MEN TÌNH.
Cháp 40 💖💖💖.
Chát.... chát... chát......
Á .... á.... á..... bà là ai sao dám đánh tôi chứ .
Tôi là ai cô không cần biết cô nghỉ cô là ai mà dám bạo gang dùng trò bẩn thiểu đó với Mew vậy hả.
À bà là vì chuyện này mà đánh tôi sao ?
Tôi làm gì thì kệ tôi không liên quan đến bà đây là phòng của chủ tịch tôi ai dám cho bà vào đây khi chưa có sự cho phép của tôi vậy hả.
Chuyện này tôi cũng chẳng cần phải nói với cô đâu còn chuyện cô hại Mew cứ từ tôi sẽ cho nếm mùi sao còn giờ thì cô sẽ được bảo vệ đưa đến một nơi mà cô sẽ rất thích khi tôi giải quyết việc riêng của tôi xong.
Hứ bà là cái thá gì ở công ty này mà tôi phải sợ bà chứ.
Trước sao gì cái chức chủ tịch phu nhân cũng sẽ thuộc về tôi mà thôi
Chát.... chát.... chát . ..
Ai cho bà cái quyền đánh tôi vậy hả.
Cái quyền là mẹ của chủ tịch công ty này được không .
Bà.... bà.... là mẹ của..... của..... Mew sao!
Không thể nào như vậy được tôi chưa bao giờ nghe anh ấy nhắc về mẹ của mình hết.
Đó là việc riêng của chúng tôi.
Bảo vệ mau lên phòng chủ tịch lôi cô thư ký của chủ tịch rời khỏi không ty ngay cho tôi.
Bảo vệ :
Dạ thưa chủ.
Không ai có quyền đưa tôi ra khỏi công ty này trừ Mew ra.
Chát..... chát...... ở đây không cô không có quyền lên tiếng đâu.
Chủ tịch anh......anh......
Mew con sao rồi ?
Tạm thời đỡ hơn rồi mẹ ạ nhưng con muốn về nhà ngay lập tức .
Giờ này còn tâm trí đâu nữa mà về nhà.
Ý mẹ nói vậy là sao ạ....
Bảo vệ :
Bà chủ tôi lên rồi đây ạ.
Cậu mau đưa ả ta đến nhà kho của chúng ta đợi khi nào tôi giải quyết việc riêng xong thì sẽ xử cô ta sao.
Bảo vệ :
Dạ.
Thư ký:
Mau thả tôi ra nhanh lên.
Bảo vệ :
Rất tiếc cô không có quyền nói chuyện với tôi đâu chỉ có bà chủ và cậu chủ mới có thể đều khiển tôi mà thôi.
Thư ký:
Anh..... anh... thả tôi ra.
Mau lôi ả ta đi khỏi tầm mắt tôi ngay lập tức.
Bảo vệ :
Dạ.
Mew:
Mẹ ! Nãy mẹ nói gì con chưa hiểu.
Con giờ nóng quá không chịu nỗi dù đã xã nước rất nhiều lần rồi.
Mẹ :
Chuyện này con ráng kiềm chế đi giờ lo đi tìm Gulf về đã thằng nhỏ đang gặp nguy hiểm rồi.
Mew:
Mẹ nói sao ! Em ấy đang gặp nguy hiểm sao nhưng em ấy đi đâu mà để gặp nguy hiểm chứ.
Mẹ :
Ba nó đã trốn được ra ngoài rồi và đã bắt Mild làm con tin để uy hiếp Gulf đến gặp ông ta.
Mew:
Sao lại như thế được chứ em ấy đang có bầu mà cái bụng thì nay to ra rõ nếu vậy thì chắc chắn em ấy sẽ gặp nguy hiểm chắc .
Mẹ :
Mẹ đã cho người theo phía sao nó rồi giờ chúng ta đi thôi .
Mà con mau điện thoại cho Singto kêu cậu ta đi theo bảo vệ cho Gulf đi .
Mew:
Dạ. Mà để con điện thoại cho Sun báo cho anh ta hay Mild đang gặp nguy hiểm...
Mẹ :
Con điện cho ai thì điện đi giờ mau đi thôi .
Mew:
Dạ.
Sun: .
A lo tôi nghe đây.
Mew: .
Tôi giờ không có thời gian nói nhiều với cậu .
Mild đang gặp nguy hiểm cậu mau đi cùng tôi cứu người đi.
Sun :
Cậu đang nói chơi hay đùa vậy hả.
Mew:
Cậu nghĩ chuyện này nói chơi được không tôi và mẹ tôi đang chạy xe trên đường để đi theo Gulf để cứu cả hai đây.
Cậu tranh thủ đi nếu không mọi chuyện xảy ra theo hướng xấu thì khổ đó.
Sun:
Tôi biết rồi cậu cho tôi địa chỉ rồi tôi sẽ chạy theo sao.
Mew:
Ừ.
Sun:
Giờ này mà ai điện thoại nữa vậy.
Là mẹ mình sao?
Không biết mẹ điện cho mình có gì không nữa.
Con nghe đây mẹ !
Mẹ Sun:
Con làm gì mà nãy giờ mẹ điện cho con khôngđược vậy hả.
Sun:
Dạ con nghe điện thoại của đối tác ạ. Mà mẹ gọi cho con có gì không?
Mẹ Sun:
Mẹ muốn cuối tuần này về nhà dùng cơm vì đã lâu con không về nhà rồi .
Với lại hôm đó nhà chúng ta có khách nên con sắp xếp thời gian rồi về.
Sun:
Dạ con chưa biết nếu con về được thì con sẽ về . Còn nếu con bận thì con không về đâu ạ.
Mẹ Sun:
Nếu con không về thì đừng trách mẹ.
Ta cúp máy đây.
Sun:
Mẹ....mẹ....
Thiệt tình chứ. Bỏ đi lo đi cứu người trước đã.
Nhà củ Gulf:
Hự.....hự......
Mild:
Ưm...... ưm.....
Ông Pound:
Đây là cái giá mà mầy phải trả cho việc dám đẩy tao vào tù.
Tao biết mầy với nó là bạn thân với nhau nên nếu như nó biết mầy gặp chuyện thì trước sao gì nó cũng sẽ cứu mầy.
Mild:
Ông đã gây bao sống gió trong lòng của cậu ấy chưa đủ hay sao mà còn hại cậu ấy nữa chứ.
Ông là tạo ra cậu ấy không lẽ ông không có chút tình thương nào dành cho cậu ấy sao hả.
Ông Pound:
Đối với tao chỉ có tiền và tiền mà thôi . Tao chỉ xem nó là cục nợ của tao chứ không phải con tao đâu .
Lúc mẹ nó bảo có thai tao đã kêu bà ấy bỏ nó rồi mà bà ấy không nghe vẫn cố tình không bỏ nó nên từ lúc sinh nó ra thì tao đã không ưa nó rồi.
Mild:
Ông đúng là một người vô tình mà ngay cả con của mình mà tạo ra cũng không ưa là sao.
Không lẽ ông không có chút gì gọi là tình cảm cha con sao?
Ông Pound:
Đương nhiên là không rồi. Nó chỉ là cái gai trong mắt của tao mà thôi.
Từ ngày nó lập nên sự nghiệp thì tao đã lên kế hoạch mà chiếm đoạt tất cả tài sản của nó nên mới cho người vào đó làm để theo dõi và quan sát mọi hành động của nó.
Mild:
Nếu như cậu ấy không nể tình ông là ba của cậu ấy thì sẽ không thể nào cho người của ông vào một cách dễ dàng như vậy đâu.
Ông Pound:
Cái đó là điểm yếu của nó . Nó y như mẹ nó dễ mền lòng nên mới bị tao gạt cho đến khi chết. Nếu như hôm đó bà ta không ngoan cố thì sẽ không chết rồi.
Mà thôi chuyện cũ qua lâu rồi chúng ta không nên nhắc làm gì . Hãy nói chuyện của ngày hôm nay đi.
Hôm nay tao sẽ cho nó xuống gặp mặt mẹ nó cùng với mầy luôn.
Mầy thật là chướng mắt mà. Tao sẽ tiễn hai đứa bây đi cùng một lượt cho có người bầu bạn với nhau.
Gulf:
Ông thử đụng đến cậu ấy thử xem.
Tác giả : VÕ THỊ NGHIỆP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top