#Night
Hắn tựa người vào đầu giường, nhả khói thuốc. Bất giác nhìn sang người phụ nữ bên cạnh, nhếch mép. Xem ra lần này, hắn vứt tiền qua cửa sổ rồi. Làm sao hắn có thể ngu ngốc quên mất rằng, dù là hạng phụ nữ nào đi nữa, cao sang hay thấp hèn, đặc biệt hay tầm thường, dưới thân hắn cũng chỉ có thể rên rỉ chứ?! Không những vậy, cô ta lại còn rất dễ thỏa mãn. Mơn trớn một chút, vuốt ve một chút, đã không thể chịu nổi.
Nhưng mà, hắn đã được nhìn một đôi mắt rất đẹp. Màu nâu, trong đến nỗi có thể nhìn rõ vân mắt, sâu thẩm lại ướt át. Buồn đến tội nghiệp! Tự nhiên, đôi mắt đó, lại khiến hắn trầm ngâm. Cứ suy nghĩ gì đó rồi nhìn mãi vào một khoảng không mơ hồ, khói ám đến tay, vẫn chưa gạt tàn!
Cô bị mùi thuốc làm tỉnh giấc. Không cựa mình, chỉ hơi nhíu mày. Rồi nhìn sang hắn ta. Cô cười. Thật lạ lùng! Đây không phải lần đầu cô làm tình, cũng không phải lần đầu gặp qua một người đàn ông vừa ôn nhu vừa mạnh mẽ như vậy. Chỉ là, hắn ta rất khác! Rõ ràng là gương mặt rất trìu mến nhưng ánh mắt lại đậm vẻ thờ ơ, có chút chán ghét. Động tác cũng rất chuyên chú nhưng lại không có chút sức sống. Sự đối lập tưởng chừng khiến người ta khó chịu, lại khiến cô buồn cười, cũng trở nên dễ thỏa mãn.
Gương mặt đăm chiêu ẩn hiện trong làn khói mờ ảo. Đường nét rất sắc, dưới ánh đèn chập choạng, từng mảng khối lại càng hiện rõ, tô đậm vẻ hoàn mỹ. Rất chất!
Nhìn hắn tự nhiên cô lại muốn nghe rap. Ở hắn có sự phóng khoáng, lại trào phúng, rõ ràng mà trừu tượng, mềm mại nhưng sắc sảo, tưởng không vương bụi trần, cuối cùng cũng chỉ là đau thương đến hờ hững. Ở hắn có nét của rap.
Cô với tay lấy điện thoại trong balo. Nghe có tiếng động, hắn nhìn sang.
"Dậy rồi rồi sao?", hắn thuận miệng hỏi, cũng không nhìn cô.
"Ừm!", cô cũng thuận miệng đáp nhưng lại nhìn hắn, cười tươi.
Hắn nghiêng đầu, bắt gặp gương mặt tươi sáng, hiền lành đó. Tự nhiên có chút buồn cười. Không phải lúc tối còn rất lạnh lùng sao?! Là đã tỉnh rượu hay là đã bị hắn làm cho mê mệt rồi?!
Hắn cứ nhìn cô cười khó hiểu, mặc dù có chút không thỏa mái nhưng cô cũng không nói gì. Im lặng cắm dây phone.
"Chào em!
Như lần đầu luôn trọn vẹn
Ngược xuôi cùng những bon chen
Nơi ta quen thật ngẫu nhiên mà lại sắp đặt..."
Hắn vốn muốn nói chuyện với cô, lại không biết nói gì, cũng không biết bắt đầu từ đâu. Chỉ là nụ cười lúc nãy của cô thật quá! Thật đến mức tự nhiên hắn cảm thấy có lỗi. Chẳng biết lỗi gì!
Cô đang nghe nhạc! Trông có vẻ suy tư, vừa buồn vừa thích thú. Hắn với tay, lấy một bên dây phone, nghe cũng cô!
"Mình thương, với lí do không ai biết
Bầu trời không có màu nhưng biển khơi thì lại biếc
Tiếc!
Ta là lá nơi hoài thu
Còn em lại là cá bơi trên sóng ru ngoài xa..."
Hắn ngạc nhiên!
Vì người ta nói, một người phải đau khổ lắm, phải trải qua nhiều điều dị thường lắm, mới thích loại nhạc này. Như hắn!
Hắn biết cô tinh ranh, hắn biết cô cáo già, cũng biết phải đi qua những chặng đường như thế nào cô mới trở thành người như vậy.
Chỉ là đôi mắt ấy còn trong lắm. Buồn nhưng trong veo!
Là không chút tạp niệm, là không chút xót xa, là pha chút yếu đuối. Là trong veo!
Đêm rất dài!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top