Chương 7
Anh thuê hai căn phòng nằm cạnh nhau ở lầu bốn, một căn cho ba nhóc con, căn còn lại dành cho bản thân anh.
Ngày tiếp theo anh lại dẫn bọn nhóc quay lại phố Lazpha để mua vài túi hành lý phù hợp với cở thể nhỏ nhắn của chúng. Trở về ném một bùa mở rộng không gian rồi để toàn bộ đồ đạc sách vở vào cũng không sợ nặng. Chiêu trò này thường được các quý ông, quý bà dùng rất nhiều, họ chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy cảnh con cháu mình đang trong tình trạng chật vật với đống hành lý quá cở với cơ thể chúng.
Ngày khai trường đã đến, Delta dẫn ba đứa nhóc đã mặt đồng phục cơ bản nhà nhà trường yêu cầu đến một con hẻm vắng người bên cạnh Nhà Nơi Nơi.
- Chú ý mấy lá thư nhé, đừng để người thường nhìn thấy, đừng để bị lạc, đến nơi sẽ có người đón mấy đứa, tiền từ viện trợ cấp anh đã chia đều cho từng đứa, ở trong túi hành lý đến nơi nếu cần mua thứ gì thì mua. Viện sẽ trợ cấp cho mấy nhóc cho đến khi mấy nhóc tốt nghiệp cho nên không cần quá lo lắng, chỉ có điều tốt nghiệp xong phải làm việc trả nợ đấy, còn hiện tại... chắc chúng ta phải noi lời chào tạm biệt thôi.
Delta ngồi xổm xuống vuốt tóc từng đứa tỷ mỹ dặn dò như mọi bật phụ huynh khác.
- Anh Delta, chúng ta sẽ gặp lại chứ.
Lira túm lấy tay áo Delta, hai mắt rưng rưng muốn khóc. Chúng thật sự không muốn xa anh chút nào. Anh là người đầu tiên đối xử với chúng tốt như vậy, thật sự lưu luyến không rời.
- Sẽ...chắc chắn sẽ gặp lại, cho nên từ đây đến lúc đó cố gắng học tập nhé, Weston có học bổng đấy...thế nhé...
Delta hơi nhìn về phía Alhena rồi đứng dậy phủi thẳng những nếp nhăn trên quần áo, chào tạm biệt lần cuối anh quay người đi ra khỏi con hẻm nhỏ hòa vào đám người đông đúc. Bộ vest đuôi tôm đỏ rực nổi bật giữa đám đông, một nhóm người đi ngang qua mang đi màu sắc rực rỡ cao quý ấy.
Anh đến với chúng một cách đột ngột và rời đi một cách nhanh chóng.
Ba đứa trẻ tụm lại một chổ nhìn nơi sắc đỏ biến mất, trong lòng tiếc nuối. Dù anh nói là sẽ gặp lại nhưng chúng lại có cảm giác chúng sẽ không bao giờ gặp lại người đàn ông ôn nhu xinh đẹp trong bộ vest đuôi tôm đỏ rực ấy nữa.
Ba đứa lấy lá thư nhập học từ túi áo ra. Sau khi đọc xong thư đôi cánh đã biến mất, hiện tại đôi cánh một lần nữa xuất hiện. Đôi cánh đập đập hai cánh rồi bay lên. Ba đứa thả tay, lá thư lặp tức bay vèo sâu vào sâu trong con hẻm. Cả ba nhìn nhau rồi vội vàng đuổi theo.
Lá thư bay ra khỏi con hẻm dẫn chúng rơi khỏi thành phố đến gần một gốc cây cổ thụ lớn ở sâu trong rừng, đôi cánh lại lần nữa biến mất, ba lá thư rơi tự do xuống. Alhena vội bước lên đỡ lấy lá thư cùng với một công lông vũ mền lại trước khi chúng rớt xuống đất.
Bình thường đây là một khu vực vắng vẻ nhưng hiện tại lại có khá nhiều người, hơn mười mấy đứa trẻ cả nam lần nữ đang đứng tụ tập bên dưới gốc cây lớn.
- Ba cậu mau đến đây đi, nếu không người khác sẽ nhìn thấy đấy.
Người lên tiếng là một bé gái, cô bạn này là một trong những người bình thường may mắn có được phép thuật, cô được một giáo viên của trường dẫn dắt. Chuyện xung quanh cái cây có bố trí vòng trong phép thuật cản tầm mắt của Non cũng là vị giáo sự kia nói cho cô bé biết.
Cả ba gật nhẹ đầu rồi bước lại gần nhập hội.
- Các cậu nhận được thư như thế nào, tớ nhận nó vào ngày sinh nhật, nó lẫn trong những món quà, tớ luôn cho rằng là một trò đùa cho đến khi giáo sư đến đón tớ đến phố Lazpha, tớ bất ngờ lắm.
Có thể chắc chắn cô bạn này một người hòa đồng, cả ba vừa đứng vào vị trí cô bạn ấy lặp tức đến gần bắt chuyện.
- À...một người đã đến bệnh viện đưa cho bọn tớ.
Nói chuyện nhiều tất nhiên dính ngay đài của Lira, cậu ấy không chút do dự hồi tưởng lại cái cảnh khi vừa bước chân ra khỏi phòng khám liền gặp một người đàn ông với vẻ mặt vô cùng nghiêm khắc, ông ấy nhìn Lira và Pyxic với cái nhìn nghiêm trọng rồi lấy từ túi áo ra ba lá thư. Hai lá tự động rơi vào tya hai đứa, một lá đột nhiêm mọc cánh bay tán loạn, nhìn có chút ngốc ngốc. đó cũng là lá thư của Alhena.
Lũ nhóc con đứng dưới gốc cây thập giọng to nhỏ nói chuyện, đề tài quay quanh đề phép thuật và phù thủy vì toàn bộ chúng đều xuất thân từ Non.
Không quá lâu sau đó, thân cây đối diện chúng xuất hiện dị tượng, những đoạn sóng dập dờn xuất hiện. Dưới con mắt kinh ngạc của chúng một người phụ nữ có mái tóc màu bạch kim, gương mặt tinh xảo như búp bê xứ từ thân cây bước ra với một bộ váy màu đỏ họa tiết phượng hoàng vàng kim...lại màu đỏ, phù thủy rất thích màu này sao???
- Chào các con, ta là Arina Rudier, giáo sư chủ nhiệm của nhà Red Phoenix đồng thời là giáo sư dạy môn tiên tri. Ta là người sẽ dẫn các con đến trường.
Người phụ nữ miễn cười hiền hậu nhìn lũ trẻ đang ngẫn người nhìn mình, loại biểu cảm này bà nhìn cũng nhiều rồi, không quá ngượng ngùng như lúc đầu nữa. Mấy nhóc con đến từ thế giới bình thường ngoại trừ lúc đầu hơi khó dạy ra thì đôi khi luôn có những biểu cảm vô cùng đáng yêu.
- Xin chào, giáo sư.
- Buổi sáng tốt lành thưa giáo sư.
- .....
Lũ nhóc thoát khỏi sự ngơ ngác thẩn thờ, nháo nhào cuối đầu chào
- Tốt, không cần căn thẳng, đi theo ta nào.
Vị giáo sư đi vòng qua sau lưng chúng nhẹ nhàn đẩy chúng về phía gốc cây nơi bà vừa mới bước ra, nhẹ giọng trấn an.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top