#Lonelygirl
Cô là con của chủ tịch một công ty lớn. Được huấn luyện nghiêm khắc ngay từ nhỏ để làm kinh doanh. Người ta dạy cô nhiều thứ nhưng đặc biệt nhấn mạnh bốn điều: độc ác, máu lạnh, thủ đoạn và tinh ranh. Với sự thông minh vốn có, cô học rất nhanh, cũng rất xuất sắc. Nhưng mà, sự cố gắng của cô, chỉ được người ngoài công nhận. Cô chưa bao giờ nhận được một lời khen hay an ủi, khuyến khích từ thứ gọi là gia đình. Cũng phải, người cha nuôi cô, chẳng qua cũng chỉ như nuôi một con chó giữ nhà, giữ sản nghiệp của ông ta cho cô con gái cưng. Tài giỏi, xinh đẹp, sắc sảo nhưng dù sao, cô cũng chỉ là con của vợ lẻ, của người phụ nữ mong manh, đoản mệnh vì đau buồn mà chết yểu, là sản phẩm ngoài ý muốn của một đêm ngoài ý muốn.
Chẳng được đề cao, cũng chẳng được trọng vọng, thân phận của cô trong ngôi nhà đó, cũng chẳng bằng một người giúp việc. Mặc dù bị cha lạnh nhạt, bị người vợ lớn của ông ta hành hạ đủ điều, nhưng cũng thật may, ông ta lại chi tiền để cho một con chó học hành kỳ công đến vậy.
17 tuổi đỗ 2 trường đại học lớn, 20 tuổi nhận được học bổng danh dự của trường đại học Havard, 25 tuổi nhận bằng tốt nghiệp loại giỏi. Bây giờ ông ta có vứt cô ra đường, cô vẫn có thể sống tốt. Nhưng mà đáng tiếc! Vào lúc cô sẵng sàng để được đuổi đi, thì ông ta làm mọi cách để trói cô lại. Ngoài tập đoàn của ông ta, không có công ty hay doanh nghiệp nào được phép nhận cô. Ông ta cứ thế, điềm đạm, bình tĩnh biến cô thành cái máy làm việc không công. Có điều, ông ta dù có giỏi giang thế nào, thì cũng đã già. Cơ thể lão hóa của ông ta so với con người trẻ tuổi với chỉ số IQ cao ngất như cô, cũng chỉ là bỏ đi.
Làm việc được hai năm, cô đã có thể nắm thóp ông ta, trở thành người được tín nhiệm trong hội đồng quản trị. Nhưng mà, cái kịch bản đầy toan tính, âm mưu, thủ đoạn đến đáng khinh cùng với sự kiên trì và nỗ lực để hoàn tất vai diễn đã vô thức xây nên một bức tường xung quanh cô gái nhỏ. Bức tường đó thật ảm đạm, chỉ đơn độc hai màu đen xám, xa cách và đượm buồn. Nó khiến cô bị vùi trong góc tối, sợ hãi ánh mắt trời, sợ niềm vui, sợ sự hạnh phúc, luôn cảm thấy không an toàn, luôn phải một mình chống lại tất cả.
Vỏ ngoài nhạt nhẽo, vô thần chẳng thể khiến cô mạnh mẽ. Vẻ lạnh lùng, hư hỏng chẳng thể khiến linh hồn cô bớt trơ trọi, thể xác cô thôi lạc lõng. Vài ba hình xăm, son môi đỏ, mascara đậm, tóc hơi nâu hay cách ăn mặc bụi bặm, ngạo đời chẳng thể khiến cô có được cảm giác an toàn. Luôn phải cảnh giác, luôn phải đề phòng nên đến cuối cùng, tất cả những gì còn lại chỉ là một mùa đông lạnh lẽo đến chơi vơi bao phủ cả cuộc đời người con gái tội nghiệp - Phong Du.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top