¹
orikeywxr
orijinn x mck
wxrdie x mck
3p 3p 3p!!!!!!!!!
toi k ngo ban than dam viet cai nay 💀
________________________________
hoàng long thẫn thờ, ngồi ôm đầu khi nghĩ về những chuyện xảy ra đêm qua. rốt cuộc đã có chuyện đéo gì vậy? sao mọi chuyện lại như thế này?
"anh dậy sớm vậy long.. ngủ tí nữa đi rồi em đưa về.."
"ăn lồn gì khôn thế? long phải về nhà tao mới đúng chứ."
bên phải anh là nam hải và bên trái anh là hoàng dũng. hai con người đang không mặc đồ battle rap với nhau. anh lườm nguýt làm hai con người kia cũng biết đường mà tạm ngưng cuộc cãi vã. được một lát, anh lại gục mặt xuống, suy nghĩ xem mọi chuyện là như nào.
"long sao thế? long mệt ạ?"
"tại mày đấy thằng kia! bố đã nói là ngơ đéo chịu được mà còn làm thêm chập nữa."
"vãi lồn, bớt đổ lỗi hộ. thế sao lúc đấy đồng tình ghê thế?"
"im cái coi. nói đéo gì lắm vậy?" hoàng long quát làm hai người kia không dám hó hé thêm.
anh kiếm cái áo để mặc vào rồi từ từ đứng dậy, hông và lưng anh nhức đến nỗi chân chỉ vừa chạm sàn đã ngã ra.
"long, sao long bất cẩn vậy?" nam hải vội vã đi lại gần đỡ anh dậy. hoàng dũng cũng lại gần kéo anh ngồi trên giường.
"nói mau lên, đêm qua đã có chuyện quái gì?"
hai bên nhìn nhau, chẳng biết phải giải thích kiểu gì cho anh hiểu nữa. chẳng lẽ nói rằng đêm qua lợi dụng anh say quá nên đè ra tri săm à?
"ông lớn hơn, ông nói đi."
"đêm qua sao không nói thế? thằng nào kêu phải nhường người nhỏ hơn trước?"
"thế giờ có nói không?"
hoàng long bắt đầu mất bình tĩnh rồi. mà cũng phải, ai có thể bình tĩnh nỗi trong tình cảnh qua đêm với hai chí cốt bao giờ cơ chứ.
nam hải đành kể hết từ đầu đến cuối, rằng anh buồn bã vì bị đá nên đã uống nhiều như nào để rồi say tối mặt tối mày. nó và hoàng dũng cũng chả tỉnh táo hơn là bao, thế là bằng một cách thần kì nào đó, cả bọn lại thuê khách sạn để ngủ lại vì không ai còn khả năng lái xe đi về. ba thằng đàn ông, cùng thuê một phòng mà không nhìn cái khách sạn mình thuê là loại khách sạn dành cho mấy cặp đôi. lễ tân hôm qua còn hú hồn khi cả ba kéo nhau vào nữa mà. thế là trong lúc men lên cao lại làm ra mấy trò không đứng đắn lắm.
"coi như cái đó là sự cố đi nhưng tại sao đứa đau hông là tao?"
"thì tại anh dễ thương ạ." nam hải ôm lấy anh và sau đó nhận ngay một cú đấm vào bụng.
"chứ chả lẽ anh lại đè thằng hải ra, nghĩ thôi đã thấy ớn lạnh.." hoàng dũng đương nhiên phải chọn cậu em đáng yêu cười xinh này, dở người hay sao lại đi chọn cái thằng bạ đâu nhảy đó.
"thế tất cả chỉ là sự cố thôi, đúng chứ? vậy coi như nó chưa tồn tại đi." hoàng long ngay lúc này đã tịnh tâm hơn, chấp nhận mọi thứ vừa xảy ra và coi đó là do lúc say nên vậy.
"không ạ." nam hải không nghĩ thế.
nó ngồi xuống đất, ngay trước mặt anh. cầm lấy tay người đối diện và nói những lời thật nhất trong lòng.
"em thích long thật. em không biết ông kia như nào nhưng cảm xúc tối qua của em là thật. em đã vui đến phát điên khi được làm tình với long, em thề đấy!"
hoàng long có chút bất ngờ, việc nam hải đối xử tốt với anh xưa giờ anh cứ nghĩ là do cả hai coi nhau như anh em. nay lại còn cả chuyện như thế này nữa sao? anh không thích đàn ông, trước giờ luôn là thế. nhưng với ánh mắt kiên định của cậu em nhỏ hơn, anh biết rằng nó đang không hề đùa.
"cứ tưởng mỗi mình cơ." hoàng dũng gãi đầu, lại để thằng oắt con này dẫn trước mình rồi.
"anh cũng thích em, long. anh mong em sẽ không vì anh có tình cảm với em mà xa lánh anh."
giờ thì hoàng long hóa đá rồi, một ngày có tới ba chuyện kinh thiên động địa ập đến một lúc, ước gì có ai đó đến đấm anh một cái thật mạnh và nói rằng anh đang mơ.
"hai người, ai cũng được, lại tán cho tôi biết mình có tỉnh không đi."
"tán cho anh đỗ thì được chứ tán cho đau thì em không nỡ."
"thơ văn lai láng gớm." hoàng dũng nhìn nó bằng nửa con mắt. mới tỏ tình đã tung thính.
"ờ, thế sau này thằng hải đây mà ôm được anh ngơ vào lòng thì đừng ngồi đó khóc nhé?"
anh biết nếu bản thân không tách hai người này ra thì sớm muộn cũng có một trận chiến xảy ra. hoàng long cố đứng dậy lần nữa với cơ thể nhức mỏi, địt, nghĩ đến muốn đấm cho hai con người kia chết quá.
"để anh đỡ em." hoàng dũng cũng lại gần anh sau khi đã quần áo chỉnh tề, đỡ lấy lưng anh, xoa nhẹ rồi hỏi xem anh còn đau nhiều không.
"em đi mua gì về ăn sáng đây. long ăn phở nhé?"
"ừ, gì cũng được."
anh được gã đàn ông kia chăm sóc nhiệt tình, ngay cả việc đánh răng cũng không muốn cho anh tự làm. một buổi sáng với những cảm xúc lẫn lộn trôi qua và hiện giờ anh đang ngồi trên ghế với cái người hành mình chết đi sống lại.
"long đói à?"
"không, em đang suy nghĩ."
"về cái gì?"
"về những gì mà anh và thằng hải nói khi nãy."
hoàng long rất rối, thật đấy, hai người anh em của mình bỗng tỏ tình sau cái đêm nồng cháy ấy, anh không muốn tin chút nào. nhắc lại lần nữa đi, anh không thích đàn ông, à mà cũng có chút xíu. không hẳn là một mối quan hệ với một người đàn ông nào ấy, mà anh thích cảm giác người ta quan tâm lo lắng cho mình. trước đây chắc chỉ có anh thành lo cho anh như này, nhưng kiểu quan tâm của anh thành lại chỉ như kiểu anh em quá khắng khít. còn như nam hải và hoàng dũng lại khác, cảm giác giờ mà anh có ra lệnh gì thì hai người này cũng tình nguyện làm ấy.
"này, thích em thật đấy à? tưởng anh thích con gái?"
"ừ thì thích con gái nhưng mà cũng thích em. anh không biết nữa, anh chỉ có cảm giác với em thôi chứ như thằng kia nhìn là muốn bỏ chạy rồi."
"anh rõ ràng thích con gái, thằng hải cũng thế. sao lại đi thích em cơ chứ? địt mẹ, giờ em biết làm sao đây?"
hoàng dũng dang tay, xin phép có thể được ôm anh một cái. vừa nhận được cái gật đầu liền ôm ghì lấy anh.
"em đừng nghĩ gì hết. để thời gian trả lời đi."
ngay vừa lúc nam hải trở về, cầm trên tay hai phần phở nóng hổi.
"ơ, phần tao đâu?"
"nãy tôi hỏi long chứ có hỏi ông à? nhịn đi."
có lẽ gã nói đúng, ngay lúc này đây, anh không nên nghĩ gì quá nhiều. cứ tự nhiên để thời gian trả lời thôi.
"đổ phở ra bát giúp anh với hải, anh đói."
"vâng, có liền."
__________________________________
hứa có cái mới lạ mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top