Mệnh Ái - Khải Thiên [TFBoys]

Tên truyện Mệnh Ái
Author Ka Aoi - SmileYu
Couple Vương Tuấn Khải - Dịch Dương Thiên Tỉ 
Note Đây là fanfic của TFBoys, nam x nam, nếu bạn không ưa thích thể loại fanfic này, thỉnh quay bước.


Phần I

Ngày 6.08.2014, kỉ niệm một năm thành lập của nhóm nhạc nổi tiếng TFBoys ở Đại Lục. Hàng ngàn fan hâm mộ đã lên tiếng chúc mừng ngày vui này, Tứ Diệp Thảo, Tiểu Thang Viên, Tiểu Bàng Giải, Tiểu Chỉ Hạc, tất cả chùng chung vui trong ngày đặc biệt này. Nhưng….với Dịch Dương Thiên Tỷ, đây là ngày rất rất vui vẻ với cậu.

“Thiên Tỷ, Thiên Tỷ,…Thiên Tỷ” – Những tiếng la hét của fan hâm mộ dành cho chàng trai nhỏ bé trên sân khấu.
“Thiên Tỷ, bọn tôi sẽ mãi mãi ủng hộ em!”
“Thiên Tỷ, em là nhất!”
“Thiên Tỷ,……”


Rầm! Cánh cửa nơi hậu trường đóng lại một cách thô bạo. Nỗi bực tức trong cậu càng lúc càng lớn, cậu cảm thấy vô cùng bất bình, cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ.  Cậu muốn biết tại sao hôm nay mọi người không gọi tên cậu, tại sao mọi người lại chỉ chú ý đến hắn, cậu là nhóm trưởng, cậu mới là người nổi bật nhất. Từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như vậy, cậu tức giận, cậu xấu hổ, cậu ghen tị,…những suy nghĩ ấy cứ mãi trong đầu Vương Tuấn Khải, khiến cho hôm nay cậu ấy đặc biệt thô bạo hơn..

“Tiểu Khải, anh lại làm sao vậy. Em nghe nói anh đang bực mình?”- Vương Nguyên bước vào phòng, cất tiếng hỏi con người đang ngồi trước bàn trang điểm bằng một giọng nói rất mệt mỏi. Cậu không hiểu, anh ta lại lên cơn gì nữa đây? Ngày hôm nay là ngày vui mà tại sao anh lại có thể bực mình?!

“Im miệng!” – Vương Tuấn Khải hét lên, cậu đã đủ phiền rồi. Đừng tới đây làm phiền cậu nữa!

“Anh….Ha~ Tôi biết rồi, anh ghen tị với Thiên Tỷ chứ gì? Phải vậy không hả - nhóm trưởng đa tài của TFBoys?!”

“Cậu câm miệng!” – Vương Tuấn Khải hằn học nhìn Vương Nguyên, anh không thể kiểm soát cảm xúc của mình nữa rồi!

“Anh có quyền gì mà bảo tôi câm miệng! Đừng tưởng anh là nhóm trưởng thì anh có thể quản hết bọn tôi, anh chả có quyền gì cả! Anh không thể cản trở Thiên Tỷ trở nên nổi tiếng! Ha! Thiên Tỷ thì tốt này, lại nhảy giỏi, hát hay, lại đẹp trai, tính tình thật thà tốt bụng! Còn anh thì sao?! Nói đi Vương Tuấn Khải, anh cảm thấy anh tốt sao hả?! – Vương Nguyên hét lên

“Cậu im miệng cho tôi, hắn thì có gì tốt chứ. Tôi mới là người nổi bật, tôi mới chính là người nổi tiếng, không có tôi, cái nhóm này không thể đi đến ngày hôm nay!! Các cậu thì có tài cán gì chứ, hừ! Chỉ là một lũ nhóc ranh vô dụng mà thôi! Các người chỉ là bàn đạp cho tôi thôi! Vương Nguyên, cậu tưởng tôi thích thú chơi với cậu lắm sao, tôi chỉ lợi dụng cậu thôi, tạo nên một tình bạn mờ ám và đẹp đẽ, ha~~ cậu biết đấy mà?! Fan chúng ta yêu thích điều đó, không phải sao?! Không phải cậu cũng rất phối hợp ‘diễn’ với tôi sao?! Cậu có tư cách nói tôi à? Bớt mộng tưởng đi, thằng ngốc! – Vương Tuấn Khải cười mỉa, anh cảm thấy nực cười, con người trước mặt anh lúc thì rất ngoan ngoãn đi theo anh, vậy mà bây giờ đã biết quải tay sang người khác rồi, cậu ta thật thông minh đấy!

………..


“Thiên Tỷ, hôm nay em làm tốt lắm! Chị rất thích nha!” – Chị quản lý tươi cười với bạn nhỏ trước mặt, cậu bé này đã lớn đến thế rồi, chị cảm thấy thật vui vẻ…nhưng…chị lo lắng cho Thiên Tỷ..

“Cám ơn chị ạ” – Dịch Dương Thiên Tỷ vui vẻ trả lời lại, ngày hôm nay tâm trạng cậu rất tốt, thật vui vẻ, cậu ước gì có thể cùng hai người kia đi hết 10 năm chặng đường!

“A….Thiên Tỷ, em đừng qua đó, Tiểu Khải đang ở trong đó. Cậu ấy,….”- Mã ca ngập ngừng nói với Thiên Tỷ khi cậu bước về phía phòng nghỉ, anh thấy thật không tốt lắm, Tiểu Khải đang rất giận dữ, anh không muốn chuyện này xé ra to.

“A?! Sao vậy ạ, Anh ấy khó chịu gì sao ạ?” – Thiên Tỷ cảm thấy ngạc nhiên, sao lại vậy nhỉ? Ban nãy Anh ấy rất tốt mà, cười đặc biệt soái! Có khi nào anh ấy mệt trong người không? Chắc là vậy rồi, mình nên mua gì đó cho anh ấy!

Thiên Tỷ cảm thấy đặc biệt vui vẻ khi có thể làm gì đó cho Tiểu Khải, từ lâu cậu đã rất chú ý đến người con trai này, Anh ấy thu hút cậu, khiến cậu không thể dời mắt khỏi. Không biết từ bao giờ, cảm xúc nhộn nhạo khi nghĩ đến người con trai này lại càng ngày càng lớn dần trong cậu, khiến cậu không thể không khi nào không nghĩ tới anh ấy. Tất cả những thứ của anh ấy khiến cậu chìm sâu vào, cái cảm giác ngọt ngào khi anh ấy quan tâm chăm sóc cậu, cả những cái cảm xúc nhói đau ghen tị khi anh ấy đi cùng Vương Nguyên. Cậu cười khổ - không phải cậu ghét Vương Nguyên, cậu rất thích Vương Nguyên vì cậu ấy dễ thương và tốt bụng, nhưng….cái cảm xúc này cậu không kiểm soát được…Đó có được gọi là Yêu?! Thiên Tỷ cười cười và lắc đầu, không phải đâu, cậu còn nhỏ, làm sao có thể biết được yêu là gì? Có lẽ cậu chỉ thích Tiểu Khải hơn Vương Nguyên một chút thôi! Đúng vậy, cậu chỉ thích Tiểu Khải nhiều hơn những người khác thôi!

………..


Trong phòng nghỉ, không khí thật lạnh lẽo, Vương Nguyên ngồi trên sô pha và nhìn Tuấn Khải một cách đầy mỉa mai, cậu nói:


“Anh nghĩ chỉ mình anh biết lợi dụng? Tôi cũng thế đấy?! Vậy thì sao, bản thân tôi thích Thiên Tỷ hơn anh đấy?! Sao nào? Anh thực nghĩ rằng mình là nhất đấy à? Mơ đi!”

“Cậu….Hừ! Dịch Dương Thiên Tỷ sao?! Cậu ta thì sao nào?! Đẹp trai lắm à, giỏi lắm à, chỉ là một thằng ranh con xấu xí, chỉ đáng làm lót đường cho tôi thôi! Với cương vị nhóm trưởng, đương nhiên tôi phải quan tâm chăm sóc cho em út – đáng thương và không có fan chứ hả? Fan cậu ta ít ỏi đến mức tôi còn cười trong mơ cơ! Hahaha, vậy đó! Cậu ta chẳng xứng đáng để tranh đua với tôi, thật nực cười!”

….Thiên Tỷ chết lặng nơi cánh cửa phòng nghỉ, cậu cảm không thể tin nổi chuyện này là thật! Anh ấy nói cậu xấu xí! Anh ấy nói anh ấy quan tâm cậu chỉ vì là nhóm trưởng! Anh ấy nói cậu đáng thương và cần sự thương hại của anh ấy! Anh ấy nói….cậu không xứng được đứng cùng anh ấy! Thiên Tỷ cảm thấy thật đau, vỉ thuốc nơi tay cậu rớt xuống đất, cuốn theo những giọt nước mắt lặng lẽ rơi…Thiên Tỷ khổ sở, cậu đã từng nghĩ biết đâu anh ấy cũng có những suy nghĩ đặc biệt về mình, rằng anh ấy cũng thích mình như mình thích anh ấy, rằng….cậu có thể đứng bên anh ấy mãi mãi….nhưng sao bây giờ, thứ cậu nghe được lại không phải như cậu đã mơ. Cậu bị ghét bỏ, cậu là vật cản của anh ấy, anh ấy ước gì có thể trừ khử cậu, anh ấy….không hề thích cậu!

…Cạch! Vương Nguyên mở cánh cửa và quay đầu lại phía sau hét lên – “Anh là đồ tồi, đồ khốn khiếp, anh không xứng! Anh không xứng với cậu ấy, Anh..” Thiên Tỷ?! Là Thiên Tỷ?! Sao cậu ấy lại ở đây! Không phải cậu đã nhờ Mã ca nói với cậu ấy rằng Vương Tuấn Khải đang mệt và cần nghĩ ngơi sao?! Sao cậu ấy lại đến đây, có phải….cậu ấy đã nghe hết những gì anh ấy nói không?!

“Thiên Tỷ, không….không phải như cậu nghĩ đâu, xem nè tớ đưa cậu qua bên kia rồi mình nói chuyện nha, nha Thiên Tỷ?” – Vương Nguyên cảm thấy chết tâm đều có, Thiên Tỷ khóc! Thiên Thiên của cậu khóc! Người mà cậu từng nghĩ là lạnh lung và không biết đau là gì, bây giờ lại khóc! Cậu rất đau, tại sao vậy Thiên Tỷ, tại sao cậu vẫn luôn ngước nhìn Anh ấy! Tại sao cậu vẫn luôn hướng về Anh ấy, không phải tớ đã cảnh cáo cậu rồi sao?! Đừng nên gần gũi con người đó! Hắn ta không xứng với tình cảm của cậu! Hắn ta không xứng! Thiên Tỷ….cậu bảo tớ phải làm sao? Tình cảm của tớ? Cảm xúc này tớ biết phải làm sao….

Vương Tuấn Khải quay ngoắt lại, anh trông thấy Thiên Tỷ khuỵa gối nơi cửa phòng, những hàng nước mặt lăn dài trên khuôn mặt, khuôn mặt mà anh đã rất ghét, nhưng không hiểu sao anh lại thấy nhói đau, một chút gì đó len lỏi trong anh, khiến anh thấy thật khó chịu…


“Hừ! Cậu còn biết khóc cơ đây, tôi lại cứ tưởng cậu là con rối gỗ, không hề có cảm xúc đấy! Haha”

“Anh câm miệng đi! Thiên Tỷ, không phải vậy đâu, anh ấy đang khó chịu nên thế! Nên mình…mình tránh đi nha Thiên Tỷ” – Vương Nguyên cố gắng nâng Thiên Tỷ đứng dậy, cậu muốn đưa cậu ấy ra khỏi nơi này, tránh xa khỏi tên ác quỷ kia..

“Anh….rất ghét em sao?” – Thiên Tỷ nãy giờ im lặng, bây giờ cậu chỉ muốn hỏi Anh ấy một câu, Anh ấy ghét cậu sao?


“Hừ! Tự lượng sức mình đi, tôi ghét cậu đấy thì sao nào?! Cậu nghĩ tôi thích chơi vậy cậu sao, không có đâu! Đừng mơ tưởng nữa, tỉnh lại đi nhóc con xấu xí, hahah!” – Tuấn Khải cười mỉa, hắn nghĩ gì vậy?! Anh không ghét thì chả lẽ lại thích hắn, vớ vẩn!


“Anh…ghét em, vậy….em sẽ đi” – Dứt lời, Thiên Tỷ đứng bật dậy và quay lưng chạy ra khỏi hậu trường, cậu mệt mỏi! Anh ấy ghét cậu, cậu không nên đứng ở đây! Không nên làm anh ấy khó chịu nữa


“Thiên Tỷ! Thiên Tỷ! Chờ tớ với…” – Vương Nguyên sốt ruột đuổi theo! Trời biết nếu cậu ấy chạy như thế này, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao!


Dịch Dương Thiên Tỷ cứ chạy mãi, chạy mãi….cậu không biết cậu đang đi đâu?! Cũng không muốn biết, cậu chỉ muốn chạy thật nhanh, thật nhanh….ra khỏi nơi này, bước ra khỏi con người  đấy…Cậu mệt mỏi, cậu cảm thấy sức lực mình như bị rút mòn, cậu khuỵa gối nơi con đường, cậu hét lên, cậu khóc….

……….

“Chị Xảo Xảo, thằng ranh đó là Dịch Dương Thiên Tỷ kìa! Nó là thằng mà ban nãy được mọi người gọi tên đấy!” – Cô nhóc với bím tóc dễ thương và bộ váy sành điệu nhưng thái độ của cô ta thì đầy hằn học, cô ta nói với cô gái bên cạnh, Xảo Xảo – trưởng fanclub “Tôi Yêu Vương Tuấn Khải”

Xảo Xảo quay lại, cô ta nhìn thấy một thằng nhóc đang ôm gối khóc nơi bên đường! Cười khẩy! Cô ta biết mà, Tuấn Khải không hề thích cậu ta, haha! Từ lúc cậu ta bám theo Tuấn Khải cô đã biết sẽ có ngày hôm nay! Haha, trời thiên thật linh nghiệm a!


“Ai da~~ đây không phải TFBoys Dịch Dương Thiên Tỷ - chàng trai nổi bật ngày hôm nay sao?! Cậu đang làm gì ở đây vậy, cho tớ xin chữ ký được không?!” – cô gái tóc bím lại gần Thiên Tỷ, cất giọng nói đầy mỉa mai của cô ta

Thiên Tỷ ngước đầu dậy, là fan! Cậu không thể xấu xí trước mặt fan được, dụi mắt và đứng dậy, Thiên Tỷ nở nụ cười gượng gạo với hai người họ, cậu ôn tồn :” Tớ hiện không có giấy, nhưng tớ có thể kí lên áo hoặc ba lô của cậu, được không?”

“HỪ! Thật nghĩ rằng mình là người nổi tiếng à, để cậu kí lên áo tôi thì chắc tôi phải xé bỏ nó mất, đồ thần kinh!” – Xảo xảo cay độc nói :”Đừng có bám theo Tuấn Khải nữa thằng ranh này! Mày không xứng đứng bên anh ấy! Cút khỏi TFBoys đi!”

“Đúng đó! Biến đi! Đừng xuất hiện ở đây nữa! Biến đi biến đi!” – Vừa nói cô gái tóc bím vừa đẩy đẩy Thiên Tỷ đầy mạnh bạo

Thiên Tỷ ngỡ ngàng, cậu….thật sự không  xứng đứng với anh sao?! Đến cả fan của họ cũng muốn cậu biến mất như anh ấy?! Giọt nước mắt đau buồn lại lăn xuống gò má cậu, cậu không biết nên đi đâu. Quay lưng và bỏ chạy……..



RẦM!!!  A…huh…uhh…tại sao cậu lại đang nằm, bầu trời thật đẹp a….những ngôi sao lấp lánh, màu đen tuyền lung linh, nhưng sao nó lại mờ dần vậy?! Cậu nghĩ đến Vương Tuấn Khải, nghĩ đến ngôi sao sáng nhất trong lòng cậu, nghĩ đến Vương Nguyên – cậu bé có nụ cười rạng rỡ luôn đi theo cậu, nghĩ đến Nam Nam đáng yêu của cậu, nghĩ đến Papa và Mama, không biết họ giờ đang làm gì nhỉ?! Tự dưng cậu lại mệt quá, bầu trời cứ mờ dần mờ dần, cậu nghe loáng thoáng tiếng kêu của ai đó?! Hình như,….có người nâng cậu, ôm cậu vào lòng?! Có gì đó rơi trên mặt cậu, rơi vào khóe miệng cậu, mặn mặn, ai đó đang khóc sao?! Sao cậu ấy lại khóc?! Có phải cậu lại làm sai gì không? Có phải cậu làm cậu ấy thất vọng không?! Có phải….anh không?! Vương Tuấn Khải?!


Vương Nguyên hét lên khi nhìn thấy Thiên Tỷ nằm nơi vũng máu, cậu điên cuồng chạy đến, tách đám người và ôm lấy Thiên Tỷ, mặc kệ cho khuôn mặt đẫm máu của cậu ấy, Vương Nguyên khóc “Thiên Tỷ a…Thiên Tỷ…sao cậu lại thế! THIÊN TỶ! Xin cậu, tỉnh lại đi….đừng bỏ tớ! Đừng bỏ tớ…ở nơi đáng sợ này!” Tại sao lại thế! Tại sao ông trời lại đối xử với cậu ấy như vậy, cậu ấy chỉ vừa được hưởng hạnh phúc từ thành quả của mình, cậu ấy chỉ vừa đến bên cạnh cậu…tại sao ông trời lại bắt cậu ấy đi, bắt cậu ấy ra khỏi cuộc đời của cậu….Vương Nguyên ôm lấy khuôn mặt đó, cậu cần phải gọi cứu thương! Đúng vậy, cứu thương! – “Ai đó gọi xe cứu thương đi, làm ơn! Hãy gọi xe cứu thương dùm tôi!”


Pí po pí po – âm thanh này thật quen….Thiên Tỷ mông lung nghe thấy âm thanh kì lạ này, nhưng cậu mệt lắm, cậu không muốn mở mắt, cảm giác sinh mệnh của cậu từ từ rút dần, cậu cười khẽ…a….nên buông thôi!


Píp------------------


“Xin lỗi mọi người, chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân đã ra đi vào lúc 6:08”


Mọi người gục ngã, thật sự không thể tin được, Thiên Tỷ đi rồi sao?! Cậu ấy biến mất thật sự rồi sao?!

“Con a….con a….sao con lại bỏ papa và mama, bỏ Nam Nam vậy con….mẹ xin con, tỉnh dậy đi” – Mama khóc lớn, bà thật không thể tin được, tại sao ông trời lại lấy đi đứa con tài giỏi của bà?!

Vương Nguyên chết lặng.
Mọi cảm xúc của cậu dường như ngừng lại, tim cậu như ngừng đập khi nghe câu nói đó – “Cậu ấy ra đi lúc 6:08”

Cậu ấy đi thật rồi sao?!
Bỏ cậu mà đi thật rồi sao?!

Tại sao vậy Dịch Dương Thiên Tỷ! Sao cậu không ngồi dậy và nói chuyện với tớ! Sao cậu lại im lặng!? THIÊN TỶ!?



Vương Tuấn Khải chết lặng.
Anh thật không ngờ chuyện này là thật!
Anh…không có ý đó! Anh không hề muốn cậu ấy đi chết! Anh….Anh…chỉ….
Tim anh nhói đau, mọi thứ trong anh gần như sụp đổ


Vương Nguyên quay người lại, trông thấy Vương Tuấn Khải đứng ở hành lang. Cậu lê bước lại đó! Đấm cho anh ta một cái, nắm lấy cổ áo anh ta và hét lên :” Đồ khốn! Chính anh! Chính anh là kẻ khiến cậu ấy như thế! Anh có tư cách gì, có tư cách gì bảo cậu ấy biến mất! Có tư cách gì đuổi cậu ấy! Có tư cách…gì có được…tình cảm của cậu ấy” – Vương Nguyên khóc, nước mắt lăn dài trên má cậu, cậu buông Vương Tuấn Khải, nhìn anh bằng ánh mắt đầy thù hận –“ Nên nhớ! Cậu ấy chết vì anh! Chính là vì anh! Tôi muốn anh mang theo nó đến hết đời, cái cảm giác tội lỗi đó! Anh giết cậu ấy! Là anh! Chính bản thân và lòng ghen tị của anh giết cậu ấy! Nhớ đấy!”


Vương Nguyên quay lưng bỏ đi khỏi, để lại Vương Tuấn Khải vẫn ngỡ ngàng trước lời nói của cậu. Anh giết cậu ấy thật sao? Là anh khiến cậu ấy biến mất khỏi thế giới này sao? Chính là anh và lòng ghen tị khốn nạn của anh sao?! Tuấn Khải gần như sụp đổ, mọi thứ trong con tim anh vỡ nát, anh đau, rất đau….Tại sao lúc trước anh lại nói như thế, tại sao anh lại để sự ghen tị làm mờ mắt, tại sao anh lại nghĩ Thiên Tỷ thích Vương Nguyên mà hằn học với cậu ấy! Tại sao anh không thể hỏi cậu ấy! Tại sao anh lại ….nói anh ghét cậu ấy! Không…không phải….thật sự không phải mà….Vương Tuấn Khải nghẹn ngào. Anh thích cậu ấy! Thật sự rất rất thích! Anh…không ghét cậu ấy. Anh thích Dịch Dương Thiên Tỷ hơn mọi thứ trên đời, nhưng sao…chính anh lại tạo nên kết cục này…chính anh khiến cậu ấy rời xa anh…Là anh…phải không?! Là anh….khiến em đau buồn…khiến em rời xa anh…khiến em……vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh dậy nhìn anh…đúng là anh rồi….



Ngày 7.08.2014, cư dân mạng được một phen ngạc nhiên và đau đớn khi tin tức Dịch Dương Thiên Tỷ của nhóm TFBoys qua đời vì tai nạn xe cộ.

Ngày 8.08.2014, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên giải tán nhóm TFBoys, với ý muốn TFBoys chỉ có thể hoạt động khi có Dịch Dương Thiên Tỷ

Ngày 9.08.2014, Vương Nguyên hoạt động solo, cậu không hát nữa, xuất hiện với tư cách diễn viên

Ngày 10.08.2014, Vương Tuấn Khải xuất ngoại, du học. Từ bỏ nghiệp ca hát

Ngày 11.08.2014, Lễ đưa tiễn Dịch Dương Thiên Tỷ được tổ chức ở Bắc Kinh.





---To Be Countinue.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top