Mệnh Ái - Khải Thiên [TFBoys] Phần II.10-11-12

Phần II

-------------------------------------------
Chương 10

Ngày hai bốn tháng tám, Thiên Tỉ sau khi tạm biệt phụ thân và ca ca đã lên đường đến trấn Linh Nam. Trước khi đi, Thiên Bảo đã cố gắng làm thêm vài chiếc mặt nạ dịch dung đưa cho Thiên Tỉ phòng thân. Anh vẫn cảm thấy không yên lòng, nhưng việc đã đến nước này chỉ đành để Thiên Tỉ đến kinh thành. Thiên Tỉ chỉ cảm thấy có dòng nước ấm chảy qua trong lòng, được quan tâm chăm sóc luôn là chuyện vui vẻ nhất trên đời. Thời tiết tháng tám thật nóng nảy, trên đường đi Thiên Tỉ luôn cảm thấy thật khát, nước đã gần hết rồi, cậu chỉ đành đi vào rừng để tìm nước.

Đến khi nhìn dòng suối chảy róc rách, Thiên Tỉ mới cảm thấy nóng, cậu quyết định xuống nước rửa mặt một chút. Nhìn thấy bóng hình bản thân hiện tại trong nước, mắt hai mí rõ, chiếc mũi hơi gập, đôi môi lúc nào cũng nhếch lên mang ý cười, diện mạo không tồi, vẫn là cậu nhóc nông thôn hiền lành. Gỡ chiếc mặt nạ xuống, Thiên Tỉ dùng sức thật nhanh để rửa sạch sẽ khuôn mặt, bôi chút thuốc để tránh phồng rộp vì luôn đeo mặt nạ. Sau khi lau khô khuôn mặt, sắp xếp một chút vật dụng, Thiên Tỉ liền đứng dậy. Nhưng chưa kịp đứng hẳn dậy, cậu đã cảm thấy không khí xung quanh trở nên khác thường, mọi giác quan của Thiên Tỉ trở nên cảnh giác với xung quanh, từ từ ngồi hẳn xuống, che giấu bản thân sau tảng đá, Thiên Tỉ liền che giấu nội lực của bản thân, bế khí và lắng nghe.

“Xoạt” – tiếng gió vun vút vang lên, Thiên Tỉ càng nâng cao thêm cảnh giác. Cậu cảm giác người tới không hề đơn giản, cao thủ!

“Hừ! Nói đi? Chuyện này ra thế này chẳng phải do ngươi?” – giọng nói khàn khàn vang lên, kéo theo một chút huyết khí

“Khặc khặc, này là sao đâu, không phải ngươi mới là người muốn nó biến mất sao” – vẫn là giọng nói đó, nhưng lại mang chút âm khí, cảm giác rợn người khiến Thiên Tỉ nhíu mày.

“Ngươi thực cho là vậy? Thực nghĩ rằng tự nó biến mất? Có người tìm ra nó, mang nó đi, có nghĩa là chúng ta cũng không sống yên ổn! Nếu để lão già Liên Thành biết được chúng ta che giấu La Mạn hậu duệ mấy năm nay, lại còn thí nghiệm lên hắn! Khiến cho máu của hắn bị vấy bẩn, ngươi nghĩ chúng ta sẽ yên ổn mà sống sao?!” – giọng nói khàn khàn vang lên, mang chút căm tức mà lên án người kia.

La Mạn hậu duệ?! Đôi mắt Thiên Tỉ co rụt lại, không nghĩ tới trên đường đến Linh Nam cũng có thể nghe được tin tức của La Mạn hậu duệ, nhưng có điều…tình huống của người đó vẫn là không được khả quan. Là địch hay bạn, phải gặp mới biết được, tuy rằng trước kia Huyết Linh và La Mạn chung chiến tuyến, nhưng không có nghĩa La Mạn hậu duệ sẽ chung chiến tuyến với Huyết Linh hậu duệ.


“Hắc, ngươi vẫn là lo xa! Ai có thể tìm ra chúng ta ?! Không phải lúc nhốt nó, ngươi rất cẩn thận mà không để lộ mặt sao, ngay cả dáng người giọng nói còn không biết, thực mơ tưởng để tìm ra ngươi!”


“Câm miệng! Ngươi vẫn là cút vào đi thôi, đừng xuất hiện nữa! Ta không muốn nghe thấy ngươi mãi lảm nhảm bên tai ta đâu, ngươi muốn thoát ra sao?! Không có máu La Mạn, đừng mơ tưởng!” – Người nọ hừ nhẹ, sau đó là tiếng gió vang lên. Thiên Tỉ im lặng chờ đợi, cậu muốn chắc chắn người nọ đã đi, một lúc sau Thiên Tỉ mới từ từ đứng dậy. Lưng áo cậu dính đầy mồ hôi lạnh, thở nhẹ một hơi, Thiên Tỉ cảm thấy chưa bao giờ áp lực như vậy, cậu không dám sơ suất, dù chỉ một chút có lẽ cũng không thể sống sót.  Sau khi yên lặng điều tức một chút, Thiên Tỉ nhẹ nhàng đứng lên, tiếp tục lên đường đến Linh Nam. Có thể nghe thấy tin tức La Mạn hậu duệ, về sau có thể có dùng.


Trưa ngày hôm sau Thiên Tỉ đã đến trước cổng trấn Linh Nam, liếc nhìn quán trà ven đường, liền nhớ tới lúc gặp đoàn người Vương Nguyên, sau đó bất tri bất giác vừa đi vừa suy nghĩ về “Vương Tuấn Khải” kia. Rối rắm một lúc, Thiên Tỉ mới nhận ra mình đã đến tiệm thuốc kia, liền bước vào. Thẩm thẩm nọ nhìn thấy Thiên Tỉ, liền vui vẻ tươi cười

“Đến rồi sao, thế nào, đã suy nghĩ kĩ chưa?”

“Thẩm thẩm, ta đồng ý theo con trai người đi kinh thành đọc sách” – Thiên Tỉ gật nhẹ đầu

“Hảo a, ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi, mỗi năm ta đều gửi về cho nhà ngươi 2 lượng bạc, thế nào?”


Thiên Tỉ không nghĩ đến thẩm thẩm lại hào phóng như vậy, ở chốn nghèo nàn này, 2 lượng bạc có thể sống không cần làm đến hơn nửa năm a. Thật đúng là gia cảnh giàu có đâu…

“Ta gọi là Lưu thẩm, đến đây, ta mang ngươi về nhà ta, làm quen một chút, thuận tiện cọ xát 1 chút bữa trưa” – Lưu thẩm vừa nói vừa dẫn theo Thiên Tỉ đi khỏi tiệm thuốc, đi trên đường lớn còn thuận tiện hỏi thăm một đống lớn vấn đề gia cảnh nhà Thiên Tỉ, Thiên Tỉ chỉ biết im lặng nghe rồi lại trả lời. Phút chốc đã đến nhà của Lưu thẩm, không tệ, cửa rộng lớn khí phách, trước cửa lại còn có 2 đầu sư tử oai phong, thật là giàu có!

Lưu thẩm dẫn dắt Thiên Tỉ đi một vòng trong gia đình, cũng mất đến hai canh giờ, đi đến rã rời đôi chân, lúc này Lưu thẩm mới dẫn Thiên Tỉ đến phòng để nghỉ ngơi


“Đây là phòng của ngươi, bên cạnh là phòng con trai ta…hắn bây giờ đang lang thang nghịch ngợm ở đâu rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, lát nữa ta sẽ cho người đến gọi ngươi ăn cơm, à còn nữa, con trai ta tên là Lưu Chí Hoành” – Lưu thẩm vừa nói vừa đóng cửa lại, không để ý thấy có người vừa nghe cái tên đó đã sững sờ trong chốc lát.

Lưu Chí Hoành…thật không nghĩ đến, thế giới này cũng sẽ có Lưu Chí Hoành a…Nhị Văn…lần đó ra đi thật vội, không kịp tạm biệt cậu…không biết bây giờ cậu thế nào…

------------------------------------------------------------------
Bắc Kinh, Trung Quốc

Ngày 6.08.2021, diễn viên Vương Nguyên loại bỏ hết mọi lịch diễn, đến Bắc Kinh để thăm bạn cũ Dịch Dương Thiên Tỉ.

Ở ngọn đồi cao cao, có bóng người cao gầy, tay ôm bó hoa trắng, đứng đó nhìn về bia mộ trước mặt. Khẽ nức nở, Vương Nguyên nhớ về khoảng thời gian trước kia…

“Cậu có nhớ tớ không?”

“Nhớ a”

“Nhớ chừng nào nha?”

“Rất nhớ đó”

“Rất nhớ là bao nhiêu?”

“Vô cùng nhớ”

Vương Nguyên nhìn người trong ảnh, khẽ thì thầm

“Khoảng thời gian trước kia thật vui vẻ, mỗi lần gọi điện cho cậu, đều có thể nghe thấy giọng nói ấm áp của cậu, có thể mè nheo mà hỏi cậu có nhớ tớ không, nhớ nhiều hay không, cũng có thể nghe cậu nhẹ nhàng trả lời rất nhớ….”

“Nhưng mà, Thiên Tỉ à…tớ hiện tại, không còn có thể nghe thấy giọng nói ấm áp của cậu, cũng không còn cơ hội, nghe cậu nói nhớ tớ nữa…Tiểu Khải cũng đi rồi, cậu biết không? Anh ta không thể chịu đựng được nữa mà ra đi, còn tớ đâu? Tớ…lại không thể, tớ không bỏ được ba mẹ, không bỏ được những người luôn bên cạnh tớ những năm qua….Lưu Chí Hoành vì tớ mà bỏ học, an ủi tớ. Mặc dù cậu ta cũng không khá khẩm hơn là bao…Cậu và Tiểu Khải đi rồi, còn có thể gặp nhau ở bên kia sao? Cậu biết không, tớ rất lưỡng lự, tớ muốn Thiên Tỉ của tớ mãi luôn cười, nhưng tớ lại không muốn anh ta có thể đến bên cậu,…vì ích kỉ mà tớ không giải hòa cho hai người, biết rõ hai người vì thích nhau mà khổ sở, nhìn cậu khổ sở như vậy, tớ đau lắm…..nhưng có lẽ với tớ, nhìn hai người vui vẻ bên nhau lại càng đau đớn, tớ thà rằng ích kỉ mà phá hoại hai người, cũng không muốn cậu bên anh ta….Cho nên bây giờ tớ phải nhận hình phạt của cậu đúng không Thiên Tỉ, tớ ….vĩnh viễn cũng không thể với tới cậu, Thiên Tỉ….”

Lưu Chí Hoành từ xa nhìn người đang dần khuỵa gối trước bia mộ người kia, cậu im lặng ngắm nhìn bóng hình đó. Đã từng, cậu đã từng rất thích người kia, luôn mãi dõi theo bóng hình người kia, luôn mãi đi theo người kia, nhưng…không biết từ bao giờ, cậu lại chú ý đến cậu bé ngốc nghếch Nhị Nguyên, cảm thấy ở bên Nhị Nguyên rất vui vẻ, rất sảng khoái, có thể thoải mái làm trò hề mà không lo có người liếc nhìn, có thể thoải mái mà ngắm nhìn khuôn mặt đẹp đẽ mà tất cả mọi người đều ước ao được gặp mặt…có thể…thích mà không hề hay biết.

Lưu Chí Hoành luôn nghĩ, Vương Nguyên thích Vương Tuấn Khải. Còn cậu lại thích Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng đến một ngày….vô tình trông thấy Vương Tuấn Khải ngắm nhìn hình ảnh Dịch Dương Thiên Tỉ trên màn hình vi tính say mê, lại vô tình nghe thấy cuộc cãi vã của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, rồi lại vô tình….biết rằng, bản thân không hề thích Dịch Dương Thiên Tỉ.

Cảm xúc từ ngưỡng mộ, chuyển hóa ghen ghét…vì người kia có được trái tim của Vương Nguyên, lại không quý trọng, luôn mãi hững hờ mà quay đi. Biết rõ người kia thích Vương Tuấn Khải, biết rõ Vương Tuấn Khải cũng thích người kia rất nhiều, nhưng lại vì thành toàn Nhị Nguyên của bản thân, mà nhắm mắt làm điều ác…vì tình cảm riêng của bản thân, mà chia rẽ hai người họ, mà hành hạ người kia.

Lưu Chí Hoành cười khẽ, cậu mới là kẻ ác cần đền tội.
--------------------------------------------------------
Chương 11

Vương Nguyên vẫn luôn nhìn theo bóng hình Dịch Dương Thiên Tỉ, lại vĩnh viễn cũng không biết..có một kẻ luôn dõi theo mình. Vĩnh viễn cũng không rõ năm đó, vì sao Dịch Dương Thiên Tỉ lại bị fan của Vương Tuấn Khải tìm được, vĩnh viễn….cũng không biết điều gì khiến Dịch Dương Thiên Tỉ chết đi.

Lưu Chí Hoành vì Vương Nguyên mà làm điều ác, Vương Nguyên lại vì Dịch Dương Thiên Tỉ mà thống khổ, cũng vĩnh viễn không biết được Lưu Chí Hoành đã làm gì.

Lưu Chí Hoành lại vì Vương Nguyên mà chấp nhận đứng sau, vì Vương Nguyên mà im lặng chống đỡ tình cảm bản thân. Nhưng lại không thể vì Vương Nguyên, mà buông tha Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vương Nguyên đã thay đổi, nhưng Lưu Chí Hoành vĩnh viễn cũng không thay đổi.

--------------------------------------------

Ngày 6.08.2022, tròn 8 năm Dịch Dương Thiên Tỉ của TFBoys ra đi, cũng tròn 2 năm Vương Tuấn Khải mất. Nhưng năm nay, mọi người lại đón tiếp một ca sĩ mới, cùng chung một công ty với Vương Nguyên, luôn sánh đôi cùng Vương Nguyên ở bất cứ đâu, luôn dịu dàng nở nụ cười nhẹ khi đi cạnh Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành.

Sự việc khiến cho dân cư mạng trở nên gợn sóng, các fan luôn suy đoán, có phải Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên là một cặp?! Sự việc càng trở nên nóng hơn khi hàng ngàn fan hâm mộ lập ra page Hoành Nguyên, với lượt truy cập lên tới con số mấy triệu, hàng ngàn lượt like và share. Khiến cho cặp đôi Hoành Nguyên trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết.


Nhưng mấy ai biết được, liệu đâu là thật? Thật thật giả giả, người trong cuộc cũng không rõ.

------------------------------------------------------

Sau bảy ngày đi đường, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cũng đến được Hoa Cốc nơi núi Thanh Vân. Ngọn núi cao lớn, nhìn từ dưới chân núi lên, mây che khuất cả đỉnh núi, không khí trong lành. Vương Nguyên lập tức vui vẻ hí ha hí hửng, khung cảnh thế ngoại đào nguyên này không phải nơi đâu cũng có, không khí lại rất tốt, hít một hơi cảm thấy rất sảng khoái.

“Sư phụ, núi cao như vậy, bình thường làm sao đi lên a?” – Vương Nguyên giật nhẹ góc áo Lão thần y, thủ thỉ

“Ngu ngốc! Đương nhiên là dùng khinh công mà đi lên!” – Lão thần y gõ nhẹ đầu Vương Nguyên, lại nói “Nhưng mà đỉnh núi chỉ có nơi ở chưởng môn và các trưởng lão, đại sảnh lại ở giữa núi, còn trở xuống phía bên trái là Hoa viên, nuôi trồng các loại thảo dược, bên phải là Dược viên nơi luyện chế thuốc, ở trung tâm là Luyện Khí đường, thường dùng cho đệ tử tinh anh học tập kiếm pháp, thương pháp. Đằng sau Luyện Khí đường là nơi tu luyện nội lực. Xuống dưới nữa là chỗ ở cho đệ tử, bên trái là Nam bên phải là Nữ, ở giữa là Tàng Kinh Các và Sân luyện võ. Nhớ chưa?”

“A thật rộng lớn, từ giờ chỗ này là nhà ta sao?!” – Vương Nguyên vui vẻ, liếc nhìn sang bên cạnh. Lại thấy tên Vương Tuấn Khải im lặng không nói gì, bèn la lớn “Sư phụ! Chỗ ở của ta ở đâu, ngàn vạn lần người đừng để ta chung phòng với tên mặt than này! Tính tình xấu xí!”

“Ngươi a, ở lại chỗ của đệ tử đi, còn Tiểu Khải thì đi theo ta” – Nói đoạn, Lão thần y liền kêu người dẫn Vương Nguyên đi, còn mình thì lại dẫn theo Vương Tuấn Khải. Đến chân ngọn núi, bèn túm lấy áo của Vương Tuấn Khải, sau đó tung người dùng khinh công đi lên đỉnh núi.

Vương Tuấn Khải chỉ cảm thấy chớp mắt ba cái đã đến được đỉnh ngọn núi, quá thần kỳ! Đôi mắt trẻ thơ ánh lên chút thích thú, Vương Tuấn Khải chưa bao giờ được trải nghiệm thứ này…thật thần kỳ!

Lão thần y dẫn Vương Tuấn Khải đến một động nhỏ trên thân núi, sau đó nói

“Ngươi hiện tại vẫn chưa được giải phong ấn, cho nên kinh mạch rất suy yếu, không thể luyện võ. Di chứng của phong bế tinh thần vẫn còn, cho nên ta sẽ giúp ngươi loại trừ di chứng trước, sau đó lại giải trừ phong ấn kinh mạch cho ngươi, giúp ngươi luyện võ phòng thân. Quá trình giải trừ không thể hấp tấp, không quá 3 năm có thể giúp ngươi gỡ bỏ hoàn toàn.”

Vương Tuấn Khải gật đầu, trải qua cuộc sống trong hang động tăm tối đó, anh càng cảm thấy cần phải kiên trì, anh muốn sống…muốn tìm thấy Dịch Dương Thiên Tỉ của anh.

“Hảo, hiện tại ngươi nghỉ ngơi đi, ta còn cần phải sắp xếp một chút sự việc của cốc. Ngày mai lại tới tìm ngươi, đây là một chút bộ pháp khinh công, hiện tại thì ngươi vẫn chưa thể phát huy hết công dụng của nó, nhưng vẫn có thể luyện để tăng cường thân thể, trau dồi lại kinh mạch. Hiện tại đọc đi, không hiểu chỗ nào ngày mai lại hỏi” – Lão thần y dặn dò một chút, sau đó liền quay người bay đi.

Vương Tuấn Khải đi lại một chút trong động, động nhỏ không lớn có 2 phòng, vừa đủ không gian sinh hoạt. Có một giường gỗ nhỏ, một cái bàn gỗ ở giữa phòng. Phòng còn lại là nhà bếp, có những vật dụng linh tinh cho việc nấu ăn. Anh cười thầm, thật không nghĩ tới cũng có ngày mình phải lăn vào bếp a~

Đi quãng đường xa mệt mỏi, Vương Tuấn Khải liền thay đồ sau đó lên giường nằm nghỉ một chút. Trong mơ màng, anh còn thấy bóng hình người nào đó, khóe miệng khẽ nhếch một chút, cựa quậy tìm tư thế thoải mái rồi dần chìm sâu vào giấc ngủ.

--------------------------------------------------------

Trời đã dần tối, mà con trai của Lưu thẩm vẫn chưa về nhà. Lưu thẩm lo lắng kêu gia nhân đi tìm, không ngờ chỉ một lát sau tên nhóc ranh ma ấy đã trở về….

“Uy~ ngươi là ai a?” – Giọng nói trẻ nít vang lên khi Thiên Tỉ đang đi về phòng

Thiên Tỉ ngước nhìn lên, trên cành cây gần phòng có một thằng nhóc mặt mũi lấm lem đang vắt vẻo trên đó, trông thật giống những đứa con nít ở nông thôn. Thật không có dáng vẻ con nhà giàu gì cả, Thiên Tỉ không có biểu cảm gì, trả lời

“Thư đồng của ngươi”

“A ôi? Thật đúng là tìm thư đồng cho ta a? Lại đây, lại gần đây cho công tử nhìn một cái” – Lưu Chí Hoành hứng thú kêu lên, cái miệng nhỏ nhắn kéo dài

Thiên Tỉ mặt than bước lại gần, ngước nhìn lên

“Ngươi tên gì đâu, ta gọi là Lưu Chí Hoành” – Người trên cây vắt vẻo nhìn xuống, nở nụ cười trắng bóc.

“Dịch Dương Thiên Tỉ” – Thiên Tỉ đạm mạc trả lời, cảm thấy người này thật đúng như Lưu thẩm nói, rất ham chơi.

“Dịch Dương? Họ thật lạ nha~~” – Lưu Chí Hoành nói đoạn rồi nhảy xuống, đáp ngay bên cạnh Thiên Tỉ, theo quán tính muốn quàng vai người khác, thì phát hiện ra tên kia đã nhanh chóng lẻn qua một bên.

“Cái gì thôi, làm chi mà né tránh ta đến như vậy. Bổn công tử vạn vật yêu mến, ngươi làm chi ghét bỏ a?!”

Lại còn mắc bệnh tự luyến….thật giống tên Lưu Chí Hoành dở hơi kia.

“Công tử, phu nhân vẫn đang tìm ngươi đâu. Ta đi báo với phu nhân một tiếng ngươi đã về”

“Cái gì công tử, gọi ta một tiếng Hoành ca là được!” – Lưu Chí Hoành vỗ ngực

Lại còn Hoành ca cái gì, ngốc ngếch như ngươi, gọi ngươi 1 tiếng ca là ta tổn thọ bao nhiêu a…

“Công tử”

“Hoành ca!”

“Công tử”

“Ây da, gọi một tiếng Hoành ca đi a~”

…..


“Không gọi sao, vậy gọi Chí Hoành đi” – Lưu Chí Hoành sau khi không dụ dỗ được người nào đó, đã mệt mỏi lên tiếng thỏa hiệp

“Chí Hoành” – Rút cục thì người nào đó cũng chịu thỏa hiệp

“Đi thôi, ta và ngươi đi gặp ta mẹ”

------Tôi là đường phân cách cho quãng đường một người nói một người im lặng------

“Ngươi! Tên tiểu tử thúi này, đi đâu mà đến bây giờ mới vác xác về!” – Lưu thẩm khi thấy Lưu Chí Hoành đã vội vàng chạy ra nhéo lấy tai của tên nhóc. Vừa nhéo vừa hét lên

“A~~ không được động thủ, mẹ xinh đẹp, mẹ mỹ nhân, ta…ta chỉ là đi chơi một chút, thật sự, chỉ là đi quanh quanh thôi a~” – Lưu Chí Hoành bị nhéo tai liền la oai oái lên, còn không quên biện hộ cho sự ham chơi của bản thân

“Quanh đây?! Ta sai người đi tìm ngươi sao không thấy, có phải ngươi lại lẻn vào Hắc Động mà chơi bài hay không?!” – Lưu thẩm đau đầu a, mới 6 tuổi mà đã biết tới bài bạc, về sau làm sao đây a?

“Không có! Ta thề a! Không có, ta không có đi Hắc Động chơi bài!” – Lưu Chí Hoành vẫn chối bay biến

Lưu thẩm sau khi la mắng một lúc, mới buông Lưu Chí Hoành ra, sau đó nhìn Thiên Tỉ nói

“Chắc ngươi cũng biết rồi, về sau vị này sẽ đi theo ngươi lên kinh thành học hành, nếu không chăm chỉ, ta sẽ lập tức biết. Ngươi cũng đừng hòng mà trốn học!”

Lưu Chí Hoành cảm thấy như sét đánh, không ngờ thư đồng thôi mà mẹ cũng tranh thủ thêm vào đề mục quản lý, thật sự không tính cho ta tự do sao aaaaaaaaaaaaaaaa

Thiên Tỉ cười thầm trong lòng, biểu cảm còn thật giống….thật hoài niệm..

------------------------------------------------------------
Chương 12
 
Sau khi dàn xếp với gia đình Lưu thẩm, ngày hai mươi tháng tám Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành và một vài gia nhân cùng nhau lên đường đến kinh thành. Lưu thẩm nói đã nhờ bên ngoại đăng kí, chỉ cần đến kinh thành thì lấy thẻ và xếp phòng trong Tự Viện. Tự Viện là trường học danh giá của kinh thành, đào tạo nhân tài phục vụ cho vua, vì vậy mà rất nhiều người vì muốn học ở đây mà đến kinh thành, độ cạnh tranh rất lớn. Thiên Tỉ từ lúc đến thế giới này đều quanh quẩn ở thôn làng, hầu như không đụng đến chữ nghĩa, trên quãng đường đi ba ngày thì tranh thủ lúc Lưu Chí Hoành được thầy ôn bài, Thiên Tỉ cũng lắng nghe một chút, chữ nghĩa thế giới này không khác là bao. Chỉ chốc lát Thiên Tỉ đã ôn tập xong phần mình, liền dựa lưng vào xe ngựa mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Còn tên ngốc Lưu Chí Hoành vẫn cắn răng đau khổ nghe thầy giáo giảng đạo…


Bôn ba suốt ba ngày trời, ngồi trên xe ngựa, lưng và hông của Thiên Tỉ đều có chút nhức. Đến được kinh thành liền đi tìm người nhà của Lưu thẩm, sau khi lấy được thẻ dự thi liền nhận phòng và sắp xếp đồ đạc. Vì là thư đồng đi chung, cho nên Thiên Tỉ liền chung phòng với Lưu Chí Hoành.  Mệt mỏi cả ngày trời mà tên Lưu Chí Hoành vẫn hí ha hí hửng, miệng nói liên hồi, khiến Thiên Tỉ chỉ muốn đạp cho hắn một cái…

“Thiên Tỉ, ngươi nói xem. Ở kinh thành này cái gì vui nhất a~ ta muốn đi tham quan a~” – Lưu Chí Hoành nắm lấy tay áo Thiên Tỉ lắc lắc, một mặt còn suy nghĩ đến những thứ vui chơi ở kinh thành

“Phu nhân bảo ta quản ngươi, có nghĩa là bây giờ ngươi  bước chân ra ngoài. Ta sẽ gửi tín cho phu nhân, lúc đó cắt tiền tiêu vặt của ngươi xuống 1 nửa” – Thiên Tỉ đen mặt hăm dọa


“Cái đó, a ôi Thiên Tỉ a~ ta chỉ là muốn đi tham quan một chút thôi, hay là vầy chúng ta đi tửu điếm ở kinh thành thử một chút đồ ăn ngon ha~?” – Lưu Chí Hoành cười nịnh nọt. Không nịnh nọt sẽ không có tiền tiêu vặt a~

Thiên Tỉ suy nghĩ một chút cũng thấy nên đi ăn gì đó, đi đường mệt mỏi, thử chút món ngon của kinh thành cũng tốt.

“Hảo. Đi tửu điếm”

Lưu Chí Hoành liền vui vẻ dẫn theo Thiên Tỉ , đi trên đường lớn còn không quên ngó qua lại, kinh thành nhộn nhịp người qua lại, thật đông vui! Lưu Chí Hoành và Thiên Tỉ đi vào một tửu điếm không lớn lắm, nhưng tên khá hay – Mỹ thực quán

“Tiểu ca mời vào, là thuê phòng hay đặt bàn a?” – Tiểu nhị trông thấy hai cậu nhóc nhỏ, nhưng quần áo không kém liền tươi cười hỏi

“Đặt bàn a, gian lầu hai là được rồi” – Lưu Chí Hoành cười cười trả lời, đôi mắt nhếch lên rất vui vẻ, khiến người ta cảm thấy gần gũi a

“Hảo a, mời tiểu ca” – Tiểu nhị cũng tươi cười dẫn hai người lên lầu hai, sắp xếp một bàn kế cửa sổ, liền hỏi

“Tiểu ca ăn cái gì, ở đây cái gì cũng có , mỹ vị mọi nơi tề tụ a~”

“Mang lên một chút gì ngon đi, chọn đại là được rồi” – Lưu Chí Hoành tươi cười ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn thấy Thiên Tỉ ngồi xuống bên cửa sổ, khuôn mặt vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu gặp.

Thiên Tỉ nhìn xuống đường bên dưới, người người qua lại tấp nập, tiếng rao và những âm thanh nhỏ vụn, đắm chìm trong tia sáng, Thiên Tỉ khẽ nheo mắt, thật thoải mái a.

Sau khi thức ăn được đưa lên, Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành liền chuyên tâm ăn uống, trong lúc ăn Lữu Chí Hoành còn không quên lải nhải bên tai Thiên Tỉ, còn Thiên Tỉ thì vẫn cứ im lặng. Trái ngược vậy, nhưng vẫn rất hài hòa nha.

Trong khi đó, bên dưới đường lớn, có kẻ đang vui vẻ đi dạo. Đứa trẻ tầm cỡ 6 7 tuổi, mặc một bộ y phục màu cam nhạt, có biểu tượng của Hoa Cốc, dáng người hơi phì, khuôn mặt trắng nõn nà lấp lánh dưới ánh mặt trời, khiến ai nhìn vào cũng muốn bắt cóc về nhà. Đó là Vương Nguyên của chúng ta a.

Vương Nguyên hôm nay rất vui, được sư phụ phát tiền tiêu vặt, lại được các sư huynh sư tỉ đưa xuống núi đến kinh thành tham quan, khẽ híp đôi mắt, chiếc miệng nhỏ nhắn nhếch lên, nhân sinh không tồi a~

Vương Nguyên cùng với đoàn người Hoa Cốc sau khi đi dạo liền quyết định vào tửu điếm gần đó nghỉ ngơi, và dĩ nhiên chính là Mỹ thực quán nơi Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành đang ngồi. Không biết như thế nào, nhưng lại cũng chọn lầu hai, lúc đi lên đoàn người cười nói ồn ào khiến cho Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành phải liếc nhìn sang.

Thiên Tỉ cảm thấy bất ngờ, vừa mới đến kinh thành thôi, còn chưa suy nghĩ đến việc đến núi Thanh Vân thăm Vương Nguyên, lại không ngờ có thể gặp được tên mập Vương Nguyên ở đây. Chưa kịp lên tiếng gọi thì đã nghe thấy tiếng Vương Nguyên

“A?! Thiên Tỉ?! Ngươi làm gì ở đây vậy?!” – nói đoạn rồi lập tức sà qua, rất tự nhiên mà ngồi kế Thiên Tỉ

“Mọi người ngồi đi” – Thiên Tỉ không trả lời câu hỏi của Vương Nguyên mà nhìn lên đám người Hoa Cốc, cất tiếng mời họ ngồi chung bàn.

Đám người Hoa Cốc nhìn nhau, có vài người đã từng gặp Thiên Tỉ ở Linh Nam, biết là người cùng thôn với Vương Nguyên liền không ngần ngại ngồi xuống, sau đó mọi người cũng lục tục ngồi xuống. Chỉ có Lưu Chí Hoành vẫn chưa hiểu gì

“Người quen sao?” – Lưu Chí Hoành hỏi Thiên Tỉ, đây là người của Hoa Cốc a, trước kia còn đến Linh Nam vài lần, Thiên Tỉ quen với bang phái lớn như vậy sao?

“Ừm, đây là Vương Nguyên, bạn cùng thôn. Còn đây là các sư huynh sư tỉ của Vương Nguyên ở Hoa Cốc” – Thiên Tỉ gật đầu với Lưu Chí Hoành, giơ tay giới thiệu một chút.

Lưu Chí Hoành khi nhìn thấy Vương Nguyên liền nghĩ, thật trắng trẻo a, lại phì, như bánh trôi vậy. Cười lên thật dễ thương đâu…

“A, chào ngươi! Ta là bạn cùng thôn của Thiên Tỉ, ngươi là….?” – Vương Nguyên nhìn sang Lưu Chí Hoành, cảm thấy cậu nhóc này khá đẹp trai, mặt mũi rất dễ thương. Rất có hảo cảm a~

“Hắn là Lưu Chí Hoành, ta là thư đồng của hắn, cùng đi kinh thành đọc sách” – Thiên Tỉ thay Lưu Chí Hoành trả lời Vương Nguyên

“A…ngươi lên kinh thành đọc sách sao, thật giỏi a!” – Vương Nguyên lập tức dùng ánh mắt sùng bái nhìn Thiên Tỉ, phải biết lên kinh thành đọc sách là kiện chuyến tốt a, trước kia ở thôn làng rất ít người biết chữ, cho nên trong mắt Vương Nguyên, những kẻ biết chữ toàn là người giỏi.

Thiên Tỉ cười nhẹ - “Ngươi đâu, về Hoa Cốc rồi đã làm được gì?”

“Ta a? Chỉ có suốt ngày luyện võ, sau đó ăn cơm, rồi ngủ, rồi lại luyện võ, ăn cơm, ngủ….hì hì” – Vương Nguyên ngại ngùng nói

“Không tồi a, có thể ăn rồi ngủ, ngươi chuẩn bị lăn được rồi” – Thiên Tỉ đạm mạc nói

“Cái gì a! Ngươi dám nói ta béo đến mức lăn được sao!” – Vương Nguyên ngay lập tức phản ứng lại, cậu vẫn rất nhạy cảm ai nói cậu béo a!

Phản ứng rất nhanh thôi, có vẻ thông minh ra một chút….Thiên Tỉ cười cười nói nói cùng Vương Nguyên, sau đó một bàn rất hòa thuận mà ăn chung một bữa cơm. Đến xế chiều trước khi đi, Thiên Tỉ kéo Vương Nguyên lại, hỏi – “Cái người đi chung với ngươi lần trước, là ai?”

“Ai a? A? Ngươi hỏi Vương Tuấn Khải sao?! Ta cũng không rõ nữa, chỉ biết lúc ta và sư phụ đến trấn Linh Nam đi qua núi Tả, sư phụ vì khám phá núi Tả nên để ta lên Mã Linh mà đi trước, sau đó ta đến Linh Nam đợi sư phụ, khi người quay lại đã dẫn theo Tiểu Khải a, sau đó nói Tiểu Khải là đồ đệ người, ta còn nghĩ sẽ có sư đệ a! Ai ngờ hắn lại lớn tuổi hơn ta, hại ta phải gọi hắn một tiếng sư huynh!” – Vương Nguyên phụng phịu nói, lần đó thật sự hố chết người a!

Thiên Tỉ im lặng….là do ngươi ngốc mới bị người ta lừa, biết sao?!

“A nhưng mà, ngươi hỏi hắn làm gì a. Con người đó rất đáng ghét, lúc nào cũng nói ta béo, lại còn ít nói, tính tình xấu xí a!”

“Không có gì, chỉ hỏi một chút vậy thôi. Ngươi đi đi, khi nào rảnh, ta sẽ đến thăm ngươi” – Thiên Tỉ lắc lắc đầu

“A hảo! Sau này ngươi nhớ đến thăm ta nha! Nhớ đó!” – Vương Nguyên nghe vậy liền vui vẻ nhận lời, xoay người chạy về phía đoàn người Hoa Cốc, trước khi đi còn vẫy vẫy tay với Thiên Tỉ, miệng cười toe toét rất đáng yêu.

Thiên Tỉ vẫy tay tạm biệt cho đến khi không còn nhìn thấy Vương Nguyên, mới quay người trở lại. Liền nhìn thấy Lưu Chí Hoành nhìn mình –“ Ngươi với hắn tình cảm rất tốt thôi, ta cũng muốn có bạn cùng thôn a….”

Mặc kệ tên nhóc Lưu Chí Hoành lảm nhảm, Thiên Tỉ liền cất bước về phòng. Trong đầu còn suy nghĩ đến những lời nói của Vương Nguyên –“Lão thần y sau khi trở lại Linh Nam liền dẫn theo hắn, vậy chỉ có thể là từ quãng đường núi Tả đến Linh Nam gặp hắn sau đó mới mang hắn trở lại, vậy Vương Tuấn Khải này làm gì ở núi Tả?! Còn nữa, La Mạn hậu duệ cũng có dấu vết ở núi Tả, hôm đó chính vì dòng suối trong rừng núi Tả mới bắt gặp hai người kia mà nghe được tin tức La Mạn hậu duệ. Thời gian thật sự khá trùng hợp, thật là có liên quan đến nhau đi?!”

Thiên Tỉ vẫn cứ suy nghĩ mãi đến chuyện này, nhưng cậu không thể chắc chắn a. Nghĩ lại thì hôm đó gặp mặt, Vương Tuấn Khải kia mặc một bộ y phục đen lại đeo mịch li che khuất dung mạo, thật sự chẳng lẽ là La Mạn hậu duệ?!

----------------------------------------------------------

Ta đã gục a~~~ huhu 3 chương và mấy tiếng đồng hồ bế tắc, không ý tưởng. Thật khó khăn để hoàn thành 3 chương này a~ cho nên, thỉnh mọi người đừng kêu gào chương tiếp theo….ta sẽ cố gắng hoàn thành trong tuần này, còn nếu không a……hẹn mọi người tuần sau ~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top