Chương 4
Nếu ở thế giới bình thường vết thương của Alhena không biết tới bao giờ mới khỏi nhưng ở thế giới nhiệm màu này, nhờ vào chổ độc dược kì dị kia sau một tuần cô đã khỏe mạnh trở lại.
Delta từ viện phúc lợi Tiểu Phù Thủy trở về được hai ngày, anh dựa vào gốc cây nhìn ba đứa trẻ mình nhặt về đang lăng xăng chạy đông chạy tây trong khuôn viên xanh tươi của bệnh viện. Bây giờ anh mới có thể cẩn thận nhìn rõ từng đứa một.
Đứa trẻ vừa rời khỏi giường bệnh, Alhena Ventum hay còn hay gọi là Hena. Sau khi rữa trôi toàn bộ máu trên người, mái tóc vàng óng lộ ra như ánh bình mình một ngày mới. Gương mặt xinh xắn có phần quen mắt, anh nghỉ là anh đã gặp qua nét mặt này ở đâu đó rồi. Một cô bé an tỉnh nếu không có sự hiện diện của hai đứa kia.
Lira Nursus, một đứa trẻ có dòng máu phương Đông nổi bật với mái tóc màu đen nhánh hiếm gặp ở một quốc gia phương Tây, tế bào vận động vô cùng dư thừa. Theo như những gì anh điều tra được, con bé này đã khiến cho cô nhi viện điên đảo không thôi.
Đứa cuối cùng, Pyxic Ovimer, mái tóc nâu hạt dẻ hơi xoăn, một đứa trẻ thông minh, ở cô nhi viện con bé đã tự học chữ và dậy lại cho hai người bạn của mình, nên về phần căn bản nhất anh không cần phải lo lắng. Nhóc con này cùng với Lira là một cặp bài trùm trọng chuyện quậy phá. Một đứa dám nghỉ, một đứa dám làm.
Và cũng dựa theo nhưng gì anh tra được, ông viện trưởng của cô nhi viện này là một kẻ bị chối bỏ.
Thế nào là kẻ bị chối bỏ, đó là danh từ dành cho nhưng người có cha mẹ là phù thủy hoặc cha hoặc mẹ là phù thủy nhưng lại không có phép thuật. Trước năm 11 tuổi nếu không xảy ra bạo động ma thuật sẻ trở thành kẻ bị chối bỏ. Trường hợp này rất huy hữu, cả trăm năm mới có một người.
Đó là lý do mà theo trí nhớ của Lira và Pyxic được lấy ra trước đó lại thấy ông ta rất thống hận khi nhắt tới hai từ " Phù Thủy" và quyết tâm giết bằng được mấy đứa nhỏ.
- Anh Delta, anh Delta.
Có người gọi anh.
Ba đứa trẻ mặt váy trắng dành cho bệnh nhân chạy đến chổ anh, miệng ríu rít gọi tên...ôi đáng yêu làm sao, như thiên thần nhỏ ấy.
- Anh Delta, Hena khỏe rồi.
- Phố Lazpa, anh dẫn tụi em đến phố Lazpa đi.
Thì ra là chịu không nổi, muôn đi phố lazpa. Trước đó anh có nói cho Lira và Pyxic về con phố phù thủy này, không cần đoán cũng biết chúng tò mò và háo hức muốn đến đó thế nào. Anh rất hiểu cảm xúc này nhưng không thể đi, ít nhất là hiện tại.
Mấy nhóc con bị thiếu hụt dinh dưỡng quá nhiều, nếu không phải do mấy lá thư gửi từ nơi kia thì anh không nghỉ là mấy nhóc này đã 11 tuổi. Cũng không thể trách được với điều kiện sống trước kia. Chúng cần được bổ sung dinh dưỡng ngay lặp tức nếu không muốn trở thành nấm lùn cả đời.
Tuy chưa bao giờ thử nếm trải cái cảm giác ngước nhìn người khác nhưng anh cảm thấy cái cảm giác đó không dễ chịu chút nào.
Bên phía bênh viện đã đưa cho anh kế hoạch dùng thuốc dinh dưỡng cho chúng, liên tục trong vòng một tháng, thiếu hụt trước đó sẽ được bù đắp hoàn toàn mà quan trọng hơn hết là số thuốc dinh dưỡng được sử dụng trong một tháng đó hoàn toàn miễn phí, có ngu mới từ chối điều trị. Không phải là thuốc dinh dưỡng đắt đỏ gì, nhưng nếu sử dụng với số lượng lớn vẫn là tốn kha khá tiền nha, số tiền anh lấy từ viện phúc lợi tiểu phù thủy không có một đồng để dùng cho số thuốc này. Vào trường rồi chúng vẫn cần chút tiền để phòng thân chứ.
Mất hết sức chín trâu hai hổ anh mới có thể dỗ được máy nhóc con ngoan ngoãn tiếp nhận điều trị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top