Chương 2

  Đang thơ thẩn đi lang thang nghĩ ngợi. Một giọng nói chua cao lảnh lót làm nàng trở về thực tại.
 
_ Con ngốc kia, Lâm Giai Giai. Đồ ngu đần mà cũng dám ra khỏi phòng à. Lại đây ta đánh chết ngươi.

Một cô nương dáng người lả lướt mềm mại, y phục hồng phấn. Mặt hoa da phấn nhưng lời lẽ thì thô thiển lao tới đòi cấu xé nàng. Nàng không chút né tránh giơ tay cào thẳng vào mặt nàng ta để lại mấy dấu móng tay làm rách thịt.

_ A Á Á tiện nhân, tiện nhân đáng chết. Mày chết đi cho tao.

Sau khi bị tát lăn lộn vài vòng nàng ta sờ mặt mình rồi rống lên lại lao về phía nàng. Nàng nhếch môi đứng chờ nàng ta tiến lại gần rồi trừng mắt, ả nữ nhân kia dừng động tác, nét mặt tái nhợt hoảng sợ, môi lắp bắp:

_ Quỷ..... Quỷ.... Mày là quỷ.... Á quỷ

Rồi quay người hoảng loạn chạy. Nàng đứng tại chỗ day day tai:

_ Lâm gia đâu có nuôi heo, sao lại có động vật rống chói cả tai ở đây vậy.

  Ra khỏi Lâm gia, nàng đi lang thang trên phố. Chân tay luống cuống thế nào lại về trc cổng Mộ Dung Thị đứng chết trân ra ở đấy. Giờ biết đi đâu bây giờ. Tự dưng sống dậy nàng vẫn chưa kịp chuẩn bị cho việc tiếp tục sau này ra sao. Đang chết không lo nghĩ giờ sống thấy thật phiền phức. Hay đi làm ăn mày, một suy nghĩ thoáng lướt qua trong đầu nàng. Không được, xinh đẹp như nàng làm ăn mày ai cho. Với lại làm ăn mày mất hết uy phong, í nhưng mà quân tử không chấp cái thiệt trước mắt. Nhỡ đâu nàng có thể xây dựng cả đế chế ăn mày thì sao. Nghĩ là làm, nàng quay người tính bước đi thì.....

  _ Đại ca huynh về rồi.

Một giọng nói quen thuộc níu chân nàng, là giọng Xuân Hoa. Nàng quay đầu nhìn lại, là Mộ Dung Lãnh vừa ngự kiếm trở về. Toàn thân y phục trắng xanh lam kết hợp hết sức dịu mắt, ngọc bội Mộ Dung Thị biểu tượng hoa sen treo bên mình, tay cầm đoản kiếm Lãnh Thủy càng tăng vẻ đạo mạo. Trong phủ đi ra là Xuân Hoa, y phục xanh trời nho nhã, đoan trang, tóc cài trâm ngọc, tay đeo vòng chứa linh khí kiếm Hoa Luy.

Gặp lại họ, nàng có đôi chút gượng ép. Haizzz, dù sao trước kia nàng cũng giết cả đằng ngoại của Mộ Dung Lãnh, đứng khác chiến tuyến vs hắn và Xuân Hoa. Nàng cũng chưa bao giờ xem hắn như ca ca cho dù hắn một mực yêu thương nàng. Đã là độc ác thì độc ác luôn, nàng còn khống chế hắn để làm trò vui cho mình. Thật là.... Ác quá giờ không biết nhìn mặt sao nữa.

Nàng đột nhiên giật mình, có khi nài trùng sinh làm nàng tốt tính lên không. Nàng lần đầu biết hối hận và áy náy kìa. Bước chuyển biến mới trong tâm tính, rất đáng lưu tâm. Nhưng rồi cái ý nghĩ ấy lại bị nàng ném cho chó gặm, là họ ép nàng. Nàng trả lại, chả có gì sai. 

Nàng quay người tính rời đi thì va phải người đứng sau mình. Xoa trán tính buông lời mắng thì sững lại....

Xui quá, nàng trùng sinh sai ngày rồi. Đụng mặt người quen, quen lắm luôn. Màu y phục xanh trắng hòa trộn này thì lẫn đi đâu. Y phục của Mộ Dung Thị, mà chất liệu cũng kiểu dáng thì chính là loại mà tên nhị ca ca kia hay sử dụng. Trúng phóc, nàng va phải Mộ Dung Liệt, hắn đứng ngay sau nàng.

Động ai ko động mà động hắn là sao? Năm xưa nàng ko chỉ ép điên mẫu thân hắn, bắt hắn và ca ca hắn làm thú vui, diệt nhà ngoại hắn mà còn hại chết người hắn yêu. Thù hận ngút trời, đụng trúng hắn, hắn mà nhận ra là nàng chết chắc. Dù nói là không cần sống nhưng khó khắn lắm mới hồi sinh, chết giờ quá uổng phí. Nàng còn giấc mộng làm vua ăn mày nha.

Thấy nàng cúi gằm mặt, Mộ Dung Liệt lên tiếng:

_ Cô nương tới tìm ai hay có chuyện gì mà đứng trước Mộ Dung gia vậy?

Nàng ngẩng đầu một tay che mặt một tay vỗ vỗ vai hắn:

_ Ha ha ha, vị huynh đệ này nhiệt thành quá rồi. Ta đi lạc, đi lạc đó mà. Ha ha. Cáo từ không hẹn ngày gặp.

Nói rồi nàng co cẳng chạy mất. Ai da, kiếp này cho ta yên ổn phiêu bạt giang hồ đi mà. Ngoan ngoãn làm vua ăn mày của ta, dính tới các người không chuyện gì tối. Có khi ta lại làm ma nữa nữa thì bị chửi rủa không còn chỗ rửa nổi mặt đâu à....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hay