Mệnh Ái - Khải Thiên [TFBoys] Phần II.1-2-3
Phần II
---
Chương 1
Trong đêm tối yên tĩnh, “uỳnh uỳnh” một tiếng, âm thanh kinh thiên động địa, trở nên nặng nề, dữ tợn. Giữa màn sấm sét vang dội đó, có người trốn chạy xuyên qua cánh rừng âm u, trên tay ôm một đứa bé khoảng chừng ba bốn tuổi, tay kia thì bế một đứa bé còn trong tã lót.
Đứa trẻ nắm chặt lấy y phục của người nam nhân, đôi mắt hoảng sợ nhìn xung quanh, đôi mắt mở to nhìn về phía họ đang chạy, mặc kệ chuyện gì, nó vẫn luôn tin vào phụ thân.
Mà đứa bé kia, lúc này lại mở to hai mắt, nhìn lên bầu trời sấm sét vang rền, lại nhìn về người nam nhân đang ôm chặt nó trong lòng, sâu trong đôi mắt là một thần thái không nên xuất hiện ở một đứa trẻ nhỏ mới sinh.
Nam nhân chạy rất nhanh, trên đường núi gập ghềnh mà như đạp trên đất bằng, không dừng bước, không quan tâm bất cứ thứ gì, cứ thế mà chạy về phía ngọn núi, tốc độ dưới chân càng lúc càng nhanh hơn, bay vút mà đi.
Một tia sấm sét bổ xuống, trong đôi mắt đứa bé nằm trong ngực của hắn chảy ra hai dòng lệ đỏ - là máu.
Trong tâm đứa bé mãnh liệt chấn động, từ lúc mở mắt tới giờ, đều luôn hỗn loạn nửa tỉnh nửa mê không rõ, bây giờ đột nhiên tỉnh lại.
Hắn nhớ rõ
Hắn đã chết
Bởi vì tai nạn xe cộ
Nhưng sao bây giờ lại có thể tỉnh lại? Hơn nữa vì sao lại cảm thấy rất kỳ quặc?
Liếc nhìn người nam nhân đang ôm mình trong lòng, hắn cảm thấy thật kỳ quặc….tại sao người này có thể ôm hắn trong lòng mà chạy? Đôi mắt lệ đỏ liếc nhìn xung quanh, bầu trời đen tối, những tia sấm sét vang dội trong không gian, bầu trời tưởng chừng như sụp đổ.
--------
Thiên Tỷ cảm thấy toàn thân đau kịch liệt, khuôn mặt nóng rát như lửa, đôi mắt nhức nhối. Hắn ra sức mở to đôi mắt, nhưng vẫn không thể. Chỉ có thấy mơ hồ bóng dáng một người phụ nữ, nằm trong vũng máu, đôi mắt đỏ rực như ánh lửa, trên tay có một con dao găm thẳng họng của nàng
“Đi mau, mang theo bọn nhỏ, rời đi khỏi nơi đây!” – Nữ tử suy yếu thanh âm vang lên, đôi mắt nhỏ lệ, nhìn về phía người nam nhân ôm hai đứa nhỏ, thều thào – “ Cho dù có mang theo ta, chàng cũng không thể giữ được mạng của ta, rời đi đi, trước khi họ đến. Không có ta, chàng có thể dễ dàng rời đi, đi đi, ta không muốn…phải chết trước mặt chàng”
Nam nhân gầm lên, tiếng gầm đau đớn tựa như một con thú hoang dã, ôm lấy hai đứa nhỏ, không quay đầu mà vọt vào trong bóng tối.
Trong mơ hồ, Thiên Tỷ có thể thấy những giọt lệ đỏ của người phụ nữ….
Chảy dài, chảy dài, hòa nhập vào vũng máu dưới thân thể…
----------------------------------------------
Mà ở cách đó không xa, nơi hoàng cung xa hoa lộng lẫy
Có một người mở to đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt và con dao cắm ở trước ngực. Ánh mắt từng chút từng chút tan rã
“Vì sao?”
Nàng kia cũng mở to mắt, cảm thấy không thể tin được với hành vi của mình. Chậm rãi buông tay, lảo đảo, ngã khuỵa ra đất, nhìn về phía hắn. Nghẹn nghào
“Vì ngươi, vì ngươi….tất cả là vì ngươi, tại sao ta lại sinh ra ngươi, vì sao ta lại sinh ra một con quái vật, vì ngươi, Hoàng Thượng không vui ta, Phụ mẫu không vui ta, tất cả là vì ngươi….”
Hắn mờ mịt nhìn nàng, cái đầu nhỏ lúc lắc, nghiêng mình nhìn lại bức tranh Thiên thượng sau lưng, chậm rãi ngã gục, ngất đi, hòa cùng tiếng sấm sét vang rền trên bầu trời.
Nữ tử sợ hãi ngẩng đầu dậy, thét chói tai điên cuồng, nàng đâm đầu vào cột rồi cũng ngất đi
-------------------------------------
Chương 2
Quỷ dị!
Thực sự rất quỷ dị!
Thiên Tỷ tỉnh lại trong một căn phòng gỗ khá đơn sơ, và cảm giác hiện tại rất là …..quỷ dị.
Sau bao cơn đau đầu ập tới, những kí ức nhỏ vụn không rõ ràng, khiến Thiên Tỷ cảm thấy rất khó mà hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Muốn đứng dậy, nhưng lại vô tình trông thấy, bàn tay này của ai? Tại sao lại nhỏ bé đến thế?
Thiên a! Chuyện gì đang xảy ra?! Thiên Tỷ quơ quào đôi tay nhỏ bé, cảm thấy rất bất khả tư nghị, đây có thật là bàn tay của bản thân không?! Thiên Tỷ thử nói vài tiếng, nhưng đáp lại lỗ tai của chàng chỉ là những tiếng “a…a…a” đậm chất….con nít.
Người phụ nữ nằm trong vũng máu
Con dao găm
Lệ đỏ
Những kí ức này khiến chàng cảm thấy khó chịu, không rõ ràng lại mơ hồ. Thiên Tỷ không rõ, người phụ nữ đó là ai? Hình ảnh con dao găm, và hàng lệ đỏ trên đôi mắt của người phụ nữ khiến chàng cảm thấy đau đớn.
Mà quỷ dị hơn là bây giờ chàng lại trở nên nhỏ bé, không thể nói, chỉ có thể quơ quào đôi bàn tay nhỏ xíu. Không phải mình đã chết sao, vì tai nạn xe cộ…còn Vương Nguyên? Và…..Vương Tuấn Khải?!
-------------------------------------
Biên giới nước Chu La, có một thôn làng nhỏ mang tên Chu Giang, thôn nhân cũng khoảng chưa tới ngàn người. Địa hình thôn nằm giữa hai ngọn núi, núi Tả và núi Hữu. Thuở xưa người dân thường đi săn bắn ở núi Tả, nhưng không rõ vì sao càng ngày càng nhiều người chết ở đó, trong thiên hạ có lời đồn núi Tả có ác quỷ sinh sống, chỉ cần xâm nhập núi sẽ bị bắt và ăn thịt, khiến người dân rất hoang mang, dần dà họ chuyển về chân núi Hữu và không còn đi săn bắt ở núi Tả nữa.
Ở trong sân, Dịch Dương Thiên Tỷ đang luyện công. Đến với thế giới này cũng đã sáu năm, trừ ngày hôm đó được cha ôm chạy suốt một ngày thì hầu hết thời gian họ dành để ẩn cư nơi thôn làng nhỏ này. Từ lúc tỉnh lại đến nay, Thiên Tỷ đã bình tĩnh hơn rất nhiều, có lẽ ông trời thương cho số phận của chàng nên đã cho chàng một cuộc sống mới chăng?! Thiên Tỷ cười khẽ, có lẽ vậy đi.
Thế giới này không hề giống với Trung Hoa cổ đại, cũng không giống Trung Quốc hiện đại, là một thế giới hoàn toàn khác, lịch sử ở đây không hề xuất hiện ở Trung Quốc, Thiên Tỷ nghĩ có lẽ là một không gian khác chăng, vấn đề này hay thường có trong Ngôn Tình Trung Quốc, tuy rằng trước kia không hay thường đọc nhưng chàng vẫn biết một chút ít. Hiện tượng này có lẽ gọi là xuyên không?
Thế giới này có 4 nước, gọi là Tứ Trụ : Chu La, Chu Hà, Chu Lữ, và Chu Huyết. Chu La lại có ngoại hình gần giống người Châu Á, mắt đen và tóc đen, nhưng….
Thiên Tỷ lại khác, cậu có đôi mắt đỏ, đỏ rực như ánh lửa. Thiên Tỷ biết, Tứ Trụ không hề có dân tộc nào có mắt đỏ. Nhưng lại trùng hợp rằng, đứa trẻ này cũng tên Dịch Dương Thiên Tỷ. Thiên Tỷ nghĩ, thật đúng là số trời.
Ở thế giới này, Thiên Tỷ có phụ thân tên là Dịch Dương Thiên Hạo, ca ca tên là Dịch Dương Thiên Bảo. Nghĩ đến trước đây chưa hề có ca ca, hiện nay lại có một cái ca ca lớn hơn ba bốn tuổi, khiến Thiên Tỷ cảm thấy vui vẻ, nhưng nghĩ về Nam Nam và Papa Mama, Thiên Tỷ chỉ biết cười khổ - có lẽ mình không có duyên với họ.
Sáu năm qua, cùng phụ thân và ca ca sống ở thôn nhỏ hòa thuận, Thiên Tỷ vẫn không hỏi về người phụ nữ năm đó, nhưng Thiên Tỷ biết người đó là mẫu thân kiếp này của cậu. Thân thế của kiếp này vẫn là một bí ẩn thôi.
“Thiên Tỷ, đệ lại luyện công sao.” – Dịch Dương Thiên Bảo về đến nhà đã thấy Thiên Tỷ trong sân luyện công, thật không biết đứa trẻ này nghĩ gì, trong khi những đứa con nít khác trong thôn vui vẻ chạy từ đầu thôn đến cuối thôn vui đùa thì đứa trẻ này lại chuyên tâm ở đây luyện công. Phụ thân cũng quá ép bức, mới sáu tuổi thôi, không nhất thiết phải có nội lực thâm hậu đâu.
“Ca ca, huynh về rồi!” – Thiên Tỷ gật đầu với Thiên Bảo
“Ta nói, đệ không thể nói nhiều với huynh thêm chút được sao?” – Thiên Bảo bĩu môi, tính tình xấu xí a~ kiệm lời ít nói lại trầm tính, chỉ khổ thân ta, không có người nói chuyện hảo nhàm chán aaaaaaaa.
Thiên Tỷ chỉ cười mà không nói, tiếp tục luyện công. Phụ thân truyền dạy cho cậu rất nhiều, khinh công, kiếm pháp và cả tuyệt kĩ nội công. Phụ thân không nói, nhưng Thiên Tỷ biết học những thứ này sẽ tốt cho bản thân, thế giới này không giống với Trung Quốc hiện đại, sức mạnh mới là tất cả. Ở đây không có tiếng nói cho kẻ yếu.
“Chậc, gia đình này làm sao a~ phụ thân im lặng, đệ đệ im lặng. Thật tàn bạo!” – Thiên Bảo lúc lắc cái đầu, bước chân vào nhà, vừa đi vừa than thở cho số phận nói nhiều của mình.
Ngoài sân lại xuất hiện một đám nhóc, trong đó đứa cầm đầu hét lên –“ Thiên Tỷ, hôm nay ngươi phải đấu với ta, ta không tin hôm nay ta lại không thắng!” . Thiên Tỷ ngẩng đầu lên, trông thấy đứa bé mập mạp con nhà họ Vương, thật bất ngờ là đứa bé này có ngoại hình rất giống Vương Nguyên, tên cũng giống, nhưng tính tình lại hoàn toàn khác, rất cứng đầu a.
Thiên tỷ mỉm cười – “Vương Nguyên hôm nay ta không rảnh, ngày khác đi”
“Mẹ ngươi! Lại không rảnh, ta thấy ngươi chỉ có ngồi không thế mà bảo không rảnh à!” – Vương Nguyên thô bạo hét lên. Hắn thật không tin hôm nay Thiên Tỷ lại bận, hắn để ý Thiên Tỷ đã mấy hôm nay chỉ có ngồi trong sân, không làm gì cả, vậy mà vẫn bảo bận! (Người ta luyện công mà con ơi :’( đúng là Nhị Nguyên a~~~ )
Thiên Tỷ nhíu mi, không nói gì. Chỉ quay người bước vào nhà không thèm để ý tới tên mập Vương Nguyên. Vương Nguyên bị bỏ qua cảm thấy tức giận, thật không cho ta mặt mũi, ta lại trực tiếp tấu ngươi! Vương Nguyên lao lên với ý đồ túm lại Thiên Tỷ, nhưng không ngờ còn chưa chạm vào góc áo cậu đã bị Thiên Tỷ xoay người giữ lấy tay. Thiên Tỷ cười nói :” Nguyên mập mạp, hôm nay ta không rảnh, ngày khác sẽ dẫn ngươi đi bắt rắn, được không?!”
“A?! Thật sao, ngươi biết bắt rắn a?! Dẫn ta đi đi, dẫn ta đi đi” – Vương Nguyên chỉ mới nghe ‘bắt rắn’ là nỗi lòng ham vui trỗi dậy, hí hửng bỏ quên luôn vấn đề đấu võ, chỉ ngóng trông nhìn Thiên Tỷ. Thiên Tỷ lại cười, a tính tình ham vui thì rất giống a~
“Hảo, ngày mai mang ngươi đi”
“Hảo a, ta về xin mẫu thân, người đừng nuốt lời!” – nói đoạn rồi chạy mất. Đám nhóc con lại tiếc nuối, hôm nay lại không đánh a?
Lắc lắc đầu, Thiên Tỷ cảm thấy thế giới này có lẽ cũng giống thế giới kia. Ở kia có Vương Nguyên, ở đây có Vương Nguyên. Vậy….có phải sẽ có cả Vương Tuấn Khải không?! Nhắc tới cái tên này vẫn khiến Thiên Tỷ cảm thấy nhói lòng, cậu không nghĩ rằng tình cảm bản thân với Vương Tuấn Khải lại nhiều đến vậy, không biết….anh ấy bây giờ ra sao?!
-----------------------------------------------------------------------
Ngày 6.08.2020, Trùng Khánh, Trung Quốc.
Rầm! Tiếng sấm sét vang lên trong đêm tối, khiến người ngủ ở trên giường bật tỉnh dậy. Mồ hôi nhớp nháp nhưng Vương Tuấn Khải vẫn không hề để ý, anh thấy khó thở, nhưng ngày gần đây anh đã mơ những giấc mơ kì lạ. Anh cùng bộ quần áo cổ đại màu vàng chói mắt, anh cùng con dao găm trên bụng, anh cùng căn phòng đen tối ẩm ướt. Trong mơ, anh là Hoàng tử của một đất nước xa lạ, phụ thân không vui anh, mẫu thân lại muốn giết anh. Khiến anh cảm thấy khổ sở, anh không biết tại sao lại như thế. Anh không hiểu sao anh lại thấy khổ sở, cứ như thể chuyện đó là sự thật, nhưng anh trong mơ là ai?! Anh mơ thấy anh trong căn phòng đen tối ẩm ướt, anh đau đớn, đôi mắt anh không thể nhìn thấy gì ngoài màu đen vô tận, anh sợ hãi, anh la hét, nhưng không ai đến, không ai đến cứu anh. Vương Tuấn Khải cảm thấy nực cười, có lẽ anh chỉ tưởng tượng chuyện này thôi, anh đang ở đây sao lại có thể làm Hoàng tử ở nước nào đó được. Bước chân xuống giường và nhìn ngắm mình trong gương, đôi mắt thâm quầng và mái tóc bù xù, khuôn mặt nhợt nhạt, khiến anh bật cười. Đây mà là mày à? Đây mà là Vương Tuấn Khải à! Từ khi chuyện đó đến nay đã 6 năm, nhưng anh vẫn không thể thoát ra, ha….đúng như lời Vương Nguyên nói, anh sẽ phải mang nó đến suốt cuộc đời….Thiên Tỷ, Thiên Tỷ,…cái tên này anh đã kêu trong mơ bao lâu? Đã bao lâu anh không được nghe cái tên này nữa rồi, Anh nhớ em….Thiên Tỷ. Anh đã trở nên điên cuồng, trở nên xấu xí…chỉ vì không có em. Có lẽ em đang đợi anh?! Phải không Thiên Tỷ?
Gục ngã nơi nền nhà tăm tối lạnh lẽo, Vương Tuấn Khải uống vội những viên thuốc, cười mỉm, nhắm mắt.
--------------------------------------------------------------------
Ngày 7.08.2020, dân cư mạng Trung Quốc lại bàng hoàng khi nghe tin Vương Tuấn Khải – cựu nhóm trưởng nhóm TFBoys, qua đời tại tư gia, tự sát.
Hàng ngàn con người tiếc nuối thay cho Vương Tuấn Khải, và Dịch Dương Thiên Tỷ, TFBoys bây giờ chỉ còn lại Vương Nguyên. Họ thật không ngờ anh sẽ dại dột tự sát vào ngày mất của Thiên Tỷ, có lẽ…anh đã không vượt qua được nỗi đau này.
-----------------------------------------------------------------------
Chương 3
Bừng tỉnh dậy, Thiên Tỷ cảm thấy thật khó chịu, cậu không biết vì sao lại mơ thấy Vương Tuấn Khải, mơ thấy anh ấy gọi Thiên Tỷ, mơ thấy anh hỏi cậu có phải cậu đang chờ anh ấy không….mơ thấy Vương Tuấn Khải tự sát. Cậu lắc đầu cười khổ, vẫn là không bỏ được a. Đã muốn từ biệt, tại sao vẫn vương vấn…Thiên Tỷ điều chỉnh hơi thở, không ngủ lại được nữa rồi, đành thức luyện công thôi…
-------------------
Vương Tuấn Khải cố gắng mở to mắt, anh không thể thấy gì cả, chỉ toàn một màu đen tuyền…Anh…không phải đã chết sao? Rút cục vẫn là chết không được?! Khoan đã! Khung cảnh này thật quen thuộc,….đây chính là giấc mơ đó! Giấc mơ về căn phòng đen tối ẩm ướt, anh…chẳng lẽ đã đi vào giấc mơ của bản thân?! Cố gắng làm quen với bóng tối, Vương Tuấn Khải có thể thấy căn phòng rõ hơn một chút, có một cái bàn gỗ nhỏ, một cái giường đá anh đang nằm, còn lại không có gì cả…Anh cố gắng hoạt động thân thể,…nhưng lại không thể, anh…biết vì sao. Trong giấc mơ, anh bị xích lại trên một chiếc giường đá, gặm nhấm nỗi đau khi xiềng xích đâm vào xương cốt anh…Chẳng lẽ, nó trở thành sự thật rồi sao?! Vậy bây giờ, anh là ai?! Anh đang ở đâu?!
-------------------
“Thiên Tỷ, em có nghe nói không?! Có một vị thần y đến thôn làng đó!” – Thiên Bảo vừa nói vừa chạy vào nhà, trông thấy Thiên Tỷ ngồi bên cửa sổ bèn chạy lại lay lay đôi vai người nào đó đang thả hồn.
“Hử?! Thần y sao?! Huynh lại nghe tin đồn nhảm nữa à? Trên đời này làm gì có thần y?!” – Thiên Tỷ lắc đầu, tiếp tục đọc sách. Hôm nay cậu quyết tâm đọc hết cuốn lịch sử Tứ Trụ này, phải biết rõ thế giới mới có thể sống sót.
“Tiểu tử thúi! Sao đệ lại nói như vậy chứ! Ông ấy là Đệ Nhất Thần Y nổi tiếng trong giang hồ, người suốt ngày ru rú trong nhà như đệ làm sao mà biết chứ!” - Thiên Bảo bĩu môi, chì chiết Thiên Tỷ vì dám nói huynh nghe tin đồn nhảm!
“Vậy sao” – Thiên Tỷ thờ ơ tiếp tục đọc sách, bản thân cậu không hứng thú với giang hồ nên thôi, không cần quan tâm
“Đệ không đi xem sao, nghe nói ông ấy…..có thể đổi màu mắt con người” – Thiên Bảo ngập ngừng, chàng biết Thiên Tỷ vẫn luôn để ý chuyện đôi mắt của mình không giống người khác, mục đích cậu kể với đệ đệ là mong đệ ấy đi gặp thử vị thần y ấy, biết đâu có thể….
Thiên Tỷ ngừng lại một chút rồi tiếp tục cúi đầu đọc sách – “Không sao, em không cần”
Thiên Bảo ngập ngừng muốn nói, nhưng lại thôi, lủi thủi bước ra khỏi phòng. Trước khi đi còn quay đầu nhìn Thiên Tỷ, thở dài…
Thiên Tỷ biết ca ca vì muốn tốt cho cậu nên mới nói cho cậu nghe, đổi màu mắt sao….cậu cũng rất muốn thử, không phải vì cậu ghét đôi mắt này, cậu còn nhớ rõ, mẫu thân trước khi chết, đôi mắt cũng là màu đỏ. Nhưng nếu có thể giấu, đó cũng là tốt, màu mắt này khiến Thiên Tỷ cảm thấy nguy hiểm, khi lien hệ với cái chết năm đó của mẫu thân.
----------
“Thần y, có thể xem cho tôi sao, Vương Nguyên nhà tôi quá mập, tôi sợ nó sắp không đi nổi nữa rồi!” – Vương thẩm than vãn với ông lão ngồi ở gốc cây đầu thôn, bà rất sợ ngày nào đó, Vương Nguyên của bà vì quá mập mà không thể cưới vợ được, nên đành tìm Thần y để hỏi cách giảm bớt cho con trai. Chỉ thấy ông lão ngồi ở gốc cây mỉm cười, bô râu trắng và đôi mắt hiền lành khiến ông lão như tiên nhân cách thế.
“Không sao, đến lớn sẽ hết mập, bây giờ vì ăn nhiều lại không vận động nên thế” – Thần y mỉm cười với Vương Nguyên, đứa trẻ này rất tốt a, béo béo mập mập lại có tư chất luyện võ
“Vậy,….vậy bây giờ phải làm sao, tôi thật sự không biết nên cho nó hoạt động gì, bình thường nó chỉ cần chạy 1 chút đã rất mệt rồi, có hôm còn xỉu nữa” – Vương thẩm lo lắng, lần trước ghẹo con trai nhà Dịch Dương, bị nó đánh trở về, chạy về nhà khóc 1 chút đã xỉu mất. Làm hại bà tưởng đâu con nhà người ta đánh con mình ngất xỉu.
“Tư chất luyện võ rất tốt, có muốn đi theo lão phu học võ hay không?” – Lão thần y nhìn Vương Nguyên, đúng là rất tốt, tư chất tuyệt hảo, lại có vẻ thật thà, là mầm móng tốt a~
“Lão ông, luyện võ rất vui sao? Có thể đánh thắng người không, đánh thắng Thiên Tỷ càng tốt a!” – Vương Nguyên chớp chớp mắt
Lão thần y mỉm cười –“ Chỉ cần con học thành tài, ai cũng đánh được a! Rất oai phong, rất soái a!”
“Hảo a! Vậy ta đi theo lão ông học võ, mụ mụ cho con đi nha!” – Vương Nguyên không cần suy nghĩ đã bị những điều kiện hấp dẫn, đánh thắng Thiên Tỷ nha, oai phong nha, soái nha~~~
“Này……thần y, nó mập vậy thật sự luyện võ được sao?”- Vương thẩm hơi e ngại, thân hình này lấy thịt đè người thì được a, bảo luyện võ sao, có lộn không vậy!
“Được, thẩm thẩm yên tâm, ta bảo đảm, đi theo ta gia nhập Hoa Cốc rất có lợi a~” – Lão thần y ra sức dụ dỗ, đứa trẻ này là mầm móng học tập tốt a, phải thu phải thu.
“Hảo, vậy để nó theo ngài. Ngày sau nhớ về thăm mụ mụ nghe không, ngày ăn uống 3 à không 4 à 5 bữa cho đủ sức, nhớ học hành chăm chỉ, nghe lời lão nhân gia, giữ gìn sức khỏe nghe con” – Vương thẩm lên tiếng dặn dò khiến người xung quanh phù ngạch. Thẩm thẩm à, nhờ thẩm nó mới béo đến thế đó a!
“Được rồi, xuất phát đi. Không cần mang gì đâu, ở Hoa Cốc rất đầy đủ vật dụng” – Lão thần y vui vẻ lên tiếng, đi thôi đi thôi lần này vào thôn nhỏ còn gặp được mầm tốt, về sau chèn ép chết mấy lão mắc dịch kia!
Thôn nhỏ rất nhộn nhịp, vì sao a? Vì Vương Nguyên mập mạp được Thần y nhận làm đồ đề và mang đi Hoa Cốc a! Đó là vinh dự lớn đó nha~ thôn dân thập phần phấn khởi chúc phúc gia đình lão Vương, trước lúc đi còn gửi gắm rất nhiều bao ăn vặt cho Nguyên Tử. Tối hôm đó, Lão thần y mang Vương Nguyên ra khỏi thôn, chưa đi được bao xa, đã thấy có bóng người đứng ở xa chờ họ. Dù chưa thấy rõ khuôn mặt nhưng Vương Nguyên đã rất vui vẻ chạy lại
“Thiên Tỷ, có phải ngươi đến tiễn ta hay không!?”
Thiên Tỷ mỉm cười nhìn Vương Nguyên “Đi xa rồi nhớ giữ sức khỏe, ăn uống điều độ không ngươi lại mập thêm đó!”
“Tức chết người, tên tiểu tử nhà ngươi không rủa ta thì không chịu được sao!” – Vương Nguyên tức giận, lại trù người ta mập thêm!
“Haha, đây có phải là Thiên Tỷ giỏi võ trong lời của con không hả?” – Lão thần y âm thầm chậc lưỡi, khốn! Lại thêm một mầm móng tốt đẹp a~ nhưng lại đã luyện võ rồi, nội công còn rất thâm hậu thôi. Thôn nhỏ xem ra không ít cao nhân a!
“Đúng vậy sư phụ, đây là Dịch Dương Thiên Tỷ, hắn rất giỏi võ nha! Về sau con muốn đánh thắng hắn!”
“Haha hảo, có tinh thần là được a! bạn nhỏ, cháu đến tiễn Vương Nguyên sao?” – Lão thần y tủm tỉm cười nhìn Thiên Tỷ, lão biết, mục đích Thiên Tỷ là người khác thôi. Từ lúc gặp đến giờ, chỉ nhìn chằm chằm lão thôi!
“Lão nhân, ta có chuyện nhờ vả, không biết lão nhân có giơ tay giúp đỡ?” – Thiên Tỷ biết ông lão đã nhận ra mục đích bản thân, cũng không thèm vòng vo, vào thẳng vấn đề.
“Vương Nguyên, lên xe ngựa đợi sư phụ, để sư phụ trò chuyện cùng bạn nhỏ đây một chút!”
“Cái gì thôi….lại còn mờ mờ ám ám, hứ không thèm không thèm nghe!” – Vương Nguyên giận dỗi dậm chân leo lên xe ngựa. Bỏ mặc hai người dở hơi tỏ vẻ thần bí ngoài kia!
“Ta muốn đổi màu mắt” – khi Vương Nguyên vừa lên xe, Thiên Tỷ đã vào thẳng mục đích, Thiên Tỷ muốn biết lão thần y có thực sự làm được hay không
“Đổi màu mắt? Lại thôi, mắt ngươi chẳng phải màu đen sao?” – Lão thần y tủm tỉm, nhìn ra rồi, đeo mặt nạ thôi, thật tinh vi a~ không biết ai là người chế tạo
Thiên Tỷ gỡ mặt nạ xuống, chiếc mặt nạ da này là do Thiên Bảo làm cho cậu, mục đích để tránh người dân xung quanh dị nghị thôi. Tuy Thiên Bảo còn nhỏ, nhưng những thứ này học rất nhanh thôi, phụ thân chỉ truyền dạy 1 mà bây giờ đã biết 10. Ngước lên nhìn lão thần y, Thiên Tỷ mở to mắt nhìn thẳng vào người đối diện khiến Lão thần y cảm thấy bị áp bức. Áp lực thôi, màu đỏ! Dĩ nhiên là màu đỏ!
“Ngươi? Mắt ngươi thật sự là màu đỏ?” – Lão thần y bất khả tư nghị nhìn Thiên Tỷ, màu đỏ này….chỉ có thể là của….không phải thôi! Không phải đã chết hết rồi sao!
“Đây là màu mắt thật của ta, ta biết ngươi là người tốt nên sẽ không làm gì ta, ta chỉ muốn nhờ ngươi, đổi màu mắt cho ta!” – Thiên Tỷ nhìn vẻ kinh ngạc xoẹt qua trong mắt lão ông, cậu đã biết đôi mắt này có thân thế thật lớn, nhưng không ngờ vẫn là có thể khiến Lão Thần Y mấy trăm tuổi kinh ngạc! Thiên Tỷ không thật sự tin Lão Thần Y, nhưng cậu muốn đổ! Đổ xem có thành hay không, nếu thua đâu? Giết! Không nắm chắc nhưng Thiên Tỷ nghĩ vẫn là có thể. Cơ thể chàng có 1 nửa của phụ thân truyền, một nửa là do bản thân luyện tập,chạy trốn dưới tay lão thần y là không khó. Thật may chàng đã đeo một lớp dịch dung bên dưới lớp mặt nạ kia, thật sự là Thiên Bảo hảo a!
“Ngươi….có ai biết về đôi mắt của ngươi” – Sau khi bình tĩnh lại, Lão Thần Y lập tức hỏi, phải biết rằng đôi mắt này có thân thế thật lớn, nếu lại xuất hiện trên giang hồ, phải biết song gió cỡ nào a!
“Ta, và ngươi” – Thiên Tỷ không nói phụ thân và ca ca vì không muốn lão ông biết được gia đình chàng, chàng tình nguyện đổ 1 mình chứ không muốn mang người thân vào.
“Hảo, ngay bây giờ! Ta lập tức đổi màu mắt cho ngươi” – Lão thần y âm trầm nói, phải làm ngay, nếu để đám lão bất tử đó biết, thì giang hồ sẽ nơi nơi máu chảy a!
---------To be countinue ----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top