Chương 3

Trời vào thu rồi nên nhanh tối, thoáng chút từ lúc mặt trời lặn đến bây giờ đã tối hẳn, phố xá lên đèn sáng cả một vùng. Tiểu Long Tinh chờ hai anh em nhà Trường An trước toà chung cư. Nhóc ngước nhìn thử xém chút nữa ngã người ra sau. Vừa lúc ấy Trường An và Khương Thành đi tới.

"Nhìn gì thế bạn nhỏ này?" - Là tiếng của Khương Thành.

"Nhìn xem toà nhà này có cao hơn sự nói nhiều của ngươi không đó." - Tiểu Long Tinh vừa nói vừa bay lại ngồi trên vai Trường An.

"Đanh đá thật đó, nói có một chút mà đã bảo người khác nói nhiều rồi."

"Đanh đá thì đanh đá, ngươi bớt nói." - Tiểu Long Tinh ngoe nguẩy đuôi bay không nhìn lấy Khương Thành dù một lần.

Khương Thành căm lặng, đi thẳng một mạch lại trước thang máy đứng đợi.

Trường An thấy thế chỉ cười. Tiểu Long Tinh đang ngó nghiêng xung quanh một lượt thì đầu óc bỗng nhiên choáng váng. Nhóc ngã về phía trước, cũng may là Trường An đưa tay đỡ kịp.

Nhóc nằm trọn trong tay của Trường An, cậu để hai tay vào túi áo khoác phía trước người. Đôi tay đan vào nhau, tạo thành một khoảng không cho Tiểu Long Tinh nằm.

Khương Thành đứng từ xa thấy vậy định đi lại nhưng dường như cậu chợt nhớ gì đó rồi khẽ thở dài không đi lại phía Trường An.

Đợi một lúc thì cả hai người đi vào thang máy, chọn tầng.

Thang máy đi không lâu thì đã dừng lại. Khương Thành nhanh chân đi trước mở khoá vân tay vào nhà.

Vừa thay giày mang dép ở nhà vào Khương Thành vừa lầu bầu: "Về nhà rồi, được ngủ rồi."

"Tiểu Du, em đi tắm trước đi." - Trường An nói với Khương Thành trước khi vào phòng.

"Em biết rồi, anh lo cho bạn nhỏ trong lòng anh đi." - Khương Thành vừa nói vừa đi vào phòng ngủ lấy đồ.

Trong phòng Trường An loay hoay kiếm chỗ cho Tiểu Long Tinh nằm. Tìm tới tìm lui thì cũng chỉ có chiếc giường này là êm ái. Với một người không thích bị đụng vào đồ của mình thì việc cho một con vật ngủ trên giường... có vẻ khó chấp nhận với Trường An. Thế mà Trường An lại đặt nhóc nằm lên giường còn lấy gối để xung quanh, dùng khăn mặt làm chăn...

Có lẽ gặp em là bệnh khó chịu cũng phải chịu.

Tiểu Long Tinh mở mắt hi hí nhìn Trường An hỏi: "Này ngươi tên là gì?"

"Tôi tên Trường An." - Trường An vừa mở tủ lấy đồ vừa trả lời.

"Trường tương tư, tại Trường An."

Trường An đang tìm đồ khẽ dừng lại khi nghe Tiểu Long Tinh nói.

"Nghỉ ngơi cho khoẻ đi, lát đi ăn." - Trường An cầm bộ quần áo rồi đi ra ngoài phòng.

Tiếng cửa phòng vừa đóng, Tiểu Long Tinh ngồi bật dậy ngưng thần.

Sau khi ra khỏi phòng, Trường An ngồi trên ghế sofa đợi Khương Thành đi tắm ra.

Cậu mở điện thoại, vào nền tảng đăng tải video, một loạt thông báo hiện lên. Video của cậu lại lên hot search rồi. Lướt vào bình luận của video là những lời khen từ các fan có cả những lời ác ý.

Lầu một: "Aaa, chồng em."

Lầu hai: "Sản phẩm mặt nạ này thật sự rất tốt!!!"

Lầu ba: "Yêu bảo bối."

Lầu tư: "Nhiều người lại thích những loại người đồng tính này à?"

Trả lời bình luận lầu tư, lầu năm: "Đồng tính nam ăn hết của nhà bạn hay gì? 😏"

"..."

Tiếng mở cửa vang lên, Khương Thành bước ra, tóc vẫn còn ướt. Trường An tắt điện thoại, để lên bàn. Cầm quần áo đi vào phòng tắm.

"Ca sĩ Khương Thành, ngày nào tôi cũng nghe em hát trong phòng tắm." - Trường An vừa bước tới cửa phòng tắm thì quay đầu nói với Khương Thành.

"Anh đừng có chọc em. Phòng tắm là nơi đào tạo ra những thiên tài âm nhạc như em đó."

Trường An lắc đầu cười rồi đi vào phòng tắm.

Khương Thành đi vào phòng, nhanh chóng tìm thứ gì đó rồi đi sang phòng Trường An.

"Tinh Uyên ca."

"Một nghìn năm, đệ còn nhớ người ca ca này sao?" - Tiểu Long Tinh từ từ mở mắt nhìn người trước mặt.

"Không phải bây giờ đã gặp rồi sao, ca cầm lấy cái này, nơi đây không đơn giản như huynh nghĩ đâu."

"Đây là gì?" - Tiểu Long Tinh nhìn chuỗi tràng hạt màu đen trên tay vừa hỏi Khương Thành.

"Chuỗi tràng hạt này giúp huynh che giấu khí tức và không bị ảnh hưởng bởi linh chú của nơi này.

"Ta biết rồi."

"Ca ca nghỉ ngơi đi, chuỗi tràng hạt này sẽ có hiệu quả sau nửa khắc."

Tiểu Long Tinh gật đầu.

Khương Thành đi ra ngoài phòng sau đó ngồi trên ghế sofa, mở điện thoại vào mạng xã hội.

"Tiểu Du chút nữa ra ngoài ăn." - Trường An từ phòng tắm đi ra nói với Khương Thành.

"Được thôi, đi ăn ở quán lẩu Nghi Nương nha anh ơi."

"Ừm, anh vào phòng một chút." - Trường An vừa nói vừa đi về hướng phòng của mình.

"Đi chăm bạn nhỏ ha." - Khương Thành nhìn anh trai mình bằng ánh mắt đầy ý tứ.

Trường An không nói gì chỉ mở cửa đi vào trong.

Vừa vào Trường An đã thấy Tiểu Long Tinh nằm lăn tròn từ phía bên kia qua tới phía bên đây, có vẻ khá thích thú. Nhóc dừng lại không lăn nữa, ngắm nhìn xunh quanh.Tiểu Long Tinh nằm ngoe nguẩy đuôi, hai chiếc râu đung đưa qua lại, thật ung dung thư thả như nhà mình.

"Ai đấy?" - Tiếng mở cửa làm nhóc giật mình, quay sang nhìn về hướng cửa.

"Là tôi."

Nhóc nhắm mắt lại hi hí nhìn con người đang đóng cửa phòng lại. Giả vờ như chẳng thấy, hạ giọng xuống đáp lại.

"Ngươi là ai? Sao dám xâm phạm nơi ở của lão long ta?"

"Đoán xem."

Nhóc ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng cùng một chút hơi nóng trên mặt.

"Aaaaaa, ngươi làm gì đấy!" - Tiểu Long Tinh hơi hoảng khi mở mắt nhìn thấy Trường An áp sát vào thân mình.

"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đấy!"

Nhóc đỏ ửng cả mặt lên, mặt đối mặt, mắt đối mắt nhìn nhau.

Ánh mắt dịu dàng của Trường An nhìn Tiểu Long Tinh thật ấm áp, miệng khẽ cười. Ánh đèn mờ mờ ảo ảo rọi vào gương mặt ấy. Một vẻ đẹp thật ma mị, dưới ánh đèn, góc nghiêng của Trường An được khắc hoạ vừa tinh tế vừa dụ hoặc.

"Đi ăn tối." - Trường An nhẹ nhàng lấy chiếc khăn mặt ra, vẫn là ánh mắt ấy, nhìn Tiểu Long Tinh.

"Đi ra nhanh, đừng áp sát ta như thế."

Trường An quay lưng bước ra ngoài.

Nhóc nhìn theo, thở phào một hơi, tim đập nhanh quá đi, nhóc cảm khái "người gì đâu thật đáng sợ."

***

Ngồi xe khoảng 20 phút, cả ba đã có mặt ở quán lẩu Nghi Nương.

Tiểu Long Tinh nhìn quanh vị trí của quán sau đó cùng 2 anh em Trường An đi vào trong.

Quán lẩu này không quá đông khách, mỗi bàn là một gian riêng nên khá thoải mái. Trường An và Khương Thành đang chọn món trên hệ thống của quán thì nghe Tiểu Long Tinh hỏi: "Không gọi người phục vụ à?"

"Không cần đâu, quán có hệ thống riêng."

Tiểu Long Tinh vẻ mặt khó hiểu chỉ ngồi nhìn thao tác của hai người rồi trả lời mình muốn ăn cái gì.

Đợi một lúc đồ ăn đã được đưa lên, Tiểu Long Tinh cũng không bất ngờ với nhân viên quán cho lắm. Vì vừa xuống xe nhóc đã nhìn ra vị trí quán này nằm ở nơi âm thịnh.

Tiểu Long Tinh bắt đầu thấy cái Dị giới này thú vị rồi đó, cái gì cũng có, ngay cả ma cũng đi làm. Thú vị thật thú vị.

"Hai người không sợ một ngày nào đó cái quán này làm thịt cả hai người luôn à?" - Tiểu Long Tinh lời ít ý nhiều.

Khương Thành liếc nhìn tiểu quỷ vừa bưng đồ ăn lên vừa nói: "Tôi nghĩ có cho tiền họ cũng không dám, Dị giới này tàn sát lẫn nhau sẽ bị Linh đạo diệt."

"Linh đạo?"

"Ừm, giống những giới khác có tổ chức thống trị, ở Dị giới này là Linh đạo." - Trường An trả lời.

"Ừ, hiểu rồi."

Ăn uống xong, ba người đi dạo một lát, Tiểu Long Tinh nghe Trường An và Khương Thành kể về Dị giới, đúc kết lại được một số điều.

Dị giới này xuất hiện ở nơi giao nhau của Tam giới. Theo những gì Tiểu Long Tinh biết, Tam giới chỉ là sau khi thống nhất lại các giới mới sinh ra. Thuở hồng hoang có rất nhiều giới, sau này đại chiến xảy ra, thương vong vô số, Giao Long tộc thống lĩnh các giới tạo nên Tam giới gồm Thiên giới, Nhân giới, Ma giới, không giới nào xâm phạm giới nào. Lập khế ước vĩnh hằng về Tam giới, chỉ là sau này Giao Long tộc thất thế, đại chiến Thiên - Ma xảy ra, tình thế thay đổi, vô số các giới khác nổi dậy tạo ra Dị giới.

Không phải Tam giới không biết về sự tồn tại của Dị giới này nhưng Thiên giới nắm quyền Tam giới, mọi chuyện do Thiên giới quyết, Thiên giới nói Dị giới không tồn tại thì cả Tam giới đều nghe theo không tồn tại. Không ai dám phản đối lại, dù họ vẫn biết rằng Dị giới tồn tại. Sau này, Dị giới phát triển trở nên ngày càng nổi tiếng, Tam giới truyền miệng nhau, âm thầm đến đây, xem Dị giới là một điểm vui chơi. Do không chịu sự quản lý của Tam giới nên có thể nói Dị giới là nơi dừng chân lý tưởng của rất nhiều giới. Vì thế nơi đây có rất nhiều giới từ yêu, ma, thần, người,... đến cả giới hiếm thấy là Hoa giới cũng xuất hiện.

Vì Dị giới phức tạp nên các giới đã bàn luận với nhau tạo nên Linh đạo, quy định các vấn đề khác. Không ai trong Dị giới có quyền cao hơn Linh đạo. Dị giới có quy tắc của riêng mình, kẻ nào phá hoại, diệt kẻ đó. Vì vậy Dị giới đã tồn tại suốt mấy ngàn năm.

Tiểu Long Tinh không biết về Dị giới cũng là phải vì Giao Long tộc đã mai danh ẩn tích từ khi cha của y dùng mạng mình đổi lấy cả Giao Long tộc. Tam giới chỉ biết rằng năm đó Thiên giới giết cùng đuổi tận, diệt sạch tộc Giao Long không chừa đường sống, Giao Long tộc chỉ còn là cái tên được lưu truyền, là nỗi ô uế mà những Long tộc khác luôn lấy ra để dạy dỗ con cháu của mình.

Sau trận chiến năm ấy, Giao Long tộc ẩn mình ở lưu vực Vong Xuyên - ranh giới Thiên - Ma. Sống tách biệt với Tam giới, sinh sống như Nhân giới nhưng vẫn giữ lại những thứ cần giữ. Tiểu Long Tinh từ nhỏ chỉ quanh quẩn trong tộc, chỉ từng đi Nhân giới chơi vài lần, mỗi lần đều hóng hớt rất nhiều tin vặt rồi về kể cho mọi người trong tộc nghe nhưng tin tức về Dị giới dù chỉ một lần Tiểu Long Tinh cũng chưa từng nghe thấy. Bởi vậy khi vừa vào Dị giới này Tiểu Long Tinh đã cảm nhận được sự khác thường chỉ là không biết khác chỗ nào nhưng bây giờ thì biết rồi.

"Đúng là nhân sinh vô thường." - Tiểu Long Tinh khẽ thở dài, mắt nhìn xa xăm vào chốn hư không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top