Chương 17
Trong sân lặng đi vài giây.
Mãi đến khi Mạnh Viễn Bình khẽ nhíu mày đầy nghi hoặc, cuối cùng cũng có người lên tiếng chào hỏi:
"Hội trưởng Mạnh... cũng đến tham gia Luận Đạo Hội ạ?"
"Đúng vậy."
Mạnh Viễn Bình đáp lại, giọng điệu đầy vui vẻ, "Hôm qua Lâm tiểu hữu gọi điện nói có Luận Đạo Hội của Tiết đại sư, đặc biệt mời tôi tới tham gia."
Trong lời nói của ông toát lên vẻ thân thiện và quen thuộc.
Đám đông lập tức xôn xao hẳn lên:
Bởi lẽ, một giây trước, họ vẫn còn đang nghi ngờ tính chính thống của người này. Thế mà giây tiếp theo, hội trưởng phân hội của Hiệp Hội Thiên Sư – biểu tượng của chính thống và quyền uy – lại đích thân xuất hiện!
Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn về phía Lâm Túc trở nên nóng rực hơn hẳn.
Tuyết Nê Mã: [Bọn họ chắc chắn đang tự hỏi, rốt cuộc cậu là ai mà có thể dễ dàng thao túng ba vị đại lão cùng lúc, thu phục toàn bộ vào tay như vậy!]
"......" Lâm Túc ôn hòa, "Nói năng cho đàng hoàng."
[À, niệm lực lại tăng rồi. Hôm qua cậu cố ý gọi cho Mạnh Viễn Bình là vì chuẩn bị cho màn này sao?]
"Đương nhiên không chỉ có vậy."
Mạnh Viễn Bình quay lại, thò tay vào túi áo lục lọi một lúc, "Đúng rồi, chứng nhận thiên sư của cậu, tôi tiện thể mang đến đây."
Lâm Túc khẽ cười, "Cảm ơn hội trưởng Mạnh."
Tính thời gian thì chứng nhận này cũng vừa đúng lúc hoàn thành.
Tề Thung chắc chắn đã điều tra cậu từ trước, nhưng cậu sẽ không bao giờ để lộ ra bất cứ sơ hở nào.
Chứng nhận thiên sư vừa đến tay, viền vàng trên đó lóe lên dưới ánh mặt trời.
Bỗng nhiên, bên cạnh vang lên một tiếng kinh ngạc khe khẽ: "...Là kim sắc!"
Lâm Túc, "?"
Làm sao vậy, ở đây cũng có truyền thuyết về kim sắc à?
Hiệp Hội thiên Sư mới thành lập này, cậu vẫn chưa tìm hiểu hết, cho đến khi vài câu nói mơ hồ lọt vào tai: "...Kim sắc, là dành cho những người có danh phận trong hiệp hội... hoặc những ai có quyền hạn đặc biệt..."
Lâm Túc cúi đầu nhìn chứng nhận trong tay, "???"
Chiếc thẻ thiên sư nạm vàng trong tay lấp lánh phản chiếu ánh sáng, cậu nhìn Mạnh Viễn Bình trước mặt, thấy sắc mặt ông ta vẫn bình thản như thường, liền hơi nheo mắt lại:
Tiểu Mạnh này..... có gì đó không thích hợp.
Bất quá tình cảnh hiện tại, tấm thẻ kim sắc này lại mang đến sức uy hiếp không nhỏ.
Lâm Túc giữ phong thái điềm nhiên thản nhiên nhận lấy.
Tiết Trí Bạch cũng không nhàn rỗi. Y chậm rãi liếc mắt nhìn, sống lưng thẳng tắp, cố ý làm ra vẻ mà mở miệng:
"Ồ, kim sắc là thế nào nhỉ? Lâu rồi tôi không quan tâm đến chuyện trong hiệp hội, có ai giải thích được không?"
Tiết Trí Bạch cười tủm tỉm quay sang Tề Thung, "Tề gia chủ, chắc ngài biết rõ chứ?"
Tề Thung từ lúc Mạnh Viễn Bình xuất hiện đã không lên tiếng.
Giờ đây bị chỉ mặt gọi tên trước đám đông, ông ta lập tức đỏ bừng mặt. Lá bài cuối cùng bị lật tẩy, đành căng da đầu nói:
"...Không có khả năng! Tôi đã tra qua, trên trang web chính thức của Hiệp Hội Thiên Sư hoàn toàn không có tên hắn!"
Mạnh Viễn Bình chớp mắt hiểu rõ tình hình.
Ông nghiêm nghị lên tiếng, "Trước đây hệ thống bảo trì. Trang web nào mà chẳng có chút lỗi? Thỉnh thoảng không bị sập một hai lần à?"
Mọi người: "........"
Lâm Túc liếc nhìn đối phương một cái thật sâu: Người làm đại sự, quả nhiên đều có thể nói dối trắng trợn như thật.
Tiết Trí Bạch cười lạnh, "Vừa hay hội trưởng Mạnh cũng ở đây, Tề gia chủ cũng nên giải thích chuyện đổi hồn đoạt vận rồi chứ?"
Toàn bộ ánh mắt trong hội trường lập tức dồn về phía Tề Thung.
Tề Thung đứng sững tại chỗ, các đốt ngón tay siết chặt đến trắng bệch.
Lâm Túc nhàn nhã quan sát ông ta, ánh mắt chợt lóe lên. Giây tiếp theo, cây bút trúc đã nằm gọn trong tay:
"Cẩn thận!"
Cùng lúc giọng nói vang lên, bụi mù nổ tung!
Tề Thung lắc mình lẩn vào trong làn khói, rõ ràng là định bỏ trốn.
Hội trường lập tức rơi vào hỗn loạn, Lâm Túc nhanh chóng vung bút vẽ một lá bùa Lôi Hỏa. Bên cạnh, Tiết Trí Bạch mắng một tiếng, kéo Tề Giai Thác ra sau lưng, tiện tay ném bùa Tịnh Trần ra —
Màn khói bụi dày đặc lập tức bị xua tan.
Lâm Túc vừa quay đầu, một bóng người bất ngờ xé toạc làn khói xuất hiện trước mặt. Mái tóc hoa râm, khoác trên người bộ lễ phục đuôi én gọn gàng - quản gia của Tề gia chẳng biết từ đâu lao tới!
Tay cầm một con dao găm, mắt lộ ra tinh quang.
Tuyết Nê Mã: [...Lâm Túc!]
........ Khó trách hôm nay không thấy đâu, hóa ra là âm thầm ẩn nấp trong bóng tối.
Lâm Túc đầu ngón tay vừa động, còn chưa kịp ra tay.
Trước mắt bỗng nhiên vang lên một tiếng 'Bốp'! Một cú đá chéo tiêu chuản, quản gia Tề gia lập tức bay ngang ra ngoài.
Bóng dáng quen thuộc đứng ngay trước mặt.
Lâm Túc sửng sốt, "Lão Trương!?"
Khổng Phất, trường bào bay phấp phới, quay đầu nhìn cậu cười một cái, sau đó lập tức lao lên truy kích.
Lâm Túc, "......"
Không ngờ lão Trương thực sự biết Kungfu!
Nhưng nếu Khổng Phất đã đến, vậy chẳng phải là...
Như để chứng thực suy đoán của cậu.
Ngay sau đó, liền nghe một tiếng 'Bốp'. Một âm thanh nặng nề vang lên khi vật thể rơi xuống đất. Bụi mù tung bay, tiếng hét thảm thiết của Tề Thung xé toạc bầu không khí tĩnh lặng của sân viện,
"A!!!"
Chỉ thấy một thanh Đường đao sáng loáng cắm thẳng vào đùi ông ta, đóng chặt Tề Thung xuống đất.
Một hàng người mặc phục sức Hiệp Hội Giám Sát ập vào, nhanh chóng bao vây toàn bộ sân.
Hạ Chấn Linh bước ra từ phía sau mọi người, sắc mặt lạnh lùng, khí thế bức người. Một thân chính trang chỉnh tề tôn lên dáng vẻ cấm dục đầy nghiêm nghị, vạt áo được vén lên một góc, để lộ vỏ đao cứng cáp bên hông.
Lâm Túc quay đầu nhìn sang chỗ khác, xem kìa, người thứ tư ông ta đắc tội đã tới.
Tuyết Nê Mã: [Đừng nói chứ, Hạ Chấn Linh mặc thế này trông cũng khá điển trai đấy.]
Lâm Túc tán đồng, "Đúng vậy, nhìn mà ta lại muốn..."
Tuyết Nê Mã lập tức im bặt: [Cậu không.]
Hạ Chấn Linh vài bước đã đến trước mặt mọi người.
Tề Thung nằm trên mặt đất, đau đến mồ hôi lạnh túa ra như mưa, "Hạ Chấn Linh! Chưa định tội mà cậu dám vung đao à!?"
Hạ Chấn Linh thản nhiên rút đao ra, giọng nói lãnh đạm, "Dẫn đi."
"Rõ, hội trưởng."
Cấp dưới đi theo lập tức tiến lên, lôi Tề Thung dậy.
Một người trong số đó đầy chán ghét liếc nhìn kẻ vẫn đang gào thét, lặng lẽ giơ ra một chiếc quan tài nhỏ—vật chứng rành rành. Sau đó, kéo Tề Thung mặt mày xám ngoét rời đi.
Tuyết Nê Mã không nhịn được mà bình luận: [Cậu xem, một người thực sự có trái tim băng giá sẽ không ồn ào khoa trương, và một bậc đại lão chân chính chẳng bao giờ gào thét lớn tiếng.]
Lâm Túc bỏ qua lời bình luận đó, "Hạ Chấn Linh ra tay cũng nhanh thật."
Vợ chồng Tề Thung đều không có ở Tề gia, đây chính là thời cơ tốt nhất để xét nhà.
Xung quanh, người của Hiệp Hội Giám Sát đang sắp xếp chỗ cho các vị khách.
Lâm Túc bước về phía Hạ Chấn Linh, "Anh vừa mới đến à?"
Hạ Chấn Linh vừa lau xong thanh đao, thuần thục tra vào vỏ. Nghe vậy thì hơi nghiêng đầu nhìn sang, "Ừ."
"Còn tưởng anh vẫn luôn ở bên ngoài chờ thời, đợi một màn lên sân khấu hoành tráng."
"......"
Trầm mặc kéo dài vài giây.
Hạ Chấn Linh không đáp, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cậu. Lâm Túc không nhịn được, "Hôm nay anh lạnh lùng quá, cứ như chúng ta chưa từng yêu nhau vậy."
Một người cấp dưới đúng lúc này bước đến báo cáo.
Nghe câu nói vừa rồi lập tức khựng lại, mặt đầy shock!
Thái dương Hạ Chấn Linh khẽ giật, cười lạnh một tiếng, "Còn cậu thì hôm nay nhiệt tình quá, cứ như chúng ta thật sự từng có gì đó vậy."
Cấp dưới, "......"
Lâm Túc, "........."
Cậu khẽ thở phào: cảm giác này, đúng là bình thường rồi.
...
Thuộc hạ vẫn đứng chôn chân tại chỗ, tiến thoái lưỡng nan, bóng dáng cứ lắc lư qua lại.
Hạ Chấn Linh day day thái dương, "Có chuyện thì nói thẳng."
Anh bảo người ta nói thẳng, thế nên Lâm Túc cũng chẳng buồn rời đi.
"À... vâng, hội trưởng."
Cấp dưới báo cáo tình hình bắt giữ cũng như việc sắp xếp hội trường. Cuối cùng hỏi, "Những người Tề gia và đám thuật sĩ xử lý thế nào ạ?"
"Thuật sĩ thì phế bỏ, giam giữ theo quy định."
Hạ Chấn Linh thiết diện vô tư, "Còn vợ chồng Tề gia và đứa con út nhốt chung một chỗ, để cả nhà họ đoàn tụ."
Cấp dưới chần chừ, "Nhưng người kia chỉ là một người giấy....."
Hiện tại, phép che mắt đã biến mất, hình nhân giấy lộ rõ nguyên hình, thậm chí còn đơn giản đến mức không có đủ ngũ quan. Nếu nhốt chung, không biết có dọa vợ chồng Tề gia phát điên không.
Hạ Chấn Linh vẫn thản nhiên, "Sao có thể, bọn họ yêu thương con trai đến vậy, chắc chắn sẽ không ghét bỏ." Nói xong, anh tiếp tục phân phó, "Còn Tề Chương bị bắt ở hậu viện, nhốt ở phòng bên cạnh bọn họ."
Không còn Tề gia bảo kê, người đương nhiên phải giam lại.
Lâm Túc nhẹ nhàng bổ sung, "Loại 'bên cạnh' có thể nói chuyện giải khuây ấy."
Cấp dưới, "........"
Thấy cấp trên của mình không phản đối, anh ta liền gật đầu đi làm việc.
Người vừa đi.
Lâm Túc đang mặc sức tưởng tượng về cuộc sống tương lai của gia đình bốn người, thì bỗng cảm giác có một ánh nhìn rơi xuống người mình.
Ngước mắt lên, chỉ thấy Hạ Chấn Linh đang khẽ cụp hàng mi.
Gương mặt thanh tuấn, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ mở, "Cố ý? Để tôi đưa kéo cho cậu."
Ánh mắt Lâm Túc hơi động, dời đi chỗ khác, "... Cố ý gì chứ?"
Giọng nói nhẹ nhàng rơi xuống, "Làm người giấy thế thân, sợ vi phạm quy định, muốn kéo tôi cùng xuống nước?"
"......" Quả nhiên là bị phát hiện.
Lâm Túc, "Anh nghĩ nhiều rồi, tiểu... Giám Sát Hạ."
Bên cạnh im lặng trong chốc lát.
Sau đó, dường như có một tiếng cười khẽ, "Cũng phải, dù sao trông cậu có vẻ rất mong chờ bị điện giật."
Lâm Túc, "............"
Tuyết Nê Mã: [?]
Lâm Túc mím môi, nhẹ giọng, "Giữa ban ngày ban mặt, anh nói cái gì vậy."
"Hừ."
-
May mắn là cuộc trò chuyện khó mà đào sâu này nhanh chóng bị cắt ngang.
Mạnh Viễn Bình bước tới, "Hội trưởng Hạ, Lâm tiểu hữu."
Lâm Túc chào hỏi, "Xin lỗi nhé, Mạnh hội trưởng. Mời ông đến Luận Đạo Hội, kết quả lại phải xem một màn xiếc."
Mạnh Viễn Bình nói, "Không sao, lát nữa tôi đi chào hỏi Tiết đại sư là được."
Lâm Túc nheo mắt: Ồ, thế mà cũng không sao...
Xem ra chuyến đi này của tiểu Mạnh quả nhiên còn có mục đích khác.
Cậu khẽ gõ ngón tay, "Hội trưởng Mạnh, dạo này mọi việc suôn sẻ chứ?"
Sắc mặt Mạnh Viễn Bình thoáng cứng lại, sau đó thở dài, "... Xấu hổ quá, vẫn không giấu nổi Lâm tiểu hữu. Xác thật là có chuyện, cần nhờ cậu giúp đỡ."
Lâm Túc chợt cảm thấy chứng nhận thiên sư trong túi có chút phỏng tay.
"... Xin cứ nói."
"Chuyện cậu từng nhắc nhở về Tam Thanh Yển, cuối cùng vẫn xảy ra vấn đề."
Lâm Túc nhíu mày, "Sao có thế?" Những chỗ cần chú ý, cậu đều đã nhắc nhở qua.
Mạnh Viễn Bình nói, "Bên đội thi công, tôi đã dặn dò từ sớm, những thứ đào được ở ba dặm phía bắc đều phải giao cho chúng tôi xử lý. Nhưng sau đó lại thay một quản đốc mới, hắn không tin chuyện ma quỷ, lén giấu đi một ít."
Lâm Túc, "......"
Nói xong, cả hai đều trầm mặc.
Hạ Chấn Linh quay sang hỏi, "Trong đất chôn cái gì?"
"Tiền mua mạng của người chết."
Hạ Chấn Linh cũng trầm mặc.
Một lúc sau, Lâm Túc lắc đầu, "Cầm tiền tức là khế ước đã thành lập, chúng ta không thể can thiệp."
Mạnh Viễn Bình thở dài, "Lâm tiểu hữu cũng không có cách sao?"
Thực ra là có, nhưng đó là giao dịch giữa người và... ma.
Thấy Mạnh Viễn Bình khó xử, Lâm Túc suy nghĩ rồi nói, "Hội trưởng Mạnh cứ bảo người giết hai con gà, lấy máu vảy lên vải trắng rồi đốt đi. Trước tiên gọi hồn ra, sau đó lấy việc cúng tế làm điều kiện, hỏi xem nó có chịu trả lại mạng hay không. Việc này, chỉ có thể thương lượng."
"Được." Mạnh Viễn Bình lập tức gọi điện thoại.
Trong lúc ông ấy đang gọi.
Hạ Chấn Linh nhìn sang, hỏi, "Lần trước cậu nhắc chuyện này khi đến Hiệp Hội Thiên Sư?"
Lâm Túc gật đầu, "Cũng phải cho người ta thấy chút bản lĩnh."
Hạ Chấn Lăng cười lạnh, "Bản lĩnh cậu phô ra, chẳng phải là tôi sao?"
"......"
Lâm Túc chữa lại, "Anh là nước cờ đầu, còn nó là nước cờ sau." Cậu ngừng một chút, cân bằng lại, "Cả hai đối với tôi đều quan trọng như nhau."
Tuyết Nê Mã: [Câu này nghe cứ như đang nói, 'các cậu đều là đôi cánh của tôi' vậy.]
Quả nhiên trước mặt cậu liền vang lên một tiếng cười khẽ.
Đúng lúc này, Mạnh Viễn Bình đã gọi điện xong.
Lâm Túc thuận thế kết thúc câu chuyện, quay đầu hỏi, "Thế nào rồi?"
Mạnh Viễn Bình hơi nhíu mày, lắc đầu, "Hiệp Hội Thiên Sư của Huy Thành đã tiếp quản rồi. Tam Thanh Yển nằm ngay ranh giới hai thành phố, họ nói chuyện mà chúng ta không làm được thì họ sẽ làm... Thôi vậy."
Mạnh Viễn Bình khá dễ tính, "Họ muốn làm thì cứ để họ làm."
Lâm Túc cũng không phải người thích xen vào chuyện không đâu, nghe vậy thì không nói thêm gì, "Vậy cũng tốt."
Chuyện này tạm gác lại.
Chưa kịp trò chuyện được mấy câu thì bỗng có tiếng gọi: "Lâm Túc!"
Tiết Trí Bạch vừa dọn dẹp xong hội trường bừa bộn, dẫn theo Tề Giai Thác đi tới. Hai người trước tiên chào hỏi Mạnh Viễn Bình, sau đó Lâm Túc hỏi:
"Sao dọn lâu vậy?"
Tiết Trí Bạch không nói gì, Tề Giai Thác ôn hòa đáp, "Sư phụ cũng đến giúp nữa."
"......" Thảo nào.
Lâm Túc người đẹp thiện tâm khéo léo chuyển chủ đề, "Cứ điểm của Tề gia ở Lịch Thành", cậu ngừng lại một chút, "... nhánh phụ đó đã bị triệt phá hoàn toàn. Sau này anh định thế nào?"
Tề Giai Thác đã quen với cách nói chuyện của cậu, "Tôi sẽ đi theo sư phụ."
Lâm Túc gật đầu, nói tiếp, "Nếu anh muốn, sau này có thể đến nhận tổ quy tông ở dòng chính trên thủ đô."
Tề gia là một gia tộc phong thủy danh tiếng, sở hữu nguồn tài nguyên dồi dào. Hơn nữa, mệnh cách của Tề Giai Thác còn chỉ rõ sự hưng thịnh của gia tộc. Tuy nhánh phụ đã sụp đổ, nhưng vẫn còn một đại gia tộc để quay về.
Tề Giai Thác suy nghĩ một chút, "... Được."
Bỗng nhiên có tiếng ho nhẹ, "Khụ khụ!"
Tiết Trí Bạch khẽ nâng cằm, ra vẻ lơ đãng nói, "Phải rồi, đồ đệ của tôi có chuyện muốn thông báo."
Mọi người liền nhìn sang.
Tề Giai Thác nhẹ nhàng cười, điềm tĩnh như mây gió, "22 năm qua đối với tôi chỉ là một sự trói buộc. Bây giờ, Tề gia ở Lịch Thành đã không còn, tôi cũng không muốn giữ cái tên này nữa."
Anh nhẹ giọng nói, "Đã muốn quên đi quá khứ và bắt đầu lại từ đầu, vậy thì hãy gọi tôi là..."
Lâm Túc, "Tề Dĩ Nhiên."
Hạ Chấn Linh, "Tề Sở Dĩ."
"........."
Tề Giai Thác khẽ hít một hơi, mỉm cười, "Cứ gọi tôi là Tề Vong."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top