VII. Khởi Đầu Của Chúng Ta
"Là yêu, hay được yêu, ai cũng khao khát lấy một lần. Khi trái ngọt tìm thấy bờ, cây chồi nảy nở"
Thu sắp tàn, mặt đường nhám rạn phủ đầy lá vàng mỗi nơi một đám lổn nhổn. Cây già mặc lớp áo sẩm trơ trụi, cành mỏng chỉ lác đác vài chiếc lá nặng trĩu chờ ngày đáp đất. Cảnh vật yên tĩnh. Trên đường ra bến xe trở về Hạ Long, có thể bắt gặp màn sương sớm đang giăng từ con phố này sang con phố khác, tầng tầng trắng đục che đi gần phần tư tầm nhìn, lạnh ngứa cả mặt.
Tôi ngồi yên vị trên hàng ghế đầu xe, cạnh ô cửa lem nhem hoen màu. Xe giật lên từng hồi, dưới có tiếng loa thông báo khởi hành. Xe bắt đầu lăn bánh.
Đi với tôi là đám bạn học cùng trường, bao gồm cả trường cấp ba ở Hạ Long. Tụi nó chớp mắt đã ngủ say như chết. Hôm nay tụi nó về chung là để tham gia vào nhóm bóng rổ cựu học sinh - cái mà mấy tuần trước Dương có kể rằng trường sắp tổ chức hội thao ấy; tụi tôi là một đội, dù ba năm rồi vẫn vậy; à không, có hai ba thằng đang học ở nơi khác, không về được nhưng tụi nó có nhắn tin cổ vũ hết rồi.
Tôi mở điện thoại lên, dọc kéo liên hồi mấy dòng trạng thái cũ một cách vô tri. Không có Dương nhắn tin cùng quả chán thật, giống như mạng xã hội bị thiếu thiếu thứ gì ấy. Giờ này còn sớm, chắc em ấy đang học, hoặc đang trên đường đến lớp, hoặc làm điều gì khác mà không phải dùng đến laptop.
Ở trên xe đông người, lại còn bị giới hạn không gian, muốn tự tung tự tác như ngoài đường khó chết mất. Lướt mãi cũng chẳng tìm thấy gì hay ho. Không sao! Tôi nghe nhạc ngủ cũng được.
...
Hòn lửa tròn nhô lên khỏi vầng hào quang nép sau đường chân trời, kéo muôn tia nắng rọi qua ô cửa sổ nhỏ còn đọng hơi sương. Tôi mơ màn ngủ thiếp, ngã người lên những nốt nhạc êm đềm đưa mình vào những giấc mơ.
Có người nói : "Giấc mơ của người lớn thường không giống trẻ con, đôi khi còn là cơn ác mộng". Vậy thì.. việc tôi mơ thấy một bóng đen kì lạ đằng sau tấm màn khói xám xịt cứ nhìn tôi chằm chằm suốt mấy năm qua có được tính là ác mộng không ? Cứ hễ khi tôi sắp làm chuyện trọng đại gì, giấc mơ quái lạ ấy lại xuất hiện. Tuy không ảnh hưởng đến thần kinh, cũng chưa từng khiến tôi có cảm giác lo sợ, nhưng nó thỉnh thoảng cứ "nhá" một lần làm tôi vô cùng bối rối.
Suốt hai năm qua, vì vết sẹo trên người nên tôi sống khép mình hơn. Từ một đứa ăn mặc thoải mái, có thể khoe cơ bắp khắp nơi, giờ lại giấu mình, ẩn náu trong chiếc áo tay dài kín đáo mỗi khi ra đường. Nực cười nhỉ ? Thời gian đúng là không nói trước điều gì, cũng không hẹn ai chờ đợi điều gì.
Chỉ có bóng người đen đuốc ấy là theo tôi cho đến tận giờ; cùng sợi chỉ đỏ vô hình trong giấc mơ.
...
Một giấc ngủ gián đoạn liên tục đến khi xe dừng hẳn. Tôi vươn vai, xương cổ kêu lên lắc rắc giòn giã. Dưới đường có thể trông thấy bóng biển xanh mướt quen thuộc. Quê nhà đây rồi ! Tôi có thể cảm nhận được cái mát mẻ của mùa đông đang níu từng cơn gió thu ẩm bay ngang qua người.
Dòng khách bước xuống xe vội vã, có người mệt có người không. Riêng tôi cảm thấy đầy năng lượng lắm. Tôi chờ ngày về thăm trường từ lâu rồi.
Hôm nay hội thao khá lớn, đứng từ ngoài đã nghe thấy tiếng ồn huyên náo sau sân bóng. Tiếc là Dương không có ở đây, em ấy bận việc câu lạc bộ phải đi diễn ở chỗ khác, không biết khi nào mới xong. Trên tinh thần là cả hai sẽ không gặp nhau được. Tôi thở dài.
Hàng cây già, đám cỏ mướt, tiếng hát hò vang vang... trường Hòn Gai vẫn như năm nào, chỉ khác ở chỗ gặp lại nhau mà không còn thuộc về nhau thôi. Thanh xuân qua rồi không trở lại. Tôi nhìn mấy đứa nhóc đứng thành từng nhóm, từng đội, từng lớp, mỗi người một vẻ. Ở đây ai cũng có riêng một nhiệm vụ, không trực tiếp thi đấu thì gián tiếp cổ vũ. Hình như trường mới thành lập thêm câu lạc bộ cổ động thì phải, trông sôi nổi làm sao.
Tuổi trẻ hăng hái, lửa nhiệt cứ hừng hực trong mắt tụi nhỏ làm tôi chợt nhớ đến mình của ngày còn cấp ba. Cũng độ tuổi này, mang hoài bão lớn muốn chấp cánh bay cao. Ai cũng từng nghĩ về tương lai, chỉ ít khi nghĩ về quá trình. Nhưng đôi lúc mơ mộng không đánh đổi bằng tiền, việc gì phải xoắn.
"Được sống là hạnh phúc, còn hạnh phúc thật sự là cái gì thì phải sống tiếp mới biết được". Đó là những lời mà chị tôi từng nói khi thấy tôi có ý định bỏ cuộc. Và giờ đây, được nhìn thấy dòng năng lượng ấy sáng lên trong tim tụi nhỏ, tôi càng biết ơn hơn khi mình đã không lựa chọn nó.
Tiếng trống trường vang lên ba hồi mạnh mẽ, dứt khoác. Cùng tiếng mừng rỡ ồn ào, ngực tôi như sống lại phút giây của tuổi học trò năm ấy. Tiếng cổ động ngập trời. Hội thao bắt đầu!
Có một cậu nhóc mặc áo thun trắng phau ngồi một mình trên hàng ghế đá năm xưa tôi hay lui tới, mặt đang hướng về sân bóng; dáng cao ấn tượng, nhìn từ xa trông cũng ra gì phết nhưng ốm, có vẻ đang đợi người quen. Phải Dương không ? Tôi nheo mắt nhìn kĩ. Sau thân cây bằng lăng, thân ảnh ấy thoắt cái liền không thấy đâu, lẫn vào trong đám đông xô bồ cuồng nhiệt.
Tay tôi nóng râm ran, dưới vệt nắng màu vàng có thể tưởng tượng ra một sợi dây hồng nhạt xuyên qua đám học sinh.
Bạn tôi kéo tôi đi nhanh, nhưng đầu tôi vẫn đang ngoảnh về phía sau tìm một phương hướng mà ngay cả bản thân còn chẳng biết là gì.
Màu hồng nhạt tan biến dưới bóng râm của cây bằng lăng, chạm vào trái tim tôi bồi hồi. Nghe tiếng cười nói của học sinh ngày một lớn, tôi ngỡ đang trở lại cái ngày mình bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top