Chương 2
Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, một âm thanh lười biếng có phần khó chịu vang lên.
Pyxic và Lira thẩn thờ nhìn về phía âm thanh phát ra.
Một người đàn ông trẻ tuổi mặt bộ vest đuôi tôm màu đỏ. Màu đỏ của bộ vest như hòa lam một với màu sắc hiện tại của căn phòng.
- Hena, cứu hena, cứu hena ...
- Hena chảy máu, Hena bị ông giết mất rồi...
Một nguồn động lực to lớn ép hai đứa mở miệng. Âm thanh lấp bấp run rẩy cầu xin người dàn ông trước mặt. chúng không biết người đàn ông này là ai, nhưng linh cảm của chúng cho chúng biết, ngươi này có thể cứu Hena.
- Hena...ta nghĩ là ta cần phải mang con bé đến bệnh viện một chuyến.
Anh nhìn đứa trẻ bê bết máu nằm gần chân mình vội vàng ôm nó lên xem xét tình hình. Đang hôn mê, có lẽ bị chấn thương ở chổ nào đó. Loại thương thế này anh không có khả năng trị, phải đứa con bé đến bênh viện phù thủy trước khi quá muộn.
- Hai nhóc, bán vào người ta thật chắt.
Bế ngang đứa bé tên Hena lên, anh nhìn hai đứa trẻ còn đang ngơ ngác gấp gáp gọi. Lira và Pyxic bị gọi giật mình vội đứng lên mỗi đứa một chân ôm chặc.
Anh nhìn hoàng cảnh của mình một lát rồi hô lớn " độn thổ"
Bốn người biến mất ngay sau đó.
Bênh viện Python là bệnh viện dành cho phù thủy duy nhất ở khu vực này. Hoạt động dưới sự viện trợ của các quý tộc và quỹ của Bộ Phép Luật. Sẽ chẳn có ai keo kiệt đối với cái bênh viện duy nhất trong khu vực cả. Dù là quý tộc nhiều tiên cách mấy thì khi xảy ra sự cố phép thuật cũng cần đến bệnh viên.
Mạng Fly của bênh viện hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm. Dù thời gian hiện tại còn khá sớm nhưng Python đã trong tình trạng tất bật kẻ đến người đi. Bận rộn nhưng lại không ồn ào.
- Đứa trẻ này.
Một người phụ nữ mặt áo chùng màu trắng xám vội vàng chổ bốn người vừa bước ra từ lò sưởi. bà nhìn đứa trẻ bê bết máu trông vô cùng khủng khiếp còn đang hôn mê bất tỉnh hoảng hốt.
- Bị Non hành hạ, kiểm tra cho con bé và hai đứa trẻ này, chúng vừa bạo động ma thuật.
Anh nhanh chóng báo bệnh trạng của ba đứa trẻ ra.
- Ôi trời, Non bây giơ vẫn còn tàn bạo như vậy, hi vọng là không ảnh hưởng đến ma hạch của con bé.
Người phụ nữ nghe xong vội vàng tung một bùa trôi nổi lên Alhena nhẹ nhàn mang cô đi về phía một phòng kiểm tra khẩn cấp gần đó. Vừa đi vừa oai oán lo lắng. Cửa phòng kiểm tra vừa đóng lại, một người phụ nữ khác lại đến mang Lira và Pyxic đi kiểm tra tổng thể.
Phép thuật khiến mọi thứ trở nên thật đơn giản và nhanh chóng, không để anh chờ đợi quá lâu, kết quả kiểm tra của Lira và Pyxic đã có.
Hai đứa chúng nó bị chấn động tinh thần dẫn đến bạo động ma thuật, bị thiếu dưỡng chất trầm trọng, nói theo ngôn ngữ của Non là suy dinh dưỡng. Tuổi đã 12 nhưng nhìn bề ngoài chẳn khác nào mấy đứa trẻ 7 8 tuổi. Cũng không thể trách được, hoàn cảnh sống trước kia của mấy đứa trẻ này... không sao, chỉ cần uống thuốc dinh dưỡng thường xuyên và ăn uống điều độ sẽ bù đắp được sau một tháng.
Vốn là tình trạng của Alhena cũng tương tự như vậy nếu khôn có một màng đánh đập kia. Cả cơ thể bị chấn động mạnh đặt biệt là vùng đầu, lưng và nội tạn vùng bị dẫn bị bầm có dấu hiệu xuất huyết, xương bị rạn, nhưng may mắn là ma hạch không bị ảnh hưởng, nếu không anh không thể tưởng tượng được tương lai sau này của đứa trẻ này sẽ như thế nào nữa.
Anh đồng ý lời đề nghị để ba đứa trẻ ở lại vài ngày từ phía bệnh viện. Dù sao thì anh cũng không thể chăm sóc cho chúng mà chi phí điều trị cho các phù thủy nhỏ đều hoàn toàn miễm phí nhất là trong hai trường hợp bị Non hành hạ và bạo động ma thuật thế này.
Anh vẫn còn chuyện cần phải làm a...
......................................................................................................................................................
Trắng...tấc cả mọi thứ cô nhìn thấy khi mở mắt ra đều là màu trắng đơn điệu, lạnh lẽo, đáng sợ.
Cơ thể đau đớn muốn rơi ra thành từng mãnh cho cô biết bản thân chưa chết mà nơi này chín mười phần là bệnh viện. Là ai tốt bụng mang cô đến đây vậy. Lira, Pyxic chắc không phải đâu, ông viện trưởng, ông ta tốt như vậy sao. Cô nhớ năm ngoái có một đứa trẻ bị bênh khá nặng nhưng ông ta không hề có ý định mang đứa trẻ đó đến bênh viện và kết quả là đứa trẻ đó đang nằm ở đâu đó ở mãnh đất phía sau cô nhi viện, bênh đến chết..hay thật.
Mà...là ai cũng được, cô xem ra còn rất may mắn.
- A, bé con tỉnh lại rồi, bọn Non này thật độc ác mà, ngoài cái công nghệ kỹ thuật gì đấy đáng học hỏi ra thì đều không thể vừa mắt.
Rèm vãi bị kéo ra, một người phụ nữ mặt áo chúng màu trắng xám xuất hiện cùng một chiếc xe đẩy với rất nhiều chai lọ chứa chất lỏng đầy màu sắc.
- Nào, con gái, uống hết chổ độc dược này con sẽ ổn thôi.
Người phụ nữ ân cần đỡ Alhena ngồi dậy, lấy một lọ chứa chất lỏng màu hồng mở nắp đưa cho cô. Nhận thấy lọ thuộc phản ứng đầu tiên của cô là muốn ném nó đi ngay lặp tức, màu sắc dẹp thật đấy nhưng mùi thì không đẹp chút nào. Cái loại mùi vị chua chua đắng đắng gay gay này thật sự không thể yêu nổi, đây là thuốc sao??? Uống hết đống này sẽ không chết đấy chứ. Lúc này Alhena đột nhiên cảm thấy may mắn lúc trước ông viện trưởng đã không đứa mình vào bênh viện khi bị bệnh. Thật kinh khủng.
- Ngoan, mùi không được tốt nhưng công hiệu thì không cần bàn cải, không được nôn ra.
Ăc...ngay cả cái vị cũng vậy, như đang uống nước cống ấy, dù cô không biết nước cống nó có vị như thế nào nhưng chắc chắn không thua cái gọi là thuốc này.
Người phụ nữ ép Alhena uống hết 5 lọ độc dược kinh khủng tương tự nhau mới hài lòng xoa đầu khen cô ngoan rồi đẩy xe thuốc đi để lại một con người đang điên cuồn ăn kẹo với hi vọng cứu lại vị giác của mình.
Viên kẹo cuối cùng trong miêng tan ra nhưng thật bi ai là Alhena vẫn không thể cảm nhận được hương vị ngọt nào của nó.
Nhưng đúng như lời bà y tá nói, công hiệu không cần bàn, cơn đau đã với đi 4 5 phần, không còn cảm thấy như vừa bị xe tăng cán qua vài lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top