Chương 22: Trừng phạt


E hèm, ta đã trở lại đây. Haha, tại vì lười quá nên quên viết, thông cảm nhá.

---------------------------------------------

Tiểu Tuyết nghe Thiên Điệp nói thế thì nhíu mày. Ai lại có gan mà đăng bài viết nói xấu cô. Thật là muốn tìm chết mà. Không lẽ là bà nữ chủ Tiểu Nhu? Ừm, rất có khả năng.

- Nội dung bài viết là gì?

Thiên Điệp nghe Tiểu Tuyết nói thế thì lấy điện thoại ra, mở khoá, ấn, lướt lướt vài cái rồi đưa trước mặt Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết đưa mắt nhìn vào, cái đầu tiên ấn tượng nhất là dòng chữ chữ "Hồ ly tinh không biết xấu hổ" nổi bật màu đen được viết to gấp hai lần chữ thường.

Ấn vào xem, liền thấy nội dung như sau:

"Hồ ly tinh Vân Tiểu Tuyết, học lớp 9A, tính tình điêu ngoa, cao ngạo. Ỷ mình có chút nhan sắc liền đi quyến rũ người khác, còn giả vờ yếu ớt thánh thiện trước mặt Tứ đại hoàng tử. Khiến cho Tứ đại hoàng tử phiền phức, vì ngại gia tộc Vân gia nên mới miễn cưỡng cười nói, không biết khi nào con hồ ly ấy mới lộ ra bộ mặt thật ác quỷ của mình"

Lại lướt xuống còn có vài tấm hình chụp cô và tụi Tiêu Chính Phong, tấm nào tấm nấy đều canh rất chuẩn, làm lộ ra khuôn mặt cô rất rõ, còn có vài tấm cô nhăn mày khó chịu hoặc vài tấm cô lộ ra một vài nụ cười khó hiểu nữa.

Tiểu Tuyết liền đen mặt, cô nhăn mày vì tụi Tiêu Chính Phong quá phiền thôi mà, còn có nụ cười của cô đẹp vậy mà lại chụp như kiểu cô là người xấu vậy.

Tiểu Tuyết càng đọc thì càng cảm thấy giận dữ, đến khi đến một bài viết khác lửa giận liền bùng lên. Nghĩ sao mà lại nói cô là gái đi*m, ngủ với hàng chục người đàn ông, còn có một tấm ảnh ghép cô ôm một người đàn ông to lớn mà ngủ say ngon lành. Thật đúng là chết tiệt mà. Đây đảm bảo là do bà nữ chủ ác ôn kia, hừ cô đã nói rồi, đừng có chọc cô nếu không thì hậu quả sẽ không đơn giản đâu.

Tiểu Tuyết tàn thân phát lạnh,ánh mắt quét qua sát khí nồng đậm lộ ra rõ rệt khiến cho cả lớp sợ hãi co rún lại. Tiểu Tuyết thấy thế cũng chỉ hừ một cái rồi bỏ đi. Đi đâu ư? Đương nhiên là đi tìm Tiểu Nhu tính sổ rồi.

---------Cùng lúc đó-------------

Đám Tiêu Chính Phong vừa nghe tin xấu về cô liền tụ hội lại điều tra.

Tại phòng Hội trưởng hội học sinh, bốn nam tử được cho là Tứ đại Hoàng tử đang cố mở to hai con mắt của mình mà dán lên màn hình máy tính. Từng bài viết, từng chữ, từng tấm hình đều làm tụi Tiêu Chính Phong bọn hắn tức giận.

Khi lướt đến bài viết Tiểu Tuyết ngủ với đàn ông, liền ngay lập tức chọc đuôi con mắt của bọn hắn. Bạch Dật thì trợn to mắt, miệng không khống chế được mà nói ra:

- Không thể nào, người đầu tiên của Tiểu Tuyết là tớ mà.

Tức khắc Bạch Dật ca liền nhận ngay nhiều con mắt tập trung về phía mình. Sau đó là từng người từng người dời khỏi ghế, trên miệng còn treo một nụ cười khá là "thân thiện". Bạch Dật liền cảm thấy hối hận, nhưng trên đời làm gì có thuốc hối hận đâu chứ.

Một lúc sau, trong phòng hội học sinh liền phát ra âm thanh đánh nhau và vài tiếng nói nghe mà nổi cả da gà, còn thấp thoáng nghe tiếng kêu nhỏ của ai đó đáng thương bị đánh hội đồng.

----------------------------------

Lại nói về vấn đề chính, Tiểu Tuyết mang một luồng sát đen khịt mà đi khắp nơi tìm nữ chủ Tiểu Nhu. Đang loai hoai nhìn ngó đông tây liền bắt gặp một thân ảnh không thân mà biết xuất hiện.

Tiểu Tuyết liền cười, một nụ cười quỷ dị cộng thêm sát khí càng tăng làm cho xung quanh đều bị đông đến còn 0 độ. Bước nhanh đến gần, nhanh chóng cầm tay của nử tử mà lôi đi đến nhà kho.

*Rầm*

Tiểu Tuyết xô ngã Tiểu Nhu vào tường, tay chóng vào tường, mặt đối diện Tiểu Nhu. Vẫn nụ cười quỷ dị đó, âm thanh như Tu la đến từ địa ngục phát ra

- Tiểu Nhu em gái à, tôi đã bảo là cô không nên chọc tôi mà. Nhưng sao cô lại cương quyết mà dây vào thế? Không phải tôi đã cảnh báo trước rồi sao.

Tiểu Nhu vừa ăn đau, nhưng lại nghe đến giọng Tiểu Tuyết liền sợ đến chân nhũng ra, ngồi phịch xuống sàn. Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt vương đầy nước, hai hàm răng cứ phát ra tiếng *cạch cạch* không ngừng.

Tiểu Tuyết mắt lạnh nhìn về Tiểu Nhu, ngồi xổm xuống lại lần nữa đối mặt với cô(Tiểu Nhu). Trên tay không biết khi nào đã xuất hiện một con dao nhỏ. Thấy thế, Tiểu Nhu mặt liền trắng hơn nữa.

"Em gái không ngoan, nên trừng phạt nhỉ"

Nói rồi, cô cầm lấy tay Tiểu Nhu, mặt kệ cô(Tiểu Nhu) có vùng vẩy cở nào cũng một đường rạch xuống. Ngay lập tức, máu đỏ liền tràn ra, màu đỏ ấy đặc biệt chói mắt với Tiểu Nhu, nhưng lại rất đẹp mắt với Tiểu Tuyết.

- Không, không....máu...đau quá

Tiểu Nhu khóc lóc ôm tay, liền đụng vào vết rạch khiến cho máu càng chảy ra hơn nữa, khiến cô(Tiểu Nhu) đau đến mức muốn ngất đi.
Tiểu Tuyết ngồi đối diện cười đến vô tư, lại một đường rạch ngang đùi Tiểu Nhu khiến cho cô(Tiểu Nhu) vừa đau vừa sợ đến tái xanh cả mặt.

"Còn muốn nữa không?"

Tiểu Tuyết cười càng thêm tươi tắn, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nét ngây thơ nhưng không khí bên cạnh lại càng rét lạnh. Tiểu Nhu liền cố sức lắc đầu, miệng còn nói "không" không ngừng.

"Vậy bây giờ còn muốn chọc tôi nữa không?"

Tiểu Nhu lại lắc đầu liên tục, mặt khóc lóc đầy nước mắt và nước mũi. Tiểu Tuyết mặt tựa như một ác quỷ xinh đẹp và chết chóc nắm tóc Tiểu Nhu kéo ra sau, giọng đầy sát khí.

"Đừng để tôi phải gặp cô lần nữa, nếu chuyện này lập lại lần nữa thì....."

Tiểu Tuyết nói đến đây thì nheo mắt, đứng dậy, lấy dao rạch vào lòng bàn tay mình một đường, liền đã thấy máu rất nhanh chảy ra. Từng giọt, từng giọt nhiễm lên khuôn mặt vương đầy sự sợ hãi Tiểu Nhu. Tiểu Tuyết đôi mắt ngoài lạnh lùng thì không còn gì có thể dung nạp vào cả nhìn chằm chằm vào Tiểu Nhu.

"Kết quả sẽ không phải nhẹ như thế này đâu"

Tiểu Tuyết nói xong liền quay đầu rời đi. Trong lòng chắc chắn đã lưu lại một "ấn tượng" sâu sắc đối với Tiểu Nhu. Người ta nói, đôi khi đánh đập hành hạ cũng không bằng đánh vào tâm lí, làm cho người khác phải mang theo nổi sợ này mãi mãi, đấy mới là đỉnh cao của sự tàn độc.

Mang theo lòng bàn tay còn chảy máu, Tiểu Tuyết liền vào phòng y tế băng bó sơ qua. Xong rồi lại xuống căn-tin, bây giờ cô cảm thấy đói quá. Lúc xuống căn-tin liền bắt gặp nhóm Tiêu Chính Phong cũng đang ở đó, còn có Thiên Điệp nữa.

Thiên Điệp thấy Tiểu Tuyết đến, liền chạy về phía cô, hỏi han đủ thứ

- Tiểu Tuyết, cậu vừa đi đâu thế?

- Tớ tìm cậu nãy giờ đấy

- Tụi Chính Phong cũng tìm cậu kìa

Tiểu Tuyết mặt đầy hắc tuyến nhìn Thiên Điệp lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, nhịn không được nói

- Mình chỉ đi làm chút chuyện thôi, đi ăn chút gì đi

- Ừ, đi thôi

Đi đến bàn của bọn Tiêu Chính Phong, bọn Tiêu Chính Phong liền tập theo Thiên Điệp mà hỏi han này nọ làm cô hắc tuyến đầy mặt. Bỗng Tiểu Tuyết nhìn Bạch Dật mắt trái có một vết bầm tím lớn, còn sưng rất to nữa nên nhịn không được hỏi

- Bạch Dật, mắt anh bị làm sao vậy?

Bạch Dật định tố cáo bọn Tiêu Chính Phong nhưng thấy cả bọn đang dùng cặp mắt "thân thương" mà phải sửa lại câu nói. Trong lòng thì kêu gào ầm ỉ.

- Không có gì, chỉ là xung đột nhẹ với bọn học sinh cá biệt thôi

- Mắt bị sưng hết rồi kìa, đợi đó để em đi mua đá lạnh về chườm

Nói xong Tiểu Tuyết chạy đến quầy bán mua một bịch đá, định tự tay chườm cho Bạch Dật nhưng lại bị Lôi Dạ Vũ bắt lại, vẻ mặt đầy nghiêm túc nhìn bàn tay băng bó của cô hỏi

- Tiểu Tuyếtc vết thương này là ở đâu mà có?

- Lỡ bị dao lam rạch thôi, không có gì đâu

Nói xong còn cố ý giật tay lại che đi. Ngay lập tức, lực chú ý của mọi người đều tập trung lên cô và cái tay bị băng đó. Hiên Viên Ngạo Thiên thâm trầm nhìn vết băng nói

- Không thể nào là vô ý được, vết rạch đó khẳng định là do có người làm

Nghe thế, Tiêu Chính Phong liền lên tiếng, mặt tuy không thay đổi nhưng giọng lại tràn đầy lo lắng.

- Tiểu Tuyết, nói cho tôi biết là ai làm? Tôi nhất định phải bắt kẻ đó trả giá

"Là tôi tự làm đó" Đây là tiếng lòng của Tiểu Tuyết, nhưng ngoài mặt lại im lặng không lên tiếng nào. Trầm mặt một hồi, Tiểu Tuyết liền lên tiếng, nhưng lại lãng tránh sang chuyện khác

- Đừng nhắc nữa, thôi kiếm gì ăn đi, em đói lắm rồi

Suốt bữa ăn, Tiểu Tuyết liên tục bị tra vấn, nhưng vẫn im lặng không khai ra ai làm. Đùa à, nếu cô mà nói là cô tự làm không biết họ còn có thể loạn thế nào nữa.

Tan học, Tiểu Tuyết liền đi bộ về nhà. Về đến nhà, hôm nay được về sớm nên Nam Cung Hàn vẫn còn trong nhà làm việc. Thấy tay cô bị thương, liền không nói hai lời mà dắt cô lên phòng, lấy hộp cứu thương băng bó đoàng hoàng kĩ càng lại. Buộc lại một cái nơ, Nam Cung Hàn liền nói

- Xong rồi

Tiểu Tuyết "Cảm ơn" một cái, định rút tay về, nhưng vẫn bị Nam Cung Hàn giữ lại. Bỗng hắn nâng tay cô lên, đặt lên lòng bàn tay cô một nụ hôn. Trong lúc cô còn ngơ ngác mà hắn khẽ cười, thả tay cô xuống, nhỏ giọng nói

- Mau lành lại nhé, tôi có việc đang dở, Tiểu Tuyết em ở trong phòng nghỉ ngơi đi

Nói xong liền ra khỏi phòng để lại Tiểu Tuyết vẫn còn ngơ ngá ở đó. Sau nữa ngày Tiểu Tuyết mới giật phá lên, cô bị hắn ăn đậu hủ nha. Nhưng sau đó lại nghĩ lại, có lẽ đó chỉ là hôn chúc vết thương mau lành thôi, chắc là vậy thôi, không phải ăn đậu hủ.

Mang theo tâm tư suy nghĩ về tùm lum chuyện, cuối cùng Tiểu Tuyết cũng bất giác ngủ say. Sau khi thức dậy, Nam Cung Hàn đã về rồi, tắm rửa ăn tối. Hôm nay có lẽ là quá sốc đối với Tiểu Nhu đi, nên có lẽ là không dám về nhà. Mà cô cũng không rãnh quan tâm chuyện đó. Lên phòng, làm bài tập về nhà xong lại một lần nữa lăn ra ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: