Phần Truyện Không Đề

          Một buổi tối của đầu hè tháng 6 làng Thượng bàn tán không ngớt với sự ra đời của hai đứa trẻ . Những đứa con nít ra đời thì chả xá chi bận tâm nhưng sự ra đời của 2 đứa con nít này lại gắng với lời tiên tri của ông thầy Pháp nổi danh ở tận miền xuôi đến rằng hai đứa trẻ ra đời cùng khắc nhưng vòng xoay của vận mệnh lại đặt cho một đứa số vinh hóa phú quỳ, mệnh cách quý nhân được ơn trên phù hộ còn một đứa như ngọn cỏ ven đường số phận hẩm hiu. Nghe lời tiên tri từ ông thầy bói "nghe đồn" là cao tay cùng với xuất thân của hai đứa trẻ ai ai cũng chắc nịt đứa mang mệnh cách giàu sang là cậu Quốc Khanh con trai độc đinh nhà bá hộ Lý nhà giàu nhất cái làng này, à không cả cái phủ huyện hay rộng hơn là cả cái miền ngược này được máy nhà ai giàu như nhà bá hộ Lý. Còn đứa còn lại không chỉ là con gái mà còn là đứa con gái sinh ra trong gia đình nghèo kiết của cái làng Thượng với 2 đứa anh, chị phía trên sau này còn thêm nhiều đứa em phía dưới cùng người cha bệnh tật triền miền với người mẹ một thân đàn bà gánh vác mọi chuyện. Từ lúc bánh xe vận mệnh luân chuyển dường như bà con làng Thượng đã định trước được số phận cả đời của 2 đứa trẻ này.
       -Tí mày đi theo che nắng cho cậu coi cậu mà về say nắng là hôm nay mày nhịn đói nghe chưa.
       -Dạ bà. Thằng Tí chạy theo che ô vừa đáp lời của bà Lý.
      Thằng Tí theo che nắng cho vừa đi nó vừa nhìn cậu nó mà nghĩ. Sao trên đời này lại có thể có người như cậu nó vừa ra đời đã được người đời mặc định số cậu phú quý giàu sang càng lớn cậu không chỉ giàu sang mà lại còn đẹp mã đẹp tới mức mà một thằng con trai như nó đôi khi nhìn còn...
       Tát mặt 2 cái để rời khỏi suy nghỉ vừa r nó lại lèm bèm cậu nó mỹ mạo, giàu có giỏi giang là thế nhưng lại có cái nết khó chiều, cậu sinh vào hè tháng 6 nhưng cậu lại toát ra khí lạnh mà cả đến cuối năm của cái nước Nam này thời tiết cũng chưa chắc lạnh bằng. Nó nhớ có lần cậu vừa giảm tô thuế cho tá điền thì đang trên đường về có thằng kia lỡ va làm dơ tà áo cậu, cậu cho người đánh nó thừa sống thiếu chết chẳng thể nhìn ra.
       Một tiếng va nhau thất thanh chặn đứng dòng suy nghĩ của thằng Tí khi hoàn hồn nó ngẩn người 3 giây để nhìn nhận sự việc. Thì ra có đứa "tham chết" giống thằng hôm bửa mà hôm nay còn nặng hơn đứa đó va thẳng vào cậu làm cậu của nó té xỏng xoài cả bộ áo dài vừa may lắm lem bùn đất. Nó vừa đỡ cậu dậy vừa nghĩ đứa này tới số!! Chắc chắn tới số!!!
       -Chát!! Cậu Khanh mặt đỏ bừng bừng tát vào đầu đứa đâm cậu một cái đau điếng.
       Nhưng khoan thằng này sao nó lùn thế người nhỏ xíu con mà tóc hình như không phải tóc ngắn mà là được búi giấu sau cái nón lá rách.
      -Con xin...con xin lỗi cậu con gấp về quá con lỡ va vô cậu.
      Đứa đó ngẩn lên à thì ra không phải thằng nhóc nào hết mà là con Sen con nhỏ cùng ngày sinh với cậu con nhỏ là một nữa còn lại của lời tiên tri. Nó và cậu đứng chung nhìn như cái tà áo cậu bây giờ gấm thượng hạng ở gần bùn đất lấm lem nhìn đã thấy là sự cố chứ không thế nào ở chung được.
        Mặc kệ lời xin lỗi của nhỏ Sen cậu vẫn mặt đỏ bừng bừng mà vả chát vào đầu nhỏ Sen thêm cái nữa. Nhỏ Sen vậy mà chỉ lấy tay sờ đầu cuối mặt tiếp tục xin lỗi cậu bỏ qua chứ không thút thít khóc nhè như mấy nhỏ gái trong làng hay thấy.
       -Mày quỳ ở đây nữa canh giờ rồi t bỏ qua không thì bán nhà lo mà đền cho t cái áo dài mới.
       Cậu cả tuy lạnh nhạt cả làng Thượng này đều biết nhưng chung quy vẫn là người có tài có đức. Trong những năm cậu quản việc của Lý gia hiếm khi thấy cậu hà khắc đánh đập gia nhân để làm trò tiêu khiển thế nhưng có một điều dường như hiển nhiên vì nó có từ lâu rồi là cậu cả nhà bá Lý ghét con Sen đến tận cùng. Chả biết vì sao lại thế. Có thể là cái số độc đinh khiến cậu ghét người sinh cùng ngày với cậu hay đơn giản hơn cái con nhỏ lầm lì đó cả làng đền chả thèm lui tới vì sợ mang lại điềm xui thì cậu tăng mức độ hơn là ghét nó cay đắng thế thôi.
        Trong khi cậu vẫn nhấm nháp ly trà lài thơm phức ở quán nước bên gốc đa thì con Sen nó vẫn quỳ ở đó. Nó nhỏ xíu gầy nhom cảm giác cái nắng trời tháng 7 này có thể thiêu đốt cái thân nhỏ như hạt tiêu của nó bất cứ lúc nào. Rồi bổng nhiên nó bật dậy như con tôm quay về phía cậu nó cuối người r hét lớn
        -Con quỳ đủ nữa canh rồi, thưa cậu con đi. CON XIN LỖI CẬU!!
        Thế là nó đi để lại nhiều dấu chấm hỏi cho mọi người và dẫn đến cái cau mày đầy khó hiểu từ cậu cả.
         Nó chạy thục mạng về nhà với trêm tay là thang thuốc mà nó đổi từ cả nữa ngày gánh nước quần quật đổi được thế nhưng nhà vẫn còn cách xa xa nhưng tiếng khóc đã vọng vào tai nó. Tiếng khóc oan nghiệt của mẹ và anh, chị, em trong gia đình như xé nát tim nhỏ Sen nó mang thuốc về rồi nhưng cha nó đợi không kịp thế là cha nó đã bỏ mấy mẹ con nó mà đi.
          Ngày tang cha nó trong nhà không đủ tiền để làm mâm cơm cúng cho tử tế quấn cha nó vào cái chiếu cũ rách mang chôn xong mấy mẹ con nó đêm đó ngồi dựa vào cột nhà. Nó biết chỗ dựa tinh thần của mẹ nó mất rồi nó cũng biết cái nhà nghèo mà không còn bóng của người đàn ông sẽ bị ghẻ lạnh, bạc đãi đến mức nào. Nó nhìn ra phía ngoài kia trời đêm nay sao tối quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top