Chương 2
Buổi sáng hôm sau, ta vừa tỉnh dậy Tiểu Dung đã nói với ta Bạch Hoa gọi ta sang phòng chàng.
Ta vừa đi vừa ngáp chẳng thèm gõ cửa đã cứ thế tiến vào trong.Bao năm nay ta vẫn luôn tự tiện như thế ban đầu Bạch Hoa còn nhíu mày không vui sau này khi quen rồi cũng mặc kệ ta.
Khi ta nhìn thấy Bạch Hoa chàng vừa mặc áo choàng vào tóc vẫn hơi rối.Hôm nay chàng vẫn vận áo trắng.Từ ngày ta gặp chàng chưa bao giờ thấy chàng vận bộ đồ màu trắng lâu dần ta cũng thường vận đồ trắng như chàng.
Ta chạy đến bên chàng.
"Bạch Hoa, để ta chải tóc cho chàng."
Vì ta chỉ đến ngực chàng cho nên mỗi lần nói chuyện ta đều phải ngước đầu lên nhìn chàng.Có lần nhìn chàng nhiều quá nên buổi tối hôm đó ta mỏi nhừ cổ bắt chàng xoa cổ giúp ta rồi mới chịu đi ngủ.
Bạch Hoa liếc ta một cái rồi nói
"Không cần.Tài chải tóc của nàng được hưởng thụ rồi."
Ta bĩu môi.
"Chẳng qua lần trước làm đứt mấy sợi tóc của chàng, lần trước nữa làm tóc chàng rối thêm, lần trước trước nữa làm gẫy cái trâm quý nhất của chàng, lần trước trước trước nữa..."
Bạch Hoa nhướng mày nhìn ta.
Giọng ta bé dần...
"Vậy mà chàng cũng để bụng..."
Rồi tắt ngúm.
Ta đằng hắng rồi nhảy đến ôm tay chàng, người dán sát vào người chàng.Mỗi khi ta muốn làm nũng ta đều dùng tư thế này.
"Bạch Hoa, tháng sau là đến sinh thần của ta và chàng rồi đó."
Không biết có phải ảo giác hay không, ta thấy người chàng run lên.
"Nhanh vậy sao..."
"Đúng vậy, năm nay ta muốn đón sinh thần ở phàm giới."
Bạch Hoa mỉm cười nhìn ta "Được!"
Ở bên chàng 2 vạn năm, thứ ta thích nhất chính là nụ cười của chàng.
Sinh thần của ta vào ngày 14 tháng 4 còn chàng vì đã sống lâu rồi không còn nhớ mình đã bao nhiêu tuổi hay sinh thần của mình nên ta và chàng đã chọn ngày sinh thần của ta chính là ngày sinh thần của chàng.
"Nhược Tâm"
"Hử?"
"Ngày hôm đó, hãy đeo chiếc vòng hồ ly của nàng."
Ta mù mờ nhìn chàng "Được."
Ta cảm thấy lời kia của chàng giống như dùng hết sức lực để nói ra.
Chiếc vòng hồ ly đó từ khi ta biết nhận thức thì ta đã luôn đeo nó rồi.Nhưng khi đến Thiên giới Bạch Hoa không cho ta đeo nó ta liền đi cất đi.Chiếc vòng đó có một chiếc chuông và một hình con hồ ly ngoài đẹp ra ta thấy nó không hề đặc biệt.Hơn nữa, chân thân của ta là hồ ly đỏ nhưng chàng lại không cho phép ta nói ra chân thân của mình và làm phép giấu chân thân của ta khiến mọi người ai cũng nghĩ ta là người phàm.
Ta còn biết 2 vạn năm trước tộc hồ ly đã bị tộc phượng hoàng, giao nhân, yêu tộc hợp lực giết hại hết rồi.Liệu có phải chàng che giấu chân thân của ta để bảo vệ ta?
Tháng sau, ngày ta tròn hai vạn tuổi sẽ là ngày chiếc đuôi thứ chín của ta mọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top