Chương 3
Hôm nay là một ngày đẹp trời nên ta quyết định sẽ không đến chỗ Linh Linh và Thành Nguyên chơi mà sẽ ở lại cung cùng Bạch Hoa câu cá.
Linh Linh và Thành Nguyên là hai người bạn thân thiết nhất của ta trên Cửu Trùng Thiên này.Tuy hai người họ cứ gặp nhau là cãi nhau nhưng lúc nào cũng bám nhau không rời.Cả Cửu Trùng Thiên này ai cũng biết họ là một đôi chỉ có bọn họ nhất quyết không nhận.Chính là biết rõ tình cảm của mình, của người ta nhưng không dám đối mặt.Chẳng lẽ mờ ám như thế rất vui sao?
Ta nhìn sang Bạch Hoa đang nhàn nhã nằm trên chiếc ghế dựa nhắm mắt nghỉ ngơi chờ cá cắn câu.Ta ngây người ngắm nhìn đến suýt nữa rơi từ trên cây xuống.Đến nghỉ ngơi mà chàng cũng đẹp đến thế.Mỗi lần đi câu cá cùng chàng ta sẽ ngồi trên cái cây cạnh ao còn chàng sẽ nằm ở dưới gốc cây.Ta mỉm cười sung sướng, mỗi thói quen của ta đều có chàng nhưng không biết thói quen của chàng liệu có ta?
Ta biết ta đã động lòng với chàng. Động lòng với Bạch Hoa thần quân. Ta cũng biết một vị Thần như chàng có vô số nữ nhân thích. Ta ở bên chàng 2 vạn năm, những nữ nhân tìm cách ở bên chàng, gây sự chú ý của chàng nhiều vô số kể nhưng chàng lại chẳng thèm để ý tới. Ta cũng từng hỏi chàng tại sao lại không để ý những vị cô nương xinh đẹp như hoa kia lúc đó chàng đã trả lời: "Ta là Thần, sống đã được bao năm ta còn không nhớ nổi, trải qua bao biến cố ta cũng không đếm hết nên lòng từ lâu đã lạnh nhạt làm sao có thể nảy sinh tình cảm với mấy vị cô nương đó?" Chàng dừng lại một lúc "Hơn nữa, nàng cho rằng Thần có tình sao?"
Đúng vậy!Thần sinh ra vốn là giúp con dân, thiên hạ thái bình chứ đâu phải sinh ra để yêu?
Bao năm nay ta vẫn luôn giấu kín tình cảm này dưới lớp bọc vô tâm.Vì ta sợ một khi nói ra cũng giống như những cô nương ấy không thể bên chàng, không thể gần chàng.
Nhưng việc ta được ở bên chàng lại là cái gai trong mắt vô số người. Khi ta mới đến Cửu Trùng Thiên, đến cung Liên Hoa được Bạch Hoa vô cùng yêu quý có nhiều tiên tử luôn tìm cớ ức hiếp ta. Ban đầu vì mới đến nên ta không dám nói lại bọn họ cũng không dám kể với Bạch Hoa.Nhưng không biết sao chàng lại biết chuyện ta bị ức hiếp lại vô tình nhìn thấy ta khóc trông liền đi qua ôm ta vào lòng xoa đầu ta. Khi đó, ta còn bé xíu được chàng ôm trong lòng như thế liền không chịu được khóc òa lên.
Hôm ấy, chàng còn nói với ta một câu khiến cả đời này ta không thể quên.
"Nhược Tâm, nếu con không thể tự bảo vệ mình thì không ai có thể bảo vệ con nữa."
Từ đó, ta không để bất kì ai bắt nạn mình nữa nếu kẻ đó vẫn cố chấp muốn làm khó ta. Ta sẽ mặt dày đi mách lẻo với Bạch Hoa còn Bạch Hoa cũng mặt dày thiên vị ta.
Sau này, khi quen biết với Linh Linh và Thành Nguyên ta bắt đầu gây chuyện khắp nơi, kẻ nào gây chuyện với ta đều bị ta chỉnh thảm nhưng lại không dám ho he một câu.
"Bạch Hoa, sinh thần năm nay chàng định tặng ta cái gì?"
Ta nhảy từ trên cây xuống ngồi cạnh chàng, nhìn chàng tò mò. Chàng ngẩn người nhìn ta lẩm bẩm
"Tặng gì cho nàng ư?"
"Không phải chàng chưa chuẩn bị quà cho ta đấy chứ?"
"Quà năm nay của ta, chắc chắn nàng sẽ không thích."
"Tại sao?"
Ta ngẩn người nhìn chàng nở nụ cười chua chát. Ta vừa nhìn nhầm ư? Người như chàng mà cũng có nụ cười ấy ư?
"Nhược Tâm"
"Hử?"
"Ta đói rồi."
Ta đen mặt. Người này...chuyển đề tài nhanh như chớp mắt vậy. Không thể để ta bi thương thêm một lúc nữa sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top