Chương 4- Giải Độc.
Thanh Sương trở lại tầng trời thứ 36 đúng lúc hoàng hôn vừa qua. Nàng đi đến ngôi đình lục giác bên hồ kim liên chờ đàn hạc trở về, tiện thể hái 1 phiến lá sen luyện thành 1 chiếc bình xanh lục, Tiên Canh thảo cần loại nước tinh khiết để hòa tan, vì thế nàng dự định sớm mai đi thu thập những giọt sương mai sớm nhất để luyện thuốc, sớm một chút giúp Thiên Thành giải độc, cũng như giúp chú cáo nhỏ đang thoi thóp kia.
Từ xa nàng đã trông thấy bóng dáng đàn hạc bay về. Thanh Sương vẫy vẫy tay với chúng, đàn hạc bay về phía nàng, chỉ có ba chú hạc kịp thời hái được hoa giúp nàng, ba đóa Phục linh thảo màu xanh bạch ngọc ngà ngà trong được thả vào tay nàng. Thanh Sương cảm ơn chúng rồi trở về phủ Thần Tôn.
Khi đi qua sảnh chính nàng thấy lão Thần tôn ngồi đó, lão gọi:
- Thanh Sương lại đây.
- Lão thần tôn, người tìm con có việc gì sao?
- Mấy hôm này ngươi chăm chú xem y thư ta không tiện quấy rầy, hôm nay vừa rời khỏi tàng thư các đã đi liền mấy canh giờ mới trở về, ngươi có chuyện gì sao ?
– Không phải con có chuyện, là Thiên Thành hắn gặp rắc rối, bị thương, con ra ngoài tìm chút thảo dược giúp hắn giải độc.
– Ra vậy, ta lại tưởng ngươi nóng lòng đi kiểm nghiệm y thuật trong cổ thư chứ.
– Hì, vốn con cũng định như vậy đó , nhưng cái tên Thiên Thành lại tìm con ăn vạ, không thể thấy chết không cứu con đành bất đắc dĩ làm người tốt thôi.
– Hừ, nha đầu ngươi miệng thì cứng mà lòng lại mềm, cần gì cứ nói với ta, ta giúp ngươi tìm, Thiên Thành hắn cũng là bằng hữu tốt của ta.
–Dược liệu cần con đã tìm đủ rồi, đúng lúc thiếu 1 chiếc lò luyện đơn nhỏ, mới vừa rồi con còn nghĩ về tìm người mượn đó.
Lão thần tôn lấy ra một chiếc lò nhỏ bằng đá màu đen ánh tím vô cùng tinh xảo đưa cho nàng rồi nói:
– Đây là chiếc lò luyện đơn được chế tạo từ đá linh lung, dùng linh lực để luyện không dùng lửa đốt như bình thường, là chiếc lò duy nhất trong trời đất này.
Thanh Sương ngạc nhiên tới ngây ngốc nàng không ngờ rằng lão thần quân lại có chiếc lò này, đây là bảo vật luyện linh đơn mà cả vạn năm nay nàng luôn ao ước được thấy một lần.
Linh lực mỗi người khác nhau không thể dùng linh lực để luyện đơn vì sẽ làm linh dược bị ám linh lực người luyện, thuốc này cho người khác uống sẽ có xung đột vì linh lực không thể dung hòa, gây tẩu hỏa nhập ma. Vì thế từ trước tới nay luôn dùng cách truyền thống luyện đơn là bằng lò dùng lửa.
Nhưng chiếc lò này dùng đá linh lung chế tạo, đá linh lung có thể chuyển hóa linh lực về dạng sơ khai ban đầu, là dạng linh lực đơn chất nguyên thủy mà ai cũng có nên đã loại trừ đi yếu tố xung đột linh lực của viên thuốc được luyện.
Nàng đang còn ngây ngốc ngạc nhiên thì lão thần tôn cười khà khà nói:
- xem ngươi kìa, kích động tới vậy, đây là thứ một bằng hữu đã vũ hóa của ta để lại hắn nhờ ta gặp người có duyên thì đưa cho họ.
- nay xem ngươi như vậy, hẳn là một thứ có ích với thần y như ngươi rồi, ngươi giúp hắn bảo quản đi.
Thanh Sương vừa ngây ngốc vừa mừng rỡ, ôm chặt tay lão thần tôn kích động nói.
- Người cho con thật sao? Người không biết sao, đây là lò linh lung là bảo vật đó.
Lão thần tôn bật cười gõ đầu nàng nói:
- Bảo vật phải ở trong tay người biết sử dụng mới là bảo vật, để trong tay ta nó trở thành phế vật rồi.
- người nói phải, Thanh Sương vui vẻ ôm tay lão.
- người thật sự quá tốt với con, sau này con sẽ hiếu thảo với người, sẽ giúp người trồng hoa, ủ rượu tưới cây
- haha, được! được! ngươi thích như nào liền như vậy, xem ngươi vui vẻ kìa.
- À phải rồi ta còn có chuyện muốn nói với con. Lúc con đi vắng có một người tự xưng là Vũ Dạ tới tìm con, hắn để lại mảnh giấy này rồi vội vàng rời đi.
Thanh Sương mở mảnh giấy ra xem bên trong chỉ viết một câu: " Mạn Đà đã nở"
Thanh Sương không tự chủ mà mỉm cười. Nàng nói với lão thần tôn.
- con trở về phòng xem thương thế của Thiên Thành ra sao rồi. Ngày mai luyện thuốc giúp hắn xong con còn việc dưới nhân gian cần giải quyết, giải quyết xong con sẽ trở về đây hiếu kính với người. Cùng lão nhân gia người sống quãng đời bình an vui vẻ nhàn tản của thượng thần.
Lão thần tôn thấy nàng còn nhớ việc hiếu kính mình, trong lòng vui vẻ ấm áp mà nói:
- con về xem Thiên Thành đi. Việc ở nhân gian cũng phải vô cùng cẩn thận đó, ta không biết con còn chuyện gì dưới đó nhưng cũng không mong ngươi đi chuyến ngày mai xảy ra chuyện gì đâu. Nói rồi vỗ vỗ đầu nàng xoay người trở về phòng trước.
Thanh Sương trời sinh đơn độc nàng không có người thân càng không biết tình thân là gì, đây là lần đầu có người dùng những lời lẽ quan tâm tới nàng, tặng cho nàng món quà nàng thích, lòng làng nhen nhóm nên sự thân thiết khó tả, lại có chút ấm áp nàng nghĩ đây có lẽ giống như tình cảm cha con nơi trần gian kia.
Khi Thanh Sương về tới phòng Thiên Thành vẫn còn ngủ nàng giúp hắn xem mạch, mạch tượng vẫn còn ổn, xem ra viên hộ nguyên đan nàng cho hắn uống phát huy tác dụng rất tốt.
Đang định đứng dậy rời đi bàn tay lại bị tay của Thiên Thành túm lấy không buông, nàng nhìn hắn nhắm mắt thầm nghĩ hắn ngủ mơ nhưng nàng rút tay thế nào hắn cũng không buông bèn mở miệng hỏi:
- ngươi tỉnh rồi.
Thiên Thành mỉm cười hé đôi mắt đang nhắm ra nhìn nàng nói:
- Nàng đi hái thuốc lâu như vậy ta còn sợ xảy ra chuyện gì?
- ngươi bệnh tới mê sảng sao, ta mới đi có mấy canh giờ thôi, hơn nữa ta đã từng đi qua bao nhiêu hồng trần cũng không mảy may làm sao, bây giờ đi một chút có thể xảy ra chuyện gì được.
- ta chỉ sợ vạn nhất, hắn nói.
- được rồi, ngươi bệnh ta không nói với ngươi nữa. Ngươi nghỉ ngơi đi ta qua phòng ngươi nghỉ vậy.
.........
- buông tay!
- ta sợ.
- ngươi đâu phải trẻ con, sợ cái gì, không lẽ sợ ác mộng, muốn ta canh ngươi ngủ.
Thiên Thành phá lên cười, gật gật cái đầu nói:
- đúng vậy a, ngươi đợi ta ngủ mới rời đi nhé!
Thanh Sương bất đắc dĩ đành ngồi xuống bên giường, trong đầu lại suy nghĩ mông lung vì sao đáp ứng canh hắn ngủ, lẽ nào thật như câu "lương y như từ mẫu"? một hồi lâu sau hắn mới nơi lỏng bàn tay, thấy hơi thở có phần đều đặn nàng mới rời đi.
Khi cánh cửa vừa khép lại, người trên giường đột nhiên mở mắt ngồi dậy, nở nụ cười mãn nguyện nào giống đã ngủ say.
Sớm hôm sau Thanh Sương trở dậy, mang theo chiếc bình nàng chế tạo từ lá sen đi thu thập sương mai.
Sương mai vừa đủ nàng liền trở về phòng, lấy ra Tiên Canh Thảo, Phục Linh Thảo và chiếc lò Linh Lung, cuối cùng nàng lấy ra thêm một loại dược liệu khô. Nàng đem bỏ toàn bộ số nước sương mai thu được vào lò dùng linh lực tôi luyện một canh giờ sau đó bỏ vào đó chín lá Tiên Canh thảo tiếp tục tôi luyện thêm một canh giờ nữa, lúc này Tiên Canh Thảo đã được hòa tan hòan toàn. Để triệt để loại bỏ đi độc tính vốn có của nó, nàng lại thêm vào lò vài cọng Thanh Ma Hạnh chính là loại dược liệu khô ban đầu nàng chuẩn bị ra kia. Sau đó nàng mới đem dung dịch vừa nấu xong đổ ra bát, canh thời gian một khắc nữa mới bỏ 3 đóa Phục Linh Thảo vào, Phục Linh Thảo không thể bỏ vào khi vừa tôi luyện xong Tiên Canh Thảo bởi nhiệt độ lúc đó quá cao dược tính của Phục Linh Thảo sẽ bị bay hơi mất ngay tác dụng. Cũng chính vì lẽ đó mà giải dược này không thể cô thành viên dùng dần chỉ chế khi cần dùng luôn thôi.
Phục Linh Thảo vừa được thả vào liền tan ngay. Bát thuốc lập tức dậy lên mùi thảo dược nồng đậm, linh khí vờn quanh. Thanh Sương đem bát thuốc chia thành 2 phần, 1phần lớn là cho Thiên Thành, phần nhỏ kia đương nhiên là để cho chú cáo nhỏ nàng nhặt về rồi.
Nàng bê bát thuốc qua phòng Thiên Thành, hắn vẫn ngủ hoặc cũng có thể đã rơi vào trạng thái hôn mê. Nàng bước tới gần kêu hắn dậy nhưng Thiên Thành không có động tĩnh gì, Thanh Sương cảm thấy lo lắng bèn để bát thuốc xuống, ngồi cạnh giường, vươn tay xem mạch giúp hắn, mạch tượng tuy yếu nhưng chưa tới mức hôn mê, nàng đưa tay vỗ nhẹ vào má hắn lúc này hắn mới từ từ mở mắt nhìn nàng mà cười nhe nhởn, Thanh Sương lại một lần nữa phát hiện bị hắn trêu chọc, nàng toan đứng dậy hắn liền túm tay nàng nói:
- không phải nàng đem thuốc cho ta sao, thuốc đâu rồi.
Thanh Sương chỉ chỉ bát thuốc nơi đầu giường sau đó định rời đi tiếp nhưng hắn vẫn không buông tay.
- bản thượng thần đã vì ngươi vất vả tìm dược liệu, lại dày công luyện thuốc bây giờ ngươi còn muốn gì nữa đây?
- Chẳng lẽ muốn ta bón ngươi uống?
Thiên Thành gằn ho vài tiếng nói:
- có câu tiễn phật, tiễn tới Tây Thiên, nàng xem ta bị thương tới mức này thật sự không thể tự mình dùng thuốc, vậy nên....
- khí lực của ngươi không tệ vậy đâu, nắm tay bổn thượng thần ta đây vẫn còn có lực như vậy mà. Nói xong nàng dứt dứt cánh tay rời ra nói:
- ngươi mau chóng dùng thuốc đi nếu nhanh ngày mai có thể hồi phục tám phần nội thương rồi. Những vết thương bên ngoài của ngươi ta đã giúp ngươi xử lý rất kĩ rồi, ngươi nằm thêm ba hôm là có thể hồi phục gần như hoàn toàn. Ta bây giờ có việc cần xử lý dưới nhân gian, ta đi trước tám ngày nữa nhất định quay lại cùng ngươi xuống cửu trùng thiên dự tiệc bàn đào của Thiên Hậu. Nói rồi nàng hướng cửa rời đi.
Thiên Thành ngồi dậy đem chén thuốc uống hết vị thuốc dịu mát không hề đắng, mùi thảo dược nồng đậm dễ chịu như mùi hương trên người nàng tỏa ra. Sau đó vận linh lực điều dưỡng. Chỉ chốc lát đã hồi phục như chưa từng có thương tích, trong lòng không thể không bội phục khả năng luyện chế của nàng, nhưng hắn lại càng lo lắng cho nàng hơn.
Thanh Sương rời khỏi phòng Thiên Thành liền đem chén thuốc nhỏ tới chỗ chú cáo vàng kia đút cho nó uống. Sau khi nó uống xong nàng xoa đầu nó nói:
- ngươi ở đây nghỉ ngơi vài hôm, ta có việc phải đi vắng mấy hôm sẽ không chiếu cố ngươi được, ngươi ngoan ngoãn điều dưỡng, có cần gì thì tìm tiên đồng trong phủ, ta đã nhờ họ chăm sóc ngươi rồi.
Chú cáo nhỏ gật gật cái đầu, đôi mắt long lanh nhìn nàng trìu mến. Thanh Sương thấy bộ dáng đáng yêu của nó không cầm lòng được ôm nó lên chơi thêm một lúc mới đặt nó lại chăn nệm chuẩn bị rời đi.
Vừa mới xoay người ra cửa nàng lại thấy Thiên Thành đứng đó, có vẻ thương tích đã hồi phục tương đối nàng đi tới nói:
- thương thế của ngươi mới đó mà đã hồi phục tương đối tốt rồi ư?
- đó cũng là nhờ thuốc của nàng tốt, nghe nàng nói có chuyện cần xử lí dưới nhân gian, ta đặc biệt tới tiễn nàng, mong nàng nhanh chóng trở về chúng ta còn việc ở cửu trùng thiên đó. Nàng đừng ham vui quên ngày trở về.
Thanh Sương nghe hắn nói vậy có phần mông lung bèn nói:
- ta vừa nãy có nói với ngươi sẽ trở về đúng lúc mà, ngươi còn sợ ta đổ hết việc này lên người ngươi sao.
- không có, chỉ là trên trời một ngày nhân gian một năm, ta sợ nàng ở đó quên mất ta trên này, quên mất chính sự phải làm thôi.
- ta từ bao giờ ở trong mắt ngươi là một kẻ không đáng tin cậy như vậy?
- là ta không tin vào chính mình thôi!
Thanh Sương cảm thấy hắn càng nói càng khiến nàng mông lung. Dứt khoát không dây dưa nữa đi thẳng một mạch ra cửa hướng cầu bạch ngọc mà đi. Thế nhưng Thiên Thành vẫn đi theo sau nàng.
- ngươi muốn theo ta xuống hạ giới?
Thiên Thành khoanh tay đứng sau lưng nàng nói :
- nếu như nàng nguyện ý, ta liền theo. Thấy nàng không muốn đáp lời hắn lại nói:
- để tạ ơn cứu mạng của nàng, ta tiễn nàng một đoạn, nàng yên tâm ta sẽ không theo phá công chuyện của nàng đâu.
Thanh Sương cũng lười nói chuyện nữa, nàng mặc kệ hắn đi sau dù sao hắn cũng không thể theo nàng hạ phàm được, với linh lực của nàng muốn giấu hành tung là một chuyện quá dễ. Vì thế cứ một đường qua cầu bạch ngọc rời phủ thần quân tới Nhân Gian lộ tung người nhảy xuống.
Thiên Thành thấy một thân váy trắng dứt khoát tung người nhảy xuống nhân gian, nỗi niềm không muốn rời xa lại dấy lên trong tim hắn, mùi hương thảo mộc lại theo gió xộc vào mũi hắn, hắn đứng ngơ ngẩn hồi lâu trông theo bóng dáng nàng dần biến mất mới quay người trở về phủ.
Khi hắn về tới phủ thấy lão thần tôn đang ngồi ở sảnh liền bước tới chào hỏi.
Lão thần tôn thấy hắn bèn nói:
-Thanh Sương nói ngươi bị thương, hiện giờ khí sắc rất tốt hẳn là không sao rồi.
- đa tạ người quan tâm ta đã không sao rồi, nàng đã giúp ta trị thương.
- chuyện của ngươi ta cũng nghe được một chút, ngươi cần gì cố chấp như vậy.
Bách Hoa Thần Nữ Thủy Linh là cô nương xinh đẹp, lại tài giỏi lẽ nào không xứng với ngươi, ngươi vì sao đối nàng vô tình như vậy.
- ta đối với nàng trước sau chỉ có tình huynh muội, dù có sinh tử chi giao cũng không thể thay đổi điều gì. Ngược lại là nàng quá cố chấp.
Lão thần tôn lắc lắc đầu thở dài, chuyện nhi nữ tình trường lão quả thật không hiểu bèn không nói chuyện này nữa.
- Thanh sương con bé đã hạ phàm rồi sao. Hôm qua nó có nhắc với ta còn chuyện cần xử lí dưới nhân gian.
- nàng đi rồi, vừa mới rời đi xong.
-ôi! con nha đầu này, đi cũng không nói với lão đây một tiếng.
- hẳn là không muốn nghe lão càm ràm lo lắng, nàng mấy vạn năm đều như vậy một mình đi tới đi lui, nói liền làm đã quen như vậy. Lão nói xem với tính cách đó liệu có nhớ chào lão trước khi đi không?.
- hahaha ngươi nói cũng phải, xem ra ngươi khá hiểu nha đầu đó đấy.
Thiên Thành không nói gì chỉ chào lão Thần Quân rồi về phòng tiếp tục tĩnh tâm điều dưỡng, nhưng trong lòng lại mỉm cười ngọt ngào chí ít lúc nàng chuẩn bị rời đi có từng báo cho hắn một tiếng mặc dù đó chỉ là tiện thể khi đưa thuốc mà thôi nhưng đối với hắn như vậy là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top