Chương 2:Sếp
Năn nỉ chị cấp trên cả tiếng đồng hồ chị mới cho gặp sếp. Nếu không vì tương lai tươi sáng,nhất định An Nhiên này sẽ không bỏ tiền ra đãi chị ăn bim bim đâu nha. Mà thôi,coi như là có lịch hẹn với sếp rồi,phải thương lượng nhanh thôi. Nghĩ đến việc chia tay anh thùng rác mà cứ lâng lâng thế nào ý,chân chạy như bay đến phòng làm việc của sếp,gõ cửa mãi sếp mới cho vào. Ôi thang linh ơi,người hay là tiên vậy,đẹp trai dữ. Chắc chắn là phẫu thuật thẩm mỹ,cái vẻ đẹp yêu nghiệt này chắc chắn là chui ra từ cái trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ nào rồi. Chắc là Cát Tường hả,mà không Cát Tường bị kiện rồi,chắc không ai dám đến nữa đâu. Thật muốn hỏi quá,nếu mình đến đó phẫu thuật chắc cũng đẹp ma mị thế kia nhỉ. Nhìn kìa nhìn kìa,cái mũi cao,đôi mắt mê hoặc,dáng vẻ làm việc phong độ. Chết rồi bệnh mê trai lại tái phát rồi,không biết mình đứng bao lâu rồi nhỉ. À mà vừa rồi mình có nói gì không nhỉ,sao sếp nhìn mình như người ngoài hành tinh thế này. Không biết lúc ngắm sếp mình có nói gì linh tinh không,kiểu như khen sếp đẹp trai còn đỡ chứ bảo sếp phẫu thuật thẩm mỹ ở đâu chắc chết quá.
-Sếp...sếp đại ca...tôi vừa nói gì hả?
-Sếp đại ca???
-À à sếp,sếp ạ.
Không phải tôi nhìn nhầm chứ,sếp cười hả,mà không,nhếch môi chứ. Cái điệu cười đểu đểu,gian gian này chắc chắn là có vấn đề,đừng bảo sếp định đuổi mình nhá,mình có làm gì sai đâu.
-Sếp nghĩ gì cứ nói,đừng cười đểu thế,tôi run quá.
-Tôi cười đểu?
-Không,không,là cười...là cười kiểu đẹp trai ạ.
-À,tôi cười rất đẹp trai.
-Vâng,vâng.
-Cô hẹn tôi chỉ để khen tôi đẹp trai với cả phẫu thuật thẩm mỹ.
Khoan đã nào,cái câu kia,vế sau của nó,thôi rồi,mình nhớ rồi,nguyên văn cuộc hội thoại lúc mình ngắm sếp là thế này:
-Cô định đứng nhìn thế bao lâu nữa,cô đến đây có việc gì?
-Phẫu thuật thẩm mỹ.
Vâng,mình trả lời sếp mình đến văn phòng của giám đốc công ty sản xuất ô tô để phẫu thuật thẩm mỹ. Đừng bảo sếp coi mình là cái ô tô định mang ra thẩm mỹ thảm đấy nhá. Ôi cuộc đời,đáng nhẽ vào công ty phải hết đen rồi chứ,đến lúc ra khỏi công ty mới đen mà,sao mình lại nói lung tung thế này.
-Phẫu thuật thẩm mỹ, haha,lúc nãy tôi đùa thôi sếp,tính tôi vậy đó.Tôi tới đây là để thương lượng thôi.
-Thương lượng chuyện gì?
-Trong công ty sếp có ghét nhân viên nam nào không?
-Không.
Thôi rồi,thôi rồi,sếp yêu tất cả nhân viên nam,làm thế nào bây giờ.
-Thế sếp có đối xử với ai tệ hơn những người còn lại chút không?
-Không,tôi bình đẳng.
Chết rồi,sếp là công chính hiệu,còn nữa sếp yêu chiều các "tiểu thiếp" của mình như nhau. Nếu mình xin một người,không biết sếp có giết mình không. Mà cũng uổng đời trai đẹp,sếp đẹp trai thế kia sao lại đi yêu con trai chứ,đời đúng là không ai hoàn hảo cả. Thôi đến đường cùng rồi,không liều là chết.
-Sếp,cho tôi xin một người được không?
-Cô có vẫn đề ở chỗ này hả *chỉ vào đầu*.
Thôi rồi,mình xin có 1 người mà sếp cũng chửi mình tâm thần. Mà sếp cũng tham thật,công ty bao nhiêu con trai,bớt 1 người có sao đâu.
-Tôi chỉ xin 1 người thôi,cả công ty có tận 50 người,thiếu 1 người đâu có sao. Đấy là tôi chỉ tính mấy người đẹp trai,số còn lại cũng phải trăm người ý chứ.
-Thế cô xin 1 người làm gì?
-Kết hôn.
Chả biết anh sếp này có vấn đề gì,tôi vừa nói ra từ "kết hôn" đã gọi điện thoại nói gì mà ai nhận cô ta,gì mà đuổi, gì mà chả hiểu gì cả. Bất lịch sự thật,đang nói chuyện còn gọi điện thoại. Thế xong rồi anh ta nhìn mình chẳng nói chẳng rằng,2 phút sau thì có người lên lôi cổ mình xuống,còn nói sẽ đuổi việc mình. À thì ra cái tên sếp dởm này không muốn nhường mình 1 người,lại sợ "tiểu thiếp" của hắn yêu mình nên đuổi mình ra khỏi công ty. Gì thì gì chứ bà đây cũng chẳng cần,bà đây cũng nộp hồ sơ cho 20 công ty dự bị rồi đấy nhá. Muốn đi làm lúc nào mà chả được. Khổ nỗi không chỗ nào tiền lương nhiều bằng ở đây. Quả này về nhà mẹ giết sống. Hay là quay lại năn nỉ sếp nhỉ,không kết hôn cũng được nhưng tiền nhất định phải có. Nhưng mà cái tên biến thái đó đang giận,năn nỉ chắc không được. Hay đợi mai thương lượng lại. Hôm nay phải năn nỉ chị cấp trên đã. Khao chị ý bim bim 1 tháng là ok chứ gì. Nghĩ là làm,mình gọi điện thoại cho chị,năn nỉ hết đường hết lối. Nghe chị bảo tên biến thái đó nói mình bị điên,là loại người trại tâm thang bỏ sót hay trốn trại gì gì đó,còn cái gì mà nói lung tung 1 tràng ảnh hưởng đến công việc của anh ta. Chẳng phải là tại mình định cướp "tiểu thiếp" của hắn nên hắn mới đuổi việc mình,diệt trừ hậu họa sau này hả . Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ ai mà dám nói,nhỡ không quay lại được công ty thì chết. Thế là mình ngọt giọng nịnh nọt chị cấp trên,còn kể cho chị nghe về mệnh sao chổi rồi cách hóa giải các kiểu,đã vậy còn thêm mắm dặm muối cho mình càng trở nên đáng thương. Chả biết chị cấp trên tưởng tượng ra cái gì mà ngay lập tức đồng ý năn nỉ giúp mình,còn khóc lóc thảm thương nói là mình đáng thương quá. Còn nữa nga,chị ý không bắt mình phải khao bim bim nữa,ngược lại từ sau ngày nào cũng khao mình bim bim với chè. Hô hô,cũng may mẹ sinh ra mình đen đủi chứ không sinh ra mình bị câm hay khuyết miệng,nếu không thì phí mất 1 lợi thế mất,mình chỉ có cái miệng này cứu nguy thôi đó. Tóm lại là sau khi chào chị cấp trên rồi tắt máy,tâm trạng mình tốt lạ thường,nhảy tưng tưng đi đến quán KFC ăn một bữa giải xui. Quán này gần công ty sản xuất ô tô,chắc không đen đủi đâm đầu vào thùng rác hay làm vỡ bát của người ta đâu nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top