Chương 6
Đông đi xuân đến, Tiểu Long Tinh cảm thấy ăn ở không trong nhà người ta cũng kì nên quyết định giúp đỡ Trường An.
Khương Thành: ?????????
Lúc biết được ý nghĩ này của Tiểu Long Tinh, Khương Thành hết sức đau đầu, mặt hiện ra một loạt biểu cảm khó đỡ. Sao không giúp cậu mà đi giúp Trường An??? Nhà là cậu mua mà, tiền sinh hoạt cũng là cậu chi mà, cậu còn là người em trai yêu quý, luôn ngoan ngoãn nghe lời, cần là có, gọi là vâng dạ. Dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu lại đi giúp Trường An hả?
"Tinh Uyên ca, có phải ca nên xem xét lại người em đáng thương này không???" - Khương Thành vẻ mặt hết sức đau thương nói.
Tiểu Long Tinh chỉ nhìn Khương Thành bằng ánh mắt đầy miệt thị, không nói gì.
"Ánh mắt của ca là sao?" Khương Thành hết sức đau buồn "Ca không nhớ hồi nhỏ người em trai này đã giúp ca chặn bao nhiêu cái nồi chưa? Chẳng hạn như chuyện của Trương gia ngày đó."
"Sao không kể là đệ giả dạng người ca ca này đi chọc ghẹo con trai nhà người ta trước rồi bị người ta tìm tới cửa hả? Nói tốt thế chứ, chạy trốn cả nghìn năm rồi, giờ còn mặt mũi nói chuyện này với ta à?" Tiểu Long Tinh nói tới chuyện này chỉ muốn đập chết cái đứa trước mặt mình.
"Có ai lại dám gây chuyện với huynh đâu chứ nên đệ mới giả dạng huynh thôi, huynh cũng đâu có thiệt, không phải còn dỗi ngược lại hời được một ngàn gốc đào tiên của nhà người ta sao. Ám hại đệ phải xách quần chạy trốn không dám về."
Tiểu Long Tinh cười nhếch mép, nói: "Không có lửa làm sao có khói, ai gây chuyện trước lỗi ở người đó. Dù ta có dỗi lại thì Trương gia làm được gì, chỉ là một ngàn gốc đào tiên mà thôi, với nhà họ nhiêu đó có đáng bao nhiêu."
Khương Thành nghe mà sợ, một gốc giá mười ngàn lượng vàng đấy, một ngàn gốc mà chẳng đáng bao nhiêu sao. "Là đệ sai, được chưa? Ca ca xem xét lại đi, người huynh nên giúp là người em trai nghèo khổ này nè, có được không!!!"
Tiểu Long Tinh nở nụ cười ngọt ngào, đạp nát bét hi vọng của Khương Thành: "Không."
"Đúng là xuân sang rồi nhưng lòng rồng vẫn lạnh hơn đông." - Khương Thành đau khổ lau mi mắt không có giọt lệ nào.
Tiểu Long Tinh bay về phòng chỉ để lại hai tiếng "quá khen".
Khương Thành bất lực, đang xem xét có nên về nhà xin ít tiền hay không, đã nghe tiếng mở cửa, Trường An đi vào.
"Anh."
"Ừm, rồng nhỏ đâu?" - Trường An nhìn quanh nhà không thấy Tiểu Long Tinh nên hỏi Khương Thành.
Khương Thành đứng bật dậy đi ra cửa, vẻ mặt đau khổ nói: "Em không biết, bây giờ em đi ra ngoài, cái nhà này có sự hiện diện của em thật dư thừa."
Trường An nhìn Khương Thành ra khỏi nhà, không nói gì chỉ tiện tay khoá cửa lại. Cậu đi vào phòng thì thấy Tiểu Long Tinh đang ngồi trên thềm cửa sổ nhìn ra ngoài.
"Về rồi à?" - Tiểu Long Tinh nghe tiếng mở cửa nên hỏi, không quay lại nhìn Trường An.
"Về rồi, đang nhìn gì đấy?"
Tiểu Long Tinh quay lại thì thấy Trường An ngồi vào bàn học, bật đèn bàn lên.
"Không có gì, lo làm bài tập đi."
Trường An khó hiểu quay sang nhìn Tiểu Long Tinh. Từ bao giờ con rồng nhỏ này tốt tính thế? Còn nhắc cậu làm bài tập nữa?
"Có phải rồng nhỏ đang có ý muốn gì phải không? Sao lại tốt tính vậy?" - Trường An thử hỏi.
Tiểu Long Tinh lời ngay ý thật, nói: "Ăn nhờ ở đậu mấy tháng liền, không có làm gì nên cảm thấy có chút kì, muốn làm gì đó giúp hai anh em nhà ngươi."
"Nếu thấy khó xử thì cứ nói thẳng với Khương Thành là được, nhà là của Khương Thành, chi phí sinh hoạt cũng là Khương Thành chi, tôi chỉ có bám đuôi thôi." - Trường An thành thật nói.
Ban đầu cậu còn cảm thấy việc này không hay lắm nhưng con hồ ly trắng này cứ nằng nặc nói không sao, cứ ở thoải mái là được, đâm ra Trường An cảm thấy mình bám đuôi con hồ ly này cũng không tệ, ít ra tìm đúng đuôi để bám. Từ lần nói chuyện đầu tiên với Khương Thành, Trường An đã hỏi thẳng vì sao Giang gia lại đưa cậu đến đây, còn giao cậu cho Khương Thành.
Khương Thành cũng không giấu giếm cậu, trực tiếp nói thẳng ra mối quan hệ của mình với Giang gia. Khi đó Trường An có chút bất ngờ vì sự thẳng thắn của Khương Thành. Lần đầu gặp mặt đã phải vác theo gánh nặng là cậu nhưng Khương Thành lại không để tâm, không chút phòng bị gì. Khương Thành đối với cậu như thể thằng oắt con này không có một chút khả năng nào có thể làm tổn thương tới bản thân mình vậy. Nhưng Trường An lại khác, cậu không thể nào như vậy được.
Có một lần Trường An đang ngồi tra cứu thông tin về Dị giới, chợt thấy một số bài viết về Khương Thành, ban đầu cậu không định vào xem nhưng cứ lướt thấy hoài cộng thêm tiêu đề bài viết đầy tính giật gân nên làm Trường An tò mò ấn vào xem.
Mạng xã hội ở Dị giới này cập nhật thông tin liên tục, không lý nào mấy bản tin này cứ hiện lên hoài được. Điều này chỉ có thể chứng tỏ là người được đưa tin một là nổi tiếng thật, hai là có bên thứ ba can thiệp đưa bài lên. Dù gì ở Dị giới này cũng không có giới giải trí như ở Nhân giới nên đa số mọi người chỉ vào hóng hớt chuyện, không quá rắc rối như mạng xã hội ở Nhân giới.
Trường An đang đọc bài viết của Khương Thành tới đoạn "Đây là một con hồ ly xảo quyệt, chuyên dùng mỹ nam kế để có được thứ mình muốn..." thì Khương Thành vừa lúc từ ngoài về, trên tay còn cầm theo mấy cuốn sổ hồng.
"Anh đang xem gì đó?" - Khương Thành thay dép trong nhà, đi đến cạnh Trường An ngồi xuống, tiện tay để mấy cuốn sổ lên bàn.
Trường An nhìn thấy mấy tờ giấy trên bàn là giấy tờ nhà đất nên di chuyển máy tính qua bên Khương Thành, nói: "Tự đọc đi."
Khương Thành nhìn đại khái nội dung rồi nhận xét "Viết không tệ, lên bài cũng nhanh đó." Khương Thành di chuyển máy tính về lại chỗ của Trường An.
"Anh hỏi thật, Tiểu Du à nhà em giàu lắm à?"
"Cũng không tính là giàu lắm, còn đang phấn đấu để giàu hơn Trương gia."
Trường An không phải chưa từng thấy người giàu nên cũng không bất ngờ lắm. Dù gì nhà hiện tại cậu và Khương Thành đang ở cũng là dạng penthouse, tầng cao nhất của chung cư. Với Khương Thành từng nói, căn này vì gần trường học nên ở thôi, còn nhiều căn khác ở Dị giới, có một số cửa hàng bên ngoài là nhà đó kinh doanh nhưng ông chủ đứng sau là Khương Thành.
Trường An cũng không mấy hứng thú với việc này nhưng được cái con hồ ly này lại có hứng thú kể rất hăng say. Bao nhiêu tài sản ở Dị giới cũng đem kể ra hết với cậu. Làm cho Trường An cảm thán Khương Thành được nuôi dưỡng thế nào mà lại có thể tin người tới mức này chứ.
"Nói rồi đấy chứ, bỏ nhà ra đi rồi còn gì." - Tiểu Long Tinh bay lại bàn học của Trường An.
"Thế à."
"Làm bài đi, ta ra ngoài chút."
"Ừm, đi sớm về sớm."
Tiểu Long Tinh bay ra ngoài.
***
Khương Thành ra ngoài gặp Nhan Nhật Dương, hai người hẹn nhau ở một quán nước gần Nhan gia.
"Này, cậu không định nói cho Trường An biết à?"
"Cậu ta nên biết cái gì giờ?" - Nhan Nhật Dương nhìn ra phía con đường ngoài cửa.
Khương Thành không nói gì, chỉ uống nước của mình. Một lát sau vẫn không thấy Nhan Nhật Dương nói gì nên Khương Thành đành nói: "Cậu không nói thì thôi, tôi chịu."
"Cậu định bao giờ về?"
"Về?"
Khương Thành giả ngơ, mặc dù bản thân cậu biết Nhan Nhật Dương đang nói gì.
"Đừng có giả ngu nữa, cậu mà không về là chú nhỏ của tôi sẽ tìm đến đây đó." - Nhan Nhật Dương nhìn Khương Thành nói thẳng vấn đề.
"Kêu chú nhỏ của cậu ở nhà lo làm ăn đi, tôi còn nhỏ, bận ăn chơi rồi."
"Tôi nghĩ cậu tự nên nói thì hơn đi."
"Thôi không có gì thì tôi đi về." - Khương Thành vừa nói vừa định đứng lên đi về thì chợt nghe thấy tiếng của Tiểu Long Tinh.
"Đi về à?" - Tiểu Long Tinh không biết từ đâu đã ngồi yên vị trên bàn.
Khương Thành khựng lại, ngồi yên trên ghế. Nhan Nhật Dương mắt thấy Tiểu Long Tinh cũng rất bất ngờ. Năng lực của cậu không tệ, không thể nào không cảm nhận được Tiểu Long Tinh, chỉ có một khả năng duy nhất là Tiểu Long Tinh động thủ.
Nhan Nhật Dương đứng bật dậy "Tiểu bối thất lễ."
"Lâu rồi không gặp." - Tiểu Long Tinh nhìn Nhan Nhật Dương một lượt từ trên xuống dưới.
Khương Thành thấy Nhan Nhật Dương đứng bật dậy thưa chuyện với Tiểu Long Tinh cảm thấy có chút hiếu kỳ. Hai người họ gặp nhau khi nào chứ.
"Ngồi xuống đi, ta có chút chuyện muốn nói." - Tiểu Long Tinh nhìn về phía Nhan Nhật Dương nói.
Nhan Nhật Dương thấy Khương Thành ngồi ngoan ngoãn im lặng nên cậu cũng ngồi xuống lại ghế. Quen biết nhau nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu Nhan Nhật Dương bắt gặp bộ dáng này của Khương Thành. Cậu thầm nghĩ bây giờ mà giơ di động ra chụp lại là hay rồi, sau này xem cậu ta hống hách thế nào.
"Hai đứa hẹn ra nói chuyện gì đó? Bàn chuyện nào về nhà à?"
"Không có, đệ chỉ hẹn Nhật Dương ra uống nước thôi." - Khương Thành nhạn miệng nói.
"Kể từ giờ phút này ta cho đệ nói thì đệ mới được nói." - Tiểu Long Tinh quay sang nhìn Khương Thành.
Nhan Nhật Dương thấy khắc tinh của Khương Thành rồi, đúng là chỉ có Tinh Uyên đại nhân mới trị được Khương Thành.
Tiểu Long Tinh lại nhìn Nhan Nhật Dương, Nhan Nhật Dương thẳng thắn nói về vấn đề của Khương Thành.
"Khương Thành nói cậu ấy còn nhỏ, bận ăn chơi, kêu chú nhỏ của con lo làm ăn đi."
Khương Thành lườm Nhan Nhật Dương một cái, lại nghe được Tiểu Long Tinh nói: "Ừm, gọi ta là ca ca nhé, ta cũng còn nhỏ."
Nhan Nhật Dương mặt hiện dấu chấm hỏi to đùng.
"Như vậy thì không hợp phép tắc lắm, dù gì chú nhỏ con cũng gọi người một tiếng chú rồi." - Nhan Nhật Dương cảm thấy hai người này thật khó hiểu.
"Con và Khương Thành bằng tuổi phải không? Khương Thành gọi ta là ca ca thì con gọi ca ca là đúng rồi. Người khác gọi thế nào ta mặc kệ, con cứ kính cẩn với ta như vậy thì đừng mong tới chuyện ngày nhỏ con nhờ ta đấy." - Tiểu Long Tinh nở nụ cười thân thiện với Nhan Nhật Dương.
"Được rồi, vậy con gọi người là Tinh Uyên ca." - Nhan Nhật Dương ngoan ngoãn nghe lời.
Bây giờ cậu cảm thấy không chỉ Khương Thành gặp khắc tinh thôi mà còn có cả cậu trong đó nữa.
"Ừm, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy." - Tiểu Long Tinh cười ha ha.
Nhan Nhật Dương nhìn Khương Thành, Khương Thành nhìn lại, ý bảo tôi không biết vì sao lại như vậy, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt ấy.
Tiểu Long Tinh nhìn hai người đấu mắt một hồi rồi mới nói: "Đừng có bắn tia lửa qua lại nữa, hai đứa nghĩ hai đứa qua được mắt ta à."
"Không có." - Khương Thành và Nhan Nhật Dương Dương đồng thanh trả lời.
"Chuyện Nhật Dương nói khi nãy, Khương Thành đệ tính sao?"
"Tính gì đây, đệ cũng đâu có làm gì người ta đâu."
"Đệ chắc chứ?"
Khương Thành im bặt.
Năm đó cậu cùng Nhan Nhật Dương và đám bạn dạo chơi ở vườn đào. Cả đám chơi trốn tìm, cậu lanh lợi nên không lần nào phải đi tìm. Như mọi lần, lần ấy cậu cũng trèo lên gốc đào to nhất, trèo tít lên cao, tìm chỗ ngồi dựa vào, vươn tay hái mấy trái đào ăn.
Tất cả các lần nhóm của Khương Thành chơi đều không sao hết, chỉ có lần đó, Khương Thành hẹn mấy người khác đi chơi nhưng không ai đi hết. Cậu bèn qua nhà tìm Nhan Nhật Dương lại nghe được tin là Nhan Nhật Dương đang ở nhà chú nhỏ của mình. Vì hôm đó là lễ trưởng thành của chú nhỏ.
Theo thông lệ, tộc hồ ly nói chung đều làm lễ trưởng thành khi đủ năm nghìn tuổi. Chú nhỏ của Nhan Nhật Dương là người Trương gia, Cửu Vỹ Hồ tộc. Là người sẽ kế nhiệm vị trí gia chủ trong nhà họ Trương nên lễ trưởng thành của y làm rất long trọng, mời rất nhiều tộc khác đến. Tuyết Hồ tộc quan hệ với Cửu Vỹ Hồ tộc không tệ nên cũng được mời. Khi ấy Khương Thành còn nhỏ không thích mấy buổi tiệc đầy lễ nghi nên không đi. Nhưng Nhan Nhật Dương lại khác. Cậu ấy là cháu ruột nên phải đi chúc mừng.
Khương Thành từng nghe Nhan Nhật Dương nói rằng chú nhỏ của cậu ta rất khó ở nên bình thường ít ai gặp được cũng không thích mấy đứa nhỏ quậy phá vườn đào nên không cho phép ai vào. Chỉ là do Nhan Nhật Dương muốn dẫn bạn vào chơi, hứa đủ điều nên mới được vào. Khương Thành đương nhiên biết nỗi khổ của bạn, vì thế rất tự giác không nhổ mất gốc đào nào, chỉ tiện tay hái ăn mấy quả thôi. Dù gì đào đó ăn ngon thật.
Khương Thành đến trước phủ Trương gia thấy rất nhiều người nên đi theo lối mòn vào vườn đào, trèo lên gốc cây mà cậu hay trốn, hái mấy trái đào, định bụng đợi Nhan Nhật Dương sau khi mừng tuổi xong sẽ ra chơi với mình, dù gì khi nãy cậu cũng đã thả tín hiệu rồi.
Không biết qua bao lâu, Khương Thành mơ màng tỉnh giấc, vẻ mặt còn ửng hồng vì trong mơ cậu thấy một quả đào rất to, cậu còn cắn ăn thử nữa, mềm, ngọt, có chút mùi rượu ủ.
"Này nhóc con, ngươi ăn của ta tổng cộng 50 quả đào."
Khương Thành hoàn hồn khi nghe lời này, cậu chỉ thấy trước mặt là một người rất tuấn tú.
"Hả?" - Khương Thành ngớ người hỏi "50 quả bao nhiêu tiền, nhà ta không thiếu tiền."
"Con cái nhà ai lại ăn nói ngang ngược như vậy."
Khương Thành đáp lại ngay: "Ta là Tinh Uyên - Giao Long tộc. Có gì cứ tìm nhà ta tính tiền." Nói xong Khương Thành bỏ chạy.
Người kia chỉ cười, cảm thấy thằng nhóc này thú vị đấy, dám lấy vị đó ra đỡ đạn.
Dây dưa một nghìn năm, Khương Thành trót lọt chiếm được vị trí quan trọng trong vườn đào. Ừm, đó là chủ vườn đào.
Đêm đó Khương Thành và người kia uống say, cả hai nói chuyện vui vẻ. Khương Thành không biết máu liều ở đâu sộc lên não, vươn người ôm lấy cổ người kia, hôn lên môi. Người nọ có phản ứng đẩy Khương Thành ra, một phần lo cho Khương Thành chưa đủ tuổi trưởng thành sẽ mất danh tiếng, chín phần còn lại vì sợ Khương Thành chỉ là nhất thời rượu vào làm càng, không có ý nghĩ gì với hắn.
Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, người có tình, kẻ lại dâng đến miệng. Chuyện nên làm, chuyện không nên làm tất cả đều đã làm. Đêm đó là đêm Khương Thành không bao giờ quên được, cậu không nhớ mình đã làm những gì nhưng chỉ biết sau khi cậu tỉnh dậy thì đã một thân không mảnh vải nằm trong lòng người ta, eo còn đau nhức. Khương Thành chấn kinh, cậu mất đời trai rồi sao.
Khương Thành nhìn người nọ còn say giấc, thầm nghĩ chắc là đêm qua bản thân cậu hành người ta dữ lắm nên giờ mới còn ngủ say cỡ đó. Khương Thành không dám cử động mạnh, sợ đánh thức người ta, chỉ nằm đó xem xét nên làm gì tiếp theo.
"Làm gì đó?"
Khương Thành nghe giọng nói nên quay qua nhìn, chỉ là người này chắc còn dư vị đêm qua nên lúc cậu quay qua đã bị người ta hôn lên môi.
"Này, không được hôn." - Khương Thành đỏ hết cả mặt.
"Được, ta không hôn. Ta sẽ chịu trách nhiệm với em." - Người kia nói chuyện rất nhẹ nhàng, giọng điệu đầy ôn nhu, dỗ dành.
Khương Thành ngồi bật dậy nhìn người nọ, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Thay đổi cách xưng hô thì thôi đi, còn chịu trách nhiệm.
"Ờm... đêm qua... đêm qua là do ta chủ động nên không cần người chịu trách nhiệm đâu. Dù gì ta cũng chưa đủ tuổi làm lễ trưởng thành, nhà ta cũng sẽ không chịu đâu..."
Khương Thành định chuồn đi những chỉ nghe người kia gọi "Tiểu Du" sau đó ôm lấy cậu vào lòng.
Khương Thành chấp nhận cảm xúc của bản thân, vươn tay ôm lấy người đó. Cậu nói "Hay là đợi ta đủ tuổi trưởng thành nhé, đủ tuổi chúng ta thành thân. Bây giờ ta còn nhỏ, ta còn muốn chơi.".
Người kia chỉ nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu, giọng ôn nhu nói "được".
Nếu mọi chuyện kết thúc ngọt ngào như thế thì không ai nói, từ lúc hai người phát sinh quan hệ như vậy, cả tộc đều biết Khương Thành là vị hôn phu của gia chủ Trương gia hiện tại. Chuyện này làm Khương Thành cảm thấy khó chịu với ánh nhìn của một số kẻ trong tộc. Vì vậy cậu sang nhà nghĩa phụ ở. Chính xác là nhà Tiểu Long Tinh.
Khương Thành ở đây một thời gian, cơ thể lại cảm thấy có điều kì lạ. Nghĩa phụ cậu học y thuật nên bắt mạch xem cho cậu, đơn giản nói ra là cậu đang mang thai, sau một khoảng thời gian nữa sẽ đẻ trứng và nở ra con.
Khương Thành vẻ mặt khó tin, một phát ăn ngay à???
"Đệ sắp làm cha rồi đó, làm ơn trưởng thành lên." - Tiểu Long Tinh cười ha ha.
Khương Thành biết tộc hồ ly nói năm nghìn tuổi mới làm lễ trưởng thành nhưng thật ra cơ thể của bọn họ đã trường thành rồi, thành hôn, sinh con là chuyện bình thường, không ảnh hưởng gì đến sức khoẻ nhiều. Khương Thành cũng vậy, mặc dù chưa đủ tuổi làm lễ trưởng thành nhưng về mặt thể xác cậu đã là người lớn rồi. Chỉ là cậu không chấp nhận được vừa lớn đã phải làm cha bỉm.
Thế là cậu giấu người nọ, chỉ nói mình sống ở Giao Long tộc, đến lúc sinh ra 2 quả trứng thì thông báo cho người kia đến đón, còn mình thì đi Dị giới biệt tích.
Tiểu Long Tinh thời điểm ấy đã quản khá nhiều chuyện trong tộc nên vấn đề này y cũng giải quyết. Y đòi một nghìn gốc đào tiên, lấy phí ăn ở của Khương Thành. Chỉ bảo là đó là tiền cọc, sau này thành hôn sẽ nằm trong phần của hồi môn của Khương Thành. Y không đòi phải bứng cả ngàn gốc đào qua tộc mình, chỉ nói là lấy một ngàn gốc thôi. Người kia cũng hiểu ý của y nên không nói gì, đón 2 quả trứng về. Nhưng những chuyện này Khương Thành không biết, chỉ nghe kể lại là người kia sang đón con bị Tiểu Long Tinh đồi một ngàn gốc đào mới cho đón con về.
Người nọ: Em còn không về ta sẽ đem hai đứa nhỏ sang Dị giới kiếm em đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top