Chương 25: Đồ ăn vặt
Sáng sớm, Tiểu Tuyết từ giấc ngủ bỗng giật mình tỉnh dậy. Phát hiện ra đây là phòng mình thì thở phào, sau đó lại nằm trên giường không nhút nhích. Trong đầu thì suy nghĩ rất nhiều chuyện, kí ức hôm qua lần lượt hiện về. Cô giết người, bị trúng xuân dược sau cuối cùng là kí ức vụng vặt của cô cùng Nam Cung Hàn mây mưa.
Càng nghĩ lại càng loạn, Tiểu Tuyết trong đầu hiện lên tia bất đắc dĩ. Sự xuất hiện của cô đã làm thay đổi cả quỹ đạo của nó, giờ thì xem xem. Nam chủ không yêu nữ chủ, nam chủ dây dưa không dứt với cô, nữ chủ hận cô nghiến răng. Haizz, thật sự là loạn hết rồi. Dù cô không quan tâm cốt truyện nhưng vẫn cảm thấy có chút kì quái, mà lại không biết vì sao nữa?
*Cạch*
Cánh cửa phòng mở ra, sau đó là khuôn mặt cực kì nghiêm nghị và tuấn mỹ của Nam Cung Hàn hiện ra. Hắn vẫn một thân tây trang ba món hằng ngày, trên mặt treo một nụ cười ôn nhu sủng nịnh nhìn cô.
Nam Cung Hàn bước tới bên giường, đầu tiên là vươn tay sờ lên trán cô, kiểm tra vết thương hôm qua, vẫn như cũ trên trán cô mà ấn một nụ hôn. Sau đó lại nhìn cô nói
- Tiểu Tuyết, đã trễ rồi, xuống dùng bữa nào
- À...ừm
Tiểu Tuyết hơi ngại ngùng nhìn về phía Nam Cung Hàn, thấy hắn mặt không đổi sắc, cũng không nhắc đến chuyện tối qua làm cho cô có chút yên tâm nhưng không biết sao lại cũng có chút ngượng ngùng.
- Anh ra ngoài đi, tôi...cần đi vệ sinh
Nam Cung Hàn nhìn cô bộ dáng ngượng ngùng như thế cũng không bắt ép gì nữa, đóng cửa đi ra ngoài. Thấy thế, Tiểu Tuyết mới thở phào một cái. Đứng dậy bước xuống giường, hướng phía nhà tắm đi tới. Khổ nổi khi Tiểu Tuyết bước đi, tinh dịch từ trong thân thể cô liền chảy xuống một đường dài, dọc từ trong hoa nguyệt đến chiếc đùi trắng nõn thon dài. Tiểu Tuyết nhìn thấy cũng là vạn phần bất đắc dĩ.
Tắm rửa sạch sẽ, Tiểu Tuyết liền từ phòng tắm đi ra. Mặc đồ xong, cô liền xuống lầu ăn sáng. Nhìn Nam Cung Hàn phía dưới đang tươi cười hướng về mình, Tiểu Tuyết cũng cười đối lại. Ngồi vào ghế bắt đầu ăn, cô lại hỏi
- Sebastian, bây giờ là mấy giờ rồi?
- Đã hơn 8h rồi- Nam Cung Hàn nhìn đồng hồ trên tay, thở dài trả lời
- Phụt...khụ...khụ ĐÃ HƠN 8H RỒI SAO?
Tiểu Tuyết vừa uống một ngụm nước đã phun ra, gắp gáp hỏi Nam Cung Hàn. Hơn 8h? Vậy là đã qua giờ học rồi? Ây da, dù cô có ham ngủ cỡ nào cũng dậy đúng giờ đi học mà, hôm nay lại trễ tiết rồi.
- Đừng lo Tiểu Tuyết, tôi đã xin phép cho em rồi
- À, cảm ơn anh, Sebastian
- Không có gì
Nam Cung Hàn cười nhìn cô, trong lòng thì tự trách mình hôm qua làm quá mức nên cô mới mệt mỏi như vậy. Nghĩ thế, ánh mắt của hắn nhìn cô càng dịu dàng và tự trách. Khiến cho Tiểu Tuyết đang ăn cũng phải rùn mình một cái.
Vì thế, Tiểu Tuyết được Nam Cung Hàn xin phép nên ở nhà nghỉ ngơi. Nằm trên ghế sofa xem TV, Nam Cung Hàn đi tưới cây sau vườn. Tiểu Tuyết buồn chán lướt điện thoại, xem có gì mới mẻ.
Lướt vài cái, Tiểu Tuyết liền bật người dậy, hai mắt loé sáng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tựa như muốn thông qua màn hình mà nhìn rõ vật bên trong.
Bánh Dorayaki kìa!
Còn có bánh cá nướng Taiyaki nữa, Tiểu Tuyết ánh mắt tựa như lang hổ nhìn hình ảnh mấy chiếc bánh thơm ngon trong hình. Trong lòng reo hò mừng như điên.
Hôm nay nhà hàng Osaka nhân dịp 10 năm thành lập mà khuyến mãi 80%. Không do dự gì hết, Tiểu Tuyết dùng tốc độ nhanh nhất tuỳ tiện khoác một cái áo gió lên người. Sau đó chạy như bay ra ngoài, chỉ kịp nhắn cho Nam Cung Hàn một câu, khiến hắn dở khóc dở cười
- Sebastian, tôi đi mua bánh, anh ở nhà trong nhà nhé
Thật là, Nam Cung Hàn lấy đầu nhìn cô đang từ từ biến mất, trên khuôn mặt treo một nụ cười sủng nịnh. Sau đó lại tiếp tục tưới cây như cũ, tâm tình có chút vui.
Lại nói về Tiểu Tuyết, cô bắt tàu điện ngầm đến nhà hàng Osaka. Khoảng 15 phút sau cũng đến nơi, Tiểu Tuyết đứng trước cửa kính, nhìn mấy cái bánh ngọt được trưng bày đằng sau mà thèm nhỏ dãy. Bước vào cửa, tiếng *dinh doong* của chuông vang lên, Tiểu Tuyết thích thú đi về phía quầy bán.
Nhìn meunu trong bảng, Tiểu Tuyết gọi rất nhiều, nhiều đến nỗi cô cũng không biết mình gọi bao nhiêu món nữa. Cuối cùng, đến khi thanh toán, Tiểu Tuyết theo thói quen mò vào túi váy, sau đó mặt lại biến sắc.
Cái vận mệnh cức chó gì đây, tại sao lại canh ngay lúc này mà quên đem ví chứ. Tiểu Tuyết trong lòng chửi thầm một câu. Nhìn cô nhân viên đang tươi cười trước mặt, lại không hiểu sau rùn mình một cái.
Đang lúc nước sôi lửa bổng, bỗng một tiếng nói vang lên, sau đó là tiếng bước chân ổn định đang tới gần cô.
- Tiểu Tuyết?
---------------------------------------------
Ây dà, chương này có vẻ ngắn nhỉ. Tha lỗi cho ta, vì hết ý tưởng rồi (T.T)
Cho xem bánh đỡ giận nha, nhìn hình sao mà thèm quá *nuốt nước bọt*
Dorayaki
Taiyaka
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top