1: Gặp anh là điều tuyệt vời nhất của tôi....mới là lạ!. Part 1
-Cô chủ, cô chủ.-tiếng của một người đàn ông tầm 50 tuổi gọi từ ngoài cửa vào, đó là chú Jun-ho, chú là quản gia của gia đình tôi- Phu nhân sắp về rồi.
-Chết rồi, mau thay quần áo cho tôi.
-Giúp cô chủ thay quần áo, trang điểm.
Một loại quần áo, váy, dày, guốc, túi được đưa ra trước mặt tôi.
-Mau lên, mau lên lấy quần áo lại đây.
Tôi, Hoo Ji-soo người kế nghiệp duy nhất của tập đoàn Dolly, trong mắt người ngoài là một thiên kim không tỳ vết, đa số các cô bé khi còn đang chơi búp bê Barbie thì quà sinh nhật của tôi đã là túi sách và trang sức. Ra ngoài thì có tài xế đưa rước vào nhà thì có quản gia theo hầu. Từ trước tới nay không biết việc nhà như thế nào, thành tích học tập mặc dù hơi miễn cưỡng nhưng vẽ nguệch ngoạc vài bức cũng được mọi người khen giỏi. Năm 10 tuổi đã vô tư mở một triển lãm tranh, từ đấy được mệnh danh là họa sĩ thiếu nữ xinh đẹp, tài mạo song toàn. còn bình thường, mấy bộ đồ kết hợp tùy tiện được tung lên mạng cũng trở thành mốt thời trang cả cộng đồng mạng tung hô. Nghe ra hoàn toàn chính là một từ đồng nghĩa với" sinh ra đã là người chiến thắng".
-Con gái à.- đó là mẹ tôi.
-Mẹ, sao mẹ lại đến đây?
-Được rồi, biết rồi, biết rồi.- bà có vẻ hớt hải nói.
-Sao mẹ đến không nói trước với con một tiếng? Bà ấy sắp về rồi đấy.
-Đợi một lát, đợi một lát. Con để mẹ uống một ngụm này đã- bà nói
-Không phải tôi đã nói không có việc gì thì đừng có đến sao?- một người phụ nữ trông trẻ tuổi hơn mẹ tôi bước vào, chắc là mọi người thắc mắc là ai, là mẹ nuôi của tôi.
-Chị, trà của chị.- mẹ tôi khi thấy bà ấy bước vào liền bưng trà mời.
Là một công chúa thật sự tôi cũng có một bí mật nhỏ. Người bưng trà là mẹ ruột của tôi bà Julia, hội viên cao cấp của hội" Chim sẻ hóa thành phượng hoàng". Còn người vừa bước vào, chính là Seo- yeon là người vợ duy nhất của người bố đã mất của tôi( bố nuôi), cũng chính là người mẹ duy nhất của tôi trước mặt người ngoài, là mẹ nuôi của tôi.
-À, mami cố tình đến đây để nói với con, con biết nhất định con phải chuẩn bị cho tốt bởi vì hôn nhân này là thành công lớn nhất của phụ nữ, lặn lội giỏi không bằng gả được cho người tốt, gả được cho người tốt không bằng gả được cho người giàu.- mẹ tôi bắt đầu đánh trống lảng đi để tránh ánh mắt đáng sợ của bà, nhưng lại đánh vào cái tôi không muốn nghe.
-Ji-soo, như mẹ đã nói với con, bữa tiệc chào mừng Song Ji-sung về nước tối nay, hai người sẽ gặp nhau trước bồi dưỡng chút tình cảm. Nếu thuận lợi, sau 3 tháng có thể kết hôn.- mẹ nuôi tôi dặn.
-Con đã không gặp Song JI-sung 9 năm rồi sao có thể kết hôn được?
-Đối phương là Song Ji-sung đó.- mẹ ruột của tôi xen vào.
-Con biết, đó chẳng phải là đứa trẻ quần là áo lượt siêu nổi tiếng ấy sao? Cả đời này chỉ có một ngày con có cảm tình anh ta.
-Ngày nào.-mẹ tôi hỏi lại.
-Lễ tang của anh ta.- tôi quay lại nói với mẹ
-Con tốt nhất là đừng trông chờ ngày đó cho dù cậu ta trở thành" người chết" con cũng phải lấy cậu ta.- mẹ nuôi tôi nói với tôi.
-mẹ.
-thôi nào, ngoan nào, ngoan nào. Con hãy ngoan ngoãn gả cho cậu ta được không nào?- mẹ ruột của tôi dỗ dành tôi làm như tôi là con nít không bằng.
-Thôi, hai mẹ ra ngoài đi, con...con phải đi trang điểm.
Chẳng phải là lấy chồng sao? Lấy ai mà chẳng giống nhau. Có thể Song Ji-sung cũng không tệ. Có đẹp trai không nhỉ? Nhưng người tôi thích thật không thích tôi sao? Mặc kệ, có thể mình chẳng thèm thích anh ta đâu. Song Ji-sung. - cô ngồi cười một mình trong phòng cứ nhắc đi nhắc lại cái tên Song Ji-sung( đừng nói bị điên rồi à nha).
.
.
.
.
.
.
Khi đến lễ hội, tôi bước vào với một bộ đồ sang trọng, mang trong vẻ quý phái , ai cũng nhìn ngắm tôi, tôi bước đến bên mẹ tôi.
-Rất tốt, không tồi, cứ giữ nguyên trạng thái. Cậu ta đang mặc bộ Vest màu trắng ở trên kia hãy lấy dáng vẻ của công chúa đi chinh phục hoàng tử của con đi.- cái gì vậy là mẹ đang nói đến anh ta à, vậy được.
Tôi gật đầu bước đi.
-Công chúa chinh phục hoàng tử là cái quỷ gì? Đây là tình tiết hư cấu chỉ có trong truyện tranh thiếu nữ thôi mà.
Tôi dừng lại trước một người mặc bộ Vest trắng đang đánh đàn. Vest trắng anh ta là Song Ji-sung? Coi như cũng xứng với bổn tiểu thư. Mười mấy năm không gặp bây giờđã trở thành bạch mã hoàng tử rồi. Được rồi, nếu đã như vậy nể tình mối liên hôn gia tộc, tôi cho anh một cơ hội đấy( nói nhỏ ). Tôi bước tới gần anh ta, ngồi cạnh anh ta rồi đánh đàn cùng anh ta, và cứ như có một tiếng sét giữa tôi và anh ta. Khi bản nhạc kết thúc.
Thế nào? Lần đầu tiên hòa tấu đã có thể lưu loát thế này chỉ có thể bổn tiểu thư thôi phải không? Còn không mau khen tôi đi. Cái tên ngốc này. Gặp vợ chưa cưới mà còn xấu hổ cái gì chứ? Bộ dạng này của anh ta thật là đáng yêu, thôi, tha thứ cho anh đấy.
-Tôi là Hoo Ji-soo. Không ngờ hoàn toàn không có phản ứng gì. Song Ji-sung, nghe tên của vợ chưa cưới, còn không mau quỳ xuống, rốt cuộc anh có biết yêu đương không vậy? Không phải vẫn đang nghĩ làm thế nào để khen mình đấy chứ?
-Xin lỗi, mời cô rời khỏi đây. Tôi phải tiếp tục đánh đàn rồi.
Cái gì chứ, tôi là vợ chưa cưới của anh, mà anh dám nói thế với tôi, mau mau xin lỗi tôi, trước khi tôi tức giận. Đây là ngữ khí nói chuyện với vợ chưa cưới sao? Đừng tưởng tôi mở miệng nói chuyện với anh trước là anh có thể lên mặt nhé.......
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chào cả nhà, mị lần đầu tiên viết truyện mong cả nhà ủng hộ có nhắc nhở cho cả nhà là:
Cái chữ viết nghiêng ấy, là chỉ suy nghĩ của Hoo Ji-soo nghĩa là của nhân vật nữ chính ấy nhá.
Nhớ vote và cmt cho tui với, không tui giận đó.
*cúi đầu cảm tạ*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top