng "xoẹt", lóe lên một cái.
Những người ở lại vẫn cười đùa không chút đề phòng. Nhưng khi thời gian trôi qua mà người kia mãi không quay lại, rốt cuộc có người nhận ra điều bất thường, nói:
"Lâu thế này rồi, hay là đi xem thử?"
Cả nhóm liền bật đèn pin lên, cùng nhau đi tìm người.
Trong ngôi làng hoang, điện thoại không có tín hiệu. Họ tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn chưa tìm được người mất tích, bầu không khí dần trở nên căng thẳng. Sau khi tìm thêm nửa tiếng mà không có kết quả, cả nhóm quyết định quay lại điểm xuất phát. Nhưng ngay khi vừa trở về, một cảnh tượng quỷ dị khiến ai nấy đều lạnh sống lưng —
Người mất tích đang quỳ ở cách điểm xuất phát chưa đầy hai mươi mét.
Gương mặt tái xanh, người đó liên tục quỳ lạy thứ gì đó trên cao.
Một người trong nhóm hét lên gọi tên anh ta rồi tiến lại kéo dậy, nhưng người quỳ lạy liền hất tay ra. Miệng anh ta lẩm bẩm những câu nói khó hiểu, ánh mắt điên dại, vẫn không ngừng cúi lạy.
Những người còn lại định tiến lên, thì máy quay bất chợt nhấc lên cao. Đúng lúc đó, phía sau lưng người đang quỳ lạy, một bóng người trắng bệch thoáng lướt qua, trên gương mặt nhợt nhạt lộ ra một nụ cười quái dị.
"Á!!!" Một tiếng hét kinh hoàng vang lên từ phía sau máy quay, ngay sau đó khung hình rung lắc dữ dội. Trong bóng tối, ánh sáng từ đèn pin đảo lung tung, máy quay ghi lại những cảnh chớp nhoáng trước khi vút xa —
Xẹt! Hình ảnh đột ngột dừng lại.
...
Trong căn phòng khách sáng sủa, Hạ Chấn Linh ấn tạm dừng, nhàn nhạt nói, "Người của Hiệp Hội Thiên Sư?"
Lâm Túc đang xé gói snack thứ hai, quay đầu, "Anh quen à?"
"Không quen, chỉ thấy biểu tượng."
Để phòng ngừa bất trắc, bọn họ thường mang theo pháp khí.
Hạ Chấn Linh lại nói, "Video giả?"
Lâm Túc hứng thú bừng bừng, "Làm sao anh nhìn ra được?"
Hạ Chấn Linh tua lại đoạn có "bóng ma" xuất hiện, "Cái dáng người này", anh tua lại thêm một chút, "giống hệt người này. Hơn nữa, trong cảnh có 'bóng ma', cũng trùng hợp là anh ta không xuất hiện."
Quả không hổ danh là Hội trưởng của Hiệp Hội Giám Sát, khả năng quan sát quả thực sắc bén.
Lâm Túc, "Chỉ có cái này?"
Hạ Chấn Linh thản nhiên đáp, "Còn có, mấy con ma ở nơi rừng núi hoang vu như thế này, thường chẳng cười nổi."
Lâm Túc, "........"
Tuyết Nê Mã kinh ngạc cảm thán: [Góc nhìn này thật mang tính... sỉ nhục!]
Lâm Túc liếc anh đầy ẩn ý, "Chẳng lẽ anh chính là loại người khiến ma chán ghét?" Chán ghét người giàu.
Hạ Chấn Linh lạnh nhạt vô tình, "Tôi không quan tâm cảm xúc của chúng, nên không rõ ràng lắm."
...
Chủ đề "độc địa" tạm dừng ở đây.
Lâm Túc lại mở thêm vài video khác, nào là "âm binh qua trận", "tòa nhà bỏ hoang nhiều tai nạn"... phần lớn đều là dàn dựng, diễn xuất mà chẳng có gì cụ thể.
Nội dung chủ yếu xoay quanh những câu chuyện dân gian ly kỳ, vì gần gũi với cuộc sống nên rất dễ thu hút sự chú ý.
Trong số các video đó, cũng không phải tất cả đều là giả. Có vài video về xem tướng, trừ tà là thật. Nhưng vì không có yếu tố bùng nổ, ngược lại không có người chú ý.
"Có thể nhận ra thuộc Hiệp hội nào không?"
"Không nhận ra." Hạ Chấn Linh nói, "Biểu tượng của Hiệp Hội Thiên Sư là thống nhất, chỉ có trên thẻ thiên sư mới ghi rõ thuộc về Hiệp hội nào."
Lâm Túc thầm nghĩ thôi bỏ đi, "Vậy anh thấy thế nào?" Cậu tựa người vào sofa, khóe mắt hơi nhướn lên, "Ngài Giám Sát Quan."
Cách xưng hô đó khiến khớp ngón tay của Hạ Chấn Linh khẽ siết lại.
Anh trầm mặc vài giây, rồi nói, "Nói chung, chỉ cần không làm việc thương thiên hại lý, hãm hại lừa gạt, thì loại hành vi này... tạm coi như một hình thức giải trí."
Nói cách khác, tạm thời chưa có gì vi phạm rõ ràng.
"Trước mắt sẽ đưa vào phạm vi giám sát, sau này xem tiếp."
Nói xong chuyện, Hạ Chấn Linh đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Lâm Túc ngồi thẳng người, định nói câu "đi thong thả không tiễn", nhưng người trước mặt bất ngờ quay lại:
"Cậu gọi tôi đến, chỉ để nói chuyện này?"
Lâm Túc gật đầu, chứ không thì sao.
Hạ Chấn Linh liền việc công xử theo phép công mà mở miệng, "Chuyện như thế này, qua điện thoại cũng nói được."
Lâm Túc hơi hơi híp mắt: Ồ......
Qua vài giây, ánh mắt cậu dịu xuống, rũ mắt nói, "Thật ra là muốn nhân lúc mọi người không có ở đây, ngắm anh thêm một chút."
"......"
Cả không gian đột nhiên yên tĩnh trong vài giây.
Lâm Túc vừa định khôi phục bình thường, thì bóng tối đột ngột phủ xuống.
Cậu ngẩng lên, thấy Hạ Chấn Linh cúi người tới gần, tay áo xắn lên lộ ra một đoạn cánh tay, chống ở bên cạnh mình. Đôi mắt sâu thẳm gần ngay trước mặt, hơi thở nhẹ nhàng lướt qua.
Cậu bất giác nín thở vài giây: ...?
Sau đó, cậu nghe thấy một tiếng cười khẽ như có như không. "ha...."
Hạ Chấn Linh nhìn cậu, từng câu từng chữ, "Cậu như vậy, cũng hơi quá mức ám muội rồi."
Nói xong, anh dùng một cánh tay chống người đứng thẳng dậy, quay đầu khoác áo khoác vào, bước ra ngoài.
Cửa "cạch" một tiếng đóng lại.
Lâm Túc, "............"
Phòng khách yên lặng vài giây, Tuyết Nê Mã ánh sáng đong đưa, chậm rãi trồi lên: [Vậy rốt cuộc cậu gọi anh ta đến, là muốn gì......]
Lâm Túc lấy lại bình tĩnh, tựa người trở lại.
Cậu ôm lấy cái gối hình mèo, thích ý vỗ vỗ, "Đương nhiên là để vui vẻ."
"Mi xem, một buổi tối bình yên mà lại quá nhiều kích thích."
Tuyết Nê Mã: [......]
Nó như thế nào cảm thấy người chịu kích thích là nó!
-
Hôm sau là thứ Sáu, vẫn phải đi học.
Lâm Túc đến trường và nộp bài tập.
Vừa mới trở lại chỗ ngồi, lớp trưởng Trần Hữu đã lẻn đến, "Này này, hôm qua cậu về nhà có xem video không?"
"Xem một chút."
"Thế nào?"
Lâm Túc hồi tưởng lại, "Rất kích thích."
Trong ý thức vang lên một tiếng: [Hộp...]
Trần Hữu nhân lúc người ngồi bàn trước chưa tới, thuận thế ngồi xuống, hào hứng dạt dào nói, "Nghe nói chiều mai họ sẽ livestream một buổi nữa đấy."
Lâm Túc, "Livestream?"
"Đúng vậy, vì có nhiều người nghi ngờ video của họ có phải dùng kỹ xảo hay diễn xuất không!"
Lâm Túc: Xem ra cũng có không ít người tinh tường như mình.
Trần Hữu không nhận ra sự im lặng của Lâm Túc, đang định nói tiếp, thì đầu bỗng bị một quyển vở đập vào, bốp! Quay đầu lại, liền thấy lớp phó học tập đang đứng cạnh,
"Lớp trưởng, đừng dụ dỗ Lâm Túc nữa, cậu ấy còn chưa làm xong bài tập bổ sung đâu."
Lớp phó học tập vừa nói vừa đưa bài tập qua, "Cậu chỉ viết mặt trước, có phải quên lật sang mặt sau không?"
Lâm Túc, "........."
Trong ý thức, cậu gọi một tiếng:... Nê Mã.
Bài tập của cậu thường do linh thức làm hộ. Ban đêm cậu ngủ, Tuyết Nê Mã sẽ ra ngoài làm bài tập. Đến ban ngày cậu đi học, nó lại trở về trong ý thức để ngủ bù.
Một giọng nói yếu ớt vang lên: [Tôi thực sự làm không nổi nữa rồi, ra ngoài mấy ngày, cậu có biết bài tập cấp ba tích lũy nhiều cỡ nào không?]
"......"
Lâm Túc thở dài, nói với lớp phó học tập, "Cuối tuần tớ sẽ làm bù, thứ hai tuần sau nộp."
Lớp phó học tập nghĩ đến "thể trạng yếu ớt" của cậu, liền khoan dung gật đầu rồi rời đi.
Người vừa đi, Trần Hữu cũng thở dài một tiếng:
"Hầy... Xem ra ngày mai cậu không xem được livestream rồi. Nghe nói lần này sự việc xảy ra ngay tại Tuân Thành, có một gia đình đã công khai nhờ giúp đỡ, độ chân thực rất cao."
Ánh mắt Lâm Túc khẽ nhúc nhích, "Thật sao?"
Trần Hữu thấy cậu có vẻ hứng thú, bèn nói, "Đến lúc đó tôi sẽ ghi hình lại cho cậu, cậu xem sau lại nhé."
Trong lúc nói chuyện, người ngồi bàn trước đã đến.
Trần Hữu vội vàng đứng lên nhường chỗ, chào một tiếng rồi nhanh chóng quay về chỗ mình.
Một luồng ánh sáng trắng lơ lửng lên xuống: [Thế bài tập làm sao đây? Hay cậu cắt mấy người giấy thông minh ra làm hộ đi?]
Lâm Túc bình thản, "Mi nghĩ ta là Nữ Oa chắc?"
[......]
"Cậu cứ ngủ đi, tôi sẽ nghĩ cách."
Luồng ánh sáng trắng liền chìm vào ý thức của cậu.
Lâm Túc suy nghĩ một lát, sau đó lấy điện thoại ra, nhắn tin qua Weixin cho Hắc Bạch Vô Thường: Mấy người biết làm bài tập cấp ba không?
[Hắc]: ? Haha.
[Bạch]: Cậu cũng không nhìn xem chúng tôi chết bao nhiêu năm rồi à.
Lâm Túc, "......"
Cũng đúng. Suy ra từ đây, đám âm sai chắc cũng chẳng giúp được. Cậu lục lại trong đầu một vòng, cuối cùng quyết định tìm đến Hạ Chấn Linh:
Ngài Giám Sát Quan, quản gia ở chỗ anh đang làm gì thế?
[Linh]: Làm đậu phụ Văn Tư, có việc?
Ánh mắt cậu dừng lại trên cụm từ "đậu phụ Văn Tư" vài giây... Nhất thời không rõ đây là sự sáng tạo của quản gia hay cách hành hạ người mới của Hạ Chấn Linh.
[Túc Đến Tự Nhiên Tỉnh]: Cho tôi mượn một lát.
[ Linh]: Khi nào cần?
[Túc Đến Tự Nhiên Tỉnh]: Tối nay, ở phủ đệ của tôi.
Đối phương trầm mặc dài đến nửa phút.
Lâm Túc nghĩ, bổ sung thêm: Không phải làm mấy chuyện chúng ta đã làm trước đó.
[Linh]: Ha!
Không phản đối, tức là đồng ý.
Thấy giáo viên chủ nhiệm đã bước vào lớp, Lâm Túc liền cất điện thoại, bắt đầu khớp miệng đọc bài buổi sáng.
Bước vào mùa hè, thời tiết dần trở nên oi bức.
Buổi chiều học một tiết thể dục, tối lại họp lớp.
Trở về từ trường, Lâm Túc cảm thấy hơi mệt, cơn buồn ngủ ùa đến.
Tuyết Nê Mã nói không sai, cơ thể hiện tại của cậu vẫn còn cách xa trạng thái hoàn toàn hồi phục.
Về đến nhà, cậu tắm rửa qua một lượt.
Sau đó thả Tuyết Nê Mã đã ngủ suốt cả ngày ra ngoài, "Ta chợp mắt một lát, mi canh chừng bên ngoài nhé."
Tuyết Nê Mã phát ra ánh đèn ngủ nhẹ nhàng: [Ò.]
Ánh sáng nhu hòa dừng nơi gò má, hàng mi dài của Lâm Túc khẽ rung hai cái, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn lại tiếng thở đều nhẹ nhàng vang lên giữa căn phòng.
Tuyết Nê Mã nhìn cậu đã ngủ say, liền thay đổi hình dạng.
Nó hóa thân thành A Mã, rồi ra ngoài làm bài tập.
......
8 giờ, quản gia đúng giờ xuất hiện trước cửa.
Ông mặc bộ lễ phục đuôi tôm, mái tóc chải chuốt gọn gàng.
Ông đã trận địa sẵn sàng đón quân địch mà gõ cửa, chuẩn bị nghênh đón nhiệm vụ mới của mình.
Cộc cộc, hai tiếng. Cửa mở —
Còn chưa kịp mở miệng, quản gia đã thấy trước mặt mình xuất hiện một người đàn ông trung niên cao lớn, đầy uy nghiêm. Ngũ quan của ông có vài phần giống với Lâm Túc. Ánh mắt hai người chạm nhau, đối phương thoáng sửng sốt.
Quản gia mất nửa giây để định thần, "Ngài là, Lâm tiên sinh?"
"......" Tuyết Nê Mã hắng giọng, "Ừm... đúng vậy."
"Lâm Túc là......"
Người trước mặt nhanh chóng điều chỉnh nét mặt, ổn trọng nói, "Chính là quý tử của tôi."
Quản gia, "......"
"Tôi là... nhân viên mà quý... lệnh lang mời đến làm việc."
Đối phương xoay người, "Ừ, vào đi."
Một đường đi vào phòng khách, cả hai đều có chút trầm mặc.
Quản gia chẳng biết mình được mời đến để làm gì, ông nhìn bóng lưng cao thâm khó đoán trước mặt:
"Xin hỏi lệnh lang hiện tại đang ở đâu?"
"Đang nghỉ ngơi."
Quản gia lại rơi vào im lặng.
Thấy người kia đã ngồi xuống trước bàn, bút lướt như bay viết gì đó, ông lên tiếng,
"Vậy ngài đang....."
Tuyết Nê Mã vẻ mặt nghiêm nghị, cũng không ngẩng đầu lên, "Nhân lúc cậu ấy đang ngủ, tranh thủ làm xong đống bài tập hộ cậu ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top