Chương 18: Lại đi chơi?


Ta đã trở lại. À mà ta mới viết một bộ ĐN NHAC, có gì thì mấy chế nhớ ủng hộ nha, yêu nhiều lắm (つ ̄3 ̄)つ.

---------------------------------------------

Sau khi cô thức dậy, thấy mình ở phòng y tế thì hơi bất ngờ. Thằng nào canh lúc cô ngủ mà khiêng đi thế (chị dám nói Vũ ca là thằng hả? Em méc ảnh nè; Tiểu Tuyết: hừ không sợ; Dạ Vũ: *cười tủm tỉm* nằm sẵn trên giường chịu phạt đi)

Sau một hồi đấu tranh giữa ngủ tiếp và vào học, rốt cuộc cô cũng phải lết cái thân mình vào lớp. Khi mở cửa lớp ra, thầy giáo ngạc nhiên nhìn Tiểu Tuyết chẳng nói chẳng rành mà đi về phía bàn, tự ngồi mà không nói tiếng nào. Nhất thời cảm thấy bực bội

- Trò Tiểu Tuyết, sao giờ em mới vào?

- Mệt!– Cô ngáp dài trả lời

Thầy giáo á khẩu không biết nói gì, lớp 9A có xu hướng xì xào bàn tán. Thẹn quá hoá giận, thầy giáo đập bàn một cái, lớn tiếng quát

- Yên lặng!!!

Tức thì, lớp học đang sôi nổi bỗng im phăng phắc, thầy giáo lườm Tiểu Tuyết một cái, rồi nói với cô

- Trò Tiểu Tuyết, lên giải bài này cho tôi, nếu không giải được thì tan học ở lại trực lớp

Cả lớp tró mắt nhìn thầy giáo, bài toán này hôm nay mới học,
chưa giảng được gì mà bảo Tiểu Tuyết lên giải, đây gọi là ép người quá đáng mà.

Tiểu Tuyết cũng thật lười tranh co với ông ấy, đứng dậy chậm rãi đi lên bảng đen. Bàn tay trắng noãn như tuyết, từng ngón tay thon dài tinh tế cầm phấn lên, nguyên lai phấn đã màu trắng bây giờ lại ở trên một bàn tay trắng không kém, trông như cây phấn muốn dung hoà vào tay cô, để trở thành một phần của làn da trắng mịn tựa không xương kia.

Cô nhìn bài toán trên bảng đen, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Những phép tính này có tính là chi, khi ở kiếp trước cô 17t đã đậu đại học lấy được bằng tiến sĩ là thạch sĩ, bây giờ lại bắt cô giải một bài toán dễ như ăn cháo này.

Tay phải cầm phấn khẽ cử động, đưa lên mặt bảng, linh hoạt mà giải ra từng con số. Chữ số tròn trịa màu trắng được nổi bật trên bảng đen. Một bài giải rất ngắn gọn nhưng dễ hiểu và rất đúng, không thừa một chữ.

Giải xong cô lại ung dung về lại bàn của mình, chống tay phải để lên má, khuôn mặt mang vẻ lười biếng tựa như con mèo con

- Thưa thầy, như thế đã được chưa ạ?

Thầy giáo bây giờ không biết phải nên biểu hiện ra sao, chỉ đứng đó như tượng đá. Làm sao có thể, ông sống từng ấy năm rồi mà chưa thấy một bài giải như thế này, phải nói là rất xuất sắc, ông cũng chưa chắc giải được dễ như thế này. Bài toán này tương đối khó giải và rất rườm rà, nhưng thật không ngờ là cô lại giải được và biến nó thành một công thức ngắn ngọn. Ông hoàn hồn lại, nhìn Tiểu Tuyết giọng nói bây giờ rất đúng chuẩn một giáo viên tốt còn có một tí...kính nể.

- Khụ, được rồi. Rất tốt, các em nên học hỏi Tiểu Tuyết

Cả lớp "DẠ" một tiếng lại bắt đầu nghe giảng tiếp, một số khác lại quay sang nhìn cô với đủ loại tư vị khác nhau: ngưỡng mộ, ghen tị, tán thưởng...v.v...Cô cũng mặt kệ, không biết tại sao hôm nay cô đặc biết mệt mỏi, và tay phải của cô cũng cảm thấy ê ẩm, tựa như có ai cầm lấy và làm chuyện gì đó lặp lại rất nhiều lần (ahihi em biết mà không nói đâu ( ' ▽ ' ))

Chuẩn bị đánh một giấc nhưng không may, Thiên Điệp không biết từ đâu chui ra hỏi cô

- Nè Tiểu Tuyết mệt hả?

- Không, chỉ buồn ngủ thôi

- Um, mà chủ nhật mình đi chơi nhé?

- Đi chơi?

Nhắc đến đi chơi, cô lại nhớ tới vụ uống rượu ở quán bar lần trước, không khỏi ánh mắt hình viên đạn với Thiên Điệp nhỏ bé

Thiên Điệp thấy ánh mắt "thân thương" của cô, da gà đều nổi cả lên, lòng có chút chột dạ. Liền bày ra bộ mặt nịnh nọt

- À ừm mà cái vụ lần trước cho tớ xin lỗi nhé. Tớ cũng say nên không biết cậu đã bị mất tích

- Haizz, được rồi tha cậu đó

Cô thật sự không chống lại nổi cái bộ mặt ngây thơ vô số tội đó của Thiên Điệp nên đành rộng lượng bỏ qua. Lòng âm thầm ghi nhớ "Thiên Điệp, nếu cậu mà bỏ tớ nữa, tớ nhất định sẽ bán cậu cho 'trai' đấy"
( Và sau này dù Điệp tỷ ta không làm gì xất nhưng chỉ vẫn bị bán cho người khác, số chị thật nhọ a~~~ ( ̄▽ ̄))

-------phân cách tuyến đê-------

Sáng sớm tinh mơ, những chú chim hót líu lo trên cành cây, những cụ già trẻ em lớn nhỏ dậy sớm để tản bộ, bầu trời xanh thẩm cùng với những đám mây trắng như bông gòn trông thật yên bình.

Và cái yên bình đó không còn giữ được lâu nữa vì một âm thanh rất ư là "nhỏ" vang vội khắp phòng Tiểu Tuyết. Nhưng mỗ nữ nào đó vẫn ngủ say như chết. Có thể nói cách khác là cô mắt điếc tai ngơ với chiếc điện thoại "thân yêu" đang sắp phá hỏng giấc ngủ của cô

RENG~~~RENG~~~RENG
.
.
.
.
.
.
RENG~~~RENG~~~RENG
.
.
.
.
.
.
RENG~~~RENG~~~RENG
.
.
.
.
Sau nhiều lần giả điếc nhưng xém thành công, Tiểu Tuyết rốt cuộc cũng đành cố mở hai mắt mình ra, tay mò mò điện thoại. Mới vừa bấm nút nhận, một tràng âm thanh liền xuất hiện tới tấp, cứ như niệm Phật vậy ấy

- Tiểu Tuyết, dậy đi, ta đi chơi thôi

- Tiểu Tuyết? Đừng nói cậu còn ngủ nha, dậy đi nào

- Dậy đi mà, hôm nay chủ nhật phải đi chơi chứ

- Tớ có 2 tấm vé đi xem phim nè, chúng ta xem phim xong rồi đi công viên giải trí nhá?

- Nè, cậu có nghe tớ nói không hả?

Khi nghe Thiên Điệp niệm Phật và vẫn đang có xu hướng niệm tiếp, trán cô liền nổi ra ba vạch hắc tuyến, cô nghiến răng nghiến lợi gầm từng chữ, tay cũng không rảnh rỗi giơ ngón giữa lên, giọng điệu uy hiếp rõ ràng(–"–)凸

-LÂM THIÊN ĐIỆP, cậu rảnh rỗi sinh nông nỗi hả??? Bây giờ mới có 6h mà cậu điện thoại muốn cháy máy rồi. Cậu không muốn ai SỐNG luôn hả???

Bên đầu dây kia Lâm Thiên Điệp nghe tiếng rống giận còn hơn sư tử Hà Đông của cô liền im phặt, đây có thể nói là cô chơi ngu không? Gọi vào giờ này bảo sao Tiểu Tuyết không bực mình 囧囧囧. Nhưng vì đại cuộc đi chơi, cô nhịn một tí cũng không chết ai. Thiên Điệp bắt đầu dùng giọng điệu dụ dỗ thiếu chút nữa là cầm luôn cây kẹo ra để dụ Tiểu Tuyết

- Xin lỗi, tại mình nôn nóng quá, vậy 10h tớ tới rước cậu nhá, bây giờ cậu có thể yên tâm ngủ rồi

- Ừ, tạm biệt

Tiểu Tuyết cũng dần dần bình tĩnh vì lí do rất đơn giản: lại buồn ngủ tiếp. Cô ngáy dài trả lời

- Vậy bye nha, à mà.....Típ Típ Típ

Thiên Điệp liền chết lặng, tính hỏi Tiểu Tuyết đi xem phim gì vậy mà chưa hết câu đã tắt máy. Thế là mỗ nữ Thiên Điệp bị bơ đẹp mặt, suốt buổi ăn sáng đều trưng ra con mắt cá chết mà ăn. Người nam tử đang đọc báo ngồi đối diện Thiên Điệp thấy thế liền tò mò, rốt cuộc thần thánh phương nào mà làm cho em gái hắn quan tâm đến như vậy. Lúc nãy hắn cũng có nghe được một tí cuộc đối thoại, có lẽ là người con gái kia rất thân với Thiên Điệp đi

- Bạn em à, Tiểu Điệp

- Ừm, một người bạn rất quan trọng

Thiên Điệp hí hửng trả lời, anh hai cô luôn không đoái hoài tới những người bạn của cô lúc còn ở Anh, tại sao lại hỏi thăm Tiểu Tuyết? Lòng Thiên Điệp liền âm thầm tính toán, anh hai à, xem ra anh chuẩn bị hành trình rước vợ về nhà đi, em đây sẽ ủng hộ anh. Mỗ nữ phụ Thiên Điệp không ngừng cười gian ác khiến cho người đối diện bỗng cảm thấy hơi lạnh, chắc mình bị cảm chăng? (Không anh ạ, anh bị chính em gái mình bán đi ಥ_ಥ)

Lại nói về Tiểu Tuyết, vì sợ Thiên Điệp gọi lại nữa nên liền tháo sim điện thoại ra và Rầm, chiếc điện thoại thân yêu đã về với chúa bằng một cú tiếp "tường" ngoạn ngục. Tiểu Tuyết trong lòng mặc niệm cho điện thoại một phút, lòng thầm nói: xin lỗi cưng nha, tại cưng phá hỏng giấc ngủ của chị, tạm biệt. Nói rồi lại lăn ra ngủ tiếp. (Điện thoại: Em có tội tình chi ToT)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: