Một ngày vui vẻ của Namelose

Ở một thế giới thu nhỏ.

Một nơi sâu thẳm trong bóng tối, nơi những hạt ánh sáng đung đưa trong khoảng không đen kịt, một『 ngôi nhà 』nhỏ nằm trơ trọi lơ lửng trong không gian.

Một thế giới song song giữa hư không và thực tại, giữa ý thức và vô thức-

『 Ngôi nhà 』đó chính là nơi mà『 cô ấy 』tạo ra. Một nơi bất khả xâm phạm, không ai có thể vào được.

Trong ngôi nhà đó-

"Hừ, thật là một cuốn sách nhàm chán."

『 Cô gái 』đang có tâm trạng tồi tệ đó chính là- Namelose.

Trên chiếc giường có mái che, Namelose đang nằm sấp đọc sách.

Bình thường, Namelose thường sống trong『 ngôi nhà 』này, nhưng thi thoảng cô chạy ra ngoài thế giới thực để giết thời gian.

Cuốn sách cô đang đọc bây giờ là thứ mà cô sao chép khi cô còn ở đến thế giới bên ngoài, sau khi sao chép nội dung của cuốn sách của Sistine, cô trở về『 ngôi nhà 』của mình.

Tuy nhiên....

『 Tuy mình không rõ lắm, nhưng mình biết chắc một điều rằng, đây là một cuốn sách nhàm chán. 』

Namelose đang có tâm trạng rất tệ.

『 Sao những người này lại bối rối trong khi mới chỉ chạm vào tay nhau? Thật buồn cười. 』

Cuốn sách mà Namelose đang đọc là một cuốn tiểu thuyết tình cảm. Một cốt truyện tình yêu nhột nhạt của một đôi nam nữ không thành thật khi đứng trước mặt đối phương.

Nhưng sau khi hẹn hò, khoảng cách giữa hai trái tim đó dần sát lại bên nhau... Nói chung, cốt truyện là như vậy.

『 Cái quái gì vậy? Sao hai nhân vật chính này lại thường tự nói chuyện trong lòng chứ! Họ không có siêu năng lực có thể đọc được suy nghĩ, vậy thì bố ai mà biết được đối phương đang nghĩ gì khi nếu người bên kia không nói. Nếu có điều gì muốn nói, tại sao không nói rõ ràng? Hừ, càng đọc càng thấy cảm thấy xàm... Thật là một cuốn sách nhàm chán. 』

Namelose lẩm bẩm một mình, trong khi cô đọc bằng ánh mắt khinh thường.

Lật trang---

『 Ủa!?... có diễn biến mới, cuối cùng thì họ cũng đã hẹn hò? Tại sao cô gái này lại hoảng loạn như vậy, trong khi đó chỉ là một buổi đi chơi giữa một người con trai và một người con gái? Thật khó hiểu. Cuốn sách này thật vô vị. 』

Cô vừa lật trang vừa càu nhàu----

『 Nói chung, cô gái này quá bị động khiến người ta tức giận. Lấy buổi hẹn hò này làm ví dụ, cô ấy không nghĩ rằng việc để lại mọi chuyện cho người đàn ông đó là điều đương nhiên sao? Mình có thể hiểu rằng cô ấy đang rất lo lắng, nhưng ít nhất hãy nói cho người đàn ông đó biết cuộc hẹn lý tưởng của cô ấy là gì. Chán cái bà này thật. 』

Trong khi phàn nàn về cuốn sách, cô vẫn tiếp tục lật trang và đọc nó.

『 ...Haizz, cuối cùng họ cũng bày tỏ tình cảm rồi à? Không đúng, khóc vì sung sướng cái gì chứ? Màn tỏ tình nhất định sẽ thành công. Tình cảm hai người dành cho nhau rõ ràng như vậy rồi. Vừa vui cũng vừa phiền. Cuốn sách này thực sự quá nhàm chán. 』

Trong khi thở dài phàn nàn, Namelose lật tiếp trang.

Sau đó, mặt trời lặn, màn đêm cũng bắt đầu buông xuống, thời gian vui vẻ của buổi hẹn hò hai người đã kết thúc. Họ chia tay nhau và hẹn gặp ngày mai- đó là những gì xảy ra.

Người con trai bất ngờ nắm tay cô gái khi cô chuẩn bị về nhà và thì thầm vào tai cô.

「 Anh muốn ở với em đêm nay. 」.......

Khuôn mặt luôn lạnh lùng của cô gái, không hiểu sao lại đỏ bừng lên rồi gật đầu đồng ý... Hai người lại tiếp tục đi dạo trong thành phố đêm.

『 Hử!? 』

Namelose ngạc nhiên, vừa lật trang vừa nheo mắt thêm.

Cô gái được người con trai đó đưa vào trong khách sạn... Đó là diễn biến tiếp theo.

Vì đây là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn dành cho thiếu nữ mới lớn nên không thể diễn đạt súc tích và sinh động, cảnh đó chỉ được diễn tả một cách trừu tượng khó hiểu, cuốn tiểu thuyết này chỉ tập trung vào việc miêu tả cảm xúc về tình yêu cháy bỏng của một người con gái....... Tuy nhiên, có thể biết được diễn biết tiếp theo nếu có đủ kiến thức về giới tính phù hợp với lứa tuổi của mình.

『 Uwaaa~~~... Ôi trời. 』

Namelose thở dài thườn thượt, và theo dõi từng câu bằng đôi mắt của mình và tiếp tục lật trang.

『 Chỉ là thời kỳ động dục bình thường mà còn có thể viết phóng đại như vậy. Nữ chính cũng quá giả tạo rồi đó, cái gì mà『 anh không có nói với em là có việc này! 』Ah? ...Cái gì mà『 không được! 』? Cô không phải nghĩ phải làm gì và cũng không cần phải bỏ chạy trong khi nói rằng mình không muốn. Nói trắng ra là cô thực sự muốn làm. Cuốn sách nhàm chán này có quá nhiều những thứ để phàn nàn. 』

Cuối cùng thì hai người ôm hôn nhau, và lên giường trong hạnh phúc... Hết truyện.

『 Ah―― Chán chết đi được. 』

Tsk!

Namelose đóng cuốn sách, sau khi đọc hết nội dung trong đó.

Sau đó, cuốn sách từ từ tan vào khoảng không thành những hạt ánh sáng.

『 Mình cảm thấy buồn chán trong thời gian rảnh rỗi, vì vậy mình mới đọc nó từ đầu đến cuối... thật lãng phí thời gian. 』

Namelose nằm ngửa trên giường nói, trong khi nhìn lên.

『 Mình vốn nghĩ bản thân có thể hiểu con người một chút bằng cách đọc cuốn sách như thế này, nhưng... đọc một cuốn sách nhàm chán như vậy, thật chẳng có ích gì cả. 』

Namelose không phải là con người. Cô giống như một thực thể vô định ở bên ngoài vũ trụ, là một thực thể huyền bí mang một sức mạnh vĩ đại.

Do đó, Namelose không biết gì về cảm xúc con người, bản thân cô cũng tự nhận thức được điều đó. Đó là lý do tại sao cô đang cố gắng tìm hiểu nhiều nhất có thể thông qua việc đọc sách, nhưng... cho đến giờ, kết quả không mấy khả quan.

『 Hừ, kiến thức trên sách vở chỉ là lý thuyết, không thể nào giống ngoài đời được... Hửm, có chuyện gì vậy? 』

Namelose mơ hồ nhìn lên tán cây.

Tuy cuốn sách đó rất nhàm chán, nhưng không hiểu sao cô lại nhớ được hết nội dung trong cuốn sách đó từ đầu đến cuối, nội dung đó cứ lởn vởn trong đầu cô một cách khó hiểu.

『 Hẹn hò.... hẹn hò à...? 』

Trong khi suy tư, cô cố gắng thay thế những nhân vật yêu thích trong cuốn sách bằng chính cô và một người con trai nào đó bằng trí tưởng tượng của mình......

『 ............... 』

Và thế là-

Tại Học viện Phép thuật Hoàng gia Alzano.

"Cái gì!? Hẹn hò? Lại còn với Namelose?"

Giọng nói đầy ngạc nhiên của Glenn vang lên trong lớp học.

"Vâng, nếu Sensei không bận việc gì.... vậy thầy có thể làm đáp ứng yêu cầu này được không ạ?"

Lumia khép hai tay vào nhau và cúi đầu.

"Em đã nói chuyện với Namelose-san tối qua. Cậu ấy muốn có một buổi hẹn họ với Sensei."

"Không, ý tôi là... đối tượng hẹn hò là Namelose... cô ấy không có cơ thể thật sự..."

"Em sẽ cho Namelose-san mượn cơ thể một ngày."

"..........."

Glenn lộ ra vẻ mặt thê lương.

Cậu còn nhớ Namelose đã từng kiểm soát cơ thể của Lumia và làm bất cứ điều gì mình muốn.

Namelose không có ác ý, cô thực chất chỉ muốn gây sự chú ý với người khác, chỉ là điều đó đã gây ra nhiều rắc rối không cần thiết.

"Hơn nữa, em đã cũng hứa thi thoảng sẽ cho cậu ấy mượn cơ thể của mình."

"Tôi nghĩ cô ấy sẽ không dám làm loạn như đợt trước... Hm..."

Glenn thực sự không thể hứng thú với việc hẹn hò với Namelose.

Điều này cũng là lẽ tất nhiên.

Tất nhiên, dù Namelose có làm gì thì cơ thể này cũng là của Lumia... là học sinh của cậu.

Dù nhìn theo cách nào thì khung cảnh hẹn hò với chính học sinh của mình thật không phù hợp.

"Nhưng tại sao lại là tôi?"

"Anou, đó là vì..."

Lumia không biết phải nói gì, cô ấp úng không nói được một lúc lâu. Đúng lúc này-

『 Tôi đợi lâu rồi đó, sao anh không tin tôi một chút nào vậy, thắc mắc lắm. 』

Từ trong khoảng không, một cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người. Cô gái đó chính là Namelose.

"Uh!? Cô cũng ở đây sao!?"

『 Dù sao thì, anh sẽ hẹn hò với tôi trong ngày nghỉ tới. Hiểu rồi chứ? 』

"Không được không được, đồ ngốc!"

『 Tại sao chứ? Không phải trước đây anh đã không nói, là anh sẽ lại đi chơi với tôi nếu rảnh rỗi sao!? Anh muốn nuốt lời à!? 』

"Tôi đã nói rồi, hãy nói cho tôi biết, tại sao cô lại muốn hẹn hò với tôi!? Chuyện này quá đột ngột khiến tôi chẳng hiểu gì cả."

『 Hm... đó là tại vì... 』

Namelose im lặng một lúc trước câu hỏi của Glenn.

『 Cái đó... etou, lý do là... ừm.... ano... 』

Không biết vì sao cô không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, cô quay đầu sang một bên, liên tục ấp úng.

『 Không, không có lý do cụ thể nào cả. Chỉ là gần đây tôi muốn biết thêm về con người. Muốn biết tình yêu có phải là cảm xúc cơ bản của con người không? Tôi tự hỏi liệu mình có thể hiểu con người một chút nếu bắt chước nó không? Nếu tôi sử dụng cơ thể của Lumia, thì tôi nghĩ anh là người đáng tin cậy để có thể đặt niềm tin vào, chỉ vậy thôi. 』

"...Là sao chứ?"

Glenn tự hỏi liệu cậu có bị thuyết phục bởi lời giải thích này của Namelose không.

"Vậy tại sao cô lại muốn sử dụng cơ thể của Lumia? Nếu cô có điều gì muốn hỏi, thì cô có thể hỏi trực tiếp với tôi."

『 Im, im đi! Phiền quá. Nếu anh là đàn ông con trai, thì phải tự động não đi chứ! 』

"Cô không nói thì bố ai biết, tôi không có năng lực đọc suy nghĩ."

Glenn rũ vai xuống như thể cậu đang mệt mỏi khi nói chuyện với Namelose, người có vẻ đang hờn dỗi vì một lý do nào đó.

"Được rồi, được rồi. Vậy cô muốn đạt được gì trong buổi hò?"

『................』

Namelose khẽ đảo mắt và im lặng...

『 Cũng, cũng chẳng có gì đặc biệt.... 』

"Có nghĩa là tôi phải lên kế hoạch cho mọi thứ một mình sao? Dù sao, hãy nói cho tôi biết cô muốn đạt được gì, nếu vậy tôi có thể sắp xếp nó tốt hơn."

『 Cho dù anh nói như vậy, tôi lúc trước không có kinh nghiệm làm sao biết được! Anh là con trai! Chuyện vặt vãnh này không thể tự sắp xếp được sao, đừng quan tâm nhiều như vậy! 』

Namelose tiến lại gần Glenn cùng với ánh mắt giận dữ giống như đang cố gắng tránh né điều gì đó, đưa mặt mình về phía cậu.

『 Lúc trước, tôi đã giúp anh rất nhiều, phải không? Bây giờ, anh cũng nên trả ơn tôi một chút chứ? 』

"Nếu cô nói như vậy, tôi chỉ có thể đồng ý... Vậy là, cô cho rằng con trai phải có nghĩa vụ tự sắp xếp buổi hẹn hò này sao?"

Glenn không còn cách nào khác ngoài việc thở dài như thể cậu đã bỏ cuộc.

"Được rồi, được rồi. Thưa tiểu thư... Vậy thì hẹn cô vào cuối tuần này."

『 Ừm ừm... Tốt tốt. 』

Namelose ném ánh mắt sang hướng khác.

『 Dù sao thì tôi cũng đang muốn tìm hiểu về con người nên xin anh đừng làm nửa vời, nhớ chưa? Trong buổi hẹn này, anh hãy cho tôi một ngày tuyệt vời nhất mà tôi không bao giờ quên. Được chứ? Hứa đi. 』

"Được rồi, tôi hứa."

Vì lý do nào đó, Glenn không khỏi gãi đầu trước Namelose, cô gái hung dữ, kiêu ngạo hơn bình thường.

Và thế là Glenn và Namelose sắp có một buổi hẹn hò-

"Hẹn, hẹn, hẹn hò!? Namelose-san với Sensei!? Cái quái gì vậy...!?"

"............."

Sau cánh cửa lớp, Sistine và Re=L đã chứng kiến toàn bộ sự việc.

Và thế là- Buổi chiều của ngày nghỉ hôm sau.

Cơn mưa phùn rơi vào buổi sáng cũng đã tạnh dần, bầu trời xanh biếc trải rộng khắp chân trời.

"Thiệt tình, cái nhỏ Namelose đó... Đột nhiên đề nghị cái buổi hẹn hò vô lý này."

Glenn lẩm bẩm một mình trong khi đứng trước đài phun nước ở quảng trường, nơi đã hẹn.

Tại đây, cậu sẽ hẹn gặp Namelose, người mượn cơ thể của Lumia để đi hẹn hò.

"Mình không nghĩ cô ấy có thể hiểu được con người bằng cách bắt chước tình yêu lãng mạn... mình thật không hiểu cô ta đang nghĩ gì."

Dù sao, Namelose cũng đã giúp Glenn rất nhiều. Vì đối phương muốn nhận lại lòng tốt đó nên Glenn chỉ có thể còng lưng ra đền đáp.

Glenn đến theo thời gian đã thỏa thuận, và sau khi đến quảng trường đài phun nước được chỉ định, cậu nhìn quanh để tìm bóng dáng của Namelose.

"Hm, Namelose đến chưa nhỉ--?"

--Nói được nửa chừng, Glenn ngay lập tức nhìn thấy cảnh tượng khiến cậu đơ người..

"............."

Một sự hiện diện bắt mắt ở trên băng ghế trước đài phun nước. Một cô gái mặc một chiếc váy đen mang phong cách Gothic đầy quyến rũ nhưng lại quá lòe loẹt.

Cô đeo trang sức bạc có hình đầu lâu và thánh giá phát ra âm thanh va chạm kim loại giòn giã, đồng thời cũng được buộc bằng dây xích, một bên má còn vẽ hình cánh bướm, bên mắt trái đeo một kính áp tròng, đã thế còn theo đeo thêm một đôi cánh đen để trang trí trên lưng.

Nói trắng ra, nó vô cùng nổi bật trước quảng trường đông người, đồng thời lại vô cùng kinh khủng- Cô gái mang phong cách đó-

Đúng vậy, không ai khác chính là Namelose.

"TRỜI ƠI LÀ TRỜI, TÔI MUỐN VỀ NHÀ---!!"

Glenn ôm đầu, hét lên.

"Chết tiệt~, mình quên mất! Cái con nhỏ Namelose đó có gu thời trang như vậy, mình thật sự không muốn đi dạo với cô ta cả ngày trong cái bộ dạng đó! Mình muốn độn thổ!"

Thấy Glenn đã đến, Namelose đứng dậy, rời khỏi băng ghế và tiến lại gần về phía Glenn.

"Hmm, cuối cùng anh cũng đã đến. Anh có vẻ khá bất ngờ về trang phục của tôi?"

"Phải, nói đúng hơn là tôi đang rất sốc! Chết tiệt!"

"Vì đây là một buổi hẹn hò. Người con gái phải nỗ lực rất nhiều để thu hút ánh nhìn của người con trai, cảm ơn về lời khen của anh."

"Cô không cần phải『 nỗ lực 』quá đâu!"

"Thật ra thì, Lumia đã chuẩn bị một bộ đồ khác để tôi mặc trong buổi hẹn hò... mặc dù Lumia là nửa kia của tôi, nhưng gu ăn mặc của cô ấy thực sự quá ấu trĩ. Mặc theo sở thích của riêng tôi mới thực sự là một lựa chọn sáng suốt."

"Sự cứng đầu và tự tin trong phong cách quái đản đó của cô đến từ đâu vậy?"

"Anh đang căng thẳng lắm phải không? Chà, khi một người con gái ăn mặc lộng lẫy trong buổi hẹn hò, thì sự căng thẳng của người con trai sẽ tăng lên... Mặc dù nó đã được viết trong cuốn sách."

"Tôi đang căng thẳng theo một nghĩa hoàn toàn khác!"

Cuộc hẹn còn chưa bắt đầu, Glenn đã muốn về nhà.

Bỗng Namelose dùng ánh mắt oán giận nhìn Glenn.

"Nhân tiện, tôi đã đến chỗ hẹn rồi. Thậm chí tôi còn đến sớm hơn cả anh...... Những lúc như vậy, anh có gì muốn nói với tôi không?"

"...Hả? Chẳng phải tôi đến đúng giờ rồi sao...?"

Glenn giật cơ mặt trong khi nói.

"Ah-『 Xin lỗi, đã để cô phải đợi. 』?"

Namelose mỉm cười.

"Un, không sao, tôi cũng vừa mới đến."

Mặc dù cô nói như vậy.

Tuy nhiên-

Có rất nhiều gân xanh nổi lên trên trán của Namelose, mặc dù cô đang cười, nhưng cậu có cảm giác cô chẳng cười chút nào. Dường như cô đang rất không vui.

"...Etou, cô đã đợi lâu rồi phải không?"

"Lâu cái tiên sư nhà anh đó~~!"

Namelose nhìn cậu với một nụ cười như không cười.

"Không lẽ... cô đợi rất lâu sao?"

"Tôi không có đợi!"

"...Tôi quên mất vì cái vẻ ngoài hào nhoáng của bộ quần áo đó, nhưng nếu để ý kỹ, tóc và quần áo của cô đang ướt. Và sáng nay trời có mưa.... Cô đã đợi ở đây bao lâu rồi!?"

"......12 tiếng...."

"Trời đất, cô đến sớm như vậy sao!?"

Nhìn thấy Namelose cúi đầu nói ra con số, Glenn vô cùng đau đầu.

"Chẳng phải hành động ngốc nghếch của cô gái khiến chàng trai rất thích thú sao? Nào, mau cảm thấy thích thú đi...!"

"Cô thôi ngay cái kiểu nắm ngực người khác và nói mấy yêu cầu kiểu giận hờn vô lý đó đi, sao số tôi khổ thế này chứ, đồ ngốc!"

Glenn đáp lại trong khi gỡ tay Namelose đang nghẹn ngào.

"Nếu cô cảm thấy mệt mỏi, tức giận vì phải chờ đợi thì hãy đến như bình thường đi."

"Gì chứ? Ngốc quá. Anh nghĩ tôi đã sống bao lâu rồi? Đối với tôi, người đã trải qua một khoảng thời gian dài đằng đẵng, 12 tiếng chỉ là một cái chớp mắt thôi!"

"Vậy thế sao trông cô lại tức giận như vậy!?"

"Anh im ngay cho tôi!"

Và thế là.....

Buổi hẹn hò của Glenn và Namelose đã có một khởi đầu tồi tệ nhất.

--Ở phía xa Glenn và Namelose.

"Họ đang nói cái gì vậy?"

"Hmm..."

Sistine và Re=L đang quan sát từ xa.

"Ở khoảng cách gần như vậy, có vẻ như họ rất vui vẻ... Mặc dù hiện giờ chỉ là quan hệ thầy giáo và học sinh, nhưng mình vẫn không thể nhịn được!"

"Un. Mặc dù mình không hiểu lắm nhưng trông nó giống như một cuộc chiến hơn........ chắc vậy."

"Re=L, hôm nay cả hai chúng ta phải theo dõi sát sao! Namelose-san đang sử dụng cơ thể của Lumia... Nếu cô ấy có làm gì đó kỳ lạ thì cậu ấy sẽ gặp rắc rối."

"Điều kỳ lạ gì?"

"Hả!? À thì... Dù sao, chúng ta cũng phải cẩn thận! Phải không!?"

"Un, mặc dù mình không hiểu lắm."

Và thế là, Sistine và Re=L bắt đầu bám đuôi hai người.

---

"Anh muốn đi đâu trước?"

"...Đi mua sắm."

Glenn đi bên cạnh Namelose đến khu thương mại Fejite.

Nơi đây có nhiều cửa hàng và gian hàng thương mại xếp thành hàng dài, mọi người qua lại tấp nập như thường ngày.

"Tôi hiểu rồi, đi mua sắm. Đó là điều căn bản nhất trong buổi hẹn hò. Tôi đã đọc cái này trong sách."

Namelose gật gật đầu.

"Vậy... Chúng ta sẽ mua cái gì?"

"Tất nhiên là quần áo."

Namelose nhìn Glenn từ đầu đến chân, nói.

"........Á đù! Tôi hiểu rồi. Cuối cùng thì anh cũng nhận ra phong cách ăn mặc củ chuối của mình sao!? Và anh đang rất xấu hổ, vì vậy anh muốn thay đổi phong cách của mình....... Được rồi, tôi sẽ đi với anh."

"Ai nói tôi mua quần áo cho tôi!? Tôi muốn mua quần áo cho cô! Cho cô đó!"

Glenn thật sự đã điên lên rồi, còn Namelose thì nhăn mặt khó hiểu.

"Cho tôi? Tại sao?"

"Chết tiệt! Vẫn còn có thể hỏi được sao!? Chị ăn gì em cúng!?"

Glenn nghiến răng khi thấy Namelose lộ ra vẻ khó hiểu.

"Nơi tôi định đưa cô đến hôm nay... có quy định về trang phục. Nghĩa là, nếu cô không mặc quần áo phù hợp, cô sẽ không thể vào được."

"Tôi hiểu rồi. Ý của anh là mức độ trang phục của tôi quá cao, và tôi phải hạ thấp phẩm chất của mình để hòa hợp với người khác?"

"Cô muốn giải thích như thế nào cũng được."

Glenn nhìn thấy một cửa hàng quần áo gần đó, cậu dắt tay Namelose đi vào bên trong.

............

.....

"Hmm, Hừ. Chẳng có cái nào ra hồn. Tất cả chúng đều lỗi thời, nhìn chung, người thiết kế không có khiếu thẩm mỹ như tôi."

Namelose nhăn mặt, lục tìm quần áo đang xếp từng cái một.

"Ví dụ, trong đống này, phần ngực nên được làm thấp hơn một chút."

"Nếu làm thấp như cô nói, ngực sẽ bị lộ mất."

"Hoặc ví dụ như chiếc váy này, chiều dài nên được làm ngắn hơn một chút."

"Làm ngắn như vậy, cô muốn để lộ Pantsu cho ai xem hả?"

"Chẳng có bộ quần áo nào tôi thích, mặc dù có rất nhiều... gu thẩm mỹ của thế giới này đúng thật là có vấn đề."

"Đầu của cô có vấn đề thì có."

Glenn thở dài kể từ khi cuộc hẹn hò bắt đầu.

"Đây là một tình huống nhàm chán trong sách. Công nhận nó nhàm chán thật, huh~♪"

Tuy là nói như vậy, nhưng Namelose vẫn hí hửng tìm quần áo.

"Này, nếu anh không có việc gì làm. Vậy thì hãy đi chọn những bộ quần áo nào phù hợp với tôi đi, Glenn."

"Tôi? Được rồi, để tôi tìm..."

Glenn nhìn quanh cửa hàng một lúc.

Cuối cùng, cậu mang một bộ quần áo đến trước mặt Namelose.

"Này, bộ này có hợp với cô không?"

".........Nó sao?

Glenn chọn một chiếc váy màu đen. Thiết kế tổng thể hơi thiêng về Gothic, nhưng nó không có cảm giác nổi trội so với bộ trang phục hào nhoáng mà Namelose đang mặc lúc này, ít nhất nó trông sẽ không khác biệt lắm trước mặt mọi người.

"Dù sao thì cô cũng không muốn thay đổi cái phong cách đó, phải không? Nếu như vậy thì cô có thể mặc bộ này... un, tôi trông nó cũng khá ổn, cô thấy thế nào?"

"Bộ đồ đó......?"

Namelose nhìn chiếc váy với vẻ mặt nghiêm túc.

(Haizz, cái phản ứng như thế là sao hả...?)

Glenn chờ đợi kết quả với một tiếng thở dài.

Cuối cùng.....

"Hmm, tôi rất tiếc."

Namelose đưa ra một bình luận nghiêm túc.

"Đây là gu thẩm mỹ của anh sao? Tôi thực sự cảm thấy rất thất vọng."

"Hm, nó thật sự không đẹp?"

Glenn vô cùng đau đầu.

"Chiếc váy này chỉ có thể nói là khó có thể chấp nhận được. Ý tưởng thiết kế thì ối rồi ôi, cách xử lý và lựa chọn chi tiết khiến người ta phải lắc đầu. Đặc biệt ở đây, người ta nên bỏ dải băng và ren, thay vào đó-"

"Rồi rồi rồi! Đừng ra vẻ mình là người có khiếu chọn quần áo nữa! Tôi sẽ mang cho cô cái khác, xin hãy đợi một lát!"

Glenn đã mất kiên nhẫn, cậu quay người lại và chuẩn bị một bộ váy khác.

"Đợi, đợi một chút!"

Namelose nhanh chóng nắm lấy cổ Glenn từ phía sau.

"Gee!? Gì nữa?"

"Thành thật mà nói, bộ quần áo đó chẳng hợp với nhan sắc của tôi một chút nào, nên tôi không thể mặc nổi! Nhưng, vì anh có lòng tốt giúp tôi lựa chọn! Và tôi cũng chẳng muốn lãng phí thời gian ở đây nữa. Tôi, tôi chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận nó."

"............"

Glenn thật sự đã nhịn không nổi rồi.

Namelose giật lấy chiếc váy từ tay Glenn đang bối rối và giơ nó lên cao, với đôi mắt không thể đánh giá được cảm xúc của cô, như thể sắp xuyên thủng quần áo, chăm chú nhìn vào nó.

Lẽ nào cô ấy thực sự vẫn thích chiếc váy này?

"Etou, được rồi, sao cô không thử trước khi mua?"

"Thử? Ồ, đúng rồi. Tôi phải thử nó. Trong sách cũng nói như vậy."

Namelose nhìn xung quanh, cô thấy một phòng thử đồ và một tấm rèm ngăn cách nó. Namelose mở rèm trong phòng thay đồ và đi vào.

Nửa tiếng sau-

"Được rồi, nhanh nhẹn một chút đi."

Cô dùng tay vẫy Glenn lại từ trong phòng thay đồ.

"...Cô đang làm gì thế?"

"Khi mua sắm trong buổi hẹn hò, nếu bạn trai mua quần áo cho bạn gái, hai người nhất định phải trốn trong phòng thay đồ. Đó chẳng phải là nơi riêng tư giữa hai người sao? Giờ đã đến lúc phải xác nhận."

"Cô..... rốt cuộc học mấy cái thứ đấy ở đâu thế? Làm ơn nghiêm túc đi."

Xoẹt! Glenn tức giận đóng tấm rèm của phòng thay đồ, biến mất khỏi tầm mắt của Namelose.

--Ở phía xa Glenn và Namelose.

"Uwaaaaaa....."

Sistine và Re=L đang quan sát từ phía sau những con ma-nơ-canh đang đứng thành một hàng.

"Uwa..... không thể nào, Sensei đang chọn mua quần áo cho con gái...! Mình còn chẳng bao giờ được làm như vậy... Thật đáng ghét!"

Sistine đang có tâm trạng rất xấu.

"Nếu người đó là Sensei, chắc chắn Sensei sẽ làm điều gì đó sai trái với Namelose-san! Điều đó cũng ảnh hưởng Lumia, chúng ta phải theo dõi sát sao hơn....! Gruuuuuu....!"

"Mình không hiểu lắm... nhưng Sistine, cậu muốn mua quần áo mới sao?"

Re=L nhìn Sistine đang vô cùng kích động với đôi mắt khó hiểu.

"Eh!? Đúng, đúng vậy! Mình chỉ muốn có quần áo mới! Mình không có ghen tị với Namelose-san chỉ vì được Sensei mua tặng bộ quần áo!"

"Un, mình hiểu rồi."

Sau đó...

Re=L rời khỏi Sistine một lúc-

"Đây..... mình đã mua nó. Mình tặng nó cho cậu, Sistine"

"Hả!?"

Re=L đưa cho cô một chiếc váy.

Tuy nhiên, nó khác xa với thời trang hiện đại, một kiểu thiết kế thời trang rất tệ và thật xấu hổ khi mặc nó.

"Mặc đi, Sistine..."

"...Hả!? Cậu, cậu muốn mình mặc cái này sao..."

"Un, mình cũng hiểu được một chút. Khi Glenn mua quần áo cho Namelose... Namelose trông rất hạnh phúc."

"Ừm... Đúng vậy, cô ấy không bao giờ thành thật với bản thân..."

"Mình biết, sẽ rất vui khi mua quần áo cho mọi người, đối với Sistine cũng vậy."

".............."

"Tuy nó rất đắt... mình đã mất hết tiêu vặt, nhưng mình mắc nợ Sistine... cảm ơn cậu vì tất cả. Vì vậy, xin hãy mặc nó."

Sau khi nói những lời cảm động này.

Re=L nhìn chăm chú vào Sistine.『 Cậu ấy chắc chắn sẽ mặc nó... 』,『 Cậu phải rất hạnh phúc khi nhận được món quà như vậy... 』- Re=L nhìn Sistine với ánh mắt mong chờ như vậy.

Trước đôi mắt tròn xoe đầy mong đợi của Re=L, Sistine không thể không nói những câu như『 Trả lại đi! 』và『 Mình không mặc nó đâu, vì mình không muốn làm trò cười cho thiên hạ! 』.

"Chết tiệtttttttttt---!"

Và thế là, trong nước mắt, Sistine lao vào phòng thay đồ với bộ quần áo mà Re=L đã mua cho cô.

"Hmm? Lúc đầu tôi thấy chiếc này chẳng khác gì như củ khoai tây cháy, nhưng... nghĩ lại thì, nó cũng không quá tệ khi tôi mặc nó."

Sau khi rời khỏi cửa hàng quần áo.

Khi Glenn đang chuẩn bị đi đến điểm tiếp theo của mình, Namelose ho một tiếng rồi nhảy trước mặt cậu.

"Anh thấy thế nào!?"

Namelose nở một nụ cười yêu diễm mê hoặc Glenn.

"Ôi, trông em đẹp quá, Namelose.... Trời ạ! Không biết tôi còn phải nói bao nhiêu lần nữa, đây là lần thứ mười rồi đấy!"

"Hừ, im đi. Vì anh mà tôi mới phải chịu mặc cái váy củ chuối này. Nên ít nhất hãy im lặng và khen tôi đi."

Namelose xoay người lại.

"Vậy... sau khi mua sắm xong... chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?"

"À, tôi đang nghĩ đến việc này, có vẻ như vẫn còn nhiều thời gian..."

Glenn nhìn đồng hồ bỏ túi của mình.

"Ồ, đúng vậy, tôi nghĩ cần phải giết một chút thời gian. Nếu vậy thì..."

Namelose suy nghĩ trong khi nhìn xung quanh.

"Ah! Bing Chilling!"

Cô chỉ vào một quầy hàng gần đó.

"Hử?"

Là một quầy bán kem.

"Nói đến chuyện hẹn hò, sao chúng ta không mua thứ gì đó như thế và ngồi cạnh nhau trên băng ghế để ăn?"

"......Ma~a, cũng đúng..."

Và thế là, Glenn mua hai thanh kem cho cậu và Namelose, rồi hai người ngồi cạnh nhau trên băng ghế ven đường.

"Đây đúng là cách hay để giết thời gian-"

Trong khi Glenn chuẩn bị cắn vào que kem.

"Chờ đã!"

Namelose nắm chặn lấy cánh tay cậu.

"Gì thế?"

"Tôi nghĩ que kem của anh có hương vị khác? Hmmm, cho tôi nếm thử cái của anh đi."

"Hả!?"

Glenn đau đầu trước lời đề nghị điên rồ của Namelose.

"Những lúc thế này, con người vẫn thường làm như vậy phải không? Không còn cách nào khác, được rồi, A~"

Namelose há miệng thật to.

"Trời ạ, làm thế mất vệ sinh lắm!"

Tuy nhiên, có vẻ như Namelose rất nghiêm túc, cô nhìn Glenn với đôi mắt kiên định. Nói cách khác, có vẻ như chuyện này vẫn sẽ tiếp diễn nếu cậu không làm.

".............."

Glenn miễn cưỡng đưa que kem về cô.

Ngay lập tức, Namelose dùng chiếc lưỡi nhỏ xinh của mình liếm nhẹ que kem.

...Cô bắt đầu cho vào miệng mút.

Namelose ngậm hết nó vào miệng... dùng lưỡi liếm qua liếm lại đầu que kem, rồi lại mút ra.

"Này........."

Glenn lúc này đang rất khó xử, Namelose di chuyển khuôn mặt của mình, dùng lưỡi rê dọc tới cán của cây kem, rồi cô lại rê ngược trở lại.

Nhấm nháp đầu que kem, rồi để nó trên lưỡi....

"......Ah ah......Ưm..."

Namelose vén tóc của mình lên, nhắm mắt lại, bắt đầu thở gấp, cái lưỡi không ngừng siết chặt.

Chùm chụp, chùm chụp... chùm chụp, chùm chụp...

Cuối cùng----

Namelose đã liếm sạch mọi ngóc ngách que kem của Glenn, cô từ từ tách que kem ra khỏi đầu lưỡi, sợi nước bọt vẫn còn dính trên que kem và đầu lưỡi của cô.

"Hmm... Ngon quá. Anh có thể ăn được rồi đấy, Glenn."

"CÔ LIẾM THẾ SAO TÔI CÒN DÁM ĂN NỮA!?"

Vì lý do nào đó, rất nhiều gân xanh nổi lên trên trán Glenn, điên tiết nhìn Namelose, người đang có vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội.

"...Làm gì căng? Nếu trao đổi nước bọt thông qua nụ hôn gián tiếp, thì chẳng phải anh sẽ cảm thấy rất kích khích sao? Con người chính là sinh vật biến thái như vậy."

Namelose thẳng thừng đáp lại Glenn.

"Vì thế, nên tôi phải phục vụ nước bọt cho anh. Được rồi, chúc ngon miệng-"

"NÀY THÌ NGON MIỆNGGGGGGGGG!!!"

"Ho!?"

Glenn dùng hết sức nhét que kem đầy nước bọt của Namelose vào miệng cô, đến cuống họng.

Và tất nhiên, Sistine và Re=L đang theo dõi hai người họ ở phía sau cột đèn bên đường.

"...Phù, may quá..."

Sistine thở phào nhẹ nhõm.

"Sistine, cậu sao vậy?"

"Không, không, không có gì!"

Câu hỏi ngây ngô của Re=L khiến Sistine bối rối.

----

"Hả?..... xem kịch?"

Namelose lộ rõ vẻ mặt chán ghét trước Quảng trường Nhà hát Artrem nổi tiếng ở Fejite.

"Vậy là hôm nay anh muốn đưa tôi đến đây?"

"Ừm, đúng vậy... một vở kịch nổi tiếng sẽ được biểu diễn ở đây... Cô ghét đi xem kịch à?"

"Không hẳn là tôi ghét. Chỉ là, tất cả những cái đó là giả vờ, và ở đó người ta sẽ diễn theo kịch bản mà họ đã viết ra, đúng chứ? Nghe chán quá."

"Ra vậy... Được rồi. Nếu không được, tôi sẽ phải thay đổi kế hoạch hẹn hò của mình..."

Đúng lúc Glenn đang gãi đầu.

"Hmm, được rồi, không sao."

Namelose nói với ánh mắt bất lực và miễn cưỡng bước đến lối vào của Nhà hát Artrem.

"Tôi thấy cái này trong sách, đây cũng là một cái không thể thiếu trong buổi hẹn hò. Mặc dù đó sẽ là khoảng thời gian nhàm chán, nhưng sẽ không sao nếu tôi coi đó là giờ học hiểu sâu hơn về con người-"

--Ba giờ sau.

"Hức~... Hức~.... Thật tốt... Rosamia... Cuối cùng cũng được cứu... Thật là tốt... hức~!"

"Có lộn không vậy?"

Glenn đi ra khỏi rạp hát với Namelose, người vẫn còn đang khóc nức nở, cậu không thể làm gì ngoài việc thở dài như thể cậu đã kiệt sức.

"Haizz... lúc mới gặp cô, tôi nghĩ cô là một người máu lạnh, khô khan, điên cuồng......... nhưng sau khi xem vở kịch đó, không ngờ người vô cảm như cô, cũng cảm thấy xúc động, vì thế nên cô mới khóc."

"Ah!? Không, không phải như vậy! Không phải như vậy!"

Namelose đang có đôi mắt sưng húp phủ nhận lời trêu chọc của Glenn với khuôn mặt đỏ bừng.

"Tại, tại cái rạp hát đó rất nhiều bụi! Vì vậy, nước mắt tôi mới không thể ngừng rơi!"

"Được rồi, được rồi, tôi sẽ cho là vậy."

"Uuu... Muu~~"

Namelose cay đắng nhìn Glenn.

Tuy nhiên, như thể đã bỏ cuộc, Namelose quay mặt đi rồi nắm chặt lấy tay Glenn.

"Này~~~~"

"...Không phải con người thường nắm tay nhau khi hẹn hò sao?"

Trong khi quay mặt đi, hai má cô hơi ửng đỏ.

"Nghe này, anh đã khiến tôi có một khoảng thời gian buồn chán khủng khiếp, vì vậy hãy đưa tôi đến một nơi bớt nhàm chán hơn đi, mau lên."

"......Haha."

Trong khi cười nhạo Namelose, người không thành thật như vậy. Glenn kéo tay Namelose và đi đến điểm đến tiếp theo của mình.

Và thế là-

Namelose cứ quấn lấy Glenn không rời, và buổi hẹn hò vẫn tiếp tục diễn ra.

Mặc dù, Namelose luôn phàn nàn về những gì Glenn cho cô xem. Nhưng vì lý do nào đó, Namelose lại rất thích chúng, liên tục thúc giục Glenn đi đến điểm tiếp theo.

Glenn cạn lời trước vẻ ngoài ngang ngược của cô, tuy nhiên cậu vẫn cho Namelose xem nhiều thứ khác nhau.

Cậu dẫn cô xem các buổi biểu diễn đường phố, đưa cô đến cửa hàng cho thuê sách và tham quan các điểm du lịch khác nhau ở Fejite...

Không biết từ lúc nào, Namelose đã quên phàn nàn và đắm chìm vào chúng.

Tuy nhiên, mọi thứ không phải là không biết đối với Namelose. Và nó cũng không phải lúc nào cũng là trải nghiệm hoàn toàn mới.

(Nhưng... mình tự hỏi... nắm tay một người như thế này... có phải là một điều bình thường nhưng lại rất hiếm gặp...?)

Namelose được dắt đi bởi Glenn, đột nhiên nhận ra.

(Ồ, đúng rồi. Mình........ mình bây giờ đang rất『 hạnh phúc 』...Bởi vì hẹn hò có cảm giác này... đó là lý do tại sao mà con người...)

Một cảm giác mềm mại và ấm áp như được ai đó che chở.

Nhìn bóng lưng của Glenn, Namelose mơ hồ nghĩ về điều đó-

--Mặt trời đã lặn.

Trong thành phố, màn đêm buông xuống, trời đã bắt đầu tối. Trên đường của con phố chính, bóng người cũng dần thưa thớt.

"Chà... thật nhiều thứ. Vậy là đã kết thúc một ngày."

Namelose tiếc nuối, buông tay ra khỏi Glenn.

Sau đó, cô quay sang Glenn, nói.

"...Hm, cũng không tệ."

Nghe giọng của Namelose, có vẻ như nó không thực sự đầy đủ đối với cô, người lúc nào cũng lạnh lùng.

"Nhờ có anh, tôi cảm thấy mình đã hiểu một chút về con người. Chà, mục đích ban đầu đã đạt được. Cảm ơn anh, Glenn."

"..............."

"Hm... đã đến lúc tôi phải đi rồi."

Namelose đứng trước mặt Glenn còn đang im lặng.

"Sẽ rất tệ nếu cứ mượn cơ thể của Lumia quá lâu. Cô ấy chắc chắn cũng rất mệt mỏi."

Namelose cười mỉa mai, liếc nhìn Glenn, rồi nhắm mắt lại.

"Được rồi, tạm biệt. Hẹn gặp lại vào một ngày nào đó.... không xa trong tương lai..... hoặc trong quá khứ."

Đó là những gì cô nói.

Namelose bắt đầu tập trung tâm trí của mình, cố gắng trả lại quyền kiểm cho Lumia-

Đúng lúc này.

"Này, đợi đã."

Đột nhiên Glenn nắm lấy tay Namelose.

"........Gì vậy?"

Namelose mở to mắt một cách khó hiểu.

"Cuộc hẹn vẫn chưa kết thúc, đừng tự ý kết thúc như vậy."

Glenn nhìn thẳng vào Namelose với ánh mắt nghiêm nghị chưa từng có.

"Cái gì? Vẫn còn? Nhưng tôi khá hài lòng về cuộc hẹn này."

"Đồ ngốc. Sự kiện chính sắp bắt đầu rồi."

".............."

Glenn nắm lấy tay Namelose, rồi lại tiếp tục đi vào thành phố vào ban đêm.

(...Ơ? Anh định làm gì?)

Namelose mơ hồ suy nghĩ khi Glenn kéo tay cô.

Nhìn hướng di chuyển của Glenn, có vẻ như cậu đang dần di chuyển vào sâu hơn thành phố... một nơi vắng vẻ hơn.

(Bây giờ không còn là ban ngày nữa. Ngoài ra, các tiêu chuẩn mà con người làm trong buổi hẹn hò gần như đã hoàn thành... nhưng Glenn nói rằng sự kiện chính sắp bắt đầu, anh muốn làm gì vậy?)

Namelose nhìn chằm chú vào bóng lưng Glenn.

(Nếu tiếp tục hẹn hò, thì đó là sự kiện cuối cùng ngày hôm nay, phải không? Và mình sẽ phải làm nó vào ban đêm... )

Cô nhớ lại cuốn tiểu thuyết lãng mạn mà cô đã đọc mấy hôm trước.

Điều gì sẽ xảy ra vào cuối buổi hẹn hò trong cuốn tiểu thuyết đó? Điều gì sẽ xảy ra khi hai người sẽ làm sau khi mặt trời lặn.....?

Đó là-

(.....................)

Thình thịch!

Khi nghĩ ra nó, trái tim của Namelose đập mạnh.

(Hả? Chờ chút... cái gì vậy? Không thể nào... đó là!?)

Thình thịch, Thình thịch, Thình thịch!

Nhịp tim của Namelose càng đập mạnh. Mặt cô càng trở nên đỏ bừng, cái suy nghĩ đó luôn quanh quẩn trong đầu cô.

(Không không, đợi đã, Namelose, bình tĩnh lại. Mày đang quá ảo tưởng trước sự si mê màu hồng của cuốn tiểu thuyết đó rồi đấy!)

Bum Bum! Namelose lắc đầu và mắng bộ não đang không hoạt động bình thường của mình.

(Điều đó là hoàn toàn không thể! Ngay cả khi mình có cơ thể giống hệt Lumia, nhưng thực chất mình là một con quái vật không phải người! Làm sao Glenn có thể làm điều đó được... giống như một cô gái bình thường... ... điều đó... Không, dù sao thì cũng không thể!)

Sau khi đưa ra kết luận như vậy, Namelose nhìn chằm chằm vào lưng Glenn với đôi mắt dữ dội.

(Hừ, hừ, anh cũng khá đấy, Glenn. Anh thực sự có thể khiến cho một người sống lâu như tôi, với tư cách là người nắm giữ và mang lại sự thật cho thế giới này, toát mồ hôi lạnh... Dù sao thì, điều đó cũng chỉ là sự kiện gì đó nhàm chán, không sao, tôi sẽ đi cùng anh. Hãy cố gắng làm hài lòng tôi đi...!)

Namelose cố gắng giữ bình tĩnh trong khi bị Glenn kéo.

"...Đúng chỗ này rồi..."

"Huh......?"

Namelose kinh ngạc há miệng và nhìn lên tòa nhà giống như cung điện trước mặt.

Nơi mà Glenn dẫn đến chính là... khách sạn sang trọng『 Shangri - La Hotel Fejite 』, niềm tự hào của Fejite.

"Hả? Hả? Hả !? Khách sạn!? Đây, đây thực sự là một khách sạn!?"

"Đó cũng là một nhà hàng mà? Thôi, chúng ta vào nhanh đi."

Glenn nắm tay Namelose và đi về phía cửa trước của khách sạn.

"Chờ một chút..."

Namelose đỏ mặt kháng cự.

"Sao vậy?"

"Tôi, tôi chưa nghe nói về điều này!?"

"Đúng là tôi không có nói, nhưng chẳng phải cô cũng sớm đoán ra sao? Dù sao, chúng ta cũng đâu còn là trẻ con nữa."

"Không, không! Điều này không bao giờ được xảy ra! Bởi vì tôi-"

"Nếu như cô cứ khăng khăng, tôi có thể hủy... cô chắc chắn chứ?"

Glenn nhìn thẳng vào mắt Namelose.

"~~~~~~~~~!?"

Namelose cố gắng thoát khỏi ánh mắt của cậu và giữ im lặng.

Cô không có cách nào từ chối nó một cách dứt khoát và cũng không có cách nào để trốn tránh... Ngay cả bản thân cô cũng không biết tại sao.

"Im lặng nghĩa là OK."

Và thế là-

Glenn buộc phải kéo Namelose vào nhà hàng.

"Đừng sợ, tôi sẽ không để cô cảm thấy bối rối đâu."

"Tôi..."

Namelose cuối cùng được đưa vào khách sạn mà không có bất kỳ phản kháng nào.

(Mình, mình, mình nên làm gì đây? Mình nên làm gì đây?)

Sau đó, trong đầu Namelose như một mớ hỗn độn, nóng âm ỉ, cô không thể hiểu hết được mọi chuyện.

Cô nhắm chặt mắt lại, bám toàn bộ cơ thể vào cánh tay của Glenn, cậu tiếp tục dắt cô, Namelose rất căng thẳng khi đi bộ trong khách sạn.

"Glenn Radars... tôi đã đặt chỗ trước ... vâng, trên tầng cao nhất của North Spire..."

Trong bóng tối bởi đôi mắt đang nhắm chặt, Glenn dường như đang nói chuyện với một người phụ trách ở quầy lễ tân, nhưng Namelose, người đang ở giữa sự kích thích và hỗn loạn, hoàn toàn không thể nghe thấy những âm thanh xung quanh và không hiểu nó có ý nghĩa gì. Âm thanh ồn ào của nhịp tim cô đã át đi mọi thông tin mà âm thanh đem lại, tim cô như muốn vỡ tung.

(Chính, chính nó, phải không!? Chuyện này không thể tránh khỏi!? Mình phải nhớ lại những hành động diễn đạt một cách trừu tượng mà mình không hiểu được đó. Liệu mình có thể làm được không!?)

Những cảnh ví dụ trong sách, cô có thể được nhớ rõ từng chữ, và được tái hiện trong đầu Namelose. Tuy nhiên, vai nam trong cảnh đó lại là Glenn... và vai nữ chính là cô.

Lúc cô tưởng tượng ra cảnh đó, máu lên đầu nhiều hơn khiến cô cảm thấy chóng mặt.

(Wa, oa.........? Oa, mình... mình phải làm điều đó... phải không...?)

Hiện tại Namelose đang lâm vào tình cảnh rất khó xử, cô bây giờ đã không thể tỉnh táo nghĩ rằng『 đây là cơ thể của Lumia, mình không nên làm chuyện ích kỷ đó với cơ thể cô ấy khi chưa được phép 』.

Cô chỉ mượn cơ thể của Lumia, nếu không muốn, cô có thể nhanh chóng biến mất khỏi cơ thể Lumia và chạy trốn, nhưng không hiểu sao Namelose lại càng không muốn như vậy.

Trong sâu thẳm trái tim Namelose, quả thật có một giọng nói rằng:『 Hãy cứ để nó phát triển đến cùng 』.

(Không được... mình vẫn không thể tin... mình là một sinh vật không có thực thể... là kẻ nắm giữ và mang lại sự thật cho thế giới này... chuyện... chuyện đó... như một cô gái bình thường... Oa... )

Trong khi Namelose đang suy nghĩ, và đi trên thang máy lên tầng cao nhất của khách sạn....

(Hiện, hiện tại mình và Glenn đang ở đâu!? Có phải đã vào đến phòng rồi không!? Một phòng chỉ có hai người!)

Dù sao cô cũng không biết tình hình xung quanh. Cô vẫn nhắm chặt mắt lại, và vô cùng sợ hãi.

"Này, đến nơi rồi. Cô bám tôi hơi lâu rồi đấy, bỏ ra đi. Tôi không cử động được."

"......Tôi xin lỗi!"

Namelose đột nhiên đứng thẳng lưng.

Có vẻ như... thời khắc đó cũng đã đến.

(Mình, mình đã sẵn sàng... mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận nó.)

Namelose hít một hơi thật sâu trong khi suy nghĩ.

(Hừ... đây là một hành động sinh sản như là một cách để nói về giao phối sinh học, hoạt động sinh sản và tình yêu của các sinh vật bậc thấp, không thể duy trì sự sống nếu không tiếp xúc da thịt. Là một tồn tại cấp cao, mình có gì phải sợ những thứ ở cấp độ đó? Sẽ ổn thôi, nếu người đó là Glenn... mình sẽ không từ chối. Hơn nữa, mục đích lần này là để hiểu rõ hơn về con người. Nếu hành động này không thể tránh khỏi... thì, hãy chấp nhận nó... thì sẽ không....!)

Sau khi đã bộc bạch trong lòng. Namelose cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

"Tôi, tôi hiểu rồi! Glenn! Đây, đây là lần đầu của tôi... Vậy, vậy nên xin anh hãy thật nhẹ nhàng...."

Cô sợ hãi mở mắt ra.

"..........!?"

Tuy nhiên, nó thậm chí không phải là phòng dành cho hai người. Đó là một nhà hàng mang phong cách cổ điển, được bao phủ bằng mặt kính, có thể nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

Nội thất của nhà hàng được trang trí với thiết kế cổ điển, tạo ra một bầu không khí trang nhã. Có thể thấy những quý ông, quý bà thuộc tầng lớp thượng lưu lịch sự ngồi ăn ở mỗi bàn.

"...Đây là..."

"Không phải là lần đầu sao?"

Glenn mỉm cười với Namelose.

"Tôi đã nghĩ về cái này rất nhiều. Tầng cao nhất của khách sạn này là một nhà hàng ba sao, bữa ăn cuối cùng trong buổi hẹn hò là một bữa ăn cao cấp. Tôi nghĩ, phụ nữ cũng thích như vậy- UI DAAAAAA...!?"

Sát cước!!

Một cú đá thần tốc của Namelose đá trúng vào chân Glenn như một cây roi.

--

"Sao cô lại tức giận như vậy chứ?"

"Hứ!"

Namelose hứ một tiếng trong khi thô bạo dùng con dao và nĩa đưa món ăn cao cấp vào trong miệng.

Glenn mệt mỏi nhìn Namelose ngồi ở phía đối diện cái bàn.

"Này, này. Cô sao vậy.... Tôi đã làm gì sai sao!?"

"Không có gì, không có gì hết!"

"Vậy tại sao cô lại tức giận như vậy?"

"...Tôi không có tức giận..."

Mì ống với dầu ô liu được cuộn lại bằng nĩa và đưa lên miệng, Namelose giận dữ quay đi.

Sau đó, cô vô tình quay mặt ngay bên cạnh tấm kính, và nhìn thấy cảnh đêm của Fejite qua tấm kính.

Sau khi nhìn thấy nó.

"----!"

Namelose bất giác không nói lên lời.

Hình ảnh mờ ảo của Fejite, chỉ xuất hiện trước khi thành phố chìm vào màn đêm.

Nghệ thuật ánh sáng tô màu bức tranh trong bóng tối như một chiếc đèn chùm với nhiều loại màu sắc khác nhau.

Cảnh tượng đó-

".....Rất đẹp, đúng không?"

Glenn mỉm cười nhìn Namelose, người quên cả ăn vì bị mê hoặc bởi cảnh tượng đó.

"Đúng vậy, Fejite thực sự là một thành phố xinh đẹp khi có thể nhìn nó như thế này. Cô có thể nhìn thấy nó từ nhà hàng cao cấp trên tầng cao nhất của khách sạn được xây dựng trên nền cao này."

"..............."

"Một ngày nào đó, nếu tôi có người yêu, tôi nghĩ mình sẽ mang cô ấy đến đây, đây là một nơi rất đặc biệt... Ừm, nó rất đặc biệt, tôi chỉ tiết lộ cho cô thôi đó, cô phải biết trân trọng đấy."

Một lúc lâu.

Namelose ngắm nhìn cảnh đêm tuyệt đẹp của Fejite.

Cuối cùng-

".......Tại sao vậy?"

Cô bất giác hỏi Glenn.

"Hử....!?"

"Tại sao anh lại làm điều này?"

"........."

"Hm... nghĩ lại thì... anh đã ở bên tôi cả ngày rồi..."

Có lẽ vì bị chấn động bởi cảnh đẹp từ nãy đến giờ nên cô không hề để ý sự bất mãn vừa rồi. Tâm trạng lên xuống thất thường cả ngày hôm nay của cô rõ ràng là khác hẳn với mọi khi.

Mãi cho đến khi nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt, Namelose mới lấy lại bình tĩnh. Khi sự bình tĩnh thường ngày của cô trở lại, đột nhiên cô cảm thấy vô cùng xấu hổ ngày hôm nay.

"Chắc hẳn anh rất phiền toái khi hẹn hò đột ngột. Nhưng cuối cùng anh vẫn hẹn hò với tôi... và thậm chí còn chỉ cho tôi một nơi bí mật như vậy... tại sao chứ...?"

"Haizz, cô đã trưởng thành rồi, bất ngờ thật đó, từ trước đến nay tôi vẫn nghĩ cô là một đứa trẻ không thể lớn."

Glenn nhún vai đáp lại.

"Không phải... vì lời hứa đó sao?"

"Lời hứa!?"

"Chẳng phải cô đã nói rồi sao?「 Anh hãy cho tôi một ngày tuyệt vời nhất mà tôi không bao giờ quên 」."

".............."

Namelose mở to mắt ngạc nhiên, Glenn tiếp tục nói.

"Tôi không hiểu........ cô độc một mình sẽ như thế nào. Nhưng tôi nghĩ đó là lý do tại sao cô luôn lạnh lùng như vậy, vì thế tôi muốn cô tận hưởng nó khi cô tới đây. Dù sao thì, cô chính là người bạn đồng hành quan trọng nhất của tôi."

Namelose im lặng một lúc như thể lời nói của Glenn đã phá tan lồng sắt trong trái tim cô... Cuối cùng.

"Hừ, gì thế này? Anh đang muốn tán tỉnh tôi sao?"

"Cô muốn giải thích như thế nào cũng được... Vậy đồ ăn có ngon không?"

"Ngon lắm."

"Vậy tốt quá."

Glenn mỉm cười rồi tiếp tục ăn.

Namelose nhìn khuôn mặt của Glenn một lúc khi cậu đang ăn.....

"...Cảm ơn anh."

Cô nói nhỏ đến mức khiến cô tự hỏi liệu cậu có thể nghe thấy không.

--Ở phía xa Glenn và Namelose.

"Ồ, mình rất vui...! Mình tin rằng, Sensei... không làm bất cứ điều gì sai trái!"

Đang quan sát tình hình, ở cách xa Glenn và Namelose. Sistine thở phào nhẹ nhõm.

"Năm*năm... Ủa? Cậu không tức giận khi thấy Glenn và Namelose bước vào nhà hàng sao? Cậu đã nói là sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ấy... măm*măm."

"Mình, mình có nói sao!?"

Re=L đã vạch trần lời nói dối của Sistine.

"Dù, dù sao thì... mình nghĩ Namelose bây giờ đã trở thành đối thủ đáng gờm... Khi Lumia trở lại, mình phải nghĩ cách ra cách nào đó trong tương lai..."

"Un, chuyện này đáng phải suy nghĩ. Mặc dù mình không hiểu lắm. Măm*năm... hmm, đồ ăn ở đây thực sự rất ngon. Mình có thể ăn nữa không?"

"Hả? Un, không sao đâu. Không hiểu sao, mình cũng cảm thấy đói khi mọi thứ đã được giải tỏa, mình nghĩ sẽ ăn thật nhiều vào tối nay, Re=L. Được rồi, mình sẽ đưa tiền cho cậu!"

"Thật sao?"

"Un, cảm ơn vì bộ quần áo đó của cậu. Cậu không cần phải khách sáo đâu."

"Hoan hô. Cảm ơn cậu, Sistine."

Và thế là, Sistines và Re=L thưởng thức bữa ăn của họ một cách trọn vẹn nhất.

Tuy nhiên, Sistine nhẹ nhõm đến mức cô đã hoàn toàn quên mất... đây là nhà hàng cao cấp.

Tiếng hét của Sistine vang vọng khắp khách sạn cho đến khi thanh toán.

--Ngày hôm sau.

"Hự, tôi hết tiền rồi... tất cả chỉ vì mình đã ăn cái bữa ăn ngu ngốc đó...."

Tại học viện, Glenn đang gặm cành cây Sylote như thường lệ.

"Mình cũng hết tiền tiêu vặt trong tháng này... Mình thề sẽ không bao giờ đến cái nơi đó nữa..."

Điều bất thường là, Sistine cũng đang ngậm cành cây Sylote bên cạnh Glenn. Hai người cùng tạo dáng giống nhau.

"Sẽ có hại cho sức khỏe nếu cả hai không ăn uống điều độ đấy. Mình sẽ làm bữa trưa trong tháng này."

"Un."

Lumia cười khổ còn Re=L thì nhìn chằm chú vào hai người.

Namelose đang đứng nhìn vẻ ngoài thường ngày của Glenn từ xa.

『 Tôi vẫn chưa biết nhiều về con người, nhưng... tôi cảm thấy mình đã hiểu hơn về anh... 』

Namelose nhẹ nhàng biến mất trong không khí.

Học viện vẫn tiếp tục trôi qua những ngày yên bình.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #09#memory