Mệnh Ái - [Khải Thiên/TFBoys] 33-34-35
Chương 33
Hai ngũ phẩm, ba tứ phẩm, Dịch Dương Thiên Tỉ lần này phải tự nuốt nước miếng, đầu óc liên tục xoay chuyển, một phần tính toán sử dụng chiêu thức chạy trốn nào cho thật hợp lí, không thể hành động vội vã, một phần ngắm nghía lỗ hổng kết giới trên cao, hai ngũ phẩm kèm ở hai hướng, ba tứ phẩm phân chia những khoảng trống còn lại, thật khó để xuyên qua...
Đúng là tự mình làm bậy.... - Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ, cùng lúc đó cũng không quên giả ngu ngơ
"Liên Thành hiệu trưởng, ngươi là đang nói cái gì, thứ cho đệ tử không hiểu rõ"
"Hừ!" — Liên Thành hừ nhẹ, đôi mắt sáng quắc nhìn Thiên Tỉ -"Chiêu thức ngươi vừa sử dụng, nằm trong bộ Huấn Di Đại Pháp, thức thứ nhất. Ngươi nói? Phản tặc có phải hay không?!"
"Xôn xao..." — Âm thanh dị nghị dần dần vang lên, Huấn Di Đại Pháp không phải là một bộ pháp của tiền triều sao, đích thực là của Thiên triều....nhưng trải qua cuộc tẩy huyết, hậu đại Thiên triều hầu như không còn, không nghĩ đến là vẫn để sót.
"Liên Thành hiệu trưởng, không phải Thiên triều nam nhân có đặc điểm nốt ruồi dưới mắt trái sao, ta không có. Xin ngươi đừng quy chụp như thế" — Dịch Dương Thiên Tỉ bình tĩnh trả lời, lúc trước nhìn thấy phụ thân và ca ca có nốt ruồi, Dịch Dương Thiên Tỉ bây giờ đã biết mình không có nốt ruồi là một việc có lợi như thế nào, chưa kể cậu còn đang đeo mặt nạ đâu.
"Hừ! Dịch dung có thể che được, không phải sao? Ngươi đừng nhiều lời, mau đưa tay chịu trói"
Dịch Dương Thiên Tỉ cười khổ, tròng mắt lại tiếp tục đánh vòng....nhìn thấy Dương Thiên liền....
Xin lỗi ngươi, ta bị ép buộc.
"Chiêu thức đó không phải của ta, là của hắn" — Dịch Dương Thiên Ti rất vô sỉ mà chỉ vào kẻ đứng sau mình nãy giờ, Dương Thiên.
Liên Thành lão nhân nghe thấy thế liền nhíu mày, không biết con chuột nhắt đang tính toán cái gì...
"Ta nói thật, là hắn dạy ta!" — Thiên Tỉ còn thề thốt gật đầu lia lịa chỉ vào người nãy giờ vẫn chẳng hiểu gì ...
Dương Thiên hốt hoảng nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, trong lúc chậm chạp không kịp phản ứng, đã nhận thấy một phần khí tức đang đè nặng Dịch Dương Thiên Tỉ chuyển sang mình, sắc mặt lập tức có chút khó chịu.
Chỉ chờ như vậy, cảm nhận được khí tức đè nặng bản thân giảm bớt Dịch Dương Thiên Tỉ liền toàn lực vận công, trong đầu vòng vòng tính toán. Trong hai giây đã quyết định, Huấn Di Đại Pháp, thức thứ bảy!
Đám người Liên Thành chỉ thấy roẹt một cái liền ngay lập tức nghĩ —"Chết tiệt! Mắc mưu rồi!", lúc này khán đài nào có bóng dáng Dịch Dương Thiên Tỉ nữa!
Liên Thành lão nhân liền gầm lên —" Huấn Di thức thứ bảy, với công lực non yếu như vậy không thể đi được quá xa, mau đuổi theo!"
Sau đó vút vút liền phi thân đi mất, lần lượt các cao thủ khác cũng tản ra tứ phía tìm kiếm, khán đài lại một lần nữa yên lặng gió thoảng qua....Dương Thiên mắt nhìn lên bầu trời xa xa, nghĩ đến người lúc nãy trước khi chạy mất đã quay lại nhìn mình, cười hối lỗi. Nghĩ thầm bản thân trước đây đã quá tự phụ rồi, nếu là bản thân trong hoàn cảnh như thế, chạy được hay không là rất khó xác định...
———————————————-
Trong lúc Dịch Dương Thiên Tỉ dùng hết sức lực của bản thân chạy ra khỏi kinh thành, trong một hang động xa xa gần đó......Vương Tuấn Khải đang hết sức đau đớn vì tâm ma. Những chuỗi kí ức liên tục bám lấy quấy phá Vương Tuấn Khải khiến cậu không thể luyện thần thức. Lúc nào cũng vậy, chỉ chút nữa thôi, Vương Tuấn Khải có thể làm chủ được một phần nào đấy những đốm sáng thì lại bị đánh vỡ bởi những kí ức xấu xí.
Liên tục choàng tỉnh khỏi vũ trụ đen khiến Vương Tuấn Khải có chút vô thô, đầu óc dần dà có dấu hiệu đờ đẫn...điều này khiến Vương Tuấn Khải hoang mang thật lâu, đành quyết định bỏ Thần thức qua một bên, bắt tay vào luyện võ. Dù sao thời gian cũng còn dài, cậu có thể từ từ nghiên cứu....
Hang động Vương Tuấn Khải đang sống có 2 vách, 1 vách đặt chiếc giường đá làm từ ngọc bích phát sáng, rất tốt cho việc tĩnh dưỡng an thần cùng với một cái bàn đá thô sơ đặt một vài quyển thư kinh, hai bên hang động rủ xuống những dây hoa màu sắc đỏ trắng xen kẽ, rất xinh đẹp. Vách còn lại là một cái hồ nước trong vắt, khá rộng và sâu, Vương Tuấn Khải chưa bao giờ dám bơi thử xuống bên dưới, cái hồ lạnh lẽo luôn khiến cậu nổi chút da gà. Cũng như vách kia, bên này những đám dây hoa rủ xuống hồ, bao quanh khắp vách tường với những bông hoa xinh đẹp. Đôi lúc Vương Tuấn Khải cũng tự hỏi bản thân, không biết lại hoa dây kì lạ này liệu có trái hay không, hoa xinh đẹp như vậy có lẽ nếu có thì sẽ rất độc chắc, nhưng đó chỉ là thắc mắc nhỏ của riêng cậu mà thôi, chẳng mấy chốc Vương Tuấn Khải đã quên mất.
Nghĩ lại hôm nay Vương Tuấn Khải phải giặt đồ và đã hai ngày hình như cậu chưa tắm, người ngợm cũng có chút dính dáp nhơ nhớp....
Bước ra khỏi giường đá, Vương Tuấn Khải đi đến bên một cái sọt gỗ đựng một vài bộ quần áo cũ bẩn cậu đã mặc, Vương Tuấn Khải bê sọt gỗ đến bên cái hồ, cúi người thử nước cảm thấy không lạnh lắm liền bắt đầu giặt giũ. Ngồi một hồi lâu khiến cậu có chút đau thắt lưng, đứng lên cử động một chút tay chân sau đó liền đem đống đồ phơi lên cái dây mà cậu bứt ra từ mớ hoa dây, buộc lên hai bên vách hoa. Cảm thấy dây có vẻ chắc chắn, Vương Tuấn Khải liền phơi áo quần lên, sau đó cúi người ôm sọt gỗ để lại vào chỗ cũ. Trong đầu còn không ngừng nghĩ thầm —"Vương Tuấn Khải bây giờ còn biết giặt đồ hẳn hoi...."
—————————————————
Chương 34
Dịch Dương Thiên Tỉ liên tục đổi hướng, khiến cho đám người khó bắt kịp. Trong đầu cậu vòng vòng những suy tính, không thể quyết định ra một hướng đi chính xác, Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ có thể cắm đầu liên tục chạy, chạy và chạy!
Dần đi ra khỏi khung cảnh kinh thành tấp nập, thay vào đó là cảnh hoang vu lạnh lẽo của núi rừng hoang vắng, Dịch Dương Thiên Tỉ sốt sắng suy nghĩ, đến lúc cậu sắp sửa bất lực khi không tìm thấy lối thoát khi mà đám người đang gần cận kề thì liền trông thấy một cái thác nước lớn, ầm ầm chảy xuống vang dội cả núi rừng. Dịch Dương Thiên Tỉ trong cơn bí quá hóa liều đã gieo mình xuống thác nước, nương lực nước chảy mà chìm dần xuống đáy hồ, định bụng sẽ trốn một lát rồi lên.
Không ngờ khi chìm sâu xuống đáy hồ, Dịch Dương Thiên Tỉ càng lúc càng cảm thấy hơi không còn, xoay chuyển tầm mắt bắt gặp một cái lỗ nhỏ đen đen...Dịch Dương Thiên Tỉ không còn cách nào khác đành bơi vào lỗ nhỏ, hy vọng có thể đi đến một nơi nào khác, huyệt động bí mật chẳng hạn....
———————————————————
May thay, Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này mới 6 7 tuổi, cơ thể còn rất bé nhỏ dễ dàng chui lọt qua lỗ nhỏ, cố gắng men theo mép đá bơi thật nhanh đến đầu bên kia, cậu có thể ẩn ẩn thấy không khí gần đây, Dịch Dương Thiên Tỉ sắp hơi hết lập tức lấy lại hy vọng, cố gắng bắn người thật nhanh.
Khi ra khỏi lỗ đen, Dịch Dương Thiên Tỉ trông thấy không gian rộng ra, lại là hồ! Cố gắng quơ quào đôi tay bé nhỏ thật, hơi trong người cậu thật giữ không được lâu nữa. Thế nhưng.....Dịch Dương Thiên Tỉ phát hiện có hơi thở của một kẻ khác trong hồ, đôi mắt nhòe nhoẹt nước khiến cậu không thể nhìn thấy rõ người đó là ai, nhưng cậu có thể biết chắc là nam nhân, và lớn hơn cậu! Dĩ nhiên điều đáng xấu hổ ở đây là hắn đang trần truồng! Dịch Dương Thiên Tỉ đứng trước cái chết đã không thèm màng đến sự xấu hổ này, trông thấy người nọ chìm người xuống và bắt gặp mình, bốn mắt nhìn nhau không kém phần kinh ngạc, Dịch Dương Thiên đã không ngại ngần mà bắn thẳng đến người nọ, đưa tay nhỏ bé chưởng một cú khiến người nọ bật ra xa, còn bản thân thì bắn như tên lửa đến bờ.
Cái đầu vừa trồi lên khỏi nước, Dịch Dương Thiên Tỉ liền cảm thấy bản thân vĩ đại sống sót. Đôi tay bám lấy vách hồ, đu người lên khỏi mặt nước, cậu không ngừng ho khi nước tràn đầy miệng, đôi mắt nhòe nước không thể thấy rõ xung quanh.....cơ thể cậu đã cạn kiệt sức lực, Dịch Dương Thiên Tỉ cố chống cự không quên quay lại nhìn người xa lạ ban nãy, đề phòng bị đáp trả, nào ngờ chỉ thấy người nọ trồi lên khỏi mặt nước cách một đoạn, ho sặc sụa và tay liên tục chỉ vào mình mà không nói nên lời....
Trong khi Dịch Dương Thiên Tỉ yếu đuối ngồi sụp bên vách đá, đôi mắt trông thấy người nọ chống đỡ đứng dậy, khập khiễng đến gần mình Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ biết —"Thôi xong!"
Nhìn đôi chân người nọ dần chút một tiến đến gần, Dịch Dương Thiên Tỉ mờ nhòe đôi mắt dần dần tối lại. Đến khi ngã người ra sau, trông thấy người nọ chạy đến trước mặt mình, đôi tai lùng bùng ù đi không còn nghe thấy rõ...chỉ có khuôn mặt của người nọ bỗng dưng rõ đến lạ thường.
Dịch Dương Thiên Tỉ đã nghĩ, cậu nhớ anh đến phát điên rồi. Nhớ đến điên dại mới có thể ở thời khắc sống chết khó đoán như thế này, bắt gặp khuôn mặt của anh. Đến tận giờ phút này, Dịch Dương Thiên Tỉ không thể không thừa nhận, cậu đã rất nhớ anh — Vương Tuấn Khải.
Dù rằng chết tiệt rằng tại sao lại là anh ta?! Tại sao lại hiện lên vào lúc này....khiến người ta cảm thấy....thật cô đơn.
Em cô đơn như vậy, còn anh thì sao?! Anh sống như thế nào.....có cảm thấy...cô đơn như em hay không?!....
Màu đen bao trùm lấy Dịch Dương Thiên Tỉ, khó nhọc vỗ về lấy cậu bé bé nhỏ đi vào giấc ngủ mệt mỏi.
————————————————————————-
Vương Tuấn Khải đang tắm, bị một thằng nhóc chưởng cho một phát vào giữa mặt, chính thức hoa lệ chảy hai hàng máu mũi.
Vương Tuấn Khải tức tối xông đến ăn thua đủ, phát hiện đối phương ngất nằm ra đấy, không còn biết gì nữa.
Vương Tuấn Khải khó nhọc nhìn gương mặt thằng nhóc nọ, hoảng hốt mém ngã ngược ra sau. Mặt cậu ta chi chít những vết nứt, có đoạn còn bong tróc da.
Kinh dị. Vương Tuấn Khải bé bỏng cảm thấy sợ hãi.
Nhưng trí tò mò đáng kinh bỉ của Vương Tuấn Khải đã thôi thúc cậu chạm vào da mặt thằng bé, và kéo ra từng mảng da mỏng.
Dần dần hiện ra một diện mạo hoàn toàn khác, một diện mạo mà Vương Tuấn Khải những tưởng cả đời cũng không gặp được nữa. Hiện tại đang nhắm mắt an tường thở đều từng hơi, khuôn mặt nhỏ bé rất nhiều so với trí nhớ của Vương Tuấn Khải. Nhưng mà ấy, cho dù như thế nào đi nữa, Vương Tuấn Khải cũng kinh ngạc, bất ngờ, bối rối rồi sau đó trở nên sợ hãi.
Là em ấy sao?!
Hay không phải...?!
Ngồi đần ra một lúc, sợ hãi sờ vào mặt người nọ thì phát hiện ra lạnh như băng, hốt hoảng ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy chạy vào buồng ngủ.
Trong đầu vẫn rối tinh rối mù những suy nghĩ, câu hỏi không người giải đáp.
—————————————————————-
Chương 35
Dịch Dương Thiên Tỉ chưa bao giờ ngủ ngon đến như vậy, giống như hồi còn ở thế giới kia, sau những giờ học căng thẳng, nhắn tin với anh được vài ba câu ngớ ngẩn, nhưng như thế cũng đủ để khiến Thiên Tỉ hạnh phúc đến độ ngủ vẫn còn cười. Sau này xa cách dần, cái cảm giác ngây ngô ấy cũng không còn, bị bao thứ cảm xúc khác chèn ép....khiến Dịch Dương Thiên Tỉ đôi lúc quên mất mình đã từng được cảm nhận cái tư vị hạnh phúc đơn giản đến như vậy.
Nhíu nhíu hàng lông mày, Dịch Dương Thiên Tỉ khó nhọc mở mắt, ánh vào là khung cảnh một huyệt động có chút tối, ánh màu ngọc bích xanh xanh, trong mông lung trông thấy một người ngồi bên cạnh mình, đôi mắt mờ nhạt không thấy rõ người nọ, tai chỉ nghe thoang thoảng âm thanh gì đó không hiểu. Dịch Dương Thiên Tỉ nhắm đôi mắt lại, thở đều một chút rồi lại mở ra.
Ánh vào trong mắt là một khuôn mặt vừa thân thuộc vừa xa lạ, khuôn mặt của người mà cậu nhớ nhung suốt bao lâu nay, khổ sở vì hắn biết bao nhiêu lần. Vương Tuấn Khải
Dịch Dương Thiên Tỉ tự cười khẩy bản thân, mày nhớ quá nên hoang tưởng nặng rồi. Sau đó điềm nhiên bình tĩnh nhắm lại đôi mắt, nghĩ thầm đến khi mở ra sẽ là khuôn mặt của một tên xa lạ nào đó. Hiển nhiên là thế rồi!
Đến lần thứ ba mở đôi mắt, ánh vào vẫn là khuôn mặt lo lắng của Vương Tuấn Khải, khiến Dịch Dương Thiên Tỉ có xúc động đưa tay bóp nát khuôn mặt ấy, đang hết sức cau có vì bản thân liên tục tạo ra ảo ảnh, Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng thấy người nọ đưa tay, chạm vào mặt mình. Đôi tay bao lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, đầy chân thật. Bên tai còn nghe thấy giọng nói quen thuộc :
"Em...có thấy ta không?" — Vương Tuấn Khải hai tay ôm lấy mặt người nọ, cảm thấy người nọ sao lại lạnh đến thế liền liên tục áp sát vào xoa xoa lấy, đôi mắt còn lo lắng nhìn người nọ hỏi, lo sợ người nọ không thấy rõ mình.
Vương Tuấn Khải vừa dứt lời liền trông thấy người nọ kinh dị nhìn mình, đôi mắt ngạc nhiên hết cỡ khiến cậu có chút bồn chồn. Có phải em ấy không?! Em ấy có nhận ra mình không?!
——————————————————-
Dịch Dương Thiên Tỉ có chút vô thố nhìn người trước mặt. Khuôn mặt quen thuộc, giọng nói in sâu trong trí nhớ, đến cả thần thái đôi mắt cũng thật giống! Đến bây giờ thì Dịch Dương Thiên Tỉ đã tin mình không bị hoang tưởng, là do có một-người-giống anh ấy ở trước mặt mình!
Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng ba đào mãnh liệt trào dâng, ngoài mặt lại bình tĩnh hết sức lạnh lùng cất tiếng hỏi
"Ngươi là ai?!" — dứt lời trông thấy ánh mắt người nọ xẹt qua tia thất vọng, Dịch Dương Thiên Tỉ ngỡ tim mình vừa trật nhịp do phát hiện này....
"À...ta....ta là người sống trong hang động này, đúng vậy, là người bị em đánh ban nãy bên dưới hồ...nhớ không?!" — Vương Tuấn Khải nén sự thất vọng trong lòng, cố gắng bới móc ra một chút vết tích nào đó....
Nghĩ đến cảnh tượng đáng xấu hổ ban nãy, Dịch Dương Thiên Tỉ nghe oang oang trong đầu, hình ảnh Vương Tuấn Khải trần truồng hiện ra trước mắt cậu....khiến Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ đỏ mặt, húng hắng...
"Ờ ừm, ban nãy thật xin lỗi.....ta không cố tình....xin lỗi ngươi" — Dịch Dương Thiên Tỉ đỏ mặt ho, phản ứng dễ thương khiến Vương Tuấn Khải nhen nhóm lên chút hy vọng...
Vương Tuấn Khải lo lắng sờ trán Dịch Dương Thiên Tỉ, sau đó cảm thấy nhiệt độ không tăng liền hài lòng xoa xoa mái tóc, phát hiện thấy người bên dưới chăm chú nhìn mình, khẽ giật tay lại cười ngốc nghếch chống đỡ...
"Kiểu cười ngốc nghếch cũng thật giống...."- Dịch Dương Thiên Tỉ thầm nghĩ. Cậu vẫn còn khá bất ngờ trước tình cảnh này, nhưng suy nghĩ lại thì...thấy thật ra cũng rất có khả năng, cậu chết rồi xuyên đến đây, thì anh cũng có thể xuyên đến...
Nhưng cái ý nghĩ người trước mặt là anh khiến Dịch Dương Thiên Tỉ chần chừ. Cậu sợ hãi, nếu như...nếu như là anh rồi?! Mình nên như thế nào, trốn tránh anh để anh tiếp tục sống ở nơi xa lạ, hay cố gắng bên anh để anh....có thể hiểu?!
Sâu trong tâm trí Thiên Tỉ, vẫn luôn mong chờ một ngày tình cảm được đáp lại. Dịch Dương Thiên Tỉ yêu Vương Tuấn Khải lâu lắm rồi, hai kiếp cộng lại, vẫn luôn mãi yêu một mình Vương Tuấn Khải. Tình cảm lớn lao như vậy, có nên đánh cược hay không?....
Nếu, giả sử chỉ là nếu....nếu thế giới này chỉ có cậu và anh, hai con người từ kiếp khác thì cậu có được quyền chiếm lấy anh hay không?! Nếu như anh và cậu chỉ có nhau, liệu....anh có yêu cậu hay không?! Nếu như anh cũng yêu cậu, vậy....có phải đáng để thử lắm không?!
Ở đây không có ai cản trở cậu cả, không fan hay antifan, không một ai khác có mối liên kết chặt chẽ như cậu với anh cả...vậy thì....cậu được quyền đúng không?! Chiếm lấy anh ấy, khiến anh ấy yêu cậu....
Nếu giấc mộng này là thật, cậu hy vọng cậu có thể bên cạnh anh. Nhưng....giấc mộng thì mãi là giấc mộng, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn còn đắm chìm trong những rắc rối của chính mình, những điều cậu đã quên, nhưng lại là vết sẹo dày bên trong trái tim. Rồi nó sẽ thức tỉnh, sẽ nhức nhối, sẽ đau đớn, như đang sống, như đang hiện diện trong trái tim không còn nguyên vẹn của cậu thiếu niên ngày nào hay cậu bé nhỏ nhắn hiện tại. Tất cả, chỉ là bắt đầu của một kết thúc.
——————————————-
Liệu Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ lựa chọn như thế nào? Tiếp tục bên cạnh Vương Tuấn Khải, lãng quên đi cái sẹo đau đớn kiếp trước? Hay lựa chọn đối mặt với nó, để rồi rời bỏ Vương Tuấn Khải mà gặm nhấm nỗi đau một mình?
Đau đớn rồi, liệu Vương Tuấn Khải có thể khiến Dịch Dương Thiên Tỉ tiếp tục đánh đổ để bên cạnh mình? Trái tim đầy nhức nhối của Dịch Dương Thiên Tỉ, có lành được hay không?
La Mạn và Huyết Linh, những điều bí ẩn sắp được bật mí! ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top