Mệnh Ái - Khải Thiên [TFBoys] Phần II. 22-23-24
Chương 22
Kể từ hôm lễ Kim Đản đến nay cũng đã gần tháng hơn, Lưu Chí Hoành cùng Thiên Tỉ vẫn đều đặn đến trường, luyện võ, chăm chỉ học tập ở Tự Viện. Ngơ ngẩn một chút, Thiên Tỉ chợt nhận ra đã hai tháng kể từ khi cậu khăn gói lên kinh thành, tuy rằng lúc mới đến có nhận được thư của ca ca nhưng dường như cậu vẫn cảm thấy chút nhớ nhung…
Ngồi trước bàn gỗ, Thiên Tỉ bỗng có chút chán nản mệt mỏi. Thẫn thờ buông bút, gấp lại trang giấy viết dở một nửa, Thiên Tỉ lặng người ngồi bên bàn gỗ nhìn ra cửa sổ. Không khí lạnh thẩm thấu vào người khiến cậu hơi run rẩy, nhẹ đứng dậy đến bên giá gỗ cầm lấy chiếc áo choàng đen Lưu thẩm gửi đến mặc vào người. Mùa đông đến khiến cho Lưu Chí Hoành có chút cảm nhẹ, Lưu thẩm đặc biệt lưu ý đến người bên cạnh cậu ta là Thiên Tỉ nên đã sai người đưa cùng đống thuốc của Lưu Chí Hoành một chiếc áo choàng lớn, dày màu đen cho Thiên Tỉ. Lúc nhận được còn có chút lúng túng, nhìn qua cũng biết cái áo không hề rẻ, trước giờ Thiên Tỉ luôn tập võ vào mùa Đông, dần dà cũng đã quen, không cảm thấy gì nữa. Không ngờ đến đây rồi, lại có chút thấy lạnh. Cảm giác tựa như ôm một con gấu lớn, ấm ấm áp áp khiến Thiên Tỉ thõa mãn thở nhẹ. Chà xát một chút hai bàn tay, Thiên Tỉ quyết định ra ngoài tìm Lưu Chí Hoành.
Giấu mình dưới lớp áo choàng lớn chỉ lộ cái đầu nho nhỏ. Cậu bé 6 7 tuổi lững thững đi trên đường, từ từ chậm chậm đi đến cửa Tử Viện. Ra ngoài rồi liền hơi hơi ngẩng đầu, đôi mắt có chút lấp lánh phản chiếu, Thiên Tỉ cảm thấy có chút thất vọng, hôm nay trời không có nắng…
Bước đi trên đường lớn, bóng hình nho nhỏ nhấp nhô lên xuống qua những bước chân. Khi đi ngang hồ Lam Nguyệt, bước chân cậu bé có chút khựng lại….Thiên Tỉ hoài niệm khung cảnh tráng lệ ngày hôm ấy, màu vàng tỏa sáng lung linh dưới bóng đêm, dòng người tấp nập vui đùa, bóng hồ tĩnh lặng soi chiếu ánh trăng sáng ngời. Tất cả đều hiện lên trong tâm trí cậu, từng chút từng chút lướt qua, bất chợt đến một đoạn nào đó tựa như một cuốn phim hỏng, Thiên Tỉ bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của bản thân. Nâng lên đôi mắt nhìn khung cảnh trước mặt, hồ Lam Nguyệt lạnh lẽo cô đơn không một bóng người, những loài hoa bên hồ cũng đã ủ mình chuẩn bị cho một mùa xuân đến, không còn là khung cảnh ấm áp khi trước nữa. Bồi hồi bên bờ Lam Nguyệt một lúc, Thiên Tỉ quay người rời đi, bất chợt liếc nhìn những gian hàng im lìm bên đường khiến cậu chợt nhớ đến một người – chàng trai 12 13 tuổi phủ lên người áo choàng đen rộng, mặt đeo mặt nạ bạc , im lặng đứng kế cậu trong đêm lễ hội náo nhịp.
Không một lời hỏi, không một câu chữ, chỉ là yên lặng đứng bên cạnh cậu.
Thiên Tỉ nhớ về bóng dáng người ấy ngày hôm đó. Dáng người cao gầy được che giấu dưới lớp áo, đôi vai không rộng lớn nhưng lại rất chắc khỏe, đầu ngẩng cao, lấp ló cần cổ trắng ngần bên dưới, đôi môi mỏng hơi mở, sóng mũi cao thẳng cùng đôi mắt đen láy sau mặt nạ. Thiên Tỉ không biết rõ vì sao mình lại có thể nhớ rõ ràng từng chi tiết đến vậy, chỉ là cảm thấy rất quen thuộc, cảm thấy rất ấm áp khi đứng cạnh người ấy. Tựa như chàng trai năm nào đứng cạnh cậu trên sân khấu rộng lớn ánh đèn, nhẹ nhàng nắm lấy vai cậu làm điểm tựa, cùng nhau đứng trên một sân khấu, giây phút đó Thiên Tỉ đã ngỡ…chỉ có cậu và anh sánh đôi cùng nhau.
Anh ấy rất đẹp, sóng mũi cao thẳng cùng đôi mắt đen láy, hàng lông mi dài tựa đuôi phượng hoàng cong cong, đôi môi mỏng luôn hơi hếch mở. Nụ cười tỏa sáng mỗi khi nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng mỗi khi nhìn cậu, lời nói thầm thì ôn nhu của anh khiến cậu phát điên, không thể khống chế nhịp đập trái tim khi đứng cạnh anh, không thể kiểm soát biểu cảm của bản thân khi gần anh, không thể tự chủ mà cười mỗi khi nhìn anh, không thể….không thể ngưng nhớ anh.
Thiên Tỉ vẫn thường luôn tự hỏi bản thân, điều gì ở anh khiến cậu không khống chế được mà yêu thích? Điều gì đặc biệt ở anh mà người khác không có khiến cậu đắm chìm trong ngọt ngào của tình yêu mà không nhận ra những cay đắng đằng sau nó? Điều gì…điều gì đã khiến cậu không thể hận anh, cho dù anh lừa dối cậu, anh không hề thích cậu, anh lợi dụng cậu..?!
Chính bản thân cậu cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết ngốc nghếch đứng cạnh anh, ngốc nghếch cười mỉm khi anh chú ý đến bản thân, ngốc nghếch khờ dại tin tưởng vào thứ anh trao cho cậu, ngốc nghếch tin tưởng đó là tình yêu, anh yêu cậu và cậu cũng yêu anh.
Tỉnh lại, nhận ra bản thân không còn tồn tại ở cái thế giới có anh. Cậu đã từng rất khổ sở, khổ sở giữa cái đau đớn trước kia anh khiến cho cậu nhận lấy, giữa cái khoảnh khắc nhẹ nhõm khi cậu quyết định buông tay. Muốn rời xa anh, nhưng không thể ngăn bản thân nhớ anh. Muốn buông, nhưng vẫn giữ lấy những kỉ niệm nhạt nhòa nước mắt.
Kỉ niệm giữa anh và cậu, cho dù là đẫm nước mắt, Thiên Tỉ cũng vẫn không thể từ bỏ. Cậu từ chối quên đi, cố gắng đưa tay níu kéo lấy chút kí ức về anh và cả hai người..
Thiên Tỉ yêu Vương Tuấn Khải như tim đập mãi không ngừng
Vĩnh viễn không hối không oán.
---------------------------------------------------
Nhẹ đưa tay sờ lên lớp mặt nạ mỏng manh, nhận ra giọt nước mắt lạnh lẽo trên gò má bên dưới, Thiên Tỉ lặng người đứng nơi bờ hồ, đôi mắt ẩm ướt nhẹ nhàng nhắm lại, những giọt lệ rơi vương vãi trên khuôn mặt. Khung cảnh trời đất rộng lớn dần dần chìm vào bóng đen, Thiên Tỉ hơi ngửa đầu lên phía trời cao. Ánh đỏ nhạt nhòa hiện lên trong đôi mắt, tựa như hy vọng mong manh của cậu, yếu ớt núp mình dưới lớp da mỏng.
Bóng hình cậu bé yên lặng đứng bên bờ hồ Lam Nguyệt lạnh giá, cô đơn lẻ loi tựa như chú chim có cánh nhưng không thể bay, chỉ có thể lặng lẽ ngước nhìn bầu trời trong xanh, hồi tưởng về một quá khứ tươi đẹp lộng lẫy…Trong thiên hạ, cậu có thể tìm anh ở đâu?...
-------------------------------------------------------------
Thiên Tỉ lặng người một lúc rồi lại nhẹ đưa tay áo chà nhẹ khuôn mặt lạnh lẽo, nước mắt bên dưới mặt nạ giờ cũng đã khô mất rồi, nhẹ xoay người quay đầu rời đi.
Lòng vòng một lúc vẫn không tìm thấy Lưu Chí Hoành, bèn quay người trở về. Trên đường trở về, Thiên Tỉ cố gắng ổn định lại cảm xúc, không cho nó chạy loạn trong đầu cậu nữa, hít một hơi rồi thở mạnh, ngẩng đầu bước vào Tự Viện. Xa xa đã trông thấy bóng dáng Lưu Chí Hoành cùng vài người trong ban đang chơi cầu mây vui vẻ, Lưu Chí Hoành trông thấy Thiên Tỉ liền ngừng chơi bước lại gần cậu.
“Ngươi nãy giờ đã đi đâu a? Ta về từ trước nhưng không thấy ngươi nên ra ngoài này chơi cầu mây?” – Lạ lùng nhìn Thiên Tỉ, Lưu Chí Hoành nhận thấy thư đồng của cậu hôm nay tâm trạng có vẻ ủ dột, không rõ tại sao nhưng cậu cảm thấy như thế…
“Không có gì, ta chỉ đi dạo vòng quanh một chút thôi” – Nhẹ lắc đầu, Thiên Tỉ trả lời, cổ họng cậu có chút khô, âm thanh khàn khàn vang lên khiến người khác giật mình.
Lưu Chí Hoành liền nhíu mày hỏi – “ Trời lạnh như vậy, còn ra ngoài đi dạo sao? Ngươi xem, cổ họng đã khô cả rồi kìa, mau vào phòng sưởi ấm đi, ta không muốn vừa hết bệnh đã bị ngươi lây lại đâu!”
Thiên Tỉ hơi nhếch miệng cười, tâm trạng vì câu nói của Chí Hoành mà khởi sắc một chút. Nhẹ gật đầu với Lưu Chí Hoành rồi quay người trở về phòng.
-------------------------------------------------------------------------
Chương 23
Hồng Vân ngày hôm nay không hiểu sao tâm trạng đặc biệt không tốt, anh luôn cảm thấy lòng có chút nặng nề, như có gì đang chèn ép. Đôi lúc không hiểu sao lại cảm thấy nhói đau ở nơi trái tim, không thể tập trung luyện võ được. Anh đành xoay người ra khỏi mật thất, trông thấy khung cảnh mây sắc mới có chút dịu xuống. Nghĩ đến gì đó, liền cầm lấy áo choàng khoác lên người rồi rời đi.
Hồng Vân nghĩ đến đệ đệ nhỏ của mình, không biết cậu ta có chép đủ bài học chưa? Đã luyện xong bộ pháp chưa? Nhẹ cười mỉm, anh nghĩ đến cậu ấy chắc chắn đã làm xong tất cả rồi. Tài giỏi như vậy, đáng yêu như vậy, khiến anh đôi lúc rất muốn bắt nạt cậu ấy, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của cậu ấy thì lại không nhịn được mà cưng chiều. Anh nghĩ, đó có thể là do anh không có đệ đệ, lại luôn một mình luyện võ nên bỗng dung xuất hiện hai người nhỏ hơn mình, luôn đi theo sau mình, thiệt đúng là làm người ta yêu mến.
Bước đến trước cửa phòng của Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành, gõ nhẹ cửa nhưng đợi 1 lúc cũng không thấy ai trả lời. Bần thần trước cửa phòng, Hồng Vân không biết hai đứa nhỏ đã đi đâu, định bụng quay về phòng thì bất chợt nghe thấy tiếng kêu
“Vân ca!” – Lưu Chí Hoành vì không an tâm để Thiên Tỉ về phòng một mình khi mặt mũi ủ rũ mệt mỏi như vậy đành đi theo cậu ta về phòng, đi từ xa đã trông thấy có dáng người trước cửa phòng của mình, nhận ra là Hồng Vân liền lớn giọng kêu lên.
Hồng Vân quay đầu lại liền thấy hai bóng nhìn nho nhỏ đằng xa. Anh bước lại gần liền trông thấy Lưu Chí Hoành tay ôm cầu mây, còn Thiên Tỉ đứng kế bên được bao bọc trong áo choàng đen rộng, trông đặc biệt đáng yêu . Nụ cười của Hồng Vân vừa hiện lại lập tức tắt mất, anh nghiêm nghị bước nhanh lại, nhanh chóng đặt tay lên trán Thiên Tỉ, miệng còn hỏi
“Đệ làm sao vậy, sao mặt mũi lại xanh xao mệt mỏi như thế?! Cảm rồi sao?” – Sốt ruột hỏi liên hồi, Hồng Vân còn không quên lấy tay mình thử độ ấm trán của Thiên Tỉ, sau lại lấy hai tay bụm má Thiên Tỉ, cảm thấy mặt người kia thật lạnh lẽo liền rùng mình – “ Tại sao mặt đệ lại lạnh như vậy? Đi thôi, vào phòng đi!”
Nói đoạn liền kéo tay Thiên Tỉ chạy vội vào phòng, nhanh chóng nhét người kia lên giường, đưa tay lên định cởi áo cho Thiên Tỉ nhưng Thiên Tỉ đã vội đưa tay ra cản lại, cậu ngại ngùng
“Hồng Vân ca ca, ta không sao cả, chỉ là đi ngoài trời lạnh lâu quá nên có chút lạnh với mệt, nghỉ ngơi một chút sẽ tốt thôi mà”
“Đệ…..hảo, đệ nghỉ ngơi đi, ta sẽ ra ngoài nhờ phòng bếp nấu cháo cho đệ. Sắc mặt đệ không tốt , xanh xao như vậy, để ta châm lửa sưởi ấm cho đệ” – Hồng Vân ngập ngừng khi Thiên Tỉ cản anh lại, nhưng vẫn không bỏ ý định chăm sóc Thiên Tỉ liền nhanh nhẹn nói vậy rồi quay lưng ra lò sưởi bên ngoài.
Thiên Tỉ ngước nhìn theo bóng dáng Hồng Vân đi ra ngoài, sau đó nhẹ ho một cái. Cổ họng cậu cảm thấy không tốt thật, hơi rát một chút, cảm giác khó chịu khiến Thiên Tỉ phải đứng dậy đến bàn gỗ đổ một ly nước. Uống xong cảm giác thoải mái hơn mới cởi áo choàng treo lên giá gỗ, sau đó cởi lớp áo ngoài, chỉ mặc trung y liền leo lên giường đắp chăn nằm nghỉ.
Mở to đôi mắt nhìn trần giường, Thiên Tỉ cảm thấy cơ thế có chút ấm nóng , cái cảm giác ấm nóng mang chút dễ chịu cùng chút buồn ngủ, thầm nghĩ – “Lần này thật sự bệnh mất rồi….”
---------------------------------------
Đến khi Hồng Vân quay trở lại thì đã thấy người trên giường ngủ mất rồi, khuôn mặt an tường mà ngủ nhưng vẫn xanh xao khiến Hồng Vân càng chau mày hơn, nghĩ đến cảm giác khác lạ ban nãy khi chạm vào khuôn mặt Thiên Tỉ khiến anh càng thêm nghi ngờ. Nhẹ đưa tay đặt lên trán Thiên Tỉ, độ ấm nóng không nặng, hơi âm ấm một chút. Nhẹ dời bàn tay khỏi khuôn mặt Thiên Tỉ, Hồng Vân bất chợt cảm thấy kì lạ, tay của anh vừa lướt qua một thứ gì đó hơi lồi lên. Nghi hoặc ngước nhìn khuôn mặt Thiên Tỉ kĩ càng hơn, dần dà Hồng Vân đưa đôi tay định chạm vào trán Thiên Tỉ, khi đầu ngón tay chỉ còn cách một chút thì bất chợt có tiếng mở cửa vang lên khiến Hồng Vân nhanh chóng rút tay lại và đứng thẳng người lên.
“Vân ca, phòng bếp nấu cháo xong rồi, anh xem đã được hay chưa?” – Lưu Chí Hoành cầm trên tay tô cháo nóng hổi bước vào phòng, nhẹ đặt lên bàn rồi ngẩng đầu nhìn Hồng Vân
Hồng Vân lại gần bàn nếm thử một chút, cảm thấy vừa vặn rồi mới nói với Lưu Chí Hoành –“Được rồi, cậu về giường mình đi, để anh chăm sóc Thiên Tỉ là được rồi”
Lưu Chí Hoành ngập ngừng không muốn đi nhưng khi nhìn thấy Hồng Vân nhìn mình liền miễn cưỡng quay người đi về giường của mình. Trước khi đi còn quay lại liếc nhìn người trên giường một cái rồi mới quay đầu đi.
-------------------------------------------------------------
Hồng Vân đợi cho cháo nguội một chút rồi mới lay Thiên Tỉ dậy, hoàn toàn quên mất nghi hoặc ban nãy của bản thân
“Thiên Tỉ, Thiên Tỉ, mau dậy ăn cháo đi này” – Nhẹ lay lay người trên giường, Hồng Vân còn nhỏ giọng kêu Thiên Tỉ. Một lát sau Thiên Tỉ mới tỉnh dậy, mở đôi mắt mơ màng đầy sương mù của bản thân nhìn Hồng Vân, giọng nói khàn khàn còn mang chút buồn ngủ làm nũng khiến Hồng Vân nghe mà nhũn cả người, thâm tâm lại càng trở nên mềm dịu hơn. Nhẹ đỡ Thiên Tỉ dậy, sau đó quán tính cầm tô cháo múc lên đút cho Thiên Tỉ
“Nào, ăn một miếng xem thử có ngon hay không?” - Đưa muỗng đến trước mặt Thiên Tỉ, Hồng Vân còn làm động tác há miệng thúc giục Thiên Tỉ làm theo
Thiên Tỉ nhìn Hồng Vân có chút ngại ngùng, cậu giơ đôi tay nhỏ bé lên cầm lấy chiếc muống tự ăn rồi nói –“Cám ơn Vân ca, nhưng em tự làm được. Ngại quá, đã làm phiền anh rồi”
Hồng Vân nhìn bàn tay trống không của mình cùng bàn tay của Thiên Tỉ mấy giây, đôi mắt ánh lên chút buồn bã nhưng sau đó lại thay bằng nét mặt cười hiền hòa nhìn Thiên Tỉ chậm rãi ăn cháo. Đợi cho đến khi Thiên Tỉ đã ăn xong Hồng Vân mới rời đi, trước khi đi còn đặc biệt căn dặn thiệt nhiều khiến Thiên Tỉ luôn phải cam đoan sẽ làm theo mới miễn cưỡng rời đi.
-------------------------------------------------------------------------
Chương 24
Thiên Tỉ không ngủ được nữa lại cảm thấy buồn chán nên đã chuyển sang ghế đệm, lựa một quyển sách rồi yên tĩnh dựa vào đệm bông đọc sách, thỉnh thoảng lại ngước nhìn ra cửa sổ, ngắm bầu trời trong xanh. Tuy rằng không khí vẫn còn lạnh, nhưng Thiên Tỉ không cảm thấy quá khó chịu, đắp thêm một lớp chăn là tốt rồi.
Ngồi một lúc thì trời cũng chập choạng tối, Thiên Tỉ liền đứng dậy thắp đèn sau đó ra ngoài bưng một thau nước vào phòng. Nhẹ nhàng kéo bức màn phong che kín lối, sau đó liền lấy khăn mặt nhúng vào nước, tay thì cầm một lọ thuốc bôi nhẹ nhàng lên xung quanh khuôn mặt, chân tóc trán cùng hai bên mép má, cằm đều được bôi kĩ lưỡng, sau đó chờ đợi vài giây. Dần dần ở phía chân tóc trán cùng hai bên mép má làn da chầm chậm bung ra, tróc vảy. Thiên Tỉ nhúng khăn mặt rồi vắt khô sau đó lấy tay cầm mép mặt nạ mà kéo ra. Lớp da mỏng được kéo ra, dần dần hiện rõ khuôn mặt của Thiên Tỉ, đôi mắt một mí cùng hàng lông mi cong cong, sóng mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng hình trái tim, khuôn mặt chỉ cần nhếch môi mỉm cười một chút có thể thấy rõ hai lúm đồng điếu hai bên, tựa như thái dương mặt trời rực rỡ. Thiên Tỉ cầm lấy khăn mặt nhẹ nhàng lau khuôn mặt mình, sau đó để yên một lúc cho khô. Ngoài trời trở tối đen, cảnh vật im lìm không tiếng động, thỉnh thoảng chỉ có tiếng ếch kêu nho nhỏ, canh giờ này thường thì Lưu Chí Hoành đã đi ngủ, vì thế mà Thiên Tỉ không đeo lại mặt nạ, mà đổ thuốc vào thau nước, sau đó ngâm lớp mặt nạ cũ để bảo quản. Đẩy thau nước xuống gầm giường, Thiên Tỉ khoan khoái leo lên giường trở lại. Ngả lưng xuống liền chìm vào giấc ngủ……không biết có một người hôm nay cũng không hề thoải mái.
---------------------------------------------------------------------
Hôm nay là một ngày không hề vui với Vương Tuấn Khải.
Hôm nay thời tiết trở lạnh khiến cho kinh mạch của Vương Tuấn Khải không hề ổn định. Vốn dĩ nó đã được củng cố trở lại gần hai phần ba, nhưng vì thời tiết mà lung lay một chút, khiến Vương Tuấn Khải phải tăng cường luyện tập nâng cao thể chất.
Sư phụ vì thế mà mang cậu ra luyện võ cùng đồng môn Hoa Cốc, ấy thế mới phát hiện ra cậu không hề biết tí gì về võ thuật, hỏi tại sao cậu có nội lực cao cậu cũng nói không nhớ rõ nữa. Cảm thông cho tình cảnh lúc trước của Vương Tuấn Khải, lão thần y đã đưa Vương Tuấn Khải đến luyện võ cùng Vương Nguyên và Tinh Vương. Không hề biết rằng Tinh Vương không ưa gì Vương Tuấn Khải.
Tinh Vương từ chối không được đành đồng ý, đến khi Vương Tuấn Khải đến thì quăng cho cậu vài quyển võ thuật sơ bộ, chỉ nói một câu khiến cậu muốn tức điên lên mà hộc máu
“Trình ngươi còn kém, tự học hỏi mới tiến bộ được” – Kèm theo đó là nụ cười nửa miệng khinh thường. Dứt khoát xoay người bỏ đi, Tinh Vương còn không quên ha ha cười lớn.
Vương Tuấn Khải tay cầm hai quyển võ thuật sơ bộ mà lòng chỉ muốn tiến lên bóp chết người kia….Thở dài, cậu cũng tự biết cậu kém cỏi a. Từ lúc sinh ra cho đến khi xuyên không đến đây, có biết cái gì là võ thuật đâu cơ chứ! Sở trường trước kia của cậu chỉ là hát và sát gái……bây giờ lại phải vùi đầu mài dùi kinh sử như này, thật…..đau khổ.
Gió lạnh thổi qua khiến Vương Tuấn Khải rụt người vào áo choàng, cố vùi đầu vào tấm áo choàng rộng lớn, vội vã quay trở lại huyệt động của bản thân, anh sắp lạnh cóng rồi.
Phẩy nhẹ chút lá cây vương trên áo choàng, Vương Tuấn Khải bước vào huyệt động liền nhanh chóng đốt lò sưởi lên, sau đó thở phào nhẹ nhõm cởi áo choàng ra. Ngồi trước ánh lửa chập chờn sưởi ấm, Vương Tuấn Khải thoải mái dựa người vào ghế đệm, mơ mơ màng màng thiếp ngủ…
….
“Thiên Tỉ lúc cười lộ lúm đồng điếu, rất hay bổ luống, rồi….rồi còn mắt lúc hai mí mắt lúc một mí, còn có thể thay đổi vẻ mặt nữa..”
“Vương Tuấn Khải chính là, chính là có hai cái răng khểnh rất khả ái…ánh mắt có thể giết người..”
…..
Thiếu niên với mái tóc ngắn lất phất theo gió khiến anh chỉ muốn vuốt ve lên mái tóc ấy, hôn nhẹ lên nó, hít những hương thơm chỉ thuộc về một mình anh mà thôi. Lúc nào cũng vậy, cậu khiến anh phát điên vì mọi thứ. Mắt, mũi, môi, cổ, cánh tay, bàn tay, ngực, eo, mông, cặp đùi săn chắc, bắp chân thon dài, bàn chân cong cong quyến rũ. Tất cả những thứ thuộc về cậu, đều khiến anh không kiểm soát được mà ra tay độc chiếm, không thể chiếm được, anh đành phá hủy.
Nhìn cậu cười vui vẻ với Vương Nguyên, anh ghen tị.
Nhìn cậu chiều chuộng Vương Nguyên, anh ghen ghét.
Nhìn cậu ôn nhu ngắm nhìn Vương Nguyên, anh tức tối.
Nhìn cậu bảo vệ Vương Nguyên, anh phát điên!
Vương Nguyên!
Vương Nguyên!
Vương Nguyên!
“Tiểu Khải, anh có thấy Nhị Nguyên đâu không?”
“Tiểu Khải, Nhị Nguyên không làm được bài tập, em qua giúp cậu ấy”
“Tiểu Khải, Nhị Nguyên bảo không ngủ được, em qua xem sao”
“Tiểu Khải,…”
“Tiểu…”
Câm miệng! Câm miệng!
Lúc nào cũng Nhị Nguyên, Vương Nguyên. Anh phát ngấy khi phải nghe cái tên đó từ em, chẳng phải cậu ta chỉ là đồ giả vờ dễ thương thôi sao, cậu ta cũng như anh thôi, cũng đều lợi dụng cp mà nổi tiếng!
Nhìn anh! Nhìn anh này!
Anh lúc nào cũng nghĩ đến em, lúc nào cũng nhìn em! Tại sao em lại không nhìn anh!
…..
“Vương Tuấn Khải, anh càng ngày càng xấu xí rồi, hahaha”
“Cậu câm miệng!”
“Sao nào? Nhìn thấy Thiên Tỉ chăm sóc tôi như vậy, anh có ghen tị? hay ghen ghét? Ah….tôi đã ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ anh rồi, Vương Tuấn Khải”
….
“Tiểu Khải, Thiên Tỉ gặp tai nạn rồi. Anh đang ở bãi xe, mau đến đây!”
“Tránh ra, các người mau tránh ra!”
“Thiên Tỉ, Thiên Tỉ, mở mắt nhìn anh này, mở mắt nhìn anh đi em!”
“Anh sai rồi, thật sự sai rồi. Em đừng như thế nữa, đừng làm anh sợ!”
“Đồ khốn khiếp nhà anh, anh còn dám ôm cậu ấy! Anh không có tư cách, cậu ấy chết vì anh! Đồ chết tiệt nhà anh! Mẹ kiếp, tôi giết anh!”
“Thiên Tỉ, anh thật sự sai rồi…..màu đỏ này không hợp với em đâu, anh không thích em thế này. Mở mắt ra mình cùng về nhà đi em….”
Bíp---------------
Bíp----------
Bíp-----
“Lốp bốp” – Âm thanh lớn vang lên, khiến Vương Tuấn Khải bừng tỉnh giấc.
Ánh lửa cháy rực ở lò sưởi, những thanh củi đã rơi ra ngoài một ít, khiến cho tiếng lốp bốp vang rộng hơn. Vương Tuấn Khải im lặng thở dốc, ánh mắt cậu đầy hoảng hốt.
Cậu vừa mơ thấy quá khứ trước kia, những suy nghĩ đen tối đầy bẩn thỉu trong tâm trí cậu, những kí ức về cái chết của em ấy, những âm thanh đầy ám ảnh cậu suốt nửa đời còn lại.
Vương Tuấn Khải ôm lấy ngực, cậu không thở nổi, trái tim cậu liên tục nhói đau. Khuỵa mình trên ghế đệm, Vương Tuấn Khải khó nhọc ôm lấy ngực, nhịp tim của cậu càng lúc càng nhanh hơn, nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa!
“Rắc” – Âm thanh vang lên từ chính ngực Vương Tuấn Khải, cặp mắt cậu đầy sương mù, nỗi đau đớn bao trùm lấy thân thể Vương Tuấn Khải….
Trước trái tim đỏ hỏn đang đập từng nhịp, bảy vì tinh tú nhỏ bao quanh lấy nó, bao bọc thật kĩ. Tựa như một khung thành bảo vệ, lấy trái tim làm tâm, lan tỏa ra tứ phía. Trong đó, một vì tinh tú vang lên những âm thanh răng rắc nhỏ vụn, dần dà bắt đầu phình lớn lên, từng chút từng chút. Rồi, vỡ tan thành hàng ngàn mảnh nhỏ.
Tựa như một cú đánh bất chợt, thế giới trước mắt Vương Tuấn Khải chìm vào màu đen vô tận…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top