Chương 34(H)
Bạch Dật nhận câu trả lời ngoài mong đợi, ánh mắt tỏa sáng miệng cười hớn hở khiến cho Tiểu Tuyết càng ngượng ngùng hơn. Tiểu Tuyết lấy tay che đi sự xấu hổ nơi khuôn mặt của mình, lại nhận lấy một trận cười của Bạch Dật.
Con sói bắt đầu hành động, đầu tiên Bạch Dật dùng cánh tay hơi lạnh của mình lướt qua mọi nơi trên da thịt trắng nõn mịn màng của Tiểu Tuyết. Hơi lạnh từ bàn tay Bạch Dật truyền đến khiến cho Tiểu Tuyết run lên, đại não tê dại và mang đến cảm giác khác thường. Tiểu Tuyết không nhịn được 'um~' một tiếng, lại làm cho người ở trên phải một trận dục hoả khó nhịn.
Bạch Dật nghe tiếng rên khẽ của Tiểu Tuyết, dưới đáy quần không biết khi nào sưng lên rõ rệt. Hắn cố gắng nhịn lại lửa nóng không người, vẫn cố dịu dàng ôn nhu 'chăm sóc' cô trước, còn về tiểu nguyệt phấn nộn mê người kia, từ từ thưởng thức cũng không sao.
Bạch Dật hai tay lang sói mò mẫn đến chiếc áo bơi màu trắng ren của cô, cách lớp vải mỏng mai chơi đùa với nhũ hoa đã có vài phần hơi cứng. Phía trên liên tục tấn công cái miệng nhỏ nhắn của cô, khiến hô hấp cô có hơi không vững, vài lần thấp giọng rên rĩ, nhưng lại đành phải nuốt vào trong miệng.
-Um...um...a..ha...dừng...lại...a~
-Với dáng vẻ câu nhân như thế này? Em nói tôi làm sao phải dừng lại cơ
chứ??
Bạch Dật híp mắt nhìn cô, hô hấp có chút dồn dập, giọng nói cũng khàn đi. Hắn dời khỏi miệng nhỏ đến xưng quay xanh cô nhẹ hôn, lại từ từ kéo xuống từng nụ hôn cuối cùng thì dừng ngay tại nhũ hoa đã bị hắn làm cho cứng lên, hiện rõ ràng trên lớp áo.
Nhẹ nhàng ấn đầu mình xuống ngay giữa ngọn núi nhỏ nhỏ nhô lên kia, cuối đầu mút một cái, làm cho nửa chiếc áo liền ướt một mảnh, cũng làm cho người ở dưới rên rĩ một trận
-A...đừng...nó kì...lạ quá...a...um
-Vậy...em thích nó chứ?
Bạch Dật cười giảo hoạt, mất đi cái vẻ ôn nhu như gió xuân mà chỉ còn lại gian tà phúc hắc lang, hắn vừa hỏi Tiểu Tuyết bên kia lại nắm lấy nhũ hoa căng cứng của cô nắn mạnh, lại xoa xoa nhẹ vài cái.
-A...um...không biết...rất kì...um...quái..
Bạch Dật nhẹ cười, chồm lên tặng cho Tiểu Tuyết một nụ hôn, đầu lưỡi đánh đảo trong khuôn miệng nhỏ bé, chơi đùa khiến cái lưỡi đinh hương phấn nộn kia hơi sưng, nước bọt cũng theo đó trào ra ngoài.
Tiểu Tuyết lí trí dần dần bị đánh tan, chỉ biết ngây ngốc ôm lấy cổ Bạch Dật, tuỳ ý để hắn chơi đùa với thân thể mẫn cảm của mình, hai mắt càng lúc toả ra thần sắc mê ly, miệng nhỏ khôn ngừng phun ra những tiếng rên ngọt ngào.
Không biết khi nào áo ngực đã bị hắn cởi ra, lộ ra hai đôi con thỏ trắng, hơi lạnh cứ liên tục đánh tới khiến cho nhũ hoa căng cứng, run run qua lại.
Cánh tay hắn bắt đầu từ bụng rần rà mò xuống, luồn qua lớp vải mỏng hình tam giác, tức thì bàn tay hơi thô đã đặt trọn tại nơi tư mật mê người của cô. Chỉ cần ngón tay cử động nhẹ một cái thì đã có thể xuyên qua hai múi thịt đến cửa tiểu nguyệt phấn nộn.
- Aaaa...đừng động vào chỗ đó...um...
-Ý em là chỗ này?
Bạch Dật cười xấu xa, ngón tay đột nhiên ấn sâu vào một chỗ, cả người Tiểu Tuyết run mạnh lên, miệng rên rĩ không ngừng
- Em xem, đã ướt đến thế này?
Bạch Dật cười ôn nhu, đưa lên bàn tay dính đầy chất lỏng trắng đục trước mặt Tiểu Tuyết nói
Tiểu Tuyết nhìn chất lỏng màu trắng của mình xuất ra mà nghẹn cả mặt, cô cắn môi, ánh măt ngại ngùng nhìn bàn tay trước mắt mình, vẻ mặt đỏ như tôm luộc, chỉ lướt nhìn một lần sau đó không xem nữa.
Bạch Dật cười, cuối đầu tặng cho cô một nụ hôn, lần nữa đánh tan lí trí của Tiểu Tuyết, lại dùng tay dính chất lỏng của Tiểu Tuyết mò xuống tiểu nguyệt phấn nộn, sờ sờ vài cái tại vùng mao đen mượt kia, sau đó thình lình đút một ngón tay vào.
-Aaaaaa....đừng...um...ha...đừng lại...
-Đừng...um...chỗ đó...a...không được...
-Dật, không thể...thêm được nữa...um
Bạch Dật ánh mắt nhìn Tiểu Tuyết có chút kiềm nén, dục vọng trong mắt càng lúc càng lớn, hận không thể ngay lúc này dùng phân thân của mình xỏ xuyên lấy cô để thoải mãn bản thân mình nhưng hắn lại sợ cô đau và sợ hãi nên vẫn cố nhịn lấy, nhưng cô cứ không ngừng rên rĩ câu dẫn hắn hại hắn nãy giờ ăn không ít thiệt a.
Mẹ nó, em rốt cuộc có để ai sống không hả???
Bạch Dật rủa thầm một cái, cuối người hôn ngấu nghiến lấy cánh môi đã sưng đỏ của Tiểu Tuyết, chặn lại tất cả các tiếng rên rĩ của cô ở cuỗng họng, ở dưới tay không ngừng "hoạt động" bên trong tiểu nguyệt. Chẳng mấy chốc, bên trong cô đã chứa ba ngón tay của hắn.
-A...được rồi...um...vào đi...aaa...um
Bạch Dật nghe thế, nhẫn nại cuối cùng cũng bị đánh tan, hắn rút lấy phân thân to lớn vĩ đại của mình(:">), nắm lấy đầu JJ cọ cọ quanh tiểu nguyệt, không báo trước đẩy mạnh một cái, đến tận miệng tử cung của cô
Tiểu Tuyết vì cảm giác kì lạ đánh ập tới, đến cả rên cũng không nổi, chỉ hít một hơi vào, hai mắt bắt đầu thanh tỉnh không ít nhưng không đợi đó, Bạch Dật liền liên tục luận động, khoái cảm nhanh chóng vùa lấp lấy đi phần lí trí còn lại, đem cô nhấp chìm trong bể dục vọng.
-Aaaa...thật...thoải mái...Dật...cảm giác như được lấp đầy...aaa...um...
Bạch Dật nghe thế, không tự giác tăng dần tiết tấu nhấp hông, mỗi một lần đều đánh tại điểm G của Tiểu Tuyết, nhằm muốn mang lại cho cả hai khoái cảm. Hắn lại hôn cô, vẫn là nụ hôn kiểu Pháp đầy nóng bỏng nhưng nụ hôn này lại rất ôn nhu, dịu dàng tựa như con người hắn vậy. Tiểu Tuyết không nhịn được cong người lên, hai tay ôm chặt cổ hắn làm cho nụ hôn càng thêm sâu.
Ngoài trời pháo hoa vẫn còn sáng rực rỡ, chiếu rọi hai cái bóng mờ ảo trong động, bên trong liên tục truyền ra tiếng rên rĩ đầy ngọt ngào và tiếng thở dốc nam tính. Gió khẽ lay động, mang những âm thanh đáng xấu hổ đó cuốn đi, tan biến trong không khí đêm khuya giá lạnh này.
- Dật....aaa...em sắp...ra...um...ha...
- Tiểu Tuyết, chúng ta cùng ra!
Bạch Dật trầm giọng, ôm lấy Tiểu Tuyết, hắn đẩy nhanh tốc độ, lại lần nữa mò xuống môi cô mà hôn.
Đột nhiên, phân thân trong tiểu nguyệt run run vài cái, sau đó hắn phóng ra tinh hoa của mình, đồng thời Tiểu Tuyết vì hắn bắn mà cũng nhanh chóng ra. Cả hai không hẹn cùng la lên, cùng nhau theo đuổi cảnh giới cao nhất khi linh hồn hoà hợp.
Hai thân thể trần trụi ôm lấy nhau, cùng hưởng tư vị xót lại qua cao trào, đột nhiên một tiếng nói khàn khàn mang đầy quyến rũ vang lên.
-Thật đáng ghét nha bảo bối, hai người bỏ quên tôi luôn à???
---------------------------------------------
Phiên ngoại 1: Nổi niềm của tác giả khi H đến
Ta là Nhipupu, còn được gọi là tác giả. Ta có 2 đứa con gái ruột, 1 đứa còn đang đi học, 1 đứa thì qua Ai Cập ở rồi :))).
Đứa lớn thì khỏi nói đi, nó nạnh nùng lắm :"<, hằng năm cũng không về thăm ta lần nào, chắc tại chồng nó quản nó quá :))). Tuy nó luôn nói cầu phúc cho ta mỗi ngày, nhưng ta đ*o bao giờ thấy may tí nào, tiền không có, người yêu không có, nhan sắc không có. Thế rốt cuộc nó ở bên ấy cầu cho ta cái gì???
Lại nói về đứa thứ 2, đứa con ta nhào nặn ra đầu tiên và sặc mùi hư cấu, nó đẹp, nó tài năng, nó tiền tỉ, nó có gia đình yêu thương, nó có bạn thân tốt, nó 3 vòng đều chuẩn, nó giỏi giang, nó có trai bao quanh, nó thiện ác phân rõ, nó giỏi về mọi mặt(trừ một vài cái). Nó luôn được nhiều trai đẹp khoai to theo đuổi :"> và tụi khoai to ấy lun tìm ta để làm H với con gái ta. Lúc ấy cảm giác của ta như 囧囧囧
Tiêu Chính Phong:...H, Tiểu Tuyết (¬_¬)
Tác giả: Ngươi nói thêm vài chữ sẽ chết sao??? -_-
Lôi Dạ Vũ: Má à, con muốn H với bảo bối cơ *ỏng ẻo* (≧∇≦)
Tác giả: Ghê quá, cút đi *xua đuổi*
Hiên Viên Ngạo Thiên: Tôi muốn H với Tiểu Tuyết *trực tiếp uy hiếp*
Tác giả: Không *dứt khoát ngắn gọn*
Bạch Dật: Má à, con muốn H với Tiểu Tuyết lần nữa ^_^
Tác giả: Con nhiều rồi, đi chỗ khác
Sở Kì: Con muốn H với Tiểu Tuyết *cười tủm tỉm*
Tác giả: Rút lại cái đuôi sói sau lưng đi
Nam Cung Hàn: Đây một tách trà thư giản trí óc
Tác giả: Hối lộ là tật xấu, không cho
Lâm Thiên Ngôn:............
Tác giả: Vốn định cho ngươi, nhưng ngươi im lặng quá, bộ bị bất lực à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top