Chương 1
Thôn nhỏ thuộc Liên Hoa quốc, trong căn nhà nát xiêu vẹo tan hoang. Từng đợt gió cuốn xoáy tung những chiếc lá khô héo vùng mình vẽ lên không trung vài nét nghuệch ngoạc. Một loạt tiếng vó ngựa dồn dập làm sống dậy thôn nghèo nhỏ bé. 5,6 con tuấn mã rướn mình hí vang trời vì bị ghìm cương. Những bóng y phục tung bay xuống ngựa, đi đầu là một nam tử toàn thân tỏa ra khí thế vương giả. Áo lụa thêu chỉ bạc họa tiết hoa sen mĩ miều, lồng ghép màu xanh nhạt của trời nước. Ngọc bội trạm khắc tinh xảo với phần dây đỏ mềm mại. Mái tóc được cột gọn bởi dải lụa xanh dài, dáng người cao lớn, gương mặt ngũ quan hài hòa, tinh xảo hiện mấy phần nhu nhuận, nho nhã. Một tay cầm quạt gấp, một tay để sau lưng. Cả đoàn người bước vội về phía ngôi nhà. Dừng lại trc cửa, y gõ nhẹ:
_ Lãnh Vân, chúng ta đến đón ngươi.
Không một tiếng hồi đáp.
_ Lãnh Vân, về nhà thôi. Ngươi như vậy 20 năm rồi. Thu Nguyệt muội ấy đã đi thật rồi, ngươi đừng khiến muội ấy không an tâm mà xiêu thoát.
_ Cút, Cút hết đi.
Giọng trầm thấp mang chút khàn khàn vọng lại từ sau cánh cửa.
_ Nhị ca, để muội._ Một nữ nhân nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần, tựa như đóa hoa mùa xuân ngọt ngào lên tiếng.
Nam nhân đi đầu đưa mắt nhìn nàng rồi đứng gọn qua một bên. Nữ nhân nhẹ nhàng đứng trc cánh cửa gõ nhẹ!
_ Lãnh Vân, là muội đây. Xuân Hoa đây. Lãnh Vân nghe muội nói. Về nhà thôi. Huynh đợi tỷ ấy 20 năm rồi, mọi người cũng đợi huynh 20 năm. Lãnh Vân, tỷ ấy đi thật rồi, huynh đừng tìm nữa. Về thôi, Lãnh Phong đợi huynh, Lãnh bá bá đợi huynh, mọi người đều mong huynh về.
_ Không, không.....A A ha ha ha, nàng ấy chưa chết. Nguyệt, Nguyệt..... Nguyệt về với ta.... Nguyệt....
Một loạt tiếng đổ vỡ vang lên. Xuân Hoa quay đầu nhìn nhị ca của mình, y khẽ vẩy tay:
_ Xông vào. Cưỡng chế huynh ấy phải về. Chúng ta đã để huynh ấy người không ra người quỷ không ra quỷ như vậy 20 năm nay rồi.
Rầm. Cánh cửa cũ nát bị đạp văng, trong phòng hồn loạn không nỡ nhìn. Một nam nhân y phục xộc xệch, râu ria rậm rạp, tóc tai bù xù đang điên cuồng đập phá.
_ Lãnh Vân.......mau ngăn huynh ấy lại.
_______________________________________.
Tại một căn nhà nhỏ trong Lâm gia thuộc Liên Hoa quốc. Một cô nương tầm 18,19 tuổi dáng người gầy gò, quần áo lem luốc, tóc tai xõa xượi đang gồng mình ngồi dậy.
_ Ai da, đau lưng quá. Đây là đâu thế này? Ta là người hay ma.
Cô nương nhỏ ngồi thờ thẫn ngắm cảnh vật xung quang mình. Không có gì ngoài nền đất bẩn, đống rơm to, và mấy tờ giấy trắng nát nhàu. Nàng lần mò trong đống giấy, có mấy tờ được viết bằng máu tươi. Nội dung đại khái là: trả thù, giết, hủy dung, bóp chết ai đó. Quái quỷ, nàng đang chết yên lành. Thân xác có khi cũng phân hủy xong từ đời nào rồi, sao tự dưng giờ lại ngơ ngác ở đây? Rõ ràng là nàng đã bị bức chết..... À không, cái này nói ra quá miễn cưỡng rồi, là nàng tự muốn chết mới phải. Sau khi gây ra vài trận đại họa bị người đời chửi rủa chán chê, nàng đã làm cú chót bằng việc mở cửa hố Tử Thần thu hút " chút" yêu ma giăng bẫy khắp nhân gian. Nhưng cuối cùng lại bị đám người Xuân Hoa- muội muội ruột của nàng phá bỏ. Nàng cốt là để trả thù, đả thương Lãnh Phong- tình lang của Xuân Hoa tới thổ huyết. Cuối cùng bắt người nàng yêu phải chọn lựa giữa nàng và đệ đệ hắn. Nhưng tại sao cuối cùng vẫn là nàng tự kết liễu đời mình, hay nói khác đi là nàng ép tên ca ca yêu dấu của Lãnh Phong giết nàng. Có ác quá không ta?
Ác mới chết. Mà chết rồi sống lại làm gì nữa. Nhân gian mà biết nữ ma đầu, tay sai đắc lực của Quỷ Vương thuộc ma đạo đã xoay chuyển càn khôn đội mồ sống dậy thế nào cũng hoang mang địa chấn cho xem
Nói quá rồi, nàng là không biết sao mình sống dậy nữa. Nàng đâu có tài tới mức đi cướp thân xác người khác. Chẳng lẽ trùng sinh? Xui xẻo, thiên hạ bao người chết muốn sống thì ko chọn. Nàng chết yên ổn an phận thì lại bắt sống lại. Cuộc đời này, có thiên vị nàng quá không đây.
Đứng dậy ngọ nguậy một hồi, nàng bước ra khỏi căn phòng ẩm ướt hôi mốc ấy. Haizzzz, bao nhiêu năm rồi nhỉ. Nàng chết cũng lâu rồi đấy chứ.
Nàng- Mộ Dung Thu Nguyệt, con gái thứ 3 của nhà Mộ Dung tại Liên Hoa quốc, thuộc dòng dõi thế gia. Nàng cũng muội muội Mộ Dung Xuân Hoa là con gái của Mi Uyển Dung- thứ nữ của Mi thị tại Lan Hoa Quốc. Khi xưa, mẹ nàng, cha nàng- Mộ Dung Khả Lâm cùng trưởng nữ của Tán Thị tại Ly Hoa quốc- Tán Nghi Lan là sư huynh muội đồng môn, cùng tu luyện tại núi Cao Sơn. Cha nàng đem lòng mến mộ mẹ nàng, nhưng Nghi Lan cũng đem lòng thầm thương trộm nhớ cha. Năm ấy sắc quỷ tung hoành, quỷ vương làm loạn lạc thế trận Ngũ hành của 5 nhà thế gia. Cha mẹ nàng cùng con cháu thế gia khác liên minh hợp lực đẩy lùi kẻ xấu. Gian khó đi qua, hai nhà Tàn Thị và Mộ Dung Thị vì có giao ước từ trước nên cha nàng phải lập Tàn Nghi Lan làm thê. Rồi sau đó là mẫu thân nàng làm thiếp. Mà chuyện chung phu quân có bao giờ là yên ả, Nghi Lan biết phụ thân thương mẫu thân nàng nhiều hơn ả ta. Nên đã cấu kết với tàn dư sắc quỷ, vu họa Mi Thị là gian tế quỷ vương. Cả dòng họ Mi Thị bị một số nhà quyền thế lớn nhỏ bức ép đến không còn đường lui. Một đêm mưa bão đã cả nhà chết sạch không rõ lý do. Mẫu thân nàng mang danh Mộ Dung Thị qua khỏi nhưng lại lâm bệnh nặng cuối cùng bị Tàn Nghi Lan hạ độc thủ hại chết không toàn thây. Sự việc này lúc đó chỉ có nàng là vô tình núp dưới gầm giường mẫu thân là chứng kiến và biết toàn bộ. Cha nàng trước sự ra đi của mẫu thân ôm đau khổ suốt thời gian dài rồi cũng tự kết liễu mình. Nàng và Xuân Hoa sống dưới mái nhà Mộ Dung Thị chịu bao nhiêu khổ cực. Nhất là nàng, vì càng lớn dung mạo nàng càng có tới 7,8 phần giống mẫu thân nên Nghi Lan chưa bao giờ là ngừng cay độc với nàng. Các nhà khác khinh thường vì nàng và Xuân Hoa là tàn dư của Mi Thị mà chèn ép, hành hạ. Nàng lớn lên trong đau khổ, nhục nhã và tàn nhẫn. Năm 25, nàng mở phong ấn quỷ giải phóng quỷ vương. Trở thành cánh tay đắc lực cho hắn, nàng trả thù từng kẻ năm xưa đã phỉ báng, hạ nhục nàng, nàng chính tay giết phân nửa người nhà Tàn Thị, cho họ chết không toàn thây. Ra tay với đại ca của nàng- Mộ Dung Lãnh và nhị ca- Mộ Dung Liệt, nhằm để Tàn Nghi Lan tự mình đày đọa mình tới phát điên. Nàng của năm đó, độc ác tàn nhẫn, giết người không gớm tay, không từ thủ đoạn nào để trả thù. Nàng là nữ ma đầu đáng sợ nhất mà thế gian ai nhắc tên cũng phải khiếp sợ rùng mình. Nàng chỉ chết khi nàng muốn chết và không ai có thể làm nàng run sợ. Bởi vì chính nàng đã là một Nữ Quỷ, nữ quỷ bị thiên hạ phỉ nhổ hô chém hô giết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top