1 - H
Càng uống càng tỉnh.
Lần đầu tiên Wooje có cảm giác này.
Những lần trước khi thu nạp chất cồn đắng ngắt kia, em sẽ dần dần trở nên cao hứng, làm này làm kia khiến cho bản thân trở nên vui vẻ, kể cả khi có đang uống một mình.
Nhưng lần này, ngồi dưới ánh đèn nhàn nhạt trên đỉnh đầu, hơi thở đều đặn, hai mắt sáng rõ, tâm trí trống rỗng, hoàn toàn không mang cảm giác gì.
À, hóa ra cái cảm giác càng uống càng tỉnh là đây sao? Nếu như không có cơn đau thắt ở thượng vị, Wooje còn tưởng mình đang uống một cốc nước lọc tinh khiết ấy chứ.
Nhưng cơn đau ấy chẳng thể làm vơi đi sự trống rỗng càng lúc càng lớn, trong tâm trí và cả lồng ngực em.
Thực ra ý định uống rượu đêm này chỉ là ngẫu hứng. Ngồi coi lại đống ảnh xưa cũ khiến em cảm giác mình phải chìm trong cái gì đó, bất kì điều gì cũng được, vui hay buồn đều được cả.
Nhưng khi từng đợt chất lỏng cứ liên tiếp nhau trôi vào thân thể này, em càng chẳng thể rớt ra được giọt nước mắt nào, càng chẳng thể vui vẻ nổi.
Wooje ngồi lặng thinh, em cảm thấy bản thân rỗng tuếch.
Lẽ ra nên mua 2 chai.
Em nhìn chai soju đang dần cạn sau khi rót thêm vào cốc. Nhớ lần trước uống nửa chai thôi đã khiến em ngơ ngẩn. Wooje đang cố gắng tìm ra điểm khác biệt giữa lần đó và lần này, nhận ra rằng thứ khiến mình mất lý trí là bia, chứ không phải rượu.
Lần uống này là vì quá lười mua bia nên em chỉ bỏ vào giỏ đồ lốc nước có ga, yakult và rượu. Giờ đây nhận ra sự thật ấy thì đã quá muộn màng.
Wooje nhìn quanh căn phòng thuê ngột ngạt, ánh sáng trên đầu không đủ lớn để lan tỏa mọi ngóc ngách, khiến căn phòng thêm phần ảm đạm.
Cô đơn. Từ ngữ ấy vọt qua đầu em trong chốc lát.
Wooje quay về phía mặt bàn. Có lẽ em đã cho quá nhiều nước ngọt và yakult rồi. Nghĩ thế, em đổ thêm rượu.
Thứ chất lỏng đắng chát khiến khát vọng mong mỏi được lấp đầy càng thêm mạnh mẽ. Thứ gì cũng được, đồ ăn, rượu, thuốc hay ai đó.
Em tự thấy suy nghĩ mình ngây ngô đến buồn cười. Suốt bao nhiêu năm qua, có ai thực sự bên cạnh em?
Chẳng ai cả, chẳng ai có thể đến bên em lúc này chỉ vì em cần một bờ vai, chỉ vì em cần một tiếng nói phá nát sự tịch mịch như đày đọa tâm trí, thực sự chẳng ai cả.
Có lẽ rượu đã đủ nhiều rồi, bằng chứng là cơ thể em đang dần nóng lên và tâm trí em bắt đầu gào thét. Nó nói rằng em cần ai đó, bất kì ai, đến vào đổ đầy sự mục nát trong em.
Nghe thật triết lý mà cũng đầy nhục dục. Không thể đáp ứng tinh thần thì nên để xác thịt thay thế. Và với suy nghĩ đó, Wooje bước ra khỏi cửa.
Có một quán bar mà mạng xã hội đang rủ tai nhau, thật trùng hợp nó gần nơi em đang cư trú. Nhìn bảng LED đang nhấp nháy chia thành hai đường viền, Wooje cảm thấy mình điên rồi, nhưng đôi chân lại không ngừng bước xuống từng bậc thang. Lý trí giờ đây chẳng là gì đối với ham muốn xác thịt nữa.
Dù vậy, vài dòng chữ như được đánh máy cứ ẩn rồi hiện trong đầu. Mày không sợ lừa đảo à? Người ta có thể bắt cóc rồi bán mày đấy. Tỉnh lại đi Wooje, đừng đặt cược tính mạng chỉ vì mày cô đơn.
Vậy thì nếu có chết, hãy cứ thỏa mãn xác thịt này trước đã.
***
Wooje chính thức điên rồi.
Xúc giác hai đôi môi cấu xé nhau hòa lẫn với mùi hôi thối của buồng vệ sinh mang lại cảm giác hơi buồn nôn. Nhưng nôn vào mồm người khác thì không đúng cho lắm, nên Wooje cố gắng tách người đó ra. Đối phương không cho rằng đấy là sự kháng cự, chỉ coi như cầu xin chút không khí, thế là gã lần mò nơi cần cổ, rồi lên phần dái tai.
Tiếng hít thở trầm thấp truyền vào màng nhĩ khiến phía dưới của em cảm thấy ngứa ngáy. Hai chân em theo phản xạ cọ vào nhau. Đối phương nhận ra, luồn một chân thon dài vào giữa háng em, thúc nhẹ đầu gối cọ xát nơi hạ bộ.
- Hôn thôi cũng khiến bé con cương rồi à?
Tiếng khúc khích như gãi nhẹ viền tai, khiến hạ bộ em càng giật lên từng hồi. Ôi chết tiệt, có lẽ em đang rơi vào một tay chơi lão luyện. Và em có thể bị đem bán.
Lời cuối cứ nhỏ dần khi mà hai tay gã lần mò khắp sườn ngực và hõm eo. Ngứa ngáy lan tỏa mọi ngóc ngách cơ thể làm cho nơi đó của em rỉ nước. Gã ta đưa tay bóp lấy nơi căng cứng. Em hít một hơi lạnh, rồi mạnh mẽ thở dốc, khao khát được thỏa mãn càng thêm điên cuồng.
Wooje thè chiếc lưỡi đỏ hỏn của mình, chủ động tiến tới làn môi đối phương, vậy mà lại bị cưỡng ép tiếp nhận hai ngón tay thon dài càn quấy trong khoang miệng. Bàn tay còn lại của gã cũng chẳng rảnh rỗi, thao tác nhanh nhẹn cởi xuống chiếc quần chun lẫn quần lót, trực tiếp chạm tới cự vật bán cương rồi ra sức nhào nặn.
Cảm giác bị người khác chạm vào nơi nhạy cảm khác xa với việc tự mình thủ dâm. Cơn hứng tình dồn dập như từng đợt sóng không ngơi nghỉ, bàn tay chuyên nghiệp của gã làm em cảm tưởng mình có thể bắn ra lập tức. Nhưng những ngón tay trong miệng vẫn đang tấn công mọi ngã khiến em chẳng thể tập trung, điều đó làm cho tuyến nước bọt cứ vô thức tiết ra nhiều hơn, chảy ra khỏi khoang miệng, tạo nên những tiếng nhóp nhép hòa lẫn cùng tiếng nhạc xập xình xa xăm ở bên ngoài.
Thực sự đây là đang trêu đùa. Bàn tay vuốt ve hạ bộ cứ nhấp rồi nhả, ngón tay nghịch ngợm cứ thọc vào sâu hơn như đang thử giới hạn. Không được thỏa mãn một cách triệt để khiến em trở nên cáu kỉnh, mất kiểm soát ngậm lại miệng, không kiêng dè cắn vào ngón tay của đối phương.
Vậy mà vẻ mặt gã chẳng thể hiện sự đau điếng nào, ngược lại còn cảm thấy em đang làm trò hề, bằng chứng là viền môi gã khẽ nhếch, phát ra tiếng cười trầm thấp như nhạo báng. Wooje nhấc thời buông lỏng khoang miệng, tạo thuận lợi cho ngón tay đối phương rời đi, mang theo lớp nhớp nháp thấm đẫm nước bọt của em.
Chưa kịp để em ổn định, mặt gã tiến tới, dùng lưỡi thay thế chiếm trọn khoang miệng. Wooje chợt nhận ra bàn tay phía dưới đang dần tăng tốc, mỗi lúc một nhanh, làm em không thể nhịn được. Bàn tay mũm mĩm bám lấy tay áo được xắn cao của đối phương, cứ thế bắn ra trong tay gã.
Mắt Wooje hiện lên từng đợt đom đóm, cứ như thể pháo bông, sự thăng hoa đã khiến lý trí em nhạt nhòa, giờ đây chỉ biết tập trung hô hấp để cố gắng giữ lấy chức năng cơ bản nhất của cơ thể.
Nhưng đây đã nào phải kết thúc.
Wooje được nhấc bổng lên, bản năng sợ hãi khiến cơ thể vòng tay bám chặt quanh cổ đối phương, hai chân lơ lửng một khoảng so với mặt đất khiến em cảm thấy chênh vênh, suy nghĩ sinh tồn điều khiển đôi chân quấn quanh eo đối phương.
Lần nữa, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Wooje cảm nhận nơi hậu huyệt đang tiếp nhận xúc giác kì lạ.
Hai ngón tay ướt át vừa nãy của gã từ từ xâm nhập vào nơi đó. Hông em vặn vẹo, muốn tránh khỏi cảm giác khó chịu này, lại bị gã đánh vào mông mẩy, khiến nơi cửa vào siết chặt hơn. Gã thầm thì bên tai em:
- Ngoan nào.
Ngoan con mẹ mày, đấy là khi Wooje tỉnh táo sẽ nói thế, nhưng đầu óc em giờ như tan rã, chẳng còn tỉnh táo gì nữa. Vì ngón tay gã cứ tiến sâu vào bên trong, cùng lúc với chiếc lưỡi tinh ranh nóng ấm cứ tạo nên thanh âm mùi mẫn bên lỗ tai em.
Ôi điên mất. Đôi tai nhạy cảm bán đứng lý trí em, cự vật em lại rục rịch ngóc đầu dậy, hậu huyệt theo kích thích cứ từng đợt nhả rồi co. Tiếng rên rỉ nơi cổ họng cứ thế thoát ra chẳng kiêng dè, dội thẳng từ lỗ tai thông lên tâm trí đối phương.
Gã kéo nhẹ tóc em, khiến cằm em rời vai gã, mặt cả hai đối nhau và gã hôn em, nhớp nháp và dục tình.
Ngay khi em đang chìm đắm vào nụ hôn đấy, kích thích bất ngờ ở đằng sau như vực em dậy, làm hông em giật nảy lên, cắn mạnh vào lưỡi gã.
- Xin... Xin lỗi, tôi... không cố ý...
Gã chẳng quan tâm mấy đến tiếng lắp bắp nỉ non đấy, lại lần nữa tiến tới mút mát đôi môi căng mọng, ngón tay không ngừng ma sát điểm kì lạ bên trong em. Miệng bị chặn lại khiến cổ họng chỉ phát ra những tiếng ngân vô nghĩa, năm ngón tay nắm chặt bờ vai gã. Lưng em ưỡn đến một góc độ thật khó tin, và phần hông vô thức đưa đẩy.
Khi Wooje bắt đầu nhờn cảm giác này, ảo giác lạ kỳ mà dâm đãng kêu lên rằng sự kích thích này không đủ nữa, dù bốn ngón tay của gã mang lại cảm giác rất chướng và tràn đầy. Wooje cắn lấy đôi môi gã, kéo viền quần đối phương.
- Cởi...
Lúc này Wooje mới nhận ra đối phương vẫn nguyên vẹn bộ đồ trên người, còn em ngoại trừ đôi giày ra, chẳng còn gì trên thân thể, như thể bản thân là một món đồ ăn tươi xanh mơn mởn, mời chào đối phương thưởng thức nhấm nháp.
Gã cất lên một tiếng cười nhẹ, nghe thật trào phùng. Em bị đặt xuống bệ xí trong sự ngỡ ngàng, ngay lập tức một cự vật nóng hổi và tràn ngập nam tính được đặt trước mặt em.
- Liếm đi bé con.
Giọng nói khàn khàn như tẩm bùa chú, khiến em quỳ rạp xuống đất, ngước lên nhìn nam căn đáng tự hào của gã.
Điên mẹ rồi.
Wooje thật sự nảy lên ham muốn ngậm lấy thứ đó, cơ thể còn nhanh nhẹn hơn cả dòng suy nghĩ đấy, khoang miệng em đã há thật to, dùng lưỡi liếm láp nơi đầu khấc rỉ nước. Tưởng tượng thứ này chỉ trong ít phút nữa sẽ đâm nát lỗ nhỏ khiến em càng thêm hứng tình, hậu huyệt không ngừng co rút, cự vật cũng rỉ nước đầy sung sướng.
Gã vuốt nhẹ tóc mái lòa xòa của em ra sau khi em đang có ý định táy máy hạ bộ của mình.
- Bé con đừng tự xử vậy chứ, tập trung liếm đi.
Mệnh lệnh càng khiến Wooje sinh ra cảm xúc kì quái. Em thích khi gã trên cơ mình, nắm thóp và điều khiển em. Khoang miệng em mang theo bộ dạng nỉ non và lấy lòng ngậm lấy nam căn của gã. Hai mắt em ngước lên, thấy được bộ dạng sung sướng có chút nhẫn nhục ấy, gã ngửa cổ, đè nén sự hưng phấn. Nhìn cảnh tượng đó làm cho Wooje cảm thấy thỏa mãn lạ thường, đầu lưỡi theo viền nam căn cứ thế xoay vòng, hai bên má hút chặt rồi nhả ra. Em ngậm càng lúc càng sâu, bộ dạng vô cùng chăm chỉ như muốn hoàn thành mục tiêu, cho đến khi đầu mũi cảm nhận từng sợi lông rậm rạp và cổ họng chướng đầy, đôi mắt em mới ngước lên lần nữa nhìn gã.
Vì ngược sáng nên khuôn mặt đối phương không rõ ràng, thêm việc tầm mắt của em vẫn nổ từng đợt đom đóm và cảm giác muốn nôn khan, Wooje hoàn toàn không thể nhìn ra được biểu cảm của đối phương. Gã cất tiếng chửi thề thật khẽ, gầm gừ nói:
- Em học đâu ra cái trò này?
Trong một tích tắc, Wooje bị cưỡng ép đứng dậy rồi lật người, hai tay với lấy nắp bồn cầu, cả khuôn mặt bị đè ép lên phần trên của bồn chứa nước. Hành động xảy ra quá nhanh khiến đầu em lâng lâng, và rồi có thứ gì đó chậm chạp tiến vào từ đằng sau.
***
Wooje không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Bắn ra liên tiếp làm em đờ đẫn trong cơn khoái cảm, nhưng người đằng sau vẫn chưa có ý định dừng lại. Thậm chí nếu suy nghĩ kĩ càng thì, gã còn chưa lên đỉnh lần nào.
Hai chân của em lần nữa lại bay lên, đầu ngón chân lúc được lúc không tiếp xúc với mặt đất qua mũi giày. Chính vì sự chênh vênh đấy, Wooje chẳng còn có thể làm gì khác ngoại trừ bám lấy viền bồn chứa nước, hai cánh tay thì dùng nó làm điểm tựa.
Nhưng tư thế này thời gian lâu sẽ mang lại chút tê cứng, một bên má em tựa xuống mặt sứ lạnh lẽo, theo cử động đưa đẩy mà khiến nó như miếng bột mềm nhũn bị nhào nặn đến đáng thương. Em với tay ra sau, chạm vào cổ tay của người nâng hông em, đang xỏ xiên một cách tàn nhẫn.
- Mỏi...
Thực ra bản thân em muốn nói nhiều hơn, rằng tư thế này rất mệt, nghỉ một chút đã. Nhưng cuối cùng âm thanh thoát ra lại chỉ một từ như thế, âm cuối cùng mang theo sự ẩm ướt như đang van nài.
Gã ngưng lại, rút ra, vang lên một tiếng póc. Hậu huyệt chưa kịp co lại. Gã kéo cánh tay đang vươn ra, ôm lấy em rồi xoay người ngồi lên bệ. Và rồi gã nhấc em lên, ngồi xuống cây gậy thẳng đứng của gã.
Tư thế này khiến thứ đó vào quá sâu, hậu huyệt không ngừng co rút như muốn đẩy ra lại vô tình hút chặt không rời. Wooje thở dốc, ưỡn lưng ôm lấy người nọ. Một chút ức nghẹn, lại như muốn làm nũng, tay em nắm tóc người kia, chẳng màng nó có mang lại đau đớn không.
Bàn tay to lớn nắm chặt lấy hông em, rồi lại nâng lên thật cao, cự vật theo đó cứ trôi tuồn tuột ra, ma sát với điểm kì lạ. Wooje rên rỉ theo sự tiếp xúc, hông muốn ngọ nguậy nhưng lại bị áp lực từ đối phương lại chẳng thể làm gì. Và gã ấn xuống.
Lần này thật sự quá sức, Wooje buột miệng cất lên lời chửi thề, tay nắm chặt lấy tóc gáy đối phương. Nhưng rất nhanh sau đó, bàn tay ấy phải buông lỏng, vì chẳng còn mấy sức lực với động tác đóng cọc mạnh bạo và đê mê của gã.
Wooje chẳng thể đếm nổi mình đã bắn bao nhiêu lần nữa. Cơ thể gần như muốn rã rời, mặc đối phương điều khiển như một con rối gỗ. Tiếng rên rỉ chuyển dần sang khóc lóc nỉ non, ngậm lấy vành tai gã chẳng mang chút sát thương.
- Mệt quá, dừng lại đi mà...
Có ai âm mưu bắt cóc lại có thể mặc em ra lệnh từ nãy đến giờ. Cảm giác lạc thú khiến lý trí em bị bào mòn, chẳng còn quan tâm thiện ác của đối phương, rủ rỉ từng lời van xin. Nước mắt sinh lý lan khắp hai má hồng, nhỏ xuống cả vai áo gã.
Gã bóp chặt bờ mông đẫy đà của em, nghiêng đầu mơn trớn cái má đỏ hỏn của đối phương.
- Một chút nữa, ngoan.
Chẳng biết một chút của gã là bao lâu, nhưng khi gã bắn ra thì cũng là lúc em ngất lịm. Và Wooje cứ thế chìm vào giấc ngủ trong cơn khoái lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top