Chương 6. Trung Thu
Sáng hôm sau Thanh Sương tỉnh dậy thấy mình đang nằm tựa lưng vào đống tuyết to nhưng lại không có cảm giác lạnh lẽo.
Nàng không nghĩ nhiều nữa lại tiếp tục lên đường tới U Minh.
Mất hơn 8 tháng nàng mới từ Bắc Vực tới được cửa U Minh, đây là con đường duy nhất từ nhân gian dẫn tới U Minh giới.
Thanh Sương không vội vàng đi ngay, nàng vào trong trấn gần đó nghỉ ngơi trước, kiểm tra đồ dùng mang theo để chuẩn bị cho cuộc đại chiến khi lấy về nguyên thần La Hoa, đối thủ trước mắt là thần thú viễn cổ nàng không thể manh động.
Hoàng hôn vừa buông xuống Thanh Sương cũng kịp thời đặt chân tới thị trấn. Trấn lớn người đông, phố xá nhộn nhịp, người xe đi lại như nước, các sạp hàng bày bán đủ loại mặt hàng nhỏ nhắn tinh xảo, mùi đồ ăn thơm nồng hai bên đường đi.
Trấn này phong thủy rất tốt, dọc theo phố xá là dòng sông uốn lượn chảy trôi êm đềm,làn nước trong xanh, gió mát, trăng trên trời tròn vành vạnh tỏa ra ánh sáng dịu dàng, đèn lồng đỏ muôn hình ngàn tía treo đầy dãy phố.
Hóa ra hôm nay là tết Trung Thu ở nhân gian, phong cảnh rực rỡ nhộn nhịp này mới được phô bày một cách đặc sắc nhất. Nam tử anh tuấn đi bên cạnh là nữ tử dịu dàng e ấp, đúng là cảnh tài tử giai nhân tương xứng, hòa hợp, trò vui náo động phố xá người người hò reo vui vẻ. Thanh Sương tìm một quán trọ đi vào thuê phòng.
Nàng gọi tiểu nhị mang nước, tắm rửa thay y phục xong, lại chọn vài món điểm tâm nhâm nhi cùng tách trà nhỏ. Sau đó đem những thứ bảo vật, cùng linh đan thần dược ra xem lại rồi mới cất đi.
Âm thanh phố xá nhộn nhịp vang vọng cả vào trong phòng nàng nghĩ " dù sao ngày mai mới đi U Minh, hôm nay tới vừa dịp tết Trung Thu, ta không nên bỏ phí ngày hội này chứ" nghĩ vậy nàng liền cất bước khỏi quán trọ, ra đường nhìn ngắm cảnh sắc phồn hoa, yên bình.
Giai nhân tài tử có đôi có cặp đi cùng nhau hoặc có nhóm đi đông năm bảy người, hào hứng vui vẻ, oanh oanh yến yến tụ hội, ngâm thơ ca hát, đèn hoa ngợp trời, mặt sông rực rỡ ánh nến linh lung, một mảnh trời sao, một dòng sông nhỏ nào có khác nhau.
Nàng đi tới một gian hàng bán đèn hoa mua một chiếc đèn hoa sen tinh xảo bước tới đầu cầu nhỏ đang định thả đèn thì bỗng sau lưng có tiếng nói cợt nhả cất lên:
- mỹ nhân, sao lại cô đơn một mình thế này, theo bổn đại gia đi, sẽ cho ngươi vui vẻ.
Những chuyện thế này xưa nay nàng gặp không ít, mỗi lần nàng đều là không nói một lời cứ thế phi thân lên mái nhà cao nhất tòa thành mà ngồi, uống rượu, ngắm trăng, những kẻ phàm phu tục tử thấy nàng loáng cái biến mất nào còn dám vọng ngôn manh động chứ.
Thanh Sương còn chưa kịp hành động thì phía sau một trận nháo nhác.
- công tử, xin tha mạng, tiểu nhân có mắt như mù, lần sau không dám nữa, xin tha mạng ,tha mạng.
Nàng quay người lại đập vào mắt là một bóng lưng rộng rãi che phủ tầm mắt, đám người phía trước ngã xiêu vẹo trên mặt đất, liên tục xin tha. Hắn mặc y phục đen tuyền ngạo nghễ trước gió càng tôn thêm vóc dáng cao lớn, bờ vai vững chãi, hiên ngang che chắn sau lưng nàng.
Nàng mở miệng hỏi:
- ngươi là...
Hắn quay người đối diện với nàng, khuôn mặt anh tuấn, đôi môi khẽ cười khiến nàng có chút bất ngờ, hắn nói:
-sợ nàng quên mất ta, quên mất chúng ta còn việc quan trọng cần làm chung, ta xuống để nhắc nàng đó.
Thanh sương hừ một tiếng nói:
-ta sẽ không quên, còn nữa so thời gian ta ở hạ giới này mới được gần năm, trên trời mới qua có một ngày , ngươi làm sao mà đã vội vàng như vậy rồi.
Hắn đi đến cạnh nàng, tay bắt chéo sau lưng nhìn nàng cười cười nói:
- thật vậy sao? ta còn tưởng nàng đã đi rất lâu rồi chứ.
Thanh sương không biết nói gì nữa, nàng lại hỏi:
- vết thương của ngươi thế nào rồi?
-Đã khỏi hoàn toàn. Hắn vừa nói vừa vận động tay chân.
Thanh sương nủa tin nửa ngờ:
-mới chỉ qua một ngày vậy mà ngươi đã hoàn toàn bình phục rồi sao?
Hắn cong cong khóe miệng, đưa tay ra trước mặt nàng nói:
-Không tin nàng xem thử đi".
Thanh Sương vươn tay giúp hắn xem mạch, mạch tượng hoàn toàn bình thường, khí tức dồi dào khiến nàng có chút nghi ngờ liệu hắn có từng thật sự bị thương? Rồi lại tự mình bác bỏ hoài nghi đó bởi chính tay nàng giúp hắn trị thương không thể nào là giả.
Nàng buông tay không nói gì, xoay người ngồi xuống tiếp tục công việc dang dở khi nãy, thả ngọn đèn hoa trôi theo dòng nước, đèn dập dềnh trôi đi hòa vào trăm ngàn chiếc đèn rực rỡ trên mặt sông. Linh quang lưu chuyển đèn hoa đan xen muôn hình ngàn dạng chơi vơi trên mặt nước, gió thổi cánh hoa rơi vào mặt nước theo làn sóng dềnh dàng đi xa, đi xa ...
Nàng đứng dậy xoay người định đi trở vào, lại thấy hắn vẫn đứng đó, đứng phía sau nàng không thay đổi. Nàng nói:
- ngươi còn chuyện gì nữa sao"?
Hắn cất bước đi theo phía sau nàng nói:
- Không có gì, chỉ là bồi bên nàng thả đèn ngắm cảnh mà thôi".
Thanh Sương trong lòng khẽ động không nghĩ là hắn sẽ nói như vậy, như có dòng nước ấm bao phủ toàn thân, nàng đột nhiên có mong muốn hắn đừng rời đi rồi lại tự cười chính mình không lẽ đã sợ sự cô đơn mấy vạn năm theo nàng bôn ba khắp lục giới hồng trần rồi sao?
Trước nay nàng luôn tự cho mình đã thấu hiểu hồng trần, có thể ngắm gió tuyết mưa sa, uống chén rượu nồng xem uyên ương nghịch nước, cười hồng trần nhân thế, hôm nay lại có chút nghi ngờ, nàng đây là "tiếu hồng trần hay hồng trần tiếu?" sự lưu luyến kia lại là "luyến hồng nhan hay luyến tri kỉ?"
Thanh sương lắc lắc đầu xóa đi những suy nghĩ rắc rối kia, nàng phi thân lên nóc tòa nhà cao nhất thành trấn, lôi bầu rượu ra uống, ngắm sao trời, trăng sáng. Thiên Thành không nhanh không chậm cũng theo nàng đi lên, ngồi cạnh nàng, cướp bầu rượu trong tay nàng, cùng nàng uống. Hắn nói:
-Việc nàng cần xử lí đã xong chưa, có cần ta giúp nàng không"?
Thanh Sương nghiêng đầu sang nhìn hắn, khuôn mặt anh tuấn, tóc đen bay bay theo làn gió, mông lung mơ hồ muốn đồng ý nhưng lại kịp thời tỉnh táo nàng nói:
-Còn một chút xíu nữa là thành, ngày mai ta đi biển Không Linh dưới U Minh lấy về một thứ nữa là có thể hoàn thành rồi.
- Biển Không Linh U Minh giới?, nàng có biết nơi đó có thần thú thượng cổ canh giữ không?
- ta biết chứ, nhưng ta tin vào linh lực của ta hẳn là không khó lấy được, ngươi chắc là có rất nhiều việc quan trọng khác ta sẽ không phiền ngươi đâu, hơn nữa việc này liên quan tới bí mật của ta, ta sẽ không để ngươi tham dự vào.
- bí mật của nàng ta sẽ không can dự có điều thú thần không dễ đối phó, ta nhất định theo nàng đi Không Linh hắn nói.
- ngươi cũng biết là nguy hiểm, không nhất thiết phải đi cùng ta đâu.
Thiên Thành lại nói:
- ta là sợ nàng có chuyện, sẽ không ai cùng ta đi hội bàn đào của Tây Vương Mẫu, nới đó ta không thể đến một mình.
Thanh sương tò mò hỏi:
- vì sao?
Thiên Thành không nói gì, chỉ nhìn nàng cười ngây ngốc.
Gió đêm man mác thổi qua khuôn mặt nàng và hắn, tóc đen 2 người tung bay quyến luyến. Trên trời ngàn vì sao như tinh linh điểm xuyết, dưới đất phố xá náo nhiệt đèn hoa muôn sắc giai nhân xinh đẹp, tài tử phong nhã, cảnh phồn hoa thịnh thế, người như mộng như tranh.
Rượu hết, đèn tắt người tan, phố phường dần im lặng Thanh Sương đứng dậy nói lời cáo từ, nàng phi thân nhảy xuống đường, đi về quán trọ.
Thiên Thành ngồi đó nhìn nàng rời đi y như lúc nàng hạ phàm, đều là một cảnh dứt khoát nhảy xuống kia, để lại trong mắt hắn một bóng lưng cô độc, mạnh mẽ. Hắn nhắm đôi mắt cảm nhận mùi hương thảo mộc trong gió đó là dư vị của nàng còn sót lại. Trong lòng càng thêm phần lưu luyến, hương thảo mộc len lỏi chảy vào trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top