chương 9. Kí ức

Tháng mười, nhân gian đã bước sang mùa đông lạnh lẽo, không khí có phần ảm đạm, âm u, cây cỏ xác xơ, tuyết trắng rơi đầy trời ngập đất, duy chỉ có hoa mai đỏ là kiên cường, nở rộ khoe sắc trong giá rét, tựa như những đốm than đỏ sưởi ấm lòng người, xua tan khí trời lạnh giá.

Nhân gian bốn mùa lưu chuyển...mà U minh nơi này, Thanh Sương cùng Thiên Thành đã trở lại nơi cầu Nại Hà gặp lại Mạnh Bà, nàng vẫn cần mẫn nấu canh như lúc trước, thỉnh thoảng lại thấy hắc bạch vô thường dẫn về một vài vong linh mới, ở chỗ Mạnh Bà uống canh vong ưu bỏ đi hết kí ức kiếp này, chuẩn bị bắt đầu kí ức của cuộc đời mới....
Hai người phi thân đến bên cầu Nại Hà, thuyền lá thu nhỏ trở về trong tay Thanh Sương, Mạnh Bà thấy hai người liền vội vã tới hỏi thăm:

- hai vị không sao chứ.

Thanh sương đáp:

-không sao, chúng ta mất cả một ngày mới thoát được nó, Thiên Thành có chút thương tích nhỏ không đáng kể, minh chủ ngài ấy hiện giờ ở đâu"

- thật sự là không sao? mạnh bà kinh ngạc hỏi lại.

Thiên Thành thấy vậy liền đáp:
- đúng vậy, không có chuyện gì được đâu, bà không cần quá kinh ngạc"

Nghe vậy, Thanh Sương đột nhiên muốn trêu đùa hắn liền nói:

- vậy ư? không biết là ai bị thương tới mức hôn mê không chịu tỉnh làm hại ta đây trở thành gối đầu bất đắc dĩ của ngươi đâu nhỉ?
Thiên Thành haha cười nói:

   –là ta tự mình muốn ngủ"

- không sao thì tốt rồi, minh chủ đang trong điện U Minh, hai vị mời vào.

Thanh sương đi trước đáp lời:
- vậy chúng ta vào đây. Thiên Thành liền sóng vai cùng nàng đi .

Điện u minh. Minh Chủ ngồi trên bàn thấy hai người liền hạ bút tiến ra đón, hắn nói:

- xem ra hai người thuận lợi lấy được món đồ đó rồi, quả là làm người khác kinh ngạc, có thể sống không chút thương tích rời biển Không Linh trước nay chỉ có hai người mà thôi.

Thanh sương khách khí nói:

- đa tạ ngươi chiếu cố, nay ta còn chút việc cần làm, ta đến cáo từ ngươi đây.

- Giữa chúng ta cần gì phải khách khí như vậy, cô có thể an toàn lấy được đồ là tốt rồi, có việc cần làm cứ đi, ngày sau gặp lại chúng ta hàn huyên tiếp.

Thiên Thành bên cạnh mặt mũi thờ ơ không nói câu nào nhưng minh chủ u minh lại hỏi:

- vị huynh đài này ta luôn thấy có phần quen mắt, không biết có thể cho tại hạ biết tôn tính đại danh của người không?

- Ta tên gọi Thiên Thành, ngươi cứ gọi tên ta giống như nàng gọi là được rồi.

Minh chủ u minh có chút ngây ngốc, ứ khẩu không nói lên lời, Thanh Sương thấy có chút lạ bèn nhìn hắn hỏi:

- ngươi sao vậy"?

-Ta, ta...không sao, Thần.... Thiên Thành...U minh chủ lắp bắp nói chưa hết câu, Thiên Thành đột nhiên kéo tay Thanh sương nói:

-đi thôi, nàng không phải còn việc gấp sao?
    Cứ như vậy hắn kéo tay nàng rời đi, Thanh Sương vô thức bị kéo, nàng ngoái đầu nói lời cáo từ với minh chủ rồi cũng thuận bước cùng thiên thành rời khỏi nơi đó. U minh chủ còn chưa hết bàng hoàng ngơ ngẩn nói một mình " không ngờ hắn lại là người đó"

Hai người vừa bước ra khỏi con đường u minh, khí tức nhân gian tươi sáng ùa tới, khi họ cùng đi vào, nhân gian đang là mùa thu mát mẻ, trong vắt mà nay trời đang độ vào đông lạnh lẽo ảm đạm, khói sương mờ ảo, mai đỏ lác đác nở từng bông, từng bông, đất trời tuyết trắng điểm xuyết những đốm đỏ lập lòe trông vô cùng đẹp mắt... Thanh Sương quay sang phía Thiên Thành nói:
     – người trở về tam thập lục thiên trước đi, ta làm xong chuyện kia sẽ trở về cùng người đi dự tiệc bàn đào.

Thiên Thành nhìn nhìn nàng nói:

   – chuyện kia, ta muốn đi cùng nàng, như vậy có thể không. Thanh Sương nhàn nhạt trả lời:

      – Không được, chuyện này không liên quan tới người, cũng không nguy hiểm, người không cần lo lắng cho ta.

Thiên Thành đột nhiên ôm lấy nàng, cằm gác lên trán nàng, giữa cảnh trời tuyết trắng mênh mông hai thân ảnh hài hòa đẹp đẽ kề sát bên nhau, giọng nói hắn trầm ổn ấm áp cất lên:

    – Thôi được rồi, nàng đi đi , phải cẩn thận, nhớ nhanh trở về, ta đợi nàng.

Thanh sương có chút dao động trong lòng, nàng thật sự cảm nhận được hắn đối với nàng như là có chút lưu luyến, như là có chút xót thương, nàng dường như cũng có chút quyến luyến lại bất ngờ cùng nghĩ không thông nên mặc kệ hắn ôm hồi lâu không rời.

Một cơn gió lạnh thổi qua cuốn theo hoa tuyết lả tả rơi đầy trời, trong cơn gió rét Thanh Sương bừng tỉnh, nàng nhẹ nhàng đẩy thiên thành ra, bản thân cũng không biết vì sao lại hành động có chút ôn nhu vậy, nàng nói:

    – Người yên tâm, ta tự mình biết cân nhắc, ta đi trước đây.

Nói rồi nàng vung tay áo trắng bay vào trong gió hướng Bắc Vực lăng không mà đi, vội vàng che dấu những cảm xúc rung động trong lòng.
Thiên Thành đứng đó nhìn theo bóng nàng nhỏ dần rồi biến mất, mùi hương thảo mộc nhạt dần, cảnh trời đông thiếu đi bóng nàng càng thêm phần ảm đạm cô tịch.

Hắn không trở về ngay mà hướng trong trấn nhỏ đi vào, hoàng hôn buông xuống phủ lên nếp nếp mái nhà một màu ráng chiều vàng đỏ đẹp đẽ. Hắn lặng im đi giữa phố thị phồn hoa đầy kí ức.
Hắn đi hết một vòng qua những nơi trước kia hắn và nàng từng đi qua, từng gặp gỡ, từng cùng nhau uống rượu.

Cuối cùng hắn đi tới ngôi nhà nhỏ dưới chân núi đẩy cửa bước vào, khung cảnh đơn sơ mộc mạc xưa cũ được bảo tồn nguyên vẹn, nơi đó có kí ức của nàng và hắn còn có sợi dây liên kết vô hình giữa hai người. Hắn ở lại đó một đêm sau đó mới quay trở về tam thập lục thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top