Không Tên Phần 1


Chàng cỡi 1 cơn sóng dữ, sóng vô bờ mà vô tận. Nhưng không phải con sóng biển mằn mặn, mà là con sóng vũ trụ cao tần.

Chàng lướt đi qua bao hành tinh, bao tinh hệ, bao vũ trụ, nhưng trong lòng tràn vẫn chỉ ẩn ức loanh quanh với 1 vùng đất mà xưa gọi là Trái Đất.

Mảnh đất xanh ngập tràn lá cỏ giữa vùng rừng thưa lơ thơ chim hót, bên cạnh là tiếng sóng rì rào.

Làm sao còn, làm sao giữ, làm sao trở về?

Trái Đất đã biến mất, chỉ còn là những mảnh vụn ký ức, chỉ còn là những cơn sóng vô hình, biết đâu đang dưới chân chàng.

Chiến tranh, thứ hận thù vô tận đã giúp loài người phát triển lên nhiều nấc cao mới, cũng chính là thứ dìm loài người vào diệt chủng.

Chỉ còn 1 mình chàng, lang thang cô độc. Mà thực sự là chàng với đúng nghĩa là chàng lúc sống tại Trái Đất, hay đó là 1 thể gì khác? Vì con người, thì đâu thể sống ngoài không gian, lướt như cơn sóng?

Có những lúc chàng tự vấn, phải chăng mình là một vị thần phật gì đó sống giữa cõi người, trốn giữa sự ô trọc để cảm nhận nhân gian ấm lạnh, hay thực chất là một kẻ trốn tránh sự bất tử của bản thân.

Hay có lúc chàng tuyệt vọng, phải chăng mình chỉ là 1 kẻ bị con tạo xoay vần, một người phải "sống" để nhìn cả thế giới tan nát đi, vỡ oà đi.

Chàng phải nhớ hết, chàng phải thấm hết nỗi đau những người thân ra đi, nỗi đau đọng trên mắt họ. Và cả của những người không thân, không biết nữa, những người mà tiếng hét xé lòng luôn quanh quẩn quanh chàng.

Chàng vô định, chàng lang thang, nhiều lần tự hỏi lẽ sống cuộc đời.

Và cuối cùng chàng ngộ ra, nếu không thể chết thì ta sống. Sống để ghi lại thế giới, sống để tìm kiếm 1 Trái Đất thứ 2, sống để xây ra 1 thế giới mới để tưởng nhớ về quê hương Trái Đất.

Ôi câu chuyện về cái câu nói nổi tiếng đó, chàng nhớ là từ 1 mẩu chuyện như thế này: Có 1 nhà văn, rất chăm chỉ, nhưng mà nhà văn đó bệnh, sắp chết, thều thào. Ông bạn già tri ân tới thăm nhà văn, nhà văn không thể nói được, bèn viết, "Nếu có thể sống thì tôi sẽ viết tiếp". Ông bạn già, cũng ở tuổi gần đất xa trời, mới sửa mấy chữ, câu văn thành "Nếu không thể chết thì tôi sẽ viết".

Hôm sau, ông nhà văn già vui vẻ trở lại và tiếp tục viết, viết hăng say 10 năm rồi mới thực hiện cái vế "chết".

Vậy đấy, cuộc đời là vậy, nhiều khi đứng trước sóng gió cuộc đời, thậm chí những nỗi đau xé lòng quá khó để vượt qua, hay tưởng rằng quá khó vượt qua, con người ta dễ nản lòng.

Nhưng cũng chính những thời khắc điểm nút ấy, như lúc nước sắp đủ 100 độ C, chính là lúc đủ để con tằm hoá bướm, để cho những chàng thanh niên với tâm hồn còn bé thơ thực sự trưởng thành.

Đó mới là những lúc thử thách con người ta nhất, chứ không phải những cố gắng thường ngày, những ý tưởng đột phá...

Trở lại con đường sóng mênh mang, chàng trai cứ tràn đi mãi giữa vũ trụ vô bờ, chợt 1 ngày chàng thấy 1 vùng đất xanh tươi.

(Ngày đó, sau này được gọi là ngày 1 năm 1 sau công nguyên, của Trái Đất 2).

((Mà thôi, đoạn này tự dưng muốn chàng đi chơi tiếp và gặp những chuyện trên vũ trụ :), Trái Đất 2 có gì mà thú vị nhỉ?

(Ảnh chôm tý :)) )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top