Chương 1
Ta tên là Nhược Tâm, những tiên nữ ở cung ta đều gọi ta là Nhược Tâm tiên tử mặc dù trên người ta chỉ có chút tiên khí.Tuy ta đã hai vạn tuổi nhưng tu hành chẳng được bao nhiêu nhưng có thể miễn cưỡng đối phó với nhưng tiên nữ bình thường của Thiên giới.
Bạch Hoa thường chê ta ngốc nhưng ta lại thấy mình thông minh hơn các tiên nữ bình thường nhiều.Lúc cần trốn ta nhất định sẽ trốn, ta tuyệt đối không ngu ngốc mà ở lại để bị chịu phạt hay ăn hiếp tuy nhiên cũng có vài lần ta không trốn nổi.Nhưng dù ta có làm gì đi chăng nữa họ cũng không dám ức hiếp ta mà thông thường họ đều đưa ta về cung Liên Hoa mà mách lẻo tội của ta cho Bạch Hoa.
Mấy lần đầu Bạch Hoa còn bắt ta xin lỗi bọn họ rồi trị tội ta ngay trước mặt họ.Mỗi lần như vậy ta đều dỗi chàng mấy ngày liền.Nhưng sau này khi đã quá quen việc ta gây rắc rối khắp nơi nếu ta chạy được thì chàng cũng mặt dày che tội cho ta trước mặt mấy người ta đắc tội còn nếu ta không chạy được chàng cũng chỉ nói vài câu khách khí với họ rồi mặt không đổi sắc mà bắt ta chịu phạt.
Có một lần ta không phục nhất quyết không chép phạt.Lập tức hôm sau Bạch Hoa sai người đưa thêm vài quyển sách cho ta từ từ chép còn dặn dò nếu ta không chép đủ thì lại mang cho ta vài quyển nữa.Từ đó ta không dám làm trái ý chàng nữa.
Lần này không biết là lần thứ bao nhiêu ta chép phạt.Nha đầu Tiểu Dung ngồi cạnh hết nhìn ta rồi lại ngáp ngủ
"Tiểu tổ tông ơi, người có thể đừng ra ngoài gây chuyện nữa không?"
"Sao ngươi không hỏi Bạch Hoa có thể đừng bắt ta chép phạt được không?"
"...Cả Thiên giới chắc chỉ có người dám gọi thẳng tên Thần Quân như vậy!"
"Nào chỉ có Thiên giới!"
"..."
Ta lết tay viết nốt chữ cuối cùng rồi vứt bút trong tay xuống vươn vai chuẩn bị đi ngủ.
Bạch Hoa là một trong năm vị Thần cuối cùng còn sống.Chàng là vị Thần mạnh nhất, đẹp nhất, mặt cũng dày nhất.Chàng được cả thiên hạ kính trọng không ai dám đắc tội.
Lần đầu tiên ta gặp chàng là trên một ngọn núi ở dưới Hạ giới.Hôm đó là sinh thần thứ 12 của ta nhưng vẫn như thường lệ, ta vừa về đã bị mẫu thân mắng chửi vì uất ức quá nên đã chạy lên núi rồi bị lạc còn suýt nữa bị thú rừng ăn thịt may rằng lúc đó Bạch Hoa xuất hiện cứu ta.Hôm đó chàng nói những lời mà mãi sau này ta mới hiểu nổi
"Bao năm nay ngươi chịu khổ cực rồi." Chàng khẽ cụp mắt rồi nói tiếp
"Lẽ ra nàng không nên chịu cực khổ như vậy.Theo ta, được không?"
Ta ngơ ngác nhìn mỹ nam xinh đẹp trước mắt nghĩ bây giờ quay lại cũng chỉ bị mẫu thân đánh chi bằng đi với vị mỹ nam này?Hơn nữa ta biết mẫu thân bây giờ của ta không phải mẫu thân sinh ra ta, ta cũng không biết cha mẹ ta là ai?Sao lại bỏ rơi ta?
Sau đó, ta theo Bạch Hoa đến Thiên giới sống những ngày tháng vô lo vô nghĩ.
Mỗi lần ta nghĩ lại chuyện này ta đều cảm thấy vô cùng may mắn vì đã nhất thời ham mê nam sắc mà bỏ nhà ra đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top