2 - background


Lúc Wooje mở mắt ra lần nữa đã là một trần nhà xa lạ. Bao bọc em là sự êm dịu của ga đệm cao cấp. Dù đã định hình được xung quanh là sự lạ lẫm đến đáng sợ, Wooje cũng không phát ra chút động tĩnh nào. Đúng hơn là, cơn đau nhức toàn thân đã khiến em đến việc hít thở thôi đã là việc chật vật. Và em khóc, phát ra tiếng nấc nghẹn, thút thít đầy đáng thương.

Tiếng mở cửa cái rầm làm em giật thót tim.

- Làm sao đấy, Wooje?!

Âm thanh vang lên trước khi em thu được hình ảnh của đối phương. Một lực tiến mạnh mẽ ôm chầm lấy em, khiến Wooje nuốt cả tiếng nức nở xuống bụng, ánh mắt hoang mang đảo qua đảo lại.

- Wooje à, sao lại khóc, em đau ở đâu à?!

Giọng nói trầm ấm vương chút thoảng thốt, dậy lên ký ức sâu hoắm nơi đáy vực, một phát đẩy lên vùng não.

- Mun Hyeonjun?

Tầm nhìn của em bây giờ rõ ràng hơn bao giờ hết. Và em cũng tỉnh táo hơn bao giờ hết. Và vì vô cùng tỉnh táo, nên Wooje có thể khẳng định chắc nịch, một trăm phần trăm, không điểm nghi ngờ. Rằng cái tên mang cái vẻ mặt đần đột trước mặt đây, chính là người yêu cũ của em.

***

- Ý anh là, anh trong cơn say, nhìn thấy em giống người yêu cũ của anh nên lao vào luôn không kịp nghĩ ấy hả?

- Là nhìn em giống Choi Wooje...

- Thì Choi Wooje đây là con mẹ nó người yêu cũ của anh đấy!!

Wooje nắm lấy cái gối bên cạnh, cố gắng ném thật mạnh về phía đối phương, nhưng vì quá yếu nên Hyeonjun có thể dễ dàng đón lấy.

- Em phải nhìn bản thân mình lúc đấy ấy, nhảy nhót một cách hứng tình thu hút mấy bọn cặn bã tới gần, làm sao anh có thể chịu nổi...

- Đm, giờ anh đổ lỗi tại tôi à?

- Không phải mà... - Giọng Hyeonjun mềm mại, nhích từng bước, tiến gần tới bên giường.

Wooje sau khi dùng toàn lực ném gối đã không còn hơi để vung tay đánh hắn, chỉ biết giương mắt nhìn hắn cứ thế mềm oặt dựa đầu vào vai em, đưa ánh mắt long lanh nhìn lên.

- Anh biết đấy là em...

- Anh bảo anh say vailon cơ mà.

- Nhưng cả cơ thể và linh hồn đều biết đấy là em...

Hyeonjun ngả người, nằm xuống chỗ phần đùi đầy đặn và êm ái của đối phương, đưa tay ve vuốt theo đường má.

- Anh chưa bao giờ quên em, Wooje à.

Cái ánh mắt ấy, đã quá nhiều lần, khiến Wooje muốn từ bỏ tất cả và lao đến vòng tay người nọ. Nhưng em không thể, ngọn lửa tham vọng đốt cháy thứ tình yêu phù phiếm.

Ngày đó Wooje cất bước rời đến mảnh trời nơi đất khách quê người, cố gắng leo đến những tham vọng cao vời vợi của bản thân, bỏ lại một tấm chân tình thuần khiết.

Tại sao cứ nhất quyết phải bỏ người đó lại? Câu hỏi đó chẳng biết từ ai, nhưng xuất hiện khi em cứ ngỡ mình đã đạt được tất cả, nhưng đến cuối mới nhận ra mọi thứ đã sớm bị em đập nát thành trăm mảnh.

Em xót. Em xót sự dịu dàng cứ luôn chạy theo khát vọng của em đến mức không màng chính mình của hắn. Là em xót khi em đã quá ích kỷ đòi hỏi mọi thứ phải xoay quanh mình, kể cả hắn. Em xót hắn hi sinh cả tương lai bản thân chỉ để ở bên em.

Em xót, là vì quá yêu hắn.

Những đêm mất ngủ triền miên chẳng dứt. Wooje nghỉ ngang công việc mình đã cố gắng giành lấy, lặng lẽ quay về Hàn Quốc không báo ai. Sống qua ngày với niềm vui vẻ nhất thời, để rồi đến đêm vẫn phải trầy trật mới vô giấc ngắn ngủi.

Đêm đó, việc tìm đến rượu dù chỉ là vô thức, nhưng trong lòng em đã sớm muốn dựa vào cồn để chìm vào giấc ngủ mê man. Nhưng không ngờ nó lại mở ra sự liên kết bi thảm của số mệnh trước mắt.

- Wooje à.

Hyeonjun gần sát bên em, dùng ngón tay nhẹ nhàng đỡ lấy từng giọt nước mắt rơi xuống.

Hơi ấm của người nọ bao bọc khiến những chất chứa mà em đang cố gắng ngăn chặn trở thành giọt nước tràn ly. Tiếng nức nở cứ thế thoát ra ngày một lớn.

Wooje muốn nói lời xin lỗi. Xin lỗi vì đã làm tổn thương anh. Xin lỗi vì em đã hành động thật tồi tệ. Xin lỗi vì đã ích kỷ. Xin lỗi.

Em yêu anh.

Nhưng suy nghĩ ấy vẫn không sao thoát ra nổi, từng câu chữ cứ mắc nghẹn nơi cuống họng. Âm thanh nức nở và gào thét muốn xé rách tâm can vẫn cứ vang vọng, vậy mà Wooje vẫn chẳng thốt lên lời nào dành cho anh.

Ấy vậy mà em vẫn được anh ôm chặt lấy, tỉ tê từng câu chữ thật dịu dàng bên tai.

- Anh cũng vậy, anh yêu em.

***


- Vãi, thế là giờ chúng mày quay lại?

- Bậy, chúng tao chưa từng chia tay.

- Thôi đm mày bớt tào lao. Wooje nó bỏ mày ra nước ngoài du học như thế, còn đéo gọi là chia tay thì gọi là cái đéo gì hả thằng đần?

- Đấy là quãng nghỉ cần có của mỗi cặp tình nhân, con gà như mày đéo biết gì.

Hyeonjun dùng vai giữ điện thoại bên tai, tay bận rộn lật miếng gà, hiện lên phần mặt vàng ươm, óng ánh lớp mỡ kêu lách tách.

- Ờ, quãng nghỉ đến con mẹ hai năm luôn, quãng nghỉ cái lồ...

- Thôi, tao cúp đây, phải nấu cơm cho em yêu.

Cúp vội trước khi thằng bạn kịp phát ra tiếng chửi, Hyeonjun bước sang bên cạnh thái từng miếng su hào, thao tác nhanh nhẹn và chuyên nghiệp.

- Anh nói chuyện với ai thế?

Âm thanh phát ra đồng thời với xúc cảm nơi vùng eo. Hai cánh tay trắng trẻo ôm lấy từ phía sau, cằm người nọ tựa lên vai hắn.

- Thằng Minhyung.

Bị người bám víu sau lưng cũng không khiến hành động Hyeonjun trở nên chậm chạp, ngược lại Wooje còn cảm thấy mình đang bị đối phương kéo theo.

- Anh ấy có vẻ ghét em. - Wooje rầu rĩ cất tiếng.

Hyeonjun dừng động tác, chạm vào bàn tay đang ôm chặt anh rồi xoay người đối mặt em nhỏ.

- Minhyung không ghét em, thằng đó chỉ muốn nhân cơ hội mắng anh thôi.

- Mắng anh vì quay lại với em còn gì? - Giọng Wooje phụng phịu, lại có chút bất lực, vì em cảm nhận sâu sắc rằng mình đáng bị như thế.

- Wooje à. - Hắn dùng hai tay nâng mặt em lên. - Minhyung không hề ghét em. Chỉ là thời gian vừa rồi, anh giày vò nó hơi quá, nên nó muốn chửi anh thế thôi, không phải muốn mắng em.

- Nhưng mà... - Đôi mắt Wooje long lanh nước, đưa tay nắm lấy bàn tay bên má em.

- Không sao, lần tới đi ăn một bữa với nhau là có thể giảng hòa liền ấy mà. Minhyung nó không phải đứa thù hằn người khác thế đâu.

- Nhưng mà, hai mình đi ăn với người ta thế, có chút kỳ quặc, nhỡ người ta khó chịu thì sao?

- Không sao, kiểu gì nó chẳng kéo theo người yêu nó.

- Người yêu anh Minhyung là ai cơ?

- À... Là Minseok, anh họ em ấy.

- Đéo gì cơ??????

end.

-----

mong chiều mai dậy đọc lại không phải đi sửa lỗi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top