1

Vì có 1 kì nghỉ kéo dài 1 tuần liền làm 1 người luôn vùi đầu vào học hành như Mộng Tề có chút buồn chán, anh quyết định đi thăm chị gái của mình. Anh đã nghe qua chuyện chồng của chị ngã gãy chân mấy ngày trước nên tiện dịp này, đi thăm chị cũng như hỏi thăm cái chân của ông anh rể.

Ngồi tàu điện khoảng 3-4 tiếng cuối cùng cũng tới chỗ gia đình chị gái sống, vì đã nói trước 1 tiếng với chị nên khi vừa tới nhà liền có 1 đống đồ ăn vặt để sẳn trên bàn cho anh.

"Chú cứ ăn đi rồi đi đón cháu hộ chị với, chị ở nhà nấu cơm ngon cho chú, được không?"

Nghe chị mình nói 1 câu hỏi với giọng điệu ra lệnh, anh thở dài, thôi thì nể mặt đống đồ ăn vặt.

Sau khi đi theo hướng dẫn của chị mình, 1 quảng đường không quá xa, trước mặt anh là 1 trường mầm non không quá lớn nhưng cũng không nhỏ, nhiều màu sắc và các hình thù con vật đáng yêu, đúng kiểu những đứa nhóc mầm non sẽ thích.

Lúc anh đến cũng vừa lúc tan học, 1 đám nhóc lon ton chạy ra tìm phụ huynh của mình, nhưng trong đám nhóc không có đứa nhỏ nhà chị gái anh.

Đứng nhìn quanh 1 lúc vẫn không thấy người cần tìm, anh né đám nhóc đi vào trong trường, càng vào anh càng nghe thấy rõ giọng thằng cháu mình, đi tới trước 1 lớp học anh nhìn vào trong, thấy đứa nhóc nhỏ ôm chặt lấy cổ của 1 cậu thanh niên trẻ.

Cu cậu cháu mình thì vừa khóc rống đòi ở với thầy, cậu thanh niên thì vừa thở dài vừa vỗ lưng nhóc nhỏ, muốn gỡ tay nó ra.

Anh lại gần ngồi xuống trước mặt 2 người trong ánh nhìn mang dấu chấm hỏi đầy đầu của cậu :

"Không về thì đống đồ ăn vặt cậu ăn hết nhé."

Đứa nhỏ nghe xong đột nhiên buông cổ cậu, nhanh thoăn thoắt xoay người ôm chặt lấy anh :

"Cậu ơiiiii, nhớ cậu quá trườiiii!!!"

Vừa dứt khóc rống trong lòng người khác liền có thể khóc rống trong lòng mình, anh thở dài ngao ngán, nít ranh.

"Tôi là cậu của thằng bé, làm phiền thầy rồi."

Anh bế cháu đứng lên rồi nói với cậu.

Cậu cũng đứng dậy gãi đầu cười ngại :

"Không sao, không phiền đâu."

Anh thừa nhận mình thích ngắm nụ cười đẹp và cũng gặp nhiều người cười đều rất chói loá, nhưng nụ cười của cậu rất riêng.

1 nụ cười mang ánh nắng của buổi chiều tà, dịu dàng lẫn nhẹ nhàng, ấm áp nhưng vẫn chói loá.

Anh cảm thấy 'mặt trời' trước mặt làm lu mờ cả mặt trời ở ngoài kia.

Cứ mang tâm trạng của 1 người say nắng, đầu óc cứ mãi nghĩ đến 'mặt trời' nhỏ ở trường mầm non mà bế đứa nhỏ về tới nhà.

_

Sau ăn tối, vợ chồng chị thì đang ngồi phòng khách xem phim, nhóc nhỏ thì ngồi trong phòng tô tô vẽ vẽ, anh mở cửa ngồi xuống trước mặt cháu mình :

"Sao chiều nay nhóc quấn người như vậy? Không sợ thầy nổi cáu sao?"

Đứa nhỏ miệng thì nói nhưng tay vẫn tô tô vẽ vẽ chăm chú :

"Không sợ, thầy cháu hiền cực, làm gì thầy cũng dịu dàng hết, không cáu với cháu đâu"

"Thầy nhóc tên gì?"

Nhóc nhỏ dừng tay nhìn chú mình ngồi bệt trên nền đất bên cạnh, nghi hoặc hỏi lại :

"Cậu hỏi làm gì?"

"Cậu chỉ tò mò thôi, nhóc cứ nói đi, mai cậu đón nhóc đi học về, cậu mua kem cho."

Xem chừng đồ ăn dụ được, nhóc nhỏ liến thoắn trả lời :

"Thầy bảo tên thầy là Lee JeongTae, gọi là thầy Thái cũng được, thầy là người Hàn đấy!! Nhưng mà thầy giỏi cực kỳ, con nói gì thầy cũng hiểu, thầy nói con cũng hiểu."

Đỉnh vậy sao? Đã đẹp lại còn giỏi, anh vừa gật gù vừa cười hề hề trông như tên đần dọa nhóc nhỏ sợ chết khiếp.

"Ngủ sớm đi nhóc con, thức khuya là thành nhóc xấu xí đó."

Anh nói xong liền bước ra ngoài đóng cửa lại mặc đứa cháu đang chấm hỏi đầy đầu trong phòng.

Tối đó khi đang nằm trên giường ở phòng cho khách, anh cứ mãi suy nghĩ về nụ cười của thầy Lý, thầm nghĩ người ta trông rõ là đáng yêu khiếp.

Cứ vừa nghĩ vừa cười như hâm dở, cuối cùng cũng chịu đi ngủ khi đã quyết định ngày mai khi đón cháu phải xin phương thức liên lạc của người ta cho bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top