Chapter 43

"- Để đó anh muốn nghe"

Cô buông vội tay rồi quay mặt ra nhìn bên ngoài thẩn thờ buồn theo nhịp bài hát, thoáng ho nhẹ rồi cô chợt bụm tay lên cổ vì nhói khiến anh đánh ánh mắt qua nhìn cô

- Vết cắn có sâu không?

- Không - cô thờ ơ trả lời

- Đừng để nhiễm trùng - anh nói rồi im lặng lái xe, không khí lại bỗng ngột ngạt hơn lúc anh và cô chưa nói chuyện. Cô đưa tay mở cửa sổ hít khí trời để bản thân cảm thấy nhẹ nhàng hơn, từng luồn gió tạt vào mái tóc dài của cô khiến mùi hương lavender thoang thoảng bay đễ chịu vô cùng, cô chống tay dựa đầu lên thành cửa nhìn ngắm đường phố tấp nập kia mà chậc lưỡi vì con đường khá gọn gàng kia, cô sống ở Hàn quốc cũng hơn một năm rồi hằng ngày chỉ từ nhà đến công ty không thì lại ghé quán nhậu, chỉ trừ lần Minseok đưa cô đi dạo thì cô chưa có cơ hội mà biết những con phố trên đất Seoul này. Cô chợt nghĩ đến Việt Nam nghĩ đến anh trai của mình, ngày trước cô rời Việt Nam sau khi chia tay với gã người yêu cũ vì cô nghĩ cô chẳng còn gì để luyến tiếc Việt Nam nữa vậy bây giờ cô kết thúc với anh liệu cô còn gì để tiếc nuối ở Hàn quốc, chẳng lẽ lần này cô lại chạy trốn nữa ư, cô có thể chạy đi đâu nữa bây giờ. Từng suy nghĩ cứ chạy dài khiến mặt cô trầm ngâm , anh đưa mắt liếc nhìn khuôn mặt đang quá đỗi tập trung kia mà cất lên chất giọng trầm ấm

- Em đang nghĩ gì vậy?

- Không gì, chậu xương rồng còn sống chứ? - cô chợt nhớ ra

- Có thể còn

- Có thể? Chắc hẳn lâu rồi anh không còn bận tâm tới nó nữa, nhẫn anh vẫn chưa tìm ra sao? - cô chợt nhìn xuống tay anh

-Ừm - anh bối rối chợt nhớ tới cái nhẫn mà mình đã quên bẵn đi lúc nào không hay.Hai người lại im lặng một lúc lâu anh lái xe đến sân bay, bỏ cô xuống dọc đường chổ ba mẹ anh đang ngồi rồi anh đi tìm một chổ đỗ xe. Ba mẹ anh vừa thấy cô đã không thôi vui mừng trong lòng

- Con gái vất vả rồi, hai đứa ráng sống tốt nhé, mẹ giao hết cho con - bà cầm tay cô vui cười khiến cô chột dạ

- Dạ, con sẽ cố gắng

- Ba mẹ chuẩn bị vào trong chưa - Yoongi đi đến vừa nói

- Con nhìn vợ mình mà ăn mặc kìa, bớt mấy cái vết rách trên quần đi - ba anh nhăn nhó nhìn anh khi nhìn thấy cái quần rách tả tơi của anh khiến cô chợt phì cười, mẹ anh xoay xoay mái tóc cô trên tay chợt bất ngờ khi thấy vết cắn trên cổ của cô

- Ai cắn con thế này - bà chợt la lớn

- À........... Yoongi cắn ạ - cô lắp bắp trả lời khiến ba mẹ anh cười lớn tiếng

- Hai đứa làm gì cũng phải nhẹ nhàng với nhau thôi, ba cũng muốn có cháu lắm nhưng tùy con thôi nhé

Hai người nhìn nhau gượng gạo khó xử vì mọi việc lại trái ngược với những gì ba mẹ anh đang nghĩ.Tiếng chuông báo vang lên ngắt ngang cuộc nói chuyên vui vẻ của gia đình họ, anh phụ ba mẹ đẩy hành lý vào bên trong rồi trở ra cùng cô đi ra bãi giữ xe, anh lái xe đưa cô đến một bờ sông rồi dừng xe ở đó

- Anh dừng đây làm gì, về nhà đi - cô nhăn mặt

- Hít thở một lát - anh nói rồi tựa lưng ra ghế nhìn chằm chằm vào cô từ sau lưng, chợt cô quay lại khiến anh đánh ánh mắt đi nơi khác

- Bên kia có siêu thị, em vào đó một lát anh cứ nghĩ ngơi đi

Cô nói rồi nhanh chóng bỏ đi để tránh mặt anh, cô không muốn ở bên anh quá lâu rồi lại lòng vòng những suy nghĩ khiến cô mệt mỏi, đưa tay cô gom hết những thỏi socola trà xanh trên kệ vào giỏ rồi ngồi trước cửa siêu thị thẫn thờ ăn đừng thỏi một, cô nhìn vào đám con nít tiểu học đang nói về chuyện yêu đương kia mà phì cười, cô đưa tay gõ vào đầu một cô bé với hai bím tóc xinh xắn

- Bé à, em bao nhiêu tuổi rồi?

- Bé sao? em đã 10t rồi đấy chị - cô bé đanh đá trả lời

- 10t sao, chị xin lỗi nhé em có bạn trai rồi sao? - cô mỉm cười

-Không, em đá nó rồi

- Sao vậy?

- Vì bạn ấy không đem lại hạnh phúc cho em

- Em biết như thế nào là hạnh phúc không - cô mân mê bím tóc của cô bé mà mỉm cười

- Là được ăn cùng nhau, cùng được nắm tay nhau trên đường, bạn ấy phải mua kẹo cho em và phải đánh những thằng con trai dám đến gần em, cả những đứa con gái bắt nạt em nữa.

- Đơn giản vậy thôi sao, vậy bạn ấy đã không làm được gì nào? - cô ngiêng đầu nhìn cô bé

- Bạn ấy đã để cho thằng khác chọc em mà không đánh nó, em không tha thứ được

- Này cầm lấy socola đi đừng giận bạn ấy nữa, chắc là bạn ấy không khỏe để bảo vệ em thôi

Cô nói rồi phì cười chia kẹo cho lũ nhỏ, đút tay vào túi cô ngồi lên ghế thơ thẩn suy nghĩ về định nghĩa hạnh phúc, đối với một đứa trẻ đinh nghĩa hạnh phúc chỉ cần đơn giản như vậy thôi liệu cô có đòi hỏi điều gì quá hơn như vậy không, với cô hạnh phúc cũng chỉ cần được nắm tay đi trên đường được anh bảo vệ và che chở cô những lúc cô yếu đuối mà thôi liệu mọi thứ có quá khó hay là cô đòi hỏi quá cao hay không. Cô chà chân xuống đất như vò đi múi rối trong lòng mình, chợt điện thoại rung khiên cô choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ

- Quay lại xe đi, cho anh ăn với - là anh gọi cô, cô tắt máy rồi trở lại xe nhanh chóng đưa túi socola trong tay cho anh, anh mở ra rồi nhìn cô

- Anh đang lên cân, ăn như vầy không ổn

- Em mua cho em mà - cô nhìn xa xăm trả lời anh

- Sau này nhớ ăn uống đàng hoàng vào, em có ăn hàng trăm cây socola cũng không bù đắp được nếu em bỏ ăn đâu - anh bẻ thỏi socola vào miệng

- Ban nãy em nói gì với lũ nhỏ vậy - anh tiếp lời khi thấy cô im lặng

- Định nghĩa hạnh phúc - cô mỉm cười

- Vậy em định nghĩa như thế nào - anh đưa ánh mắt nhìn ra cửa tránh tầm nhìn về cô

- Em không định nghĩa được

- Vậy mấy đứa nhỏ định nghĩa như thế nào?

- Là được ăn cùng nhau, cùng được nắm tay nhau trên đường, phải mua kẹo và phải đánh những thằng con trai dám đến gần, cả những đứa con gái bắt nạt nữa. - cô lặp lại nguyên văn những gì bọn trẻ nói

- Đơn giản vậy sao? - anh mỉm cười

- Nhưng vẫn có người không thể làm được - cô cúi gầm mặt, anh cũng như hiểu được ý cô mà im lặng, anh cất túi socola ra sau xe rồi lái xe đưa cô về nhà, họ đến trước cửa tòa nhà anh liền đưa chìa khóa trả cô rồi bước nhanh trở về KTX.Cô im lặng trở về nhà trước sự trống vắng đến lạnh người của ngôi nhà. Cô đảo mắt nhìn xung quanh rồi tiến lên phòng làm việc của anh mở cửa vào, cô tìm ngay chậu xương rồng trên bàn kia, đưa mắt ngắm nhìn một lát cô ném mạnh chậu cây vào xọt rác khiến chậu cây vỡ toan.

Chậu cây đã vỡ, minh chứng cho chuyện tình của cô đã không còn lúc này nó đã nát tan như chuyện tình của anh và cô vậy. Cô đơn giản nghĩ nếu anh không còn bận tâm tới nó thì chi bằng vứt bỏ nó đi để cô cũng không còn bận tâm về noa cũng như câu chuyện của anh và cô nữa. Cô lạnh lùng đóng nắp thùng rác bước nhanh ra khỏi phòng làm việc của anh với khuôn mặt vô cảm hơn hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top