Chương 13: Sinh nhật của cô

Đăng vào giờ thiêng cho zui 00:00h còn cú nào thức không???
----------------------------------------------
Cuối cùng, sinh nhật của cô cũng đã tới. Mẹ cô liền kéo cô đi thử đồ và trang điểm. Cô cũng không nói gì lẳng lặng nghe theo để mẹ mình an bài cho.

----ta là phân cách tuyến Neko----

6h, tại Vân gia

Đại sảnh to lớn kèm theo là tiếng nhạc du dương huyền ảo, trên tràn nhà là đèn chùm pha lê chiếu sáng khắp căn phòng, mọi khách mời, người thì khiêu vũ, người thì trò truyện. Ai cũng đeo cho mình một nét mặt giả dối.

Tiểu Tuyết đứng vào một góc tối nhìn ra cửa lớn. Cô đang đợi em gái thân yêu của cô tới nha. Mồ~~~ sao mà lâu thế không biết. Làm bụng cô cảm thấy hơi đói nè.

Không nghĩ nhiều, Tiểu Tuyết bước tới bàn treo đầy thức ăn, định lựa vài món điểm tâm để ăn nhẹ. Đang phân vân nên cô không biết một thân ảnh đang hướng về cô mà bước tới, nói

- Nếu muốn đồ ăn nhẹ, em nên thử với sachertorte.

Cô "A" một tiếng, quay đầu nhìn người đàn ông phía sau lưng mình.

Một thân vest đen bao lấy thân hình rắn chắc, to khoẻ của anh ta. Làn da màu đồng thể hiện sự nam tính rõ rệt, mái tóc đen được vuốt lên để lộ cái trán cao, xuống dưới là đôi đồng tử sắc bén, chiếc mũi cao cao, cánh môi bạc đang nhếch lên một đường cong nhỏ vô cùng nhỏ.
Thật sự rất men nha( giờ mê trai lại tới ( ̄▽ ̄) )

Hồi phục tinh thần, cô lạnh nhạt hỏi người sau lưng mình

- Anh là ai?

- Chào em, tôi là Lôi Dạ Vũ

Lôi Dạ Vũ? Không phải nam chủ trong dàn hậu cung của nữ9 sao? À hình như lần đầu gặp mặt của hai người là tại lần sinh nhật này của cô thì phải?! Lúc này chắc Lôi Dạ Vũ không biết Tiểu Nhu đâu, mình có nên lôi tên này về hậu cung của mình không ta? Thôi đê, dẹp cái ý tưởng này đê, nam9 đương nhiên phải là của nữ9. Hì hì, tuy nhiên cô đã quyết định chống lại nữ9. Thế nên trước hết phải xem biểu hiện của tên này trước đã. Nếu thu được thì cứ thu.

- Xin chào, em là Vân Tiểu Tuyết

Trong khi cô nói chuyện vui vẻ, thì bốn nam tử ở một bên nào đó nghiến răng nghiến lợi. Thật không ngờ Lôi Dạ Vũ mới đây đã bắt chuyện được với cô rồi, thật cao tay.

- A! Thật xin lỗi, tôi không cố ý

Một tiếng nói ngọt ngào mang theo vài phần uỷ khuất vang lên thu hút không ít ánh nhìn của người khác,
Tiểu Tuyết ánh mắt không khỏi sáng lên, em gái à chị đợi lâu rồi đó.
Bỏ mặc Lôi Dạ Vũ mà bước lại gần đấy, lại nghe tiếng nói chanh chua

- Xin lỗi? Xin lỗi là được à? Chiếc váy này là bên Pháp nhập về chỉ có 5 cái duy nhất thôi đấy. Cô tính sao đây

Tiếng nói này là của Tề Vĩ, nữ phụ chung với cô đồng nghiệp nha. Tề Vĩ một thân váy đỏ nóng bỏng ôm sát cơ thể lộ ra ba vòng quyến rũ. Nhưng ở một góc váy lại bị ướt một mảnh, có lẽ là rượu là ướt.

Cô lẳng lặng nhìn về màn kịch đang được diễn, nội tâm không ngừng suy toán.

- Tôi...tôi...

Tiểu Nhu lắp bắp vỏng vẹn vài tiếng nước mắt đã tuôn rơi, quả nhiên đúng là bạch liên hoa. Một thân váy trắng tinh như tuyết, ở eo là một chiếc nơ hồng ôm lấy vòng eo thon gọn. Tóc dài xoã ngang vai để lộ xương quai xanh tinh xảo. Thật thánh thiên và cũng thật khiêu gợi.

Mắt thấy Tiểu Nhu khóc lê tâm hoá vũ cô nhịn không được chậc một tiếng. Hào quang nữ9 có khác. Bước lên một tiếng giải vây giúp, cô không muốn ba mẹ mất mặt vì đứa con này đâu

- Có chuyện gì đang xảy ra ở đây?

Một tiếng nói cắt đứt đi sự lúng túnh của Tiểu Nhu, mọi người liền ngoáy đầu lại nhìn. Nhưng khi vừa gặp liền không thể dời mắt

Tiểu Tuyết hôm nay mặc một bộ váy màu đen tuyền tôn lên làn da trắng ngần tựa mỡ đông của cô, chiếc váy dài tới đùi để lộ 2 cặp chân thon gọn, vì váy hở vai nên lộ ra xương quai xanh tinh xảo và đầu vai trắng hồng. Tóc cô xoã đến ngang lưng, phần đuôi tóc uốn lên trong thật sống động, chiếc môi nhỏ nhỏ xinh xinh điểm lên một tầng son mỏng, gương mặt tựa như thiên sứ sa đoạ.

Phải, là thiên sứ sa đoạ

Tiểu Nhu thấy thế càng lộ vẻ ghen ghét. Tuy nhiên, vì ả cuối đầu nên không có ai thấy được. Ả ngước đầu lên, gương mặt lộ ra vẻ uỷ khuất cùng vài giọt nước mắt long lanh, thanh âm e dè

- Chị...

Cô không quan tâm đến lời nói của Tiểu Nhu, quay sang nhìn Tề Vĩ cười đúng tiêu chuẩn tiểu thư

- Tề tiểu thư, chỉ là chút chuyện nhỏ, cô không cần chấp nhất với hạng người này

Tề Vĩ nhìn Tiểu Tuyết, cô có cảm giác hai người thật giống nhau, tựa như đồng nghiệp vậy. Bất quá, cô(Tiểu Tuyết) nói rất đúng, cô không cần chấp nhất với hạng người này.

- Hừ, nể tình vị tiểu thư này đây, tôi bỏ qua cho cô lần này đấy. Nếu có lần sau, hừ liệu hồn đi

Nói rồi liền toan bỏ đi, Tiểu Nhu căm ghét trừng mắt. Liền nghĩ đến gì đấy, lén đạp lên đuôi váy của Tề Vĩ. Cười thâm độc nhìn Tề Vĩ đang sắp ngã về phía cô

Tiểu Tuyết thấy thế âm thầm cười lạnh, khi mọi người tưởng cô và Tề Vĩ cùng té xuống sàn nhưng không ngờ cô lại giang hai tay ôm lấy Tề Vĩ lại, Tề Vĩ liền giữ được thăng bằng. Còn cô, thật không ngờ nguyên chủ cũ lại yếu đến như vậy, khi giữ được Tề Vĩ, nhưng cô lại hơi loạng choạng. Bất ngờ, cô rơi vào lòng một người nào đó, hơi thở nam tính xông lên khiến mặt cô hơi đỏ.

- Chuyện gì đang xảy ra?

Ông Lạc và Bà Lam bước xuống lầu đã nghe tiếng thì thầm của một vài vị khách, liền hỏi

Tiểu Tuyết nhanh chóng rời khỏi lòng ngực rắn chắc của nam tử, cười tủm tỉm lại gần ông bà Lạc

- Không có gì thưa cha mẹ, chỉ kaf chút chuyện nhỏ

Hiên Viên Ngạo Thiên thấy cô đã rời khỏi lòng ngực của mình thì cảm thấy hơi mất mác. Khi ôm cô gái nhỏ vào lòng, mùi hương thanh thoảng của oải hương khiến anh cảm thấy thoải mái. Nhìn cô trong vòng tay anh thật nhỏ bé, anh lúc ấy chỉ muốn bảo vệ cô thật chặt ở trong lòng.

Ông Lạc cười cười, nắm tay cô, giới thiệu với mọi người

- Các vị, đây là con gái tôi, Vân Tiểu Tuyết, hôm nay là sinh nhật 15t của con bé. Cảm ơn mọi người đã có mặt góp vui.

Nói xong, ông lại dắt cô đi chào từng người một, xong rồi để cô tự đi kiếm thức ăn, ông nói chuyện với khách hàng của mình.

Cô đang chọn thức ăn cho mình thì mấy thân ảnh lại bao vây lấy cô. Một chàng trai ôn nhu, tuấn mĩ cười với cô, giới thiệu

- Xin chào, tôi là Bạch Dậy

- Chào em, tôi là Hiên Viên Ngạo Thiên

Cô nhìn nhóm mĩ nam tử này vây quanh cô, liền không biết nói nên lời gì. Toàn là nam chủ, không một ai có gia thế bình thường cả. Cảm giác thật.....

Sở Kì từ đầu đến cuối vẫn nhìn chăn chăm cô, bỗng lấy ta một cái hộp cỡ vừa, trên hộp còn có một cái nơ ren hồng dễ thương

- Chúc mừng sinh nhật,Tiểu Tuyết.
Đây là quà mà anh tặng em

Tiểu Tuyết tò mò nhìn chằm chằm cái hộp trên tay Sở Kì. Liền tiếp tay nhận, cô hỏi

- Anh không ngại nếu tôi mở ra bây giờ chứ?

- Không ngại_ Sở Kì nhàn nhạt gập đầu tỏ vẻ cứ tự nhiên, trên môi lúc nào cũng treo lên nụ cười

Cô nghe thế, nhanh chóng mở hộp quà ra. Khi thấy được vật bên trong, tâm lòng muốn nhũn ra.

Yayyyyyyy~~~

Là một bé mèo dễ thương nha. Màu lông trắng tựa tuyết, đôi mắt to tròn, thân thể mập ú, bốn cái chân ngắn ngủn quơ quào trên không trung. Miệng còn kêu "meo meo" không ngừng.

Cô vui mừng quá kích động ôm chằm lấy Sở Kì làm bốn nam nhân ở đây liền đen mặt. Đương nhiên, Sở Kì ca của chúng ta rất hưởng thụ cái ôm này của cô.

Tiểu Tuyết bỗng chợp nhớ ra mình thất thố, vội buông Sở Kì ra

- Xin lỗi, thật thất lễ. Cảm ơn anh vì món quà. Tôi cực kì thích nó

- Không sao, tôi không ngại_ để em ôm nữa. Đương nhiên câu này chỉ nói trong lòng của Sở Kì.

Không khí đang hoà hợp. Bỗng Tiểu Nhu lại gần cô, nhìn mấy nam nhân bên cạnh đỏ mặt

- Chị...

Cô nhíu mài nhìn Tiểu Nhu, còn đám nam nhân bên cạnh thì mài càng nhíu hơn nữa. Đương nhiên, có ai vui khi đang làm quen với người mình thích mà tự dưng nhảy ra một cái bóng đèn đâu.

- Hửm? Có chuyện gì?

- Không...không có gì, chị mấy người này là ai vậy?

Cô quay đầu lại nhìn nhóm mĩ nam tử, vẻ mặt cười biếng nhác

- Hỏi các anh đó, trả lời đi

Sở Kì, Tiêu Chính Phong và Hiên Viên Ngạo Thiên thì trực tiếp ngó lơ Tiểu Nhu, Lôi Dạ Vũ và Bạch Dật cũng trả lời qua loa

- Lôi Dạ Vũ

- Bạch Dật

Tiểu Nhu nhìn đám nam nhân ở đây, lòng đầy tính toán. Cô muốn, muốn tất cả những người này phải là của cô, chỉ yêu mình cô, phải ở dưới gót chân cô cầu xin cô yêu họ. Lòng đày ham muốn nhưng vẻ mặt vẫn là dáng vẻ yếu ớt, Tiểu Nhu bước lại gần Lôi Dạ Vũ, thanh âm ngọt ngào như mèo cào lí nhí

- Dạ Vũ ca ca, huynh không ngại nhảy một bản với muội chứ?

Lôi Dạ Vũ muốn từ chối, nhưng bất đắt dĩ không thể để tiểu bạch kiểm này khóc được. Vì anh ghét nhất nước mắt của con gái. Đành phải nhận lời

Đám nam tử kia cũng muốn mời Tiểu Tuyết nhảy cùng mình, bắt đầu tranh nhau. Bạch Dật may mắn được mời nhảy cùng cô

Bạch Dật một tay nắm tay nhỏ bé của cô, một tay ôm eo cô. Chỉ cảm thấy eo cô nhỏ không bằng một nắm tay, mềm mại và thon gọn. Còn có hương oải hương trên người cô toát lên thật dễ chịu. Tiểu Tuyết cũng một tay nắm tay anh, một tay đặt lên vai anh.

Âm nhạc bắt đầu nổi lên, cô và Bạch Dật khiêu vũ cùng nhau rất hợp ý. Dù là từng bước hay từng kiểu nhảy.

Bốn nam nhân nhìn cánh tay Bạch Dật để lên eo cô, nhịn không được nổi giận đùng đùng. Âm thầm nhắc nhở về sau phải nhanh tay hơn mới được.

Và thế là, buổi tối hôm đó kết thúc, Bạch Dật được ăn đậu hủ cô trong suốt quá trình khiêu vũ, đám mỹ nam ghen bóng ghen gió, Tiểu Tuyết ôm được mèo đẹp về nhà cười hí hửng, Tiểu Nhu ATSM tưởng rằng đã chinh phục được trái tim Lôi Dạ Vũ và đặt mục tiêu kế tiếp lên người khác.

Tương lai. Không ai biết được sẽ ra sao??? Thật đáng mong chờ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: