Kiếp sống mới
Gầm… gầm… gầm
Tiếng bom rơi cứ ngân vang mãi trên chiến trường, hòa cùng với tiếng nổ của pháo, tiếng súng và hỏa lực của xe thiết giáp, tất cả chúng như đang khiêu vũ dưới một bản giao hưởng- bản giao hưởng đầy chết chóc của thần chết.
Máu vẫn cứ đổ, lệ vẫn rơi,con người vẫn về với vòng tay của đất mẹ, liệu có còn cơ hội nào cho dân tộc nhỏ bé này? Còn cơ hội nào để cho những con người thấp cổ bé họng này tìm được tiếng nói với những kẻ cầm quyền thối nát kia? Còn thời cơ nào để cho dân tộc này được hưởng những giây phút thái bình, được sống dưới ngọn cờ độc lập và tự do một lần nữa?
“ Đội trưởng anh định…”, tiếng nói ngỡ ngàng của người lính trẻ khi chứng kiến những việc mà đội trưởng của cậu đang làm.
“ Cậu có sợ chết không, Long?”, một giọng nói đầy trầm ngâm của đàn ông được gọi là đội trưởng.
“ Sợ, tôi sợ chết… lắm đấy chứ! Nhưng có lẽ, giờ tôi không có quyền lựa chọn… là mình sống hay chết.”, tiếng của cậu lính trẻ ngày càng nhỏ dần và nó thật chua sót làm sao.
“ Anh định đánh bom… để phá hủy cả con đường này sao?”
“ Ừ, dùng thân tôi làm phân bón để chờ ngày bọn trẻ… được trưởng thành.”, người đội trưởng đứng trước mặt Long giờ đây tràn ngập vết thương trên cơ thể, máu cứ rỉ qua những miệng vết thương lớn nhỏ nhưng vẫn cố nói và chấp nhận để bản thân hi sinh.
“ Nhưng như vậy có đáng không? Nếu phá hủy cả con đường này… thì cùng lắm là ngăn bước tiến của bọn chúng được... một tuần thôi!”
“ Đáng chứ, càng câu giờ được lâu thì quân ta càng có thời gian để chuẩn bị, lấy một mạng này để đổi lấy thời gian bảy ngày, cùng với bảo vệ được hàng triệu đồng bào thì sao ta lại sợ mà không… thực hiện nó? Đáng, tất cả sự chuẩn bị này… đều rất đáng”, tay người đội trưởng đặt quả bộc phá cuối cùng lên mặt đường, nói những lời có lẽ là cuối cùng trong đời mình. Trên cơ thể tràn ngập vết thương lớn nhỏ ấy, có lẽ sự quyết tâm hiện hữu trên đôi mắt đang mờ dần kia là thứ không thể bị dập tắt trong những giờ phút khói lửa của chiến tranh này.
“ Long cậu còn trẻ… sao lại chấp nhận chết cùng với lão già sức cùng lực kiệt như tôi chứ?”
“ Quả thật, tôi sợ chết… tôi không muốn tham gia vào trận chiến này… tôi ích kỉ nhưng…”, nói được một lúc, cậu lính ấy dừng lại mà thở dài một cái.
“ Hi sinh cho Tổ quốc… cũng cần một lí do sao?”, nói rồi trên khuôn mặt nhem nhuốc ấy nở một nụ cười rất tươi mà chấp nhận đón lấy số phận của chính mình.
“ Mấy đứa triết lí như cậu quả là… không hợp với tiền tuyến mà. Nè cầm lấy đi”, nói rồi người đội trưởng ném một chiếc bình kim loại đến tay Long.
“ Gì vậy… hử, là rượu sao?”, nhận được chiếc bình rồi thì Long nhanh chóng mở nó ra, hương rượu xộc thẳng lên mũi cậu.”
“ Ờ lúc đầu ta tính dùng nó để đốt… ừm, mà thấy đống bộc phá này nên ta đổi ý. Dù sao thì cả hai chúng ta không thể nào ăn tiệc khải hoàn… được rồi”
“ Anh tính rủ tôi uống trước rồi chết trong vụ nổ sao, nghe lãng mạn lắm đấy!”, nghe những lời ấy của đội trưởng thì Long liền nói một câu bông đùa để cố thoát khỏi không khí ngột ngạt này.
“ Cạn ly”
“ Cạn ly”
GẦM… gầm…
Tiếng của những quả bộc phá phát nổ. Trong vụ nổ ấy nó đã thiêu rụi hai con người và làm hư hỏng nặng nề con đường bộ duy nhất dẫn đến thủ đô.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đau!
Đau quá!
Người mình thấy đau quá!
Cái cảm giác đau đớn này tựa như đang bị hàng trăm, hàng ngàn những mảnh vỡ sắc nhọn cứa vào da thịt rồi xoáy thật mạnh vào bên trong đến tận xương tủy. Trong cơn mê mang ấy, Thiên gắng sức mở hai con mắt của mình nhưng đành bất lực, cơn mệt mỏi đã kéo cậu chìm vào giấc ngủ mà tiếp tục chịu đựng giày vò bởi cơn đau ấy.
Một lúc sau cơn đau dần biến mất, như lấy lại được quyền kiểm soát cơ thế mình, cậu gắng sức mà thoát khỏi tình trạng nửa tỉnh nửa mơ vừa rồi. Khi tầm mắt của cậu dần rõ hơn thì thứ đầu tiên đập vào chính là một màu trắng khắp cả căn phòng cùng một mùi sát khuẩn đầy khó chịu xộc vào mũi của Thiên.
Cảm giác vừa rồi chính là những mảnh vỡ trong vụ nổ va vào mình gây ra sao? Không, không đúng, mình cùng thằng nhóc Long đứng ở trung tâm vụ nổ thì làm sao mà sống sót được? Bất giác, cậu vội đứng phắt dậy và quan sát mọi thứ xung quanh. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một tấm màn vải màu trắng, khi kéo chiếc màn ra thì những hình ảnh tiếp theo khiến cậu ngỡ ngàng. Đây là một căn phòng lớn chỉ có một cánh cửa ra vào ở hướng đối diện giường cậu, kế bên giường cậu ở hướng bên phải cửa ra vào là một chiếc tủ quầy, bên trên là chiếc đèn bàn phong cách châu Âu, bên dưới là những ngăn kéo.
Còn phía bên trái gần cửa ra vào là một cái bàn, khá giống bàn học và được đóng từ những tấm gỗ ván. Kế bên nó là những hệ thống ống dẫn kì lạ được gắn trực tiếp trên tường và được nối với một thiết bị kì lạ vớ những linh kiện ổ trục, bánh răng. Tuy nhiên, thứ làm Thiên cảm thấy kinh hãi nhất chính là hình ảnh được hiện rõ trên một chiếc gương để bàn có viền làm từ kim loại với những chi tiết, hoa văn tinh xảo. Lại gần cái gương thì Thiên càng thấy rõ được khuôn mặt của mình: Tóc nâu, mắt xanh, mặc quần áo có lẽ được làm từ một loại sợi gì đó, và một khuôn mặt góc cạnh.
Bỗng cơ thể Thiên vô lực mà ngã xuống. Trong khi đang hoảng loạn và kinh ngạc thì hắn mới chú ý lên bàn học và chiếc kính để bàn rằng chúng đang được phủ lên bởi một màu xanh tím. Sự hoang mang của Thiên càng ngày càng lớn và vô thức hắn quay đầu về nơi phát ra ánh sáng, đó là ánh sáng được chiếu vào từ cửa sổ. Giữa bầu trời tối tăm phía trên ô cửa sổ không được đóng, một mặt trăng màu xanh tím đang lặng lẽ phát ra ánh sáng.
Đây…? Khi sắp xếp lại những gì vừa chứng kiến nãy giờ thì hắn có một suy nghĩ rất to gan. “ Chẳng lẽ… mình đã xuyên việt… rồi sao?”. Một căn phòng với nhiều đồ nội thất châu Âu cổ, một gương mặt đầy lạ lắm cùng với một màu xanh tím kì lạ và đầy đáng sợ của mặt trăng, tất cả điều đó dường như đang chứng minh cho suy nghĩ ấy của Thiên.
Bình tĩnh lại… phải bình tĩnh lại… bình tĩnh nào. Thiên đang cố tự trấn an lòng mình và làm sao để bớt hoảng loạn lại. Hắn lết lại giường, khó khăn lắm mới trèo được lên lại rồi nằm vật ra như đang suy ngẫm một điều gì đó. Khi Thiên không còn hoảng loạn nữa và như lấy lại quyền điều khiển cơ thể một lần nữa thì trong tâm trí hắn xuất hiện một tấm gương lớn bị đập bể, khi nhìn vào những mảnh kính vỡ thì từ đâu những luồng trí nhớ đột nhiên hiện rõ trong đầu Thiên.
Alaric Hartseren, một sĩ quan cảnh sát mang quân hàm Trung úy, đang phục vụ cho Tổ chuyên án xử lý vấn đề phi phàm, là người thành phố Valengask thuộc Đế quốc Sontheria ở Lục địa phía Đông. Là sĩ quan tốt nghiệp Học Viện quân sự khoa Lịch sử và Cổ ngữ thuộc loại top đầu. Hiện đang làm những việc liên quan đến giấy tờ và những tư liệu cổ cho Tổ chyên án.
Cha hắn cũng từng là một sĩ quan cảnh sát phục vụ trong Tổ chuyên án xử lý vấn đề phi phàm nhưng đã không may hi sinh trong một trận bảo vệ thành phố ở cuộc chiến “ Bão biển”. Mẹ hắn là một nữ tu sĩ sùng đạo của giáo phái Hoàng Hôn và ừm… bà có liên quan đến lực lượng bí ẩn xử lý vấn đề tâm linh của giáo hội, bà cũng đã hi sinh trong cùng một nhiệm vụ với chồng mình .
Hắn có một đứa em gái vừa lấy chồng tháng 9 năm ngoái và gia đình hắn dường như là một nhánh của một gia tộc lâu đời mà đã tồn tại trước cả Đế quốc.
Gia đình hắn cũng thuộc dạng có của cải, là tầng lớp trung lưu trong xã hội đương thời. Hiện tại, hắn đang sống trong một căn nhà riêng ở một ngã ba đường thuộc khu phía Bắc thành phố.
Bỗng ngoài hành lang có tiếng chạy ầm ầm đang lại gần phòng cậu.
“ Trung úy… ngài… ngài tỉnh lại rồi sao?”, cánh cửa phòng được một người đàn ông trẻ tuổi đang mặc quân phục có màu xám đen mở ra, khi nhìn thấy cậu đang ngồi trên giường thì giọng liền hốt hoảng, phía sau anh ta là 2 người nữ cũng đang mặc quân phục còn khuôn mặt thì biểu hiện rõ sự lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top