Chương 15

Lâm Túc chớp mắt, "Cái gì gọi là còn một người nữa?"

Tiết Trí Bạch lắc đầu, "Cậu vào trong xem đi."

Y còn âm thầm nháy mắt ra hiệu, "Người bên ngoài này, có cần tôi giúp cậu giữ chân không?"

"......"

Lâm Túc nhìn y vài giây, thở dài, "Tôi tuy vẫn là chàng trai năm ấy, nhưng cậu thì đã là một người lớn bẩn thỉu rồi." Cậu quay đầu gọi người đi cùng,

"Đại... Giai Thác*, chúng ta đi thôi."

Tiết Trí Bạch: ???

Đại gia sai*? Rõ ràng là lỗi của cậu chứ ai!

*Giai Thác (佳错), gia sai (家错) đều có pinyin là Jiā Cuò.

Tề Giai Thác chỉ mỉm cười, bước theo sau, tiện thể lễ phép gọi cả Tiết Trí Bạch vẫn còn đứng đơ tại chỗ, "Tiền bối, vào thôi."

Đẩy cửa bước vào.

Bên trong, Hạ Chấn Linh khoanh tay tựa vào ghế, đôi chân dài vững chãi bắt chéo. Thanh Đường đao đặt bên cạnh phản chiếu một tia sáng nhàn nhạt rọi vào, lạnh lẽo như tùng bách trên núi tuyết.

Nghe thấy tiếng động, đối phương chậm rãi ngước mắt lên.

Lâm Túc, "......"

Cậu hoảng hốt, "...Tiết Trí Bạch, thật sự có thể vẽ nên ảo ảnh nơi biển cả xa xôi phải không?"

Chính cậu cũng đã nhìn thấy những thứ đáng lẽ chỉ xuất hiện ở nơi xa ấy.....

Một giọng nói lạnh lùng kéo suy nghĩ cậu trở về, "Cậu đang nói mê sảng cái gì?"

Lâm Túc nhắm mắt, rồi mở ra. Ôn nhu nói, "Anh nghe nhầm rồi, tôi chẳng nói gì cả."

Lúc này, Tiết Trí Bạch cũng bước vào.

Hạ Chấn Linh, y vẫn còn nhớ người này. Y lén lút thúc nhẹ vào Lâm Túc, ra hiệu: Truyền thuyết về vị hội trưởng thiết diện vô tư của Hiệp Hội Giám Sát tại sao lại có mặt ở đây? Giải thích đi!

Lâm Túc cũng muốn biết.

Cậu nhìn Hạ Chấn Linh, "Sao anh lại đến đây?"

Hạ Chấn Linh đứng dậy, "Tôi đến sớm để điều tra địa điểm trước."

Tiết Trí Bạch bất giác dựng thẳng tai lên: Điều tra địa điểm? Điều tra cái gì chứ? Xem chỗ này của y là gì đây?

"Đã bảo là rất an toàn rồi mà."

Lâm Túc thở dài, bất đắc dĩ bao dung mà nhìn anh, "Quán trọ của một đại sư bùa chú đời trước, tuyệt đối không có chút nguy hiểm nào."

Tuyết Nê Mã và Hạ Chấn Linh đồng thời nhìn về phía Lâm Túc.

Ở bên cạnh, ánh mắt của Tề Giai Thác khẽ sáng lên.

Lâm Túc làm như không để ý đến hai ánh nhìn đầy ẩn ý đang hướng về mình, thoáng nhìn Tề Giai Thác, khóe môi cong lên.

Sau đó, cậu quay sang Tiết Trí Bạch nói, "Đúng rồi, đây là Tề Giai Thác, người lần trước tôi đã nhắc với cậu —"

Rồi cậu lại nhìn Tề Giai Thác, "Đưa mấy lá bùa anh vẽ cho đại sư xem đi."

Đôi mắt Tề Giai Thác càng thêm sáng ngời, "A, được."

Vài tấm bùa được đưa vào tay Tiết Trí Bạch.

Y cúi đầu lật xem vài tấm, ánh mắt dần lộ vẻ tán thưởng, "Ừm, không tệ... Trước đây cậu học ở đâu?"

Tề Giai Thác mím nhẹ môi, "Vãn bối là tự học ạ."

"Hả?" Tiết Trí Bạch ngẩng đầu, nhìn anh bằng ánh mắt tiếc nuối như thể đang chứng kiến một viên ngọc quý bị lãng phí.

Lâm Túc đúng lúc kéo Tiết Trí Bạch ngồi xuống, tiện tay rót cho mình một chén trà, chậm rãi kể về câu chuyện đổi mệnh của Tề gia. Trong lúc kể, cậu không quên thêm thắt các chi tiết miêu tả, tô đậm những gian khổ mà Tề Giai Thác đã trải qua từ nhỏ......

Tuyết Nê Mã không nhịn được nhỏ giọng: [Tề Giai Thác có biết mình đã từng đốt đèn đọc sách thâu đêm trong đêm mưa giông bão không...]

Lâm Túc ngoài miệng không ngừng, trong lòng thầm đáp, "Bây giờ thì cậu ấy biết rồi."

Tuyết Nê Mã: [.......]

"Choang!" Chén trà trên bàn bị đập đến mức nảy lên.

Sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, Tiết Trí Bạch tức giận đến mức đứng dậy, "Ác độc! Hoang đường!"

Tề Giai Thác nhẹ nhàng đem chén trà vừa bị hất ra về lại chỗ cũ.

Lồng ngực Tiết Trí Bạch phập phồng vài cái, rồi bất chợt quay sang Tề Giai Thác, đặt một tay lên vai, ánh mắt đầy thương tiếc, "Hầy, đứa trẻ ngoan, con đã phải chịu khổ rồi......"

Lâm Túc khẽ cất tiếng, "Đúng vậy, nếu như có một người thầy tốt, Giai Thác chắc chắn đã đạt thành tựu phi phàm."

Tiết Trí Bạch quay đầu lại, "Cái gì gọi là 'nếu như có' và 'một người thầy tốt'? Chẳng lẽ tôi không phải sao?" Y lại đập bàn bồm bộp, kích động, "Ở đây chẳng phải sẵn có rồi sao?"

Lâm Túc, "Đập bàn làm gì, Giai Thác còn chưa nói là cậu ấy muốn mà."

Tiết Trí Bạch, "......"

Tề Giai Thác vốn luôn điềm tĩnh, sắc mặt giờ lại thoáng ửng đỏ, vội vàng nói, "Con nguyện ý."

Ánh mắt anh rạng rỡ, "Đây là vinh hạnh của vãn bối."

Tiết Trí Bạch lập tức hào hứng kéo anh lại gần, "Tốt lắm!Từ nay, con chính là đệ tử thân truyền duy nhất của ta!"

......

Bên cạnh, Lâm Túc không nói nữa, chỉ lộ ra một nụ cười sâu xa ẩn giấu công danh.

-

Trước mắt Tề Giai Thác đã chuẩn bị để bái sư.

Lâm Túc gọi Hạ Chấn Linh cùng nhau ra ngoài.

Trước khi ra khỏi cửa, cậu chợt nhớ ra, quay sang Tiết Trí Bạch nói, "Luận Đạo Hội của cậu cứ sắp xếp vào ngày mai đi."

Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Tiết Trí Bạch, Lâm Túc nói, "Hôm nay, Tề gia sẽ động thủ với tôi."

Tiết Trí Bạch chỉ kịp thốt ra một câu chửi thề. Tề Giai Thác ngẩn người, hỏi, "Vậy ngài không ở Tề gia......."

Lâm Túc mỉm cười, không giải thích gì thêm.

Bên cạnh, Hạ Chấn Linh bỗng nhiên liếc mắt về phía cậu.

Lâm Túc quay đầu đối diện với tầm mắt của anh, ánh nhìn tựa hồ hiểu rõ mang theo sự thâm ý. Cậu khẽ mím môi, bất động thanh sắc mà dời ánh mắt: Hạ Chấn Linh lại biết cái gì rồi?

...... Anh ta nhạy bén như vậy sao?

Lâm Túc nhìn phía trước, nhẹ nhàng nói, "Đừng nhìn tôi mãi thế, mọi người còn đang ở đây mà."

Hạ Chấn Linh, "....."

Tiết Trí Bạch, "........"

Tề Giai Thác, "..........."

Tiết Trí Bạch kéo theo Tề Giai Thác lùi lại nửa bước, thầm nghĩ: Hóa ra đây mới là chính cung.

Hạ Chấn Linh chỉ cười lạnh: "Ha ha."

Ra khỏi phòng, cánh cửa sau lưng khép lại.

Ánh nắng chiếu lên bậc cầu thang, từng bậc sáng tối đan xen, trong sân sạch sẽ, bụi cũng lặng lẽ rơi xuống.

Lâm Túc mở miệng, "Giám Sát Quan đêm nay cũng muốn ở đây sao?"

"Không." Hạ Chấn Linh nhàn nhạt đáp, "Điều tra xong là đi."

Lâm Túc nhìn anh một cái.

Điều tra xong, liền đi?

Thế sao điều tra tới đây rồi mà vẫn chưa đi?

Như cảm nhận được điều gì, Hạ Chấn Linh quét mắt qua, "Điều tra là để xác nhận xem cậu có thực sự ở đây không."

Lâm Túc, "....."

Hóa ra là sợ cậu đi gây chuyện ở nơi khác.

Tuyết Nê Mã cảm thán: [Tôi đã bảo anh ta có dụng ý với cậu, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.]

"......"

Giây tiếp theo, nó liền bị nhốt vào trong ý thức.

Lâm Túc trong đầu suy nghĩ một chút về tầm quan trọng của việc đăng ký lớp học cho Tuyết Nê Mã, rồi ngẩng đầu nhìn thấy Hạ Chấn Linh đã chuẩn bị rời đi, liền chào một tiếng,

"Đi thong thả, không tiễn."

Hạ Chấn Linh khựng lại, hạ mắt nhìn cậu mấy giây.

Lâm Túc, "...... Còn có việc gì sao?"

Hạ Chấn Linh nhìn cậu, bỗng nhiên khẽ cong môi, giọng nói chậm rãi, "Bây giờ không có ai, nhìn cậu nhiều thêm chút."

Lâm Túc, "..........."

Dưới ánh mắt sợ hãi của Lâm Túc, Hạ Chấn Linh quay đầu rời đi.

Cánh cửa "két" một tiếng khép lại.

Sau một lúc lâu Lâm Túc hoàn hồn, hít sâu một hơi, "Nê Mã à, sau này ta vẫn nên tránh trêu chọc Hạ Chấn Linh ở nơi công cộng thì hơn."

"...... Nê Mã?"

À, cậu nhốt Nê Mã lại mất rồi.

...

Ngày mai chính là Luận Đạo Hội.

Tin tức đã được truyền đi, ba người ăn tối xong, Tề Giai Thác cùng với các nhân viên được mời đến đang bận rộn bố trí hội trường.

Mọi người trong quán trọ đều tất bật.

Sau khi vụng về làm đổ đồ ba lần, cuối cùng Tiết Trí Bạch bị đồ đệ mới thu nhận mỉm cười "mời" sang một bên nghỉ ngơi.

Dưới bầu trời chạng vạng u ám, Tiết Trí Bạch tựa vào lan can thở dài, "Haiz... cảm giác như mình chẳng giúp được gì."

Lâm Túc ở bên cạnh an ủi y, "Đừng nói vậy, cậu cũng giúp không ít việc... rắc rối."

"......" Tiết Trí Bạch tức khắc càng thêm ủ rũ.

Lâm Túc nhìn sắc trời, đứng dậy:

"Tề gia chắc sắp ra tay rồi."

"Ê, ngày mai tôi cần chuẩn bị gì không?"

Tiết Trí Bạch nhìn bóng lưng cậu rời đi, hỏi. Lâm Túc suy nghĩ một chút, ánh mắt đầy mong chờ:

"Vậy thì chuẩn bị cho tôi và đồ đệ nhỏ của cậu một chút khí thế đi."

-

Ánh trăng dần lên đến ngọn cây.

Trong sân Tề gia, bóng cây lay động chập chờn. Pháp đàn đã được lập xong, tế phẩm bày biện khắp bốn phía.

Tề Thung đứng giữa sân, "Người vẫn còn trong phòng chứ?"

Người hầu trả lời, "Vâng, hôm nay khi đưa cơm, Lâm tiên sinh nói là không khỏe, cả ngày chưa ra ngoài."

Tề Thung hừ một tiếng cười lạnh, "Hạ Chấn Linh đi rồi, hắn đâu còn dám làm loạn nữa. Nhưng hắn nghĩ chỉ cần không ra khỏi cửa là sẽ an toàn sao?"

Ông quay đầu ra lệnh, "Được rồi, bắt đầu đi."

Phía sau thầy pháp gật đầu, tay cầm một chiếc quan tài nhỏ, miệng lẩm bẩm chú ngữ.

Pháp thuật khởi động, tế cáo trời đất quỷ thần, chín nén nhang xanh, một đôi nến trắng, lễ vật được đặt theo đúng phương vị. Bảy cây châm thép đã tẩm máu rắn cầm sẵn trong tay. Khi một luồng gió lạnh rít qua rừng, những cây châm đồng loạt đâm xuyên vào trái tim của hình nhân bằng đất trong quan tài —

Thình thịch!

Cùng lúc đó, trong phòng cho khách.

Một bóng người lập tức đổ gục xuống đất, mái tóc đen nhánh rũ xuống trán, gương mặt tái nhợt như tờ giấy, không còn hơi thở.

"Thành công rồi."

Trong sân, thầy pháp thu lại quan tài nhỏ.

Tề Thung lúc này mới yên lòng, cười lạnh lẽo, "Tốt lắm, báo cho bên kia chuẩn bị, lập tức đổi hồn nhập thân."

.....

Tề gia bận rộn suốt đêm, mãi đến hừng đông.

Ánh ban mai dần hé rạng. Trong phòng ngủ, Khương Nhã Cẩn vui mừng vuốt ve thiếu niên đang nằm trên giường, "Con trai yêu quý của mẹ cuối cùng cũng hoán hồn thành công, giờ chỉ còn lấy lại khí vận....."

Nói đến đây, bà quay đầu dặn dò, "Đừng quên bảo thầy pháp làm phép, nhanh chóng tiêu tán hồn phách của Lâm Túc đi, đừng để hắn tiếp tục dây dưa với nhà chúng ta."

Tề Thung sắc mặt mệt mỏi, "Chuyện đó để sau, trước mắt dọn dẹp một chút, phải đến tham dự Luận Đạo Hội của Tiết đại sư."

Khương Nhã Cẩn đứng dậy oán giận, "Sao lại cố tình hôm nay chứ... Giai Nguyên còn chưa tỉnh, nếu không đã có thể nghĩ cách kết giao rồi. Nếu có thể bắc cầu với bậc đại sư bùa chú như thế —"

"Được rồi được rồi, cứ đến đó rồi tính."

Tề Thung chỉnh lại quần áo, "Dù sao có danh tiếng của Tề gia, ít nhất cũng có thể xin được mấy lá bùa trừ tà, an thần."

Sắc mặt Khương Nhã Cẩn lập tức giãn ra, lộ vẻ tự hào, "Cũng đúng."

...

Ánh nắng mờ ảo chiếu sáng quán trọ nhỏ.

Bên trong hội trường đã lục tục người đến, dù chỉ là sắp xếp tạm thời nhưng vẫn đâu ra đấy, gọn gàng ngăn nắp.

Những lá bùa cấp bậc cao xưa nay vốn "có giá mà không có hàng".

Một buổi Luận Đạo Hội do bậc đại sư bùa chú danh tiếng như Tiết Trí Bạch tổ chức không chỉ thu hút phong thủy sư khắp Lịch Thành, mà còn khiến nhiều người từ các thành phố lân cận vội vã đổ về tham dự.

Sân viện không lớn nhưng chật kín người ra vào, náo nhiệt vô cùng.

Tiết Trí Bạch đứng giữa đám đông, trên người chỉ là bộ vải thô đơn giản, nhưng phong thái vẫn thanh tao thoát tục.

Khi vợ chồng Tề Thung vào cửa, liền thấy Tiết Trí Bạch bị khách khứa vây quanh. Tề Thung ho khẽ một tiếng, tiến lên phía trước, "Tiết đại sư....."

Nhưng vừa chen được một chút, đã bị đẩy ra.

"......" Tề Thung đổi hướng, tiếp tục tiến lên: "Tiết......"

Tiết Trí Bạch phảng phất giống như không nghe thấy, khẽ quay đầu đi, đám đông cũng lập tức chuyển động, thế là Tề Thung cùng Khương Nhã Cẩn lại nhanh chóng bị đẩy ra ngoài.

Sau vài lần chen lấn chật vật, rốt cuộc ông cũng tiến được lên phía trước.

Nụ cười trên mặt Tề Thung gần như không giữ nổi nữa, ông tiến lên chắp tay, "Tiết đại......" Vừa mới mở miệng, Tiết Trí Bạch bỗng nhiên vung cây chổi bên cạnh quét mạnh một cái.

"Bốp!" Cây chổi quất thẳng vào khuôn mặt già nua đang cười nịnh nọt của Tề Thung.

Xung quanh mọi người đều quay lại nhìn: "........"

Làm lơ gương mặt cứng đờ của ông ta, Tiết Trí Bạch nghiêm túc nhìn quanh, "Có thứ gì bẩn vừa đi qua đây."

Nói xong liền quay lại gọi nhân viên, "Lại quét dọn chỗ này đi."

Nhân viên lập tức xách thùng nước chạy tới, "Vâng, tiên sinh!"

Ào!

Nước hất mạnh xuống nền đất, bắn tung tóe lên chân của Tề Thung và Khương Nhã Cẩn. Tề Thung kìm không nổi thầm chửi trong lòng: Khốn kiếp!

Tiết Trí Bạch thì đã thản nhiên bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trong hội trường, khách khứa đông đúc, không khí náo nhiệt.

Sự việc vừa rồi khiến một số người lặng lẽ bàn tán, những ánh mắt dò xét dần đổ dồn về phía vợ chồng Tề Thung.

Tề Thung đứng ở một góc hội trường, sắc mặt khó coi.

Khương Nhã Cẩn nắm chặt vạt váy ướt sũng, cố nhịn cơn giận, hạ giọng hỏi, "Chuyện gì đây? Vị Tiết... đại sư kia. Chúng ta với hắn chưa từng gặp mặt, chắc không đến mức đắc tội gì."

Tề Thung cố giữ thể diện, "Đừng nghĩ nhiều, chắc chỉ là trùng hợp....."

Lời còn chưa dứt, phía bên kia bỗng nhiên xôn xao.

Ông quay đầu, liền thấy một bóng người bước vào cửa —

Lâm Túc khoác ngoại bào màu thanh lam, bên trong là áo trắng tinh khôi, cúc áo cài chặt tinh tế. Tua rua đỏ rủ xuống bờ vai, dung mạo thanh tú như ngọc. Khoảnh khắc cậu bước vào, tựa như xua tan bầu không khí mờ ảo trong sân.

Ánh mắt mọi người trong hội trường lập tức đổ dồn về phía cậu.

Giữa sự im lặng ngắn ngủi, một tiếng kêu thất thanh vang lên: "Cậu —"

Lâm Túc giương mắt, nhìn về phía vợ chồng Tề Thung đang tái mặt giữa đám đông.

Khương Nhã Cẩn không kìm được, thất thanh thốt lên, "Sao cậu lại ở đây!?"

Lâm Túc thản nhiên đáp, "Đương nhiên là đến dự Luận Đạo Hội rồi." Nói xong, cậu còn mỉm cười,

"À, còn dẫn theo một người bạn nữa."

Dứt lời, một người từ phía sau bước ra.

Tề Giai Thác một thân trường sam thanh nhã, phong thái ung dung, mang theo vài phần khí chất giống như gia chủ Tề gia, chậm rãi xuất hiện ra trong tầm mắt của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top