Chương 4

Cuộc sống của hai anh em Trường An và Khương Thành ở Dị giới này khá đơn giản, sáng đi học chiều về nhà, công việc làm thêm là sáng tạo nội dung trên nền tảng đăng tải video. Hai người sống ở chung cư cách trường học không xa nên thường đạp xe đi học. Năm nay đã là cuối cấp ba nên thời gian phần lớn của hai người là học, thời gian rảnh rỗi cũng không nhiều.

Ban đầu Trường An là một cậu bé đến từ Nhân giới, không phải người nơi đây. Cuộc sống trước khi đến Dị giới của Trường An có thể nói là không cần lo nghĩ, từ khi sinh ra cậu đã được trải đường cho đi, chỉ cần thuận lợi lớn lên sẽ kế thừa gia nghiệp. Nhưng năm cậu 15 tuổi biến cố xảy ra, cả nhà cậu bị người khác tính kế, gia sản tiêu tan. Cậu cứ cho rằng người đó chỉ nhắm vào tài sản nhà mình, sẽ chừa cho nhà bọn họ một con đường sống. Nhưng không, nợ máu trả bằng máu.

Dưới sự trợ giúp của Giang gia, Trường An được đưa đến Dị giới. Ở nơi này cậu gặp được Khương Thành, cả hai kết nghĩa làm anh em. Đây cũng chỉ là bất đắc dĩ, lúc ấy cậu nghĩ vậy, nhưng sống chung với nhau, Trường An mới nhận ra Khương Thành là một người tốt, không hẳn là người tốt mà phải gọi là Yêu tốt. Vì Khương Thành là một con hồ ly trắng, tộc Tuyết Hồ. Ấn tượng lần đầu Trường An gặp Khương Thành là hình ảnh một con hồ ly trắng đang nằm ngủ dưới góc cây đào, ranh giới giữa Nhân giới và Dị giới.

Giang gia rất cung kính khi nhìn thấy Khương Thành, bọn họ nói với nhau gì đó rồi Giang gia rời đi, chỉ nói với cậu hãy theo con hồ ly này. Không còn cách nào khác, Trường An nghe theo lời của Giang gia đi theo hồ ly.

Từ nhỏ Trường An đã được dạy dỗ rất tốt, nhiều chuyện lạ kì cậu đã được nghe mẹ kể, mẹ cậu từng nói rằng trên đời này có rất nhiều thứ con chỉ có thể chấp nhận tin là nó tồn tại dù cho nó có phản khoa học. Mẹ cậu kể rằng ngày nhỏ bà từng đi lạc đến một khu rừng, trong rừng có rất nhiều cây cối, không biết vì sao bà cứ đi mãi đi mãi cho đến khi đi đến bìa rừng nhìn thấy một con hồ ly trắng đang nằm ngủ dưới gốc cây đào. Khi ấy bà tò mò muốn tiến lại gần sờ thử con hồ ly trắng này vì bà chỉ thấy nó trong truyện tranh thôi. Nhưng vô tình bà không tiến lại được, có một bức tường vô hình ngăn cách bà ở bìa rừng. Thấy vậy bà chỉ đành đứng đó, cố gắng dùng sức gọi to "hồ ly ơi, lại đây đi, Kiều Kiều muốn sờ thử ngươi". Có lẽ hồ ly nghe thấy nên nó mở mắt nhìn sang rồi chậm rãi đứng dậy đi về phía cô gái nhỏ. Lúc bà thấy con hồ ly ngủ dưới góc cây nó chỉ bé bé như miêu tả ở trong sách nhưng khi con hồ ly trắng từ từ tiến lại gần thì càng lúc nó càng to ra, đến lúc nó đứng trước mặt bà đã là bộ dáng to lớn, vẻ mặt uy nghiêm. Ngược lại, bà không sợ nó còn vươn tay chạm vào chân trước của nó. Hồ ly cũng chỉ nhìn rồi nói "mau về đi, nhà đang đợi". Bà rất ngạc nhiên khi hồ ly nói chuyện, chưa kịp hỏi vì sao nó có thể nói chuyện thì bà chỉ cảm thấy có một lực vô hình kéo bà đi, bà chỉ có thể nói "tạm biệt hồ ly trắng", trong một khoảnh khắc bà đã trở về nơi cắm trại của gia đình. Bà có đem chuyện này kể lại với người nhà, người nhà cũng chỉ nói là con có duyên nên gặp. Sau này nhà bà vẫn hay đi đến đây cắm trại nhưng bà không bao giờ thấy lại cánh rừng đó nữa, giống như cảnh tượng bà gặp ngày ấy chỉ là hư cảnh vậy.

Đó là câu chuyện Trường An nhớ rất rõ trong số những câu chuyện mà mẹ cậu từng kể. Vì thế lúc thấy cảnh tượng này cậu đã nhớ ngay đến câu chuyện mẹ cậu kể. Lần đầu cậu đến Dị giới này lúc 15 tuổi, bây giờ cậu  sắp tròn 18 tuổi.

Trường An là một người có khả năng thích ứng tốt, cậu là người không bi lụy quá khứ, mọi chuyện đã xảy ra rồi có đau khổ, thống hận thì cũng chỉ vậy nên cậu quyết định phải sống thật tốt ở thế giới này, cậu không muốn phí bỏ cuộc đời mình như vậy, gia đình cậu giờ cũng chỉ còn lại mình cậu mà thôi. Không ai cứ nhìn mãi về quá khứ được, cậu hiểu rõ nếu cậu muốn quay lại Nhân giới một lần nữa thì bản thân phải đủ mạnh, có nền tảng thật vững chắc.

Nhà cậu đã từng một thời lăn lộn, nổi danh trong giới, không ai trong nhà cậu mà tay chưa từng dính máu nhưng sau này vì mẹ cậu không muốn đi con đường này nên ông ngoại từ từ rửa tay gác kiếm, rửa sạch gia sản, trở thành người bình thường sống một đời bình thường. Chỉ là cuộc sống không cho phép, năm cậu 14 tuổi ông ngoại cậu ra đi vì tuổi cao, lúc ấy các nhà có thù với nhà cậu đã rục rịch chuẩn bị, cậu biết, chỉ là không ngờ chuyện đó đến nhanh như vậy.

Từ nhỏ cậu đã hiểu rõ gia cảnh của mình ra sao, ông ngoại ra sức bồi dưỡng cậu vì sợ một ngày sẽ có người cũ đến tìm. Cậu được bồi dưỡng rất nghiêm khắc, chỉ khác là chỉ có lý thuyết chưa từng thực hành, tay cũng cũng sạch sẽ nhất trong nhà, chưa từng dính máu. Bọn họ không muốn nhà cậu sống bình thường thì bọn họ cũng đừng mong cậu sẽ cho bọn họ sống bình thường. Mẹ cậu dặn có thù tất báo, ai hại đến con, đến gia đình con thì con phải trả lại họ. Cậu luôn nhớ đến lời này, năm 15 tuổi, cậu cũng chỉ là một thiếu niên, sức lực không đủ mạnh để so với những người đó, cậu chỉ có thể trốn chạy, trơ mắt nhìn người nhà cậu bị sát hại.

Cậu sẽ không quên đi hình ảnh người nhà cậu đứng chặn đám người kia nã súng bắn vào chiếc xe chở cậu chạy trốn. Từng người từng người ngã xuống nhưng vẫn bám chặt những tên khốn nạn ấy, cậu thề với lòng sẽ có một ngày cậu trở về trả lại hết cho bọn họ những gì đã gây ra với nhà cậu. Nếu đã về thì cậu sẽ về một cách quang minh chính đại, trở lại cái giới ấy, xây dựng lại thế lực của dòng họ Vũ, để cả giới ấy biết rằng Vũ gia dù có rửa tay gác kiếm nhưng một khi đã trở lại vẫn sẽ là gia tộc đứng đầu cái giới ấy. Không một ai thoát được, cậu đã hứa với mẹ tay mình không dính máu thì cậu sẽ có rất nhiều cách để bọn họ phải trả giá mà cậu không cần phải dính máu. Một đời của cậu đã định sẽ dấn thân vào vũng bùn ấy, trả thù là mục đích lớn nhất của cậu cho đến khi cậu gặp được người đó.

Mệnh của mỗi người mỗi khác, dù thế nào cũng không thoát khỏi mệnh.

Khương Thành đến từ tộc Tuyết Hồ, mệnh tốt hơn một chút, gia cảnh bình thường, đủ ăn đủ mặc, anh chị em thương yêu. Thích phiêu lưu nên sống đời lang thang. Nhà có thì không ở, chạy đến Dị giới chơi sẵn tiện sắm nhà ở đây. Cuộc sống giản dị trôi qua từng ngày, chuyện gì ở cái Dị giới này mà chưa từng dính dấu răng của cậu thì chứng tỏ chuyện đó chưa từng xảy ra.

Khương Thành và Trường An gặp nhau là do Giang gia nhờ vả cậu. Một buổi chiều trời đẹp, cậu đang ngủ dưới gốc cây đào thì nghe thấy động tĩnh, mở mắt ra nhìn về phía bìa rừng chỉ thấy ông lão Giang cùng một đứa nhỏ tầm 14 15 gì đấy, phía sau là đám vệ sĩ. Lão Giang đi đến nói với cậu vài câu rồi đi để lại thằng nhóc. Khương Thành rãnh rỗi nên đem đứa trẻ về nhà, nói chuyện qua lại thì đòi kết nghĩa anh em, đứa nhóc làm anh, cậu làm em. Lúc ấy Trường An có phản bác lại, bảo là cậu đã mấy nghìn tuổi rồi còn đòi làm em, có thấy vô lý quá không. Khương Thành trả lời lại là thấy vô cùng hợp lý, nếu Trường An không chịu thì đừng đi theo cậu nữa. Khương Thành cố chấp nên Trường An bị ép chấp nhận, sau đó còn kì lạ hơn nữa, Trường An thấy con hồ ly này lại đi học với mình.

Dần dà, Trường An thấy bình thường với mấy cái chuyện xàm xí của con hồ ly này, không chấp nhất, cũng làm quen với thế giới này. Chỉ là ờ thế giới này cậu đã thu liễm lại tính cách và năng lực của bản thân mình, mọi chuyện đều là im lặng để nó qua hoặc là lớn chuyện Khương Thành giải quyết. Nhưng với tính tình của Khương Thành thì chuyện gì xảy ra cũng có mặt cậu ở trong đó, chuyện của Trường An Khương Thành đều rõ. Kể cả việc Trường An muốn trả thù cậu cũng rõ, cậu cũng nhiệt tình cổ vũ cho Trường An trả thù còn bày kế, chỉ dẫn cho Trường An. Lúc đầu Trường An bài xích với việc chuyện gia đình mình có người xen vào nhưng nước chảy đá mòn, ngày nào Khương Thành cũng nói nên Trường An phải chịu, không chịu là con hồ ly này nói đến chừng nào cậu phải chịu mới thôi.

Ở Nhân giới, Trường An là con một, không có anh chị em ruột nên nhiều lúc bạn bè khoe em của mình thế này, anh của mình thế kia làm cậu cũng muốn có em để có thể khoe ngược lại với bọn họ, cậu muốn biết cảm giác mình có em, chăm sóc, dạy bảo, chiều chuộng em ra sao. Cho đến khi cậu đến cái Dị giới này, ừm, có em, em hơn cậu chỉ mấy nghìn tuổi, còn hơi trẩu. Nhiều lúc Trường An nghĩ chắc là duyên nên mới gặp, dù gì Khương Thành cũng là con hồ ly trắng mà mẹ cậu đã gặp khi còn nhỏ. Chuyện này cũng chỉ là vô tình cậu và Khương Thành một chiều nọ đi học về ngang cây đào kia, Trường An cảm khái mấy câu khiến Khương Thành nhớ ra kể rất nhiều chuyện về cái cây đào này, trong đó có chuyện Khương Thành gặp một bé gái đi lạc đến bìa rừng còn sờ lông của Khương Thành.

Gặp nhau ắt có duyên, chuyện gì đến rồi sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top