Chương 27: Kết hôn?
Tiểu Tuyết quay đầu thấy Thiên Điệp đang kinh ngạc nhìn về phía mình liền hoảng hốt. Vội đẩy Lâm Thiên Ngôn ra, đứng dậy hướng Thiên Điệp giải thích, giọng nói lắp bắp thể hiện sự ngại ngùng
- Thiên Điệp, cái đó....không...không như cậu nghĩ đâu
- Vậy à?
- Phải...phải, cậu có thể hỏi anh cậu, phải không?
Tiểu Tuyết nói xong liền hướng Lâm Thiên Ngôn nháy mắt, ý cầu vang xin rõ ràng ở trong mắt. Lâm Thiên Ngôn nhìn Tiểu Tuyết một cái, sau đó mới nói
- Đúng vậy
Tiểu Tuyết trong lòng thở phào một cái, Thiên Điệp dù rất tò mò cũng không nói gì. Cầm tay co dắt lên lầu
- Nào lên phòng tớ chơi
Tiểu Tuyết bất đắc dĩ để cho Thiên Điệp lôi kéo lên phòng, giữa cầu thang bất giác quay đầu lại nhìn một cái. Phát hiện Lâm Thiên Ngôn vẫn đứng đó nhìn mình, lập tức nhớ đến nụ hôn vô ý kia, mặt hơi nóng lên, liền quay đầu nhất quyết không nhìn lại nữa.
Lâm Thiên Ngôn dưới lầu nhìn hai thân ảnh nho nhỏ từ từ đi vào cánh cửa, sau đó *cạch* một tiếng vang lên, cánh cửa liền đóng lại, lặng im như cũ. Lúc này, hắn mới quay đầu, cầm chiếc áo khoát vest đen lên, mở cửa nhà bước ra chuẩn bị đi làm. Dù gì đã có Thiên Điệp cùng Tiểu Tuyết ở nhà, hắn cũng không có gì làm, đành phải ra công ti kí kết mấy cái văn kiện còn bỏ quên kia thôi.
Lại nói về Tiểu Tuyết và Thiên Điệp, sau khi bị con bạn loli kéo vào phòng liền ngó đầu quan sát xung quanh.
Căn phòng có kích cỡ rất rộng, rất thoải mái. Nền tường hồng nhạt, giường Kingsize theo kiểu dáng Hello Kitty, đồ dùng khác cũng hồng nốt. Thật sự chẳng khác nào phòng công chúa là mấy. Tiểu Tuyết thầm thở dài, Thiên Điệp đúng là con nghiện màu hồng. Lại nhớ về căn phòng bảy sắc cầu vòng của mình ngày trước, sắc mặt Tiểu Tuyết hơi cứng ngắc. Trong đầu liền bắt đầu so sánh về căn phòng của Thiên Điệp và mình ngày trước. Ân, có vẻ phòng Thiên Điệp dễ nhìn hơi nhiều, Tiểu Tuyết trong lòng gật đầu cảm thán.
Tiểu Tuyết ngẩn người xong liền nhớ đến Thiên Điệp, quay đầu nhìn một cái, sau đó là trầm mặt. Thiên Điệp ngồi trên một cái ghế xoay văn phòng màu hồng, mái tóc không biết khi nào được Thiên Điệp cột lại hai chùm, nhìn rất năng động. Bàn tay trái nhỏ bé của cô(Thiên Điệp) đè lên con chuột máy tính, không ngừng xoay trái phải lên xuống, ấn ấn nút trái, còn bàn tay phải thì dò xuống bàn phím, thỉnh thoảng hai tay đều hạ xuống gõ chữ. Gương mặt nhỏ nhắn dễ thương gần như muốn áp sát vào cái màn hình. Một khung cảnh khiến người ta không thể nào diễn tả được.
Tiểu Tuyết âm thầm đi đến bên Thiên Điệp, khiến cô(Thiên Điệp) cũng không phát giác được. Tiểu Tuyết đầu tiên là nhìn Thiên Điệp, thấy cô(Thiên Điệp) vẫn chăm chú nhìn vào màn hình, cũng bắt chước quay đầu qua xem thử. Sau đó, Tiểu Tuyết liền im lặng, ánh mắt không rõ hỉ nộ nhìn chăm chăm màn hình. Qua một lúc, Tiểu Tuyết mới hỏi Thiên Điệp bên cạnh, âm thanh có vài phần hơi lớn
- Cái gì đây???
- A Tiểu Tuyết à, đến đây xem nhân vật tớ level mấy này
- Tớ không hỏi cái đó, tớ hỏi cái gì đây???
- Cậu không biết à? Game mới nổi đấy, rất hay
- Ý tớ không phải vậy
Tiểu Tuyết tay nắm thành nắm đấm, áp chế cảm xúc muốn đánh Thiên Điệp lại. Rõ ràng là lôi kéo cô vào phòng, bây giờ lại thản nhiên chơi game như thế, cả một câu hỏi cũng không có. Quả thật là không thể chịu được mà.
Nhưng thoáng chốt cô cũng lấy lại bình tĩnh, đứng sau Thiên Điệp quan sát cô(Thiên Điệp) chơi, thỉnh thoảng nhắc nhở vài câu.
*Ting*
Một âm thanh máy mốc có âm điệu cao vang lên, là một tin nhắn. Tiểu Tuyết thấy Thiên Điệp nét mặt có chút vui vẻ, ấn vào tin nhắn, hiển nhiên đã bỏ quên Tiểu Tuyết ở đằng sau. Tiểu Tuyết tò mò, ngẩng đầu nhìn vào hộp thoại, quan sát từng tin nhắn trong đối thoại.
(Phân biệt cái: Pinky*đây là nickname chị Điệp. Lorel*đây là nickname anh main của chị Điệp*)
[Lorel: Này gà ngốc]
[Pinky: Đã bảo tôi không phải gà ngốc mà ('Д')]
[Lorel: Sao cũng được ( −_−)]
[Pinky: Hừ...à này tôi mới vừa thăng cấp nữa đấy]
[Lorel: Dẹp bỏ ý định qua mặt tôi đi, em còn lâu mới được]
[Pinky: Anh...anh sao biết hay vậy?]
[Lorel: Mỗi lần thăng cấp em đều nói như thế, còn có em luôn nói sẽ đánh bại tôi]
[Pinky: Có sao??? ∑(゚Д゚)]
[Lorel: Dù gì có nói em cũng không nhớ, quả nhiên là gà ngốc]
[Pinky: Đã bảo không phải là gà ngốc, ngốc em gái anh]
[Lorel: Thôi được rồi, tôi không nói nữa là được chứ gì]
[Pinky: Hừ tạm tha cho anh đấy]
[Lorel: Được rồi đừng giận, đi tôi dẫn em đi đánh boss]
[Pinky: Đánh boss làm gì?]
[Lorel: Lấy tinh thể]
[Pinky: Tinh thể? Tinh thể chỉ làm nhẫn cưới thôi, anh làm nhẫn cưới làm gì?]
[Lorel: Đương nhiên làm nhẫn cưới để kết hôn với em]
[Pinky: Kết.....kết hôn???]
[Lorel: Đúng rồi, làm nhẫn cưới xong chúng ta sẽ đến nguyệt lão nối dây hồng kết hôn]
[Pinky: Anh....anh....]
[Lorel: Còn đứng đó làm gì, đi thôi]
[Pinky: À...ừm]
Thiên Điệp nhấp chuột cày chế độ Auto đánh quái tự động, sau đó xoay ghế lại. Lúc này, gương mặt Thiên Điệp đã đỏ như trái táo, hai tay che mặt lại, miệng còn cắn cắn môi dưới. Một bộ dáng ngựng ngùng như thiếu nữ mới biết yêu, khiến người khác cảm thấy dễ thương vô cùng.
Thiên Điệp hồi lâu mới bình ổn lại cảm xúc xao động ngay trái tim, ngước mặt lên một cái. Đập ngay vào mắt là gương mặt đẹp như thiên thần của Tiểu Tuyết, còn có bộ mặt tươi cười kia như thể hiện *tớ biết rồi nhá*, quả thật khiến Thiên Điệp xấu hổ lần nữa.
Lúc sau Tiểu Tuyết mới nói, âm thanh có vài phần ngả ngớn, làm cho Thiên Điệp xấu hổ đến mức muốn đào một cái hố mà chui vào.
-Pinky à~, Lorel là ai thế? Hửm~?
- Cái đó...Tiểu Tuyết...không như cậu nghĩ đâu
- Tớ đã nói gì à?
- Không...ý tớ là...tớ và tên đó không có quan hệ gì đâu đừng hiểu lầm
- Thật không?
- Phải, đúng vậy
- Hừm, thật nghi ngờ nha
Lúc bầu không khí đang căng thẳng, lại một tiếng *Ting* vang lên. Thiên Điệp vội vàng quay ghế lại, nhìn vào tin nhắn
[Lorel: Này gà ngốc, tôi đã gửi nhẫn rồi đấy, nhấp *đồng ý* đi chứ]
Thiên Điệp nhìn bảng thông báo xuất hiện trên màn hình máy tính. Suy nghĩ cái gì đó, lén nhìn Tiểu Tuyết đang tựa tiếu phi tiếu nhìn mình, cắn răng, hướng chuột về hai chữ *từ chối*. Lúc này, Tiểu Tuyết ở phía sau Thiên Điệp nhướng mày đẩy eo một cái nhẹ vào ghế xoay. Khiến cho ghế hơi mất thăng bằng, lệch qua bên một chút, Thiên Điệp cũng vì thế mà ấn trượt, vô thanh vô thức lại ấn nhầm vào hai chữ *đồng ý*. Nhận được kết quả như ý, Tiểu Tuyết nhếch môi một cái. Và ngay phút chốc, trong game *Bùm* một cái, một dãy thông báo hiện lên, những người trong game đều có thể đọc được dòng chữ đen nổi bật này.
[Chúc mừng Lorel và Pinky đã kết đôi thành phu thê, chúng hai bạn trăm năm hạnh phúc, sớm sanh quý tử]
Người bên đầu máy kia nhìn dòng thông báo chạy ngang qua giữa quảng trường, lại nhìn có vài lời chúc. Không tự giác được nhếch môi cười một cái. Tâm tình vui sướng khó có thể hình dung được.
Còn bên Tiểu Tuyết, Thiên Điệp vừa nhìn dòng thông báo. Có chút giận dỗi liếc nhìn Tiểu Tuyết, bất quá Tiểu Tuyết chỉ nhúng vai một cái, bộ dạng không liên quan. Tuy là có chút giận hờn bạn thân nhưng Thiên Điệp nội tâm vẫn có chút vui, nhìn dòng chữ trăm năm hạnh phúc, sớm sanh quý tử làm cho cô(Thiên Điệp) có chút gì đó...hạnh phúc. (Tự dưng viết câu sớm sanh quý tử làm cho ta thật muốn cười một cái :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top