Chương 5

Tiểu Long Tinh ở nhà của Trường An và Khương Thành ngót nghét 3 tháng trời. Khám phá đủ thứ ở Dị giới, đi từ địa bàn hoạt động của con người tới chỗ của ma ở, quỷ ở, thần ở, yêu ở,... Rất nhiều chỗ, chỗ nào vui, chỗ nào không vui, chỗ nào nên đi, chỗ nào không nên đi thì Tiểu Long Tinh đã đi hết rồi.

"Đúng nhiều cái mới" - Tiểu Long Tinh bay quanh khu vui chơi trượt tuyết.

Trời vào đông nên tuyết rơi phủ kín cả đất, ai ra đường cũng mặc đồ dày dặn giữ ấm. Ngược lại, Tiểu Long Tinh chỉ quấn mỗi cái khăn len nho nhỏ mà nhóc mua được trong chợ đêm. Trường An có nhắc nhở ở nhà rồi nhưng Tiểu Long Tinh không nghe cứ thế ra ngoài chơi. Khương Thành thầm nghĩ dù trời có sập xuống người ca ca này của cậu cũng sẽ không nghe, tính nết này là được di truyền đó.

"Anh đừng khuyên nữa, để cho bạn nhỏ bị cảm cho chừa."

"Này nói cái gì đó, vui lòng nói chuyện đàng hoàng nếu không ta lấy cái khăn choàng của ngươi bịt miệng ngươi lại đó." - Tiểu Long Tinh quay ngoắt lại nhìn Khương Thành, giọng điệu đanh đá.

Khương Thành dính phép im bặt, Trường An lắc đầu cười. Ba người đứng nhìn mọi người trượt tuyết một lát rồi rời đi. Cách khu vui chơi không xa là một khoảng đất trống phủ đầy tuyết, Tiểu Long Tinh thấy vậy bay nhanh lên đến chỗ đó, từ trên cao thả tự do xuống tuyết trắng. Trường An và Khương Thành hết hồn, vội chạy lại chỉ thấy trên mặt tuyết lõm một hố hình rồng... cũng không hẳn, nhìn lướt qua chắc sẽ nghĩ là con rắn mối nào xấu số.

Khương Thành thấy vậy nhanh tay hốt một nắm tuyết ném thật mạnh xuống cái hố rồi cười ha ha.

Trường An không nghĩ Khương Thành sẽ làm như vậy, mắt vẫn nhìn chăm chú vào hố, nói: "Em đừng có làm..." Hai chữ "như vậy" chưa kịp nói ra, Trường An đã cảm nhận được mặt mình được ăn một đống tuyết.

"Cho ngươi chết, dám lấp hố chôn ông." - Tiểu Long Tinh bay vút lên chỉ thấy mặt Trường An một lớp tuyết bao lấy.

Khương Thành đứng bên cạnh ôm bụng cười ha ha nhìn Tiểu Long Tinh vẻ mặt khó xử và Trường An mặt tuyết ánh mắt khó coi.

Tiểu Long Tinh bay sáp lại trước mặt Trường An vẻ mặt hối lỗi vừa nói vừa phủi tuyết xuống: "Hay là chơi ném quả cầu tuyết ha, tất cả là tại con hồ ly khốn kiếp kia gây ra, chúng ta liên minh đánh con hồ ly thúi đó đi."

Khương - hồ ly thúi - Thành: "Không phải hồ ly thúi nghe chưa, ngày tắm 2 lần, rất thơm đó, có được không!"

Trường An lau sạch tuyết còn dính trên mặt, cúi người nén một quả cầu tuyết, ánh mắt quét qua người Khương Thành và Tiểu Long Tinh. Tiểu Long Tinh đắc ý vì nghĩ Trường An sẽ ném vào Khương Thành nên không chút phòng bị.

"Của thiên trả địa." - Trường An ném quả cầu tuyết trên tay về phía Tiểu Long Tinh.

Khương Thành cầm quả cầu tuyết trong tay đang cười ha ha thì ăn ngay một quả vào mặt từ Trường An.

"Cho em nếm thử mùi vị giống anh." - Trường An ném tới mấy quả cầu tuyết vào Khương Thành.

Tiểu Long Tinh không chịu thiệt vừa nói vừa ném liên tục vào Trường An và Khương Thành. Người nhỏ nhưng sức không nhỏ, cả ba chơi vui vẻ một lúc lâu mới dừng lại.

Trường An đưa tay sờ khăn choàng của Tiểu Long thấy ướt nên nói "ướt hết rồi, cởi ra đi."

Tiểu Long Tinh cũng cảm nhận được nên tháo ra đưa cho Trường An. Gió đông thổi qua, Tiểu - không mảnh vải che thân - Long Tinh hong biếtrun cầm cập. Trường An chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra bắt lấy nhóc bỏ vào túi áo khoác.

Tiểu Long Tinh không chút giãy dụa vì hành động của Trường An, nhóc thoải mái ở trong túi áo khoác ấm áp, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của Trường An. Nói là chơi ném tuyết nhưng Trường An chỉ ném có mấy quả đầu, còn lại toàn chạy né tuyết, hai tay cắm vào túi áo khoác thành ra túi áo lẫn bàn tay đều ấm.

Khương Thành thấy Trường An nhét Tiểu Long Tinh vào túi áo khoác ủ ấm nên nhìn Trường An bằng ánh mắt "anh ơi em cũng lạnh" sau đó đưa đôi tay đã đỏ hồng lên vì lạnh.

Tiểu Long Tinh quay sang vô tình bắt gặp ánh mắt này chỉ cảm khái nói, tặng kèm ánh mắt khinh miệt: "Tuyết Hồ mà lạnh thì chỉ còn Thiên giới và Ma giới thôi."

Khương Thành giả uất ức nói: "Trời có lạnh cũng không lạnh bằng lòng người." Sau đó thu tay mình cấm vào túi áo khoác tự ủ ấm.

Trường An chỉ nhìn rồi cười không nói gì. Khương Thành đề xuất đi ăn món gì đó nóng nên cả ba đi đến khu ẩm thực đêm Tây Kinh.

"Ăn mì đi, ta muốn ăn mì, quán A Thập ấy." - Tiểu Long Tinh trong túi áo chọc chọc tay Trường An.

"Ừm, ăn mì rồi lát đi dạo xem có muốn ăn gì nữa không."

Khương Thành ngó thấy hai người nói chuyện nên không chen vào chỉ lẳng lặng theo sau, vừa đi vừa xem mình muốn ăn gì để lát mua.

Tây Kinh là một trong những khu vực lớn ở Dị giới, nơi đây là địa bàn hoạt động chủ yếu của con người, những giới khác vẫn được hoạt động bình thường nhưng bị giới hạn một số quyền và phải thực hiện một số nghĩa vụ nhất định, chịu sự quy định của nơi đây. Đất Tây Kinh nhiều người ở cũng chỉ vì nơi đây có ranh giới với Nhân giới. Không phải nhân loại nào cũng vào được Dị giới, những người vào được đây đều có hoàn cảnh của riêng mình, Linh đạo cảm nhận được nên để họ vào. Trường hợp khác chỉ có thể là được đưa vào giống như Trường An hoặc có năng lực có thể đi qua được kết giới.

Lúc đầu những con người này còn lạ lẫm, sợ hãi nơi đây vì gặp được những giới khác, họ tin rồi lại không tin vào những gì mình nghe được, thấy được. Trong họ là niềm vui vì sống sót nhưng cũng có hoang mang, lo sợ. Nhưng họ phải chấp nhận sự thật rằng họ đã đến một thế giới khác, ở thế giới này có rất nhiều cái lạ lẫm mà họ không dám tin nhưng lại phải tin.

Đồng mệnh tương liên, những con người nhỏ bé ấy tụ tập lại sống với nhau, lâu dần hình thành nên một khu vực rộng lớn nơi con người sinh sống, tự gọi nó là Tây Kinh. Mỗi người mang trong mình một số phận, có người là thương nhân, có người là tướng lĩnh, có người là binh lính, có người là nạn dân, có người là kĩ nữ, có người là quan thanh liêm, có người là cướp, có người là cao thủ võ lâm, có người là thầy tu, có người là đồ tể, có người là chiến sĩ, có người là doanh nhân, có người là nông dân, có người là công nhân, có người là trí thức,... Mỗi người một số mệnh, không ai giống ai, tất cả bọn họ đến với Dị giới này bằng nhiều lý do khác nhau nhưng nguyện vọng lớn nhất cũng chỉ là sống bình an, không lo cơm áo gạo tiền. Dòng lịch sử Tây Kinh tương tự như lịch sử ở Nhân giới. Nên nhiều người cảm thấy Dị giới này dù phức tạp, nhiều loài nhưng vẫn chọn ở lại nơi đây sinh sống và làm ăn. Từ đó tạo nên một Tây Kinh náo nhiệt và phồn hoa.

Tiệm mì A Thập nằm cuối con phố ẩm thực, vị thế nơi này không tồi, dù nằm cuối đường nhưng lại là nơi đầu tiên chào đón những người đến Dị giới. Từ bìa rừng Huyền Minh đi theo lối mòn sẽ đến gốc đào ngàn năm tuổi, khung cảnh nơi này nhìn rất đơn sơ, giản dị. Nhìn xung quanh cũng chỉ có cái xích đu được mắc trên cây, gần đó có một vườn hoa, nếu nói chỗ đặc biệt thì gốc đào có một chỗ nhìn lán mịn, nhìn là biết ngay hay có con gì nằm ở đó. Tiếp tục đi sẽ dẫn vào con phố ẩm thực Tây Kinh, tiệm mì A Thập là cửa hàng đầu tiên. Chủ tiệm là một đầu bếp có tiếng, tiệm mì này đã tồn tại mấy trăm năm rồi, nghe nói thời xưa lập tiệm là một vị ngự trù làm việc ở Hoàng cung, tay nghề điêu luyện, món nào cũng có thể làm. Sơ khai quán này bán rất nhiều món nhưng dần dần chuyển hẳn sang bán mì vì chủ tiệm nhớ quê hương. Quê hương của chủ tiệm nổi tiếng với món mì nước, từ nhỏ ông đã được học làm món này nên ông muốn giữ lại chút gì đó của quê hương ở nơi xứ lạ này. Cứ thế tiệm mì A Thập ra đời, truyền qua nhiều thế hệ, ngoài bán món chính là mì gia truyền, tiệm vẫn bán những món mì khác để phù hợp với nhu cầu của thực khách.

Tiểu Long Tinh và hai anh em nhà Trường An vào quán ngồi một bàn trong góc, gọi 3 tô mì gia truyền.

Tiểu Long Tinh vừa nhìn đã thấy phía trước mặt mình có mấy người ngồi đang đợi mì, nhìn qua rất giống người nhưng thực chất là mấy ông thần trên Thiên giới. Khi vừa vào quán, nhóm người này đã liếc nhìn Tiểu Long Tinh. Trực giác nhạy bén của nhóc cảm nhận được có kẻ đang nhìn mình nhưng nhóc không nhìn lại. Chỉ với mấy lão già đó mà cũng so với nhóc à? Không có cửa, dù có nhìn thấy nhóc đi nữa thì cũng chỉ biết nhóc là rồng, không phải ai cũng đủ năng lực nhìn ra Giao Long.

Tiểu Long Tinh nhẹ nhàng búng tay, phục vụ vừa lúc mang mì lên cho bọn họ cũng mang mì lên cho Tiểu Long Tinh.

"Ăn nhanh rồi đi." - Tiểu Long Tinh nhìn Trường An nói, đưa ám hiệu với Khương Thành.

Trường An không rõ vì sao Tiểu Long Tinh lại nói như vậy nhưng cậu biết rằng có thứ gì đó đang theo dõi bọn họ hoặc sẽ gây ra nguy hiểm nên Tiểu Long Tinh mới nói thế. Với tính cách chậm rãi, ung dung của mình, không thể nào Tiểu Long Tinh lại thúc giục người khác như vậy.

Trường An vừa rồi có chú ý ánh mắt Tiểu Long Tinh nhìn sang bàn đối diện nên chỉ đáp: "Ừm, ăn rồi đi."

Khương Thành cảm thấy có chuyện vui rồi.

Chỉ là cả ba ăn nhanh cỡ nào thì cũng không nhanh bằng cái bàn của mấy ông già Thiên giới, dù gì bàn họ cũng lên đồ ăn trước. Khương Thành ngó thấy mấy lão già đó ăn xong để lại linh kim trên bàn rồi ra cửa.

"Aaaaa, ai lại đổ dầu trên đường vậy!!!"

Tiếng la từ bên ngoài làm mọi người chú ý, chỉ thấy mấy người vừa ra khỏi cửa tiệm A Thập đi không xa mình mẩy dính đầy bùn đất, mặt mày lem nhem, tóc tai bù xù. Mặt mấy người này đen xì, có vẻ rất tức tối, bực mình.    Không ai rảnh phản ứng lại mấy người bọn họ chỉ nhìn hóng chuyện rồi thôi. Con người mà, ai lại rảnh chuốc rắc rối vào người.

Khương Thành hả hê, mấy lão già này ngày trước hay bắt nạt cậu, bây giờ đã bị ca ca cho chút bài học. Khương Thành nhìn Tiểu Long Tinh vẻ mặt đầy khen ngợi, nói "Giỏi."

"Chướng mắt thôi, không có giúp ngươi trả thù."

Trường An ngờ ngợ ra, Tiểu Long Tinh dúng chút mánh khóe cho mấy người vừa ra cửa ít bài học. Không ngờ con rồng nhỏ này lợi hại đấy chứ, ra tay lúc nào Trường An không hay không biết. Xem ra không thể xem thường con rồng này được, gì mà nói chỉ là rồng nhỏ đến từ Vong Xuyên, năng lực có hạn, nhan sắc có thừa??? Có thể trước mặt Trường An ra tay với người khác mà không bị cậu phát hiện, chứng tỏ năng lực không phải dạng vừa, dù gì từ nhỏ cậu đã được bồi dưỡng rất nhiều kĩ năng, trong đó có kĩ năng quan sát tỉ mỉ, nhìn hành động xác định thế mạnh, điểm yếu.

Nhưng suy đi thì phải nghĩ lại, khác biệt giữa con người bình thường và loài vật ở thế giới khác cũng là điều đương nhiên. Không thể nào đi nói với những người ở Nhân giới rằng, hằng ngày tôi sống với một con rồng, ăn uống, ngủ nghỉ, nói chuyện với nó. Là một con rồng trong truyền thuyết chứ không phải con rồng Komodo đâu. Ai tin? Chó tin à? Không, nó có thể nói chuyện chắc nó sẽ nói là "mày bị ngu à?". Trường An thầm nghĩ như vậy, dặn lòng phải nghiêm khắc tập luyện bản thân, dù không thể thắng con rồng này thì ít nhất phải thắng tất cả những người ở Nhân giới mà cậu tiếp xúc. 

Trên đường dạo phố, Tiểu Long Tinh thấy Trường An vẻ mặt nghiêm túc nên dùng đuôi chọc chọc cậu.

"Sao đấy?" - Trường An không nhìn Tiểu Long Tinh, chỉ kéo khoá áo khoác  cao lên một chút do sợ Tiểu Long Tinh ở phía trước bị gió lạnh thổi vào.

"Nghiêm túc vậy, ta muốn ăn tàu hũ nóng."

"Em cũng ăn, mua thêm bánh bao và xiên nướng nữa." - Khương Thành nói.

"Vậy ta ăn thêm, ừm, trái cây đi, sầu riêng, mua nước uống nữa, nước ép táo."

"Được." - Trường An đáp.

Dạo một vòng khu phố ẩm thực Tây Kinh, cả ba tay xách nách mang một đống đồ về nhà, nào là xiên nướng, bánh bao, tàu hũ nóng, trái cây, nước ép, súp nóng, cá viên chiên, gà nướng, hải sản nướng, thức uống có cồn, một ít bánh kẹo lặt vặt.

Tổng thiệt hại trừ vào tiền của Khương Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top