MEN TÌNH
Cháp 45:
Nhà Sun.
Mẹ Sun:
Không biết thằng con của ông nó bị gì mà tôi nói nó không nghe .
Kêu nó về cưới vợ thì nó bào là nó sẽ không cưới và nó yêu con trai chứ không yêu con gái.
Ba Sun:
Nó lớn rồi bà để nó tự quyết định cuộc đời của nó chứ ép nó có lợi ích gì không.
Thời đại này rồi mà còn ép duyên con là sao..
Mẹ Sun:
Tôi chỉ muốn tốt cho nó mà thôi .
Con nhà người ta vừa đẹp người vừa đẹp nết lại giàu có nên có thể giúp sự nghiệp của Sun càng ngày càng phát triển hơn.
Tôi đã quyết định rồi dù nó nói cái lí do nào đi nữa thì tôi vẫn ép nó lấy người tôi chọn.
Thôi tôi không nói chuyện với ông nữa tôi đi lên lầu đây.
Ba Sun :
Bà thật cứng đầu mà
Kiểu này phải tính làm sao với bả đây Sun nó đã không thích con gái lâu rồi mà giờ ép nó cưới vợ chẳng khác nào hai mẹ con tự ép nhau.
Sun à ! Chuyện này tự con giải quyết mà thôi.
Bệnh viện:
Phòng Mild:
Bác Sĩ:
Cũng mai viên đạn bắn xuyên qua bên đây nếu không thì mạng của cậu ta khó mà cứu được.
Giờ đã lấy được hai viên đạn ra rồi nên coi như mạng cậu ta đã qua ải giờ chỉ cần khâu vết thương lại và đưa qua phòng hồi sức nữa là xong.
Y tá :
Dạ.
Phòng Gulf:
Bác sĩ:
Bây giờ có thể đưa cậu ấy ra phòng hồi sức được rồi .
Mew:
Thật sao ! Còn cái thai của em ấy có ổn không?
Bác Sĩ:
Vâng cả hai ba con cậu ấy đã được bình an vô sự.
Mew:
Ừm. Thôi giờ đưa em ấy ra phòng hồi sức dùm tôi đi tôi cần giải quyết chuyện của tôi một lát.
Bác Sĩ:
Cậu mau giải quyết đi nếu không một hồi cậu vượt qua giới hạn thì chỉ khổ cho cậu mà thôi.
Mew:
Tôi biết rồi cám ơn bác sĩ.
Bác sĩ.:
Y tá mau đẩy cậu ấy ra phòng hồi sức đi.
Y tá:
Dạ .
Mẹ Mew:
Gulf ra rồi kìa.
Bác sĩ con trai tôi nó có sao không? Còn cháu của tôi thế nào.
Y tá:
Bác yên tâm đi cậu ấy và cái thai đã an toàn rồi ạ chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ thì không có gì đáng lo đâu ạ.
Mẹ:
Tạ ơn trời phật thằng bé nó đã bình an vô sự. Thôi cô mau đẩy nó vào phòng hồi sức nghỉ đi.
Y tá :
Dạ.
Mẹ Mew:
Đợt này sao khi Gulf xuất viện sẽ cho nó tịnh dưỡng và phải ở nhà chăm nó mới được.
Ý mà quên Mew nó làm sao rồi không biết chuyện đó nó ổn chưa.
Đợt này mà Gulf nó bình an rồi mình sẽ xử con đó cho nó biết thế nào là dám động đến người nhà của tôi.
Để mình đi tìm Mew thử xem sao.
Phòng cấp cứu:
Mẹ Mew:
Mew con có trong đó không vậy hả?
Mew:.
Dạ có ! Con đang làm giảm nóng cơ thể mẹ à nó vẫn chưa hết nên giờ con vẫn phải dùng nước lạnh để giảm đi tác dụng của thuốc.
Mẹ :
Ừ vì Gulf con cố lên đi giờ mẹ qua phòng hồi sức với nó đây con ở đây cứ từ từ mà giúp cơ thể mình hạ nhiệt đi.
Mew:
Dạ vậy mẹ chăm sóc em ấy giúp con .
Mẹ Mew:
Ta biết rồi nên con đừng lo.
Mew:
Dạ.
Một tuần sao :
Cả Gulf và Mild đều thoát khỏi tay tử thần vì sự tận tâm của bác sĩ.
Cả hai đều được chăm sóc rất tốt ..
Gulf thì được mẹ của Mew lo từng miếng ăn giấc ngủ.
Gulf:
Mew em muốn qua thăm Mild để xem tình hình cậu ấy ra sao thì em mới yên tâm được.
Mew:
Em còn yếu lắm để bữa nào em thật khỏe đi rồi anh đưa em qua đó chơi với cậu ấy.
Gulf:
Nhưng em muốn qua thăm cậu ấy mà Mew em muốn ..... em muốn...... qua thăm Mild Mew........ Mew........ em muốn đi....
Mew:
Anh đã bảo không được mà. Ngoan nghe lời anh anh thương mà.
Gulf:
Nhưng em muốn qua thăm Mild...... híc..... híc..... híc......
Mẹ Mew:
Cái gì mà về nhà có tí thì vô lại mà ở đây có chuyện rồi vậy hả.
Mew con ghẹo thằng bé cái gì nữa rồi vậy hả .
Gulf mau nói mẹ nghe nó ăn hiếp con cái gì mà để cho con khóc như vầy hả.
Gulf:
Anh ấy không cho con đi thăm Mild híc... híc....
Anh mà không cho em đi thăm Mild em sẽ nhịn đói cho anh xem cho con anh đói bụng luôn hic... híc....
Mew:
Nhưng em còn yếu lắm.
Mẹ Mew:
Cái thằng này con muốn cháu nội ta đói bụng sao thằng bé đòi đi thăm bạn đó kế bên đây vậy mà cũng không cho nó đi là sao vậy hả.
Thôi nín đi đừng khóc để ta kêu nó đẩy con đi là được chứ gì .
Còn giở con ăn cơm với thịt heo chiên với húng quế nè để nguội ăn không ngon đâu con.
Gulf:
Nhưng anh ấy không chịu hứa với con á.... hu...hu.... con không ăn đâu. Mew ăn hiếp con....
Mẹ :
Thôi thôi ngoan nè để mẹ nói nó nhưng mà con phải ăn cơm đó ăn xong mẹ cho đi nha.
Mew:
Thật tình anh bó tay với em luôn . Thôi em ăn cơm đi rồi anh cho em qua thăm Mild.
Gulf:
Thật không ạ.
Mew:
Ừ.
Gulf:
Vậy thì em ăn mẹ con muốn ăn thịt heo con đói lắm rồi.
Mẹ:
Mẹ sợ con luôn từ ngày mà bị thương cho đến nay khi tỉnh dậy tính tình như một con nít vậy hà.
Mew trong con giống như ba trong con . Đã tuần trôi qua lúc con chưa tỉnh Mew nó mất ăn mất ngủ vì con lúc đó mẹ nhìn nó mà xót còn giờ con bình phục thì tối ngày mẹ phải phân xử hai đứa tối ngày hà.
Gulf:
Mẹ đâu phải tại con đâu tại anh ấy chọc con chứ bộ cái bụng con ngày càng lớn đi đứng khó khăn vậy mà con kêu ảnh làm gì cho con ảnh cũng không cho . Con đòi ra ngoài chơi vậy mà ảnh cũng không cho , nói chuyện với mấy chị y tá cũng không được đó mẹ thầy ảnh có thương con đâu.
Mẹ :
Mew con bị gì vậy hả nghỉ sao mà đi ghen với mấy cô y tá vậy hả thằng bé nó đang có thai mà song thai nữa chứ tính tình đôi lúc buồn bực muốn đi chơi và nói chuyện với nhiều người như vậy nó mới thấy thoải mái hơn .
Hồi đó mẹ có bầu cũng vậy đó.
Mew:
Giờ con không biết ai là con ruột của mẹ luôn đó cái gì mẹ cũng bên em ấy riết em ấy hư cho mà xem.
Còn giở em ăn lẹ đi rồi anh cho đi qua Mild nếu không anh đổi ý đó nha.
Gulf:
Đó mẹ thấy chưa anh ấy chọc con nữa kìa. Anh ấy không thương con con giận anh ấy luôn . Mẹ tí mẹ dẫn con đi nha con không muốn anh ấy nữa.
Mẹ :
Thôi ăn lẹ đi rồi đi ở đó mà cứ gây lộn hoài hay sao .
Gulf:
Hứ....
Mẹ :.
Khổ thân bà già này quá mà.
Phòng Mild:
Mild hay mình qua Mỹ sinh sống nha em .
Mild:
Sao phải sang Mỹ ? Sao mình không ở đây với lại em ở đây còn có Gulf bầu bạn còn qua bên đó em có ai là người thân đâu.
Sun :
Thì...... thì anh muốn mình đó.
Mild:
Có phải xảy ra chuyện gì không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top