Chap 4

"Chị nghe nói chủ tịch hiện tại của câu lạc bộ chúng ta dạo gần đây đã nổi tiếng."

Châu Thi Vũ lấy một tay bong bóng từ bồn tắm và phồng miệng thổi bay chúng.

Viên Nhất Kỳ nằm ở sau lưng Châu Thi Vũ, cho một ngón tay vào lọn tóc nàng:

"Em nghe nói đã treo trên tường tỏ tình lâu rồi. Hắn cũng đã nói rất thích có hai người bạn gái. Đây không phải là muốn bị người ta mắng sao."

Viên Nhất Kỳ chế nhạo:

"Nếu là tình yêu thực sự, làm sao có thể yêu hai người cùng một lúc."

Châu Thi Vũ cảnh giác quay đầu lại, vài giọt nước đã tạt vào mặt Viên Nhất Kỳ:

"Em không thực sự thích chị, phải không?"

"Đã lâu như vậy rồi, chị vẫn còn không hiểu tâm ý của em sao?"

Viên Nhất Kỳ dùng một tay sờ từ quai hàm đến xương quai xanh của nàng, cô thích nhất cảm giác được kề sát vào làn da của Châu Thi Vũ. Mặt khác, mặt nước đã gây ra một làn sóng dao động mới.

Nàng đã hiểu từ rất lâu rồi.

Năm đó, Viên Nhất Kỳ luôn xuất hiện ở bên cạnh nàng hết lần này đến lần khác. Mọi người đều có thể hiểu được phần nào bầu không khí mơ hồ này, nhưng Viên Nhất Kỳ cũng không nói gì, có lúc Châu Thi Vũ tự hỏi có phải mình đa tình không, nhưng một giây tiếp theo Viên Nhất Kỳ lại mỉm cười với nàng.

Không nghi ngờ gì nữa, Viên Nhất Kỳ rất tốt và cũng rất hấp dẫn, em ấy đáng ghen tị ở mọi khía cạnh và đây cũng là lý do tại sao mà Châu Thi Vũ chưa bao giờ từ chối sự tiếp cận Viên Nhất Kỳ, nhưng nó cũng là lý do tại sao nàng chưa bao giờ tiến thêm một bước nào đến em ấy. Nàng nhìn thấy sự xuất sắc của Viên Nhất Kỳ nhưng không bị thu hút.

Châu Thi Vũ thường tự hỏi bản thân chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình như thế này, nếu như có người đối xử tốt với bản thân như vậy, chỉ cần bản thân thích em ấy một chút là có thể có được tình yêu tốt, nhưng bản thân lại không làm được. Đồng thời, Châu Thi Vũ cũng tự tính toán những cân nhắc của chính mình.

"Chị không cần cảm thấy bản thân mình có lỗi, chúng ta mỗi người lấy thứ mình muốn."

Câu nói này của Viên Nhất Kỳ giống như mê dược, luôn văng vẳng bên tai Châu Thi Vũ. Nó giống như cho nàng một lý do để cảm thấy thoải mái, cho bản thân thêm một chút thời gian để tiếp tục suy nghĩ về mối quan hệ trái đạo đức này.

Làm cho đến khi kiệt sức, hai người uể oải nằm trên giường, Viên Nhất Kỳ lấy ra một điếu thuốc trong chiếc túi đầu giường, Châu Thi Vũ cau mày, nhưng cũng không ngăn cản.

"Vương Dịch dạo gần đây thế nào ?"

Không ngờ Viên Nhất Kỳ lại đột ngột hỏi về Vương Dịch, nhưng Châu Thi Vũ không có gì phải giấu diếm, lại không chút ngại ngùng trả lời:

"Em ấy đã tìm được công việc mới, là làm nhân viên ở một cửa hàng bánh tráng miệng trên phố đi bộ, trông em ấy có vẻ khá vui."

"Ồ?"

Viên Nhất Kỳ nhướng mày, dường như đang suy nghĩ điều gì.

"Ngủ đi."

Châu Thi Vũ nằm xuống đắp chăn bông, quay lưng về phía Viên Nhất Kỳ, trông có vẻ đã buồn ngủ.

"Chị thật sự không thích em chút nào sao."

Viên Nhất Kỳ cười cười, tiếp tục hút điếu thuốc trên tay:

"Nếu như gặp Vương Dịch trước, em hẳn là không có cơ hội."

Châu Thi Vũ mặc dù đã giấu đầu mình dưới lớp chăn bông, nhưng lời nói của Viên Nhất Kỳ vẫn còn nghe rõ ràng bên tai.

"Vậy thì em có biết khi nào chị nhận ra rằng em cũng không thực sự thích chị không?"

Giọng nói như bị ai đó bóp nghẹt của Châu Thi Vũ phát ra từ chiếc chăn bông.

" Là khi nào?"

"Sau khi gặp Vương Dịch, đôi mắt của em ấy đã nói với chị rằng đó chính là tình yêu."

Châu Thi Vũ dùng sức nhắm mắt lại, muốn gạt bỏ mọi thứ xung quanh để nhanh chóng đi vào giấc ngủ, nhưng không may, ngày mà Châu Thi Vũ gặp Vương Dịch lại bắt đầu diễn đi diễn lại trước mắt nàng, nàng không thể dừng lại. Lần đầu tiên Châu Thi Vũ gặp Vương Dịch khi nàng là sinh viên năm 2.

______________________

Khi ấy các thành viên trong câu lạc bộ đang tụ tập trong trường, có một cái gác nhỏ giữa tầng 1 và tầng 2 của căn tin, nơi sinh viên thường tụ tập vui chơi.

"Cuối cùng thì cũng tới lượt của cậu, Châu Thi Vũ! Nói lời thật lòng hay đại mạo hiểm đây a!"

Nhìn chai bia dừng trước mặt, Châu Thi Vũ biết rằng mình sắp gặp những điều không mấy may mắn. Dù sao, với tư cách là một phó chủ tịch mới, mọi người đều háo hức muốn thử nàng. Châu Thi Vũ nhìn Viên Nhất Kỳ, cùng lúc này em ấy cũng đang nhìn nàng. Mọi người lại bắt đầu thúc giục, Châu Thi Vũ phải vội vàng thốt lên:

"Đại mạo hiểm"

Nàng không dám nói thật trước mặt đám người này. Châu Thi Vũ không nhớ là ai đã nghĩ ra thử thách này, người đó nói rằng có một chuỗi cửa hàng trà sữa sẽ tặng khách hàng một ly nước nếu như vị khách đó có thể hát bài hát chủ đề nổi tiếng của cửa hàng họ. Trùng hợp lại có quán trà sữa ngay trong khuôn viên trường, mọi người thấy vậy liền tích cực cổ vũ. Châu Thi Vũ khóc không ra nước mắt rồi nhìn xung quanh, nhưng không còn cách nào, dù sao cũng là tự mình lựa chọn, vì vậy nàng không thể không tiếp tục. Một vài thành viên cùng theo Châu Thi Vũ đi xuống, nàng nhìn lại, Viên Nhất Kỳ không đi theo nhưng quát họ nhớ quay lại video. Mặc dù đã hơn tám giờ tối, trong nhà ăn cũng không có nhiều người, nhưng Châu Thi Vũ vẫn cảm thấy những người ra vào đây đều dòm ngó nên Châu Thi Vũ đành cúi đầu bước tới. Tai nàng đỏ đến nỗi máu có thể chảy ròng ròng.

"Xin chào, bạn muốn uống gì?"

Câu hỏi quen thuộc mỗi khi vào quán nước vang lên. Nhưng Châu Thi Vũ không có thời gian để nghĩ tới những chuyện khác, cũng không dám nhìn lên, nhanh chóng hát bài hát chủ đề của quán trà sữa. Châu Thi Vũ hát rất nhanh và cũng rất cố gắng để hát đúng giai điệu. Sau khi hát xong, Châu Thi Vũ mới lấy hết can đảm ngẩng đầu lên, xung quanh là các học sinh đang quay video cười cười nói nói. Sau đó Châu Thi Vũ mới nhớ ra mình đang nhìn người bán hàng, nhưng lại thấy người bên kia cũng đang ngây ngô nhìn nàng, Châu Thi Vũ lên tiếng:

"Xin lỗi, cửa hàng bên cô không có sự kiện ca hát lấy trà sữa sao?"

Cho dù đối phương đang đeo khẩu trang, Châu Thi Vũ cũng có thể đoán ra được đó là một khuôn mặt rất xinh đẹp, đôi mắt ấy nhìn nàng khá nghiêm túc, khiến Châu Thi Vũ càng thêm khó chịu. Vương Dịch bật cười, khóe mắt vẽ một đường vòng cung:

"Thật xin lỗi, ở cửa hàng chúng tôi trong khuôn viên trường không có hoạt động này."

Lần này, Châu Thi Vũ thật sự xấu hổ và bị mọi người chế giễu không nói nên lời. Châu Thi Vũ lại bối rối cúi đầu, nàng nắm chặt góc quần áo đến nỗi nó nhăn nheo như sắp rách tới nơi vậy

"Nhưng mà."

Giọng nói của Vương Dịch lại phát ra, Châu Thi Vũ nhìn cô, thấy ánh mắt cô trở nên rất ôn nhu, dịu dàng đến mức Châu Thi Vũ có cảm giác như thể họ đã quen nhau từ lâu và Vương Dịch đã thích nàng trong một thời gian dài.

"Tôi có thể làm cho bạn uống."


Có sai chính tả khúc nào nhớ báo mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top