Glenn đi làm gia sư?

Không nói quá khi nói một ngày bình thường bất kỳ nào đó cũng là một cuộc chiến khói lửa.

Do đó, miễn là bạn còn sống thì cuộc chiến vẫn tiếp tục diễn ra. Đó là chân lí sống.

Tuy nhiên, không thể chiến đấu khi bạn đói.

Đối với đấu tranh mà nói, thứ quan trọng hơn cả đó là chiến lược, như hậu cần, hành động đấu tranh diễn ra một cách liên tục,... đó đều là những nhân tố quyết định... Nói tóm lại--

「Aaaa.... Đói quá.... 」

Ở kia có Glenn, như một kẻ thất bại, mất hết tòan bộ sức lực cùng đối sách chiến đấu với cuộc sống.

Chỗ này là một góc nào đó ở công viên của học viện trong thành phố Fejite.

Glenn với đôi mắt như con cá chết, mất hết sức lực nằm trải dài trên ghế.

Glenn hiện tại đang gặp phải tình cảnh khó cảnh nhất từ trước đến nay trong cuộc đời giảng sư.

Như thường lệ, Glenn gặp nhiều bất hạnh chồng chất lên nhau, tiền thì không có. Tiện thể nói luôn, Glenn đã 3 ngày rồi không ăn gì hết.

Những lúc như vậy, Sistine đều làm Bento cho cậu ta ăn, nhưng vì nhiều lý do khác nhau nên Glenn đã bị cô bỏ mặc.

Cơn giận dữ của cô gái lần này lộ ra câu nói "Tuyệt đối không thể nuông chiều thêm nữa", cậu cũng bị nhận lấy một lời cảnh báo từ Lumia và Re=L, đo đó không thể hy vọng nhận được sự giúp đỡ của các cô gái.

Hiện tại, Celica cũng đã đi ra khỏi nhà, đến một nơi nào đó. Sự cứu giúp cuối cùng, đó là nhánh cây Sylote, mà ở mùa này cho dù có nhai thế nào thì nhựa cây cũng không chảy ra ngoài.

Mọi kế sách... đều đã dùng hết.

「 Hức~... Cha mẹ ơi, con đi trước đây, xin hãy tha thứ cho con.... 」

Glenn bật khóc đau khổ với đôi mắt trống rỗng... đúng lúc đó.

Chọt~ chọt~

Ai đó đang chọc vào bên sườn Glenn.
Khi Glenn quay mắt sang nhìn, cậu thấy có một cô gái đang đứng ở đó.

「Có chuyện gì vậy?」

Xét về độ tuổi mà nói có lẽ cô gái này thấp tuổi hơn nhóm Sistine, có lẽ tầm 12, 13 tuổi gì đó. Cô gái có bộ tóc và đôi mắt màu xám, mặc một chiếc áo choàng ngắn với chiếc nón Bonnet trên đầu. Đúng là đặc trưng của cô gái lớn lên ở thị trấn.

Đây là điểm đặc trưng, cô gái đó đã lớn lên ở thị trấn này.

Có điều với khuôn mặt thanh cao như thế, nhưng khí chất lại không như vậy.
Với đôi mắt Jitome không thể đọc cảm xúc, cô nhìn chằm chằm vào Glenn.

「Này, nhóc đang khinh miệt giễu cợt tôi với đôi mắt như thể nhìn vào một đống rác sao? "Aaa, đây có phải là thất bại của cuộc đời sao? Tôi không muốn trở thành thứ như thế này!" đúng không? Khóc, tôi khóc thật đó.... Làm nhóc cụt hứng rồi. Đây là khoảnh khắc chiến cuối cùng của anh chàng Glenn .」

Trong khi Glenn nói đủ thứ khó hiểu, cô gái lấy giỏ đồ ăn ra và mở trước mặt Glenn, trong đó đầy ắp Sandwich.

「Oaaaaaaaaaaaa!」

「Đây là đồ mẹ làm cho em. Sensei, thầy đói bụng rồi đúng không? 」

Sự việc quá đột ngột xảy ra trước mắt, khiến mắt Glenn nhấp nháy như thể mồi ngon sa vào lưới nhện.

「Thật sao... như vậy có được không? 」
「Un」

Cái bụng đói meo khiến Glenn mơ màng, năng lực phán đoán và quyết định bình thường cũng không còn.

「Ooooooo...... Mau đưa tôi cái Bento đó....」

Glenn giật, giật lấy Sandwich từ tay cô gái, vừa khóc vừa dồn thức ăn vào miệng để lấp đầy dạ dày rỗng của mình.

「Sống lại rồi, thật tuyệt vờiiiiiiiiii....」

Cái mùi vị tuyệt vời này hơn hẳn những món ăn tiếp đãi các vị thần ở trên thiên đường.

「 Ha, ăn xong rồi, xong rồi!」

Cuối cùng, ý thức của Glenn đã được khôi phục, một lần nữa quay về phía cô gái.

「Ha, được cứu rồi! Nhóc là ân nhân cứu mạng của tôi đấy... etou, nhóc tên là.....」
「Uru. Uru Lolam」

Cô gái - Uru, lẩm bẩm trả lời.

「Uru à, cảm ơn nhóc nhé! Tôi là...」

「Là Glenn-sensei phải không? Em biết rồi!」

Uru đã gọi tên Glenn, trước khi cậu giới thiệu tên của mình.

「Ủa!?... Sao nhóc lại biết tên của tôi?」

Trong khi Glenn còn đang ngạc nhiên không nói nên lời, Uru bình tĩnh tiếp tục nói.

「Nhân tiện, thầy nghĩ cái Sandwich kia là miễn phí sao? Em không nghĩ thầy nhìn nhận thế giới này lại màu hồng đến vậy!」

「Ếeeeeeeeeeeee!?」

Mặt Glenn liền nhăn nhó. Nếu cẩn thận quan sát thì cô gái tên là Uru này, bên ngoài và bên trong hoàn toàn không ăn khớp với nhau.

「Đúng, đúng vậy nhỉ? ...Nó không thể nào miễn phí được. Phải cảm ơn em bằng cái gì đó đây... Nhưng mà hiện tại trong tay tôi không có.....」

Trong khi đang lục lọi trong túi quần trống rỗng của mình, Glenn lắp bắp không nói nên lời.

「Xin hãy dạy em ma thuật!」

Uru nói ra một câu ngoài sức tưởng tượng.

「Thầy là giảng viên ma thuật đúng không? Xin thầy hãy dạy em ma thuật」

「 Hảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảảả!?」

Glenn phát ra giọng vô cùng kích động.

「Này, cô bé, hoá ra em muốn trao đổi việc đó với Sandwich kia sao!?」

Và khi Glenn gấp rút chuẩn bị từ chối yêu cầu đó.

「Uwaaaaaaaaaaa~ Uwaaaaaaaa~」

Uru bắt đầu khóc lớn.

「Anh trai này, đã ăn mất Bento của con rồi... Oa~ oa~」

「Chờ, chờ một chút」

Không có ý định dừng cái trò ăn vạ của mình, Uru tạo dáng như đang khóc nhưng không có một chút nước mắt nào, vô cảm nhìn Glenn bằng con mắt Jitome.

Mọi người qua lại trên đường tập trung vào công viên làm sao có thể hiểu chuyện này như thế nào. Mọi người ghim vào Glenn với ánh mắt lạnh lùng như thể nhìn vào đống rác rưởi vậy.

「Dừng lại! Tôi biết ơn em vì đã cho tôi Bento đó, nhưng em thể dừng lại được không?」

「Uwaaa. Em hiểu rồi! Hôm nay em sẽ vừa giả khóc vừa lao vào đồn cảnh sát. Cuộc đời của Sensei sẽ kết thúc...」

「Con, con nhóc con này...」

Quả nhiên không thể nhắm mắt làm ngơ khi mọi chuyện diễn biến đến mức này.

「Người lớn không thể lấp liếm thế. Nếu đùa giỡn quá trớn như thế thì mày xứng đáng bị xử phạt bằng các đánh đòn vào mông. Chắc chắn ai mà nhìn thấy mày cũng tin tưởng vào lời nói của nhóc con xa lạ kia」- người qua đường.

Glenn bẻ ngón tay của mình tạo ra âm thanh kêu răng rắc..... Đúng lúc đó.

『 Ooooooo...... Mau đưa tôi cái Bento đó.... 』

Vừa mới gào thét xong nhưng Glenn lại vang lên âm thanh cực lớn.

「 Hehehe... 'thật may' là có viên đá ma thuật ghi âm bên trong túi của em, đây là bằng chứng không thể chối cãi.... hehe...」

「.....Ư」

Mặt Glenn nhăn nhó ngay sau đó. Uru dừng hoàn toàn việc giả khóc, ngước nhìn chăm chú vào Glenn. Bằng đôi mắt không thể đọc được cảm xúc của mình.

「Thầy dạy em ma thuật, được không? Không được sao?」

「....」

Glenn nhận ra, không thể chống lại trước cái diễn biến này.

「Thôi được rồi, muốn đun hay nấu gì thì tùy em」

Glenn được Uru dẫn đi, đi qua những con hẻm của Fejite.

Đến cả Glenn người biết mọi ngóc ngách đối với thành phố Fejite này cũng chưa từng đi vào nơi như thế này.

「Sở thích quái đản như đun nấu người khác tôi không có đâu.」

「Nghĩa là sao...」

Hai người vừa đi bộ vừa trao đổi những chuyện vặt vãnh như vậy, chẳng mấy chốc đã đến một ngôi nhà.

「Nơi này là nhà của em.」

「....?」

Glenn nhìn thấy trên cửa ra vào của ngôi nhà đó có một tấm biển quảng cáo.

「Cửa hàng dụng cụ ma thuật Lolam?」

「Xin mời vào trong!」

Bị Uru thúc giục, Glenn bước vào ngôi nhà giống như cửa hàng này. Ngay từ lúc vào cửa hàng này, Glenn không khỏi phát ra âm thanh thán phục.

Bên trong của hàng có những cuộn giấy dầu, sách câu chú, mực thủy ngân dùng cho các nghi thức ma thuật, bút lông của loài chim thủy cầm, dụng cụ thủy tinh dùng cho giả kim thuật, vân vân.....

Nói cách khác, những dụng cụ hay vật tư cần thiết cho học sinh học ma thuật hằng ngày ở học viện ma thuật đế quốc Arzano được xếp chật kín căn phòng. Chỉ có một cửa hàng này thôi mà gần như đã tập hợp đầy đủ những vật dụng cho việc giảng dạy.

Chúng có chất lượng tốt, hơn nữa giá cả cũng rất rẻ so với giá thị trường.

Một nơi cực kỳ ít người biết như thế này khiến cho Glenn, người nghĩ mình biết rõ Fejite sốc mạnh.

「..Đùa à? Ở Fejite sao lại có một cửa hàng có tên như thế?」

Những hàng hóa bày trí xung quanh làm mắt Glenn nhấp nháy.

「Xin chào quý khách.」

Một người phụ nữ xuất hiện từ phía sau quầy hàng.

Người phụ nữ có màu tóc xám như Uru, cả khuôn mặt cũng rất giống Uru. Trong tương lai nếu Uru trưởng thành, có lẽ Uru sẽ phát triển trông giống như người phụ nữ này.

「A... Uru, Đây là chị gái em sao?」

「Không phải, là mẹ của em.」

「Hả, là mẹ em sao?」

Trước sự thật gây sốc được tiết lộ, Glenn đối chiếu người phụ nữ và Uru với nhau.

(Dùng nhìn thế nào đi nữa thì người phụ nữ này.... tuổi tác cũng chỉ xấp xỉ bằng mình thôi)

Trong khi Glenn nhăn nhó vẻ mặt, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ.

「Chào mừng quý khách đến với cửa hàng dụng cụ ma thuật Lolam」

Dưới bầu không khí thân thiện, người phụ nữ cúi chào Glenn.

「Đối với chủng loại và chất lượng hàng hóa thì tôi rất tự tin, nếu có gì muốn mua, xin quý khách cứ nói ạ」

「Anou, cái đó... tôi không phải là khách hàng nên là......」

「Ara... là vậy sao?」

Trong khi người phụ nữ mỉm cười trông có vẻ thất vọng, Uru bắt đầu nói.

「Mẹ à. Đây là người đảm nhiệm làm gia sư ma thuật của con.」

「Ểe!?」

Sau khi nghe Uru giải thích, người phụ nữ kinh ngạc, ngoảnh lại nhìn Glenn với ánh mắt nghi ngoặc như muốn nói "không thể nào."

「Anou, Cái đó... Tôi thật sự không phải là một kẻ khả khi....tại có nhiều việc xảy ra... dĩ nhiên nếu đã quấy rầy cô, tôi xin phép về ngay.」

Cứ thử suy nghĩ xem, đột nhiên con gái mình dẫn một người đàn ông không quen không biết về nhà... chắc chắn, hiện tại mình là kẻ đáng ngờ nhất rồi.
Nghĩ nếu không may bị hiểu lầm gì đó, khiến Glenn cuống cuồng lên.

Người phụ nữ liền vội đi đến chỗ Glenn, nắm lấy tay cậu, thậm chí còn lộ ra những giọt nước mắt trên khóe mắt trông có vẻ rất hạnh phúc.

「Xin thầy hãy đảm nhiệm làm giảng sư của đứa trẻ này. Thật sự cảm ơn thầy rất nhiều! Rất mong thầy giúp đỡ con bé, Sensei」

「Éeeeeeeee!?」

Phản ứng nằm ngoài dự đoán của người phụ nữ khiến Glenn không khỏi mở to đôi mắt.

................

「Bài học hôm nay đến đây thôi. Em đã nắm rõ lý luận ma thuật cơ bản của 【 Shock Volt 】 chưa?」

Trong khi thu dọn những tài liệu dạy học bày ra trên bàn, Glenn hỏi.

「Un, em hiểu rồi! Nó có vẻ đơn giản nhỉ!」

Uru vừa thu gom bút lông chim, tập vở vừa lèm bèm phớt lờ.

「Vậy thì em cất dụng cụ đi」

「 Vâng~」

Trong tay đang ôm bút và sách giáo khoa, Uru đi ra khỏi phòng khách.
Glenn trầm ngâm, trong khi nhìn theo Uru.

「Con bé thật sự quá giỏi...」

Suốt 2 giờ dạy Uru học, Glenn nghĩ đến chuyện này mãi.

(Dạy 1 mà có thể hiểu 10.... Học sinh ưu tú từ trước đến giờ chỉ có Mèo Trắng nhỉ... Thật sự là....)

Trong khi Glenn đang suy nghĩ về nó.

「Vất vả rồi, Glenn Sensei.」

Có thể thấy trong phòng khách bóng dáng mẹ của Uru- Yumis đặt trà và bánh Gato lên khay.

「Đây là đồ do chính tay tôi làm, nếu không chê thì xin mời thầy dùng!」

「A, cảm ơn chị.」

Glenn liền dùng nĩa cắt bánh và cho vào miệng.

「!」

Ngay lập tức độ ngọt tuyệt vời của bánh cùng mùi vị trên đầu lưỡi bên trong miệng tạo thành bản hòa ca dễ chịu.

(nghiêm, nghiêm túc sao? Sao nó lại ngon vô lý như thế chứ!)

Glenn ngạc nhiên đông cứng lại.

「À, nhân tiện... Thầy thấy con bé đó học thế nào?」

Trong khi rót thêm hồng trà vào cốc cho Glenn, Yumis hỏi.

「A, thành thật mà nói, con bé là một thiên tài」

Glenn nhận lấy tách trà và đưa lên miệng, không hề dè dặt mà đáp lại.

「Không ngoa khi nói con bé là một tài năng xuất sắc. Nếu tiếp tục học tập như vậy thì con bé có thể trở thành học sinh đặc biệt của học viện ma thuật. Tôi nghiêm túc đấy!」

Chế độ học sinh đặc biệt. Lúc thi tuyển nhập học vào học viện, nếu học sinh có thành tích xuất sắc và có triển vọng trong tương lai sẽ được xem xét miễn trừ học phí... học viện có một chế độ như thế.

「Nói thẳng ra, nếu là tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Tôi nghĩ nên nghiêm túc tìm một gia sư tử tế cho con bé」

Nỗi buồn ngay lập tức hiện lên trong đầu của Yumis.

Mình đang nói ngu ngốc cái gì thế này?

Glenn bắt đầu nôn nóng.

「Có thể thầy không biết, thầy giáo đảm nhiệm làm gia sư cho đứa trẻ đó đến giờ một người cũng không có....」

Yumis bắt đầu nhỏ giọng giải thích.

「Tôi kết hôn trong một gia đình ma thuật danh giá và đã sinh ra con bé ở đó nhưng.... chồng... cha của con bé thật sự là một người tồi tệ. Luôn tự cho mình là đúng, tôi không chịu nổi chuyện đó một chút nào nên ngay sau khi tôi và Uru bị đánh và bị nhục mạ.... tôi đã suy nghĩ mình nên làm thế nào mới tốt.... Uru có một khoảng thời gian tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần, chỉ cần Uru nghe được tiếng bước chân của chồng tôi, còn bé đều rất sợ hãi và thở gấp....mọi chuyện là như thế.」

「Vậy à?」

Không thể tin được, một đưa trẻ trơ tráo, nghiêm khắc như Uru đã từng là người như thế, khiến Glenn không khỏi chớp mắt.

「Vâng, đúng là như vậy. Sau khi ly hôn, tôi đã dẫn Uru ra khỏi ngôi nhà đó, để chăm sóc Uru...」

「Ra mọi chuyện là như thế... Tôi xin lỗi, đã khiến chị phải kể ra những chuyện khó chịu đó!」

Trong khi cười khổ cho qua, Yumis tiếp tục.

「Glenn-sensei đã tiếp xúc qua, đứa trẻ thông minh đó với một người tệ hại như tôi thật sự rất khác biệt, do đó cũng là vì tương lai của đứa trẻ đó, tôi muốn con bé nhập học vào học viện ma thuật. Nhưng như thầy đã thấy rồi, sau khi rời khỏi nhà, chúng tôi không có dư giả gì nhiều. Dù cúi đầu thế nào đi nữa để thuê gia sư với chi phí hợp lý thì chồng cũ của tôi cũng ở phía sau giật dây gây áp lực lên gia sư kia, để không thể dạy con bé. Tôi cho rằng hắn dồn ép chúng tôi đến bước đường cùng như thế là để ép chúng tôi quay trở về nhà.」

「...Thật là một câu chuyện tàn khốc.」

Đối với việc học tập ma thuật mà nói, dù có thông minh cỡ nào thì ngay từ giai đoạn đầu tiên bắt đầu học, người giáo viên phải thật nghiêm túc, dạy kỹ càng những kiến thức cơ bản, đây là một điều rất quan trọng. Hiểu được vấn đề này nên người chồng đã cố tình gây khó dễ phải không?

「Vì Uru, tôi không thể để con bé quay về ngôi nhà đó. Nếu sống chung với người chồng bạo lực, tệ bạc như thế thì Uru chắn chắn sẽ bị hủy hoại. Vì tương lai của Uru không bị lu mờ... chỉ mình tôi đau khổ là....」

Sau đó Yumis nhìn thẳng vào Glenn.

「Chính vì vậy, tôi rất là vui nếu Glenn-sensei, một người tuyệt vời như thầy đảm nhiệm làm gia sư cho đứa trẻ đó. Tôi, tôi sẽ làm bất cứ thứ gì, do đó mong thầy có thể chiếu cố con bé....」

Yumis cúi đầu.

「U-n...」

Glenn gãi má.

「Tuyệt quá, Sensei. Okaa-san, cái gì mẹ cũng cho con hết!」

Uru sau khi dọn dẹp dụng cụ xong, con bé lại một lần nữa xuất hiện ở phòng khách, sau đó nhẹ nhàng nói thầm vào tai của Glenn.

「Mẹ của em vừa là xinh đẹp lại còn có bộ ngực rất to, tuy là phụ nữ đã từng kết hôn... nhưng nếu là một thằng đàn ông thì thầy không khỏi thèm thuồng trước miếng thịt hấp dẫn kia, phải không?」

「Tôi ghét đứa nhóc 13 tuổi này」

Glenn cạn lời trước tình cảnh này.

「Tóm lại, như đã nói. Em cũng sẽ làm mọi thứ để nhập học vào học viện, với tư cách là một học sinh đặc biệt. Em sẽ cố gắng học tập và phát triển hơn nữa để cho mẹ em có cuộc sống vui vẻ. Em sẽ chăm lo cho mẹ em. Chính vì vậy, bằng mọi cách xin thầy hãy dạy bảo em, Sensei.」

Uru ưỡn bộ ngực không tương thích của mình ra ngước nhìn Glenn con mắt Jitome.

「 Uru này, con không cần quan tâm đến mẹ, chỉ cần là vì tương lai của Uru, mẹ sẽ cố gắng làm mọi cách để kiếm tiền....」

「Ngay cả khi tình hình buôn bán ảm đạm, bất kỳ lúc nào cũng có thể phá sản? Vị khách gần đây nhất đến cửa hàng này đã mấy tháng rồi?」

「.... Quá đáng rồi Uru」

「Fu...」

Uru khịt mũi quay sang hướng khác với Yumis, người đang có đôi mắt đẫm lệ.
Trong lúc nhìn tình cảnh hai mẹ con họ như thế, Glenn suy tư.

(Không biết nói thế nào đây ta... Học viện quy định giảng viên không được phép dạy ma thuật ở bên ngoài... nếu dạy, phải có giấy phép mới được.... Mà với tình hình như thế này thì cũng không hy vọng gì về thù lao.)

Tuy vậy, nhìn thấy mẹ con thân thiết với nhau như thế, bằng cách nào đó, cậu nhìn thấy hình bóng của chính mình lúc nhỏ với Celica.

Sau khi có cảm nghĩ như thế, Glenn không nhịn được nữa.

「A..... un」

「Được rồi, tôi sẽ đảm nhiệm... làm gia sư chính thức.」

「Thật sao? Cảm ơn thầy rất nhiều!」

Yumis ngay lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, nắm lấy tay Glenn và cúi đầu liên tục.

「À, còn về thù lao thì... tôi vẫn chưa thể chuẩn bị bây giờ. Không lâu nữa tôi sẽ chuẩn bị xong..... cho dù bán nội tạng đi nữa hay nếu thầy có mong muốn đó.... thì tôi sẽ dùng cái cơ thể này để trả thầy.」

「Tôi xin chị đấy, dừng lại đi」

Mặt của Yumis bỗng trở nên đỏ bừng, bằng cách nào nó Glenn đã cảm nhận được sự nghiêm túc của cô, cậu xanh mặt trả lời.

「Thù lao ngoài tiền bạc ra thì cái gì cũng được mà」

「Nhưng, nhưng mà nếu làm vậy thì thật tệ với thầy」

Nhìn Yumis không biết phải làm thế nào, Glenn lấy đĩa bánh, sau đó mở miệng thật to cho bánh vào.

「Un..... Cái này thật sự rất là ngon! Là do Yumis-san tự tay làm nhỉ?」

「À... Vâng. Món đó là sở trường độc nhất của tôi.」

「Vậy thì, tôi sẽ dùng món bánh Gato này của chị khi đến đây!」

Glenn nhún vai, cười khổ.

「Sensei, tôi thật sự không biết nói cảm ơn thầy như thế nào đây!」

Yumis cực kỳ xúc động, khiến cho đôi mắt ướt sủng nước mắt chấp tay cầu nguyện.

「Hừm, Sensei, thầy thật chẳng can đảm chút nào. Rõ ràng mẹ em xinh đẹp, "đầy đặn" như thế mà... nhưng nếu thầy có ý định ra tay với mẹ em, em sẽ ngay lập tức lao vào đến đồn cảnh sát」

Đôi mắt nhìn bằng nửa con mắt của Uru vẫn như trước.

Cứ như thế Glenn cùng 2 mẹ con bắt đầu giao lưu bí mật.

Thời gian cứ thế dần trôi qua từ lúc đó............

Ở phòng học của lớp 2 tại học viện Arzano.

「Lạ thật......」

Sistine sửng sốt trước mặt Lumia và Re=L

「Nhìn Sensei gần đây thật không bình thường...」

「Đúng vậy nhỉ....」

「Un」

Trước ý kiến đó của Sistine, Lumia và Re=L giật đầu tán thành.

「Chẳng hạn như gần đây, sau khi tan học thầy ấy lại cấp tốc trở về nhà?」

「Đúng thế, tuy không phấn khởi lắm nhưng có vẻ như tâm trạng thầy ấy đang vui ở chỗ nào đó 」

「Và trên hết, với số ngày chắc chắn không có gì bỏ vào bụng mà sao thầy ấy lại có thể khỏe như vậy. Mình nghĩ nếu ổng đến chắp tay quỳ xuống xin lỗi.... tớ cũng sẽ bí mật chuẩn bị bento cho.... mà tóm lại, thầy ấy gần đây có gì đó khác thường lắm.」

Trong khi Sistine đang hoài nghi như vậy.

「Chẳng lẽ là cái này....」

Re=L vừa nói lầm bầm vừa cho xem ngón tay út dựng đứng của mình.

「 Kash nói.... những lúc như vậy... nếu là đàn ông, thì sẽ thường làm cái này phải không!? 」

「Nhưng cái này là cái gì? ...Ngón tay út cậu sao thế? Bị thương à?」

Vẻ mặt Re=L vẫn buồn ngủ và không cảm xúc như thường lệ. Vì lý do nào đó, Sistine và Lumia xanh mặt, 2 người nhìn mặt nhau và gật đầu chắc chắn.

................

「Hướng đó không phải là hướng quay về nhà thầy.... Quả nhiên có chuyện gì rồi.」

Và cứ như thế, nhóm của Sistine ngày nào cũng như này nào trở về nhà rất sớm, âm thầm theo dõi ở phía sau Glenn.

Phủ lên bản thân mình kết giới ngăn cách âm thanh, cũng làm mất đi toàn bộ cảm giác có người theo đuôi .

「Nhưng tại sao thầy ấy lại đến một nơi tương đối phức tạp thế.... một thân một mình ở chỗ như này thì có việc gì chứ?」

Trong khi sự nghi hoặc bao trùm 3 cô gái, Glenn từ từ đi vào sâu con hẻm nhỏ.

Chẳng mấy chốc, Glenn đến một căn nhà nhỏ, không hề đắn đo mà đi vào bên trong.

Phía trên cửa ra vào có tấm biển【 Cửa hàng dụng cụ ma thuật Lolam 】

「Cửa, cửa hàng dụng cụ ma thuật... ở một nơi như thế này cũng có sao... mình không biết luôn đó」

「Nhưng, Glenn có việc gì ở cửa hàng kia chứ?」

Trong lúc ngạc nhiên chỗ này chỗ kia, 3 cô gái tiếp cận cửa ra vào, áp mặt sát vào kính cửa sổ và thử phỏng đoán tình hình bên trong.

「Ara ara, Sensei. Thật mừng hôm nay thầy lại đến!」

Một người phụ nữ xinh đẹp trẻ tuổi từ bên trong cửa hàng, đi ra đón tiếp Glenn.

「Phụụụụụụụụụụụ Nữữữữữữữữữ!?」

Sistine thình lình phát ra âm thanh hỗn loạn. Nếu không có kết giới ngăn chặn âm thanh thì họ đã bị bại lộ.

「Lu, Lumia, làm sao bây giờ? Chuyện này thật là...........」

Sistine dựng đứng ngón tay út của mình, luống cuống lắc tới lắc lui đến mức có thể nghe tiếng vù vù.

「Bình... bình tĩnh một chút đi, Sisti, vẫn chưa xác nhận nó mà. Có lẽ là có công việc hay chuyện gì đó thì sao?」

「Những lúc có thể gặp thầy ấy như thế... là mình luôn mong chờ những ký ức khó quên... chỉ cần là nghĩ về chuyện gặp mặt đó thôi là ngực tớ lại đập thình thịch」

「Vậy thì đúng rồi...........」

Lumia ẩm ẩm khóe mắt vừa gào to.
Chỉ có một người - Re=L hiện ? trên đầu , còn Sistine và Lumia đang rơi vào vòng xoáy hỗn loạn, lúng túng.

「Oh. Chị đã mong chờ điều này phải không?」

「Fufu, dĩ nhiên rồi! Chắn chắn sẽ làm thầy hài lòng.......ngọt ngào, dễ chịu.... tôi sẽ cho thầy................khoảnh khắc người lớn này」

「Khoảnh khắc người lớn............cái đó.... cái gì thế này」- Sistine hét.

「Nhắc mới nhớ, Uru đâu rồi?」

「Con bé hiện tại đi mua đồ cho tôi rồi. Bây giờ tại chỗ này chỉ có tôi và thầy, chỉ có 2 người chúng ta thôi. Cho nên lúc này chúng ta không nên chỉ ăn thôi nhỉ....」

「Ăn.... Ăn cái gì?」- Sistine

「Được chứ ?」

「Vâng, cái này với đứa trẻ kia có hơi... quá.... dù sao đi nữa con bé đó vẫn là con nít.... với lại còn quá sớm nhỉ...」

「Kia quả nhiên cái này...... cái này không thích hợp để giáo dục trẻ em. Cái này trên ý nghĩa giống như hội thể thao nhỉ? Vả lại ấy... còn là người người phụ nữ có chồng có con,..... Thật quá ghê tởm đúng không!?」

「Hôm nay tôi thật tệ hại, ăn tươi nuốt sống như một con sói đói rồi nhỉ」

「....Thật hạnh phúc, xin mời thầy thưởng thức cho đến khi nào thầy thõa mãn. Nếu là thầy thì dù thế nào đi nữa thì tôi cũng sẽ ổn,thế nên .... thầy nhanh chóng qua bên đây đi nào.」

Ở bên ngoài cửa--

「Sói là cái gì? Ngực, quả nhiên là bộ ngực ? Bộ ngực lớn mới là chân lý của thế giới này phải không? Uwaaaaaaaa」

「Un, mình không hiểu lắm. Rốt cuộc Glenn đang làm cái gì, ăn cái gì vậy!? 」

「...Cái này... Re=L... sau này khi cậu trưởng thành, có người yêu thì cậu sẽ hiểu thôi.」

Đôi mắt Lumia thẫn thờ, giải thích Re=L người đang nghiên đầu khó hiểu.

----Trong khi 3 cô gái đang mải quan sát............

「Mấy người, ở trước lối vào cửa hàng làm gì vậy? Cản đường rồi biết không?」

Sau khi đi mua đồ xong rồi trở về, Uru ôm trong tay túi giấy, nhìn chằm chằm bằng nửa con mắt

.....................

「Ăn bánh ngọt? Hiểu lầm?」

Uru dẫn nhóm của Sistine vào phòng khách.

Nhận được lời giải thích từ Yumis, Sistine lúng túng, ngượng ngùng vì ảo tưởng đáng xấu hổ của mình.

「Vâng, Tại Sensei nói cái bánh đó rất ngon nên tôi cũng tò mò, hơn nữa cái bánh ngày hôm nay với Uru mà nói có hơi sớm một chút, vì tôi có sử dụng một chút rượu trong thành phần làm bánh. 」

「Chuyện, chuyện là như vậy sao....」

Khuôn mặt Lumia cũng trở nên đỏ ửng, ngay lập tức cảm thấy ngại ngùng.

「....không lẽ, ổng không lấy tiền khi dạy học ở nhà ư... 」

Sistine vừa chống cằm vừa thoáng nhìn qua Glenn.

Ở bên kia...............

「Uru. Những thứ quan trọng bậc nhất cho ma thuật sư là gì? Em nói thử xem nào!」

「Tri Thức. Ma Lực. Tài Năng. Tiền bạc 」

「Không phải~ Dừng trêu cợt đi」

「Vâng~ vâng~ Không quên mục đích bản thân khi học, sử dụng ma thuật là vì cái gì, mong muốn của bản thân là gì đúng không? Haaaaa... hết lần này đến lần khác em nghe chai tai luôn rồi! Thầy không nói là không hài lòng hả? 」

「Là chuyện quan trọng đó! Hơn nữa, một đứa đầy tài năng như em theo kinh nghiệm của tôi trong lúc phát triển rất dễ bị dao động. Mọi người xung quanh sẽ không buông bỏ em. Vì vậy... thật đáng tiếc cho những người có tài năng lại dễ dàng bị lầm đường lạc lối.... Đây là hiện thực của ma thuật sư 」

「...............」

「Cho nên ngay từ lúc bắt đầu, cho dù em có khó chịu thì tôi vẫn sẽ nói cho đến khi nào em hiểu thì thôi, đây là vì em. Nếu em ghét thì tôi sẽ không dạy nữa đâu」

「Em, em hiểu rồi mà...」

「Hmm. Hiểu rồi thì tốt. Mở sách giáo khoa ra đi... để xem nào, hôm nay bài học sẽ là....」

Nhóm Sistine lặng lẽ quan sát họ.

「Quả thật là một người thầy tốt nhỉ?」

Yumis ở phía trước phân phát món bánh kem ngày hôm nay cho nhóm Sistine.

Bánh Pound Cake tỏa ra mùi vị ngọt ngào cùng với hương thơm mạnh mẽ của rượu Brandy.

「Glenn-sensei là thầy của mấy đứa phải không? Tôi thật sự xin lỗi vì đã gây phiền phức cho thầy ấy rồi.」

「À, chuyện đó không có vấn đề gì đâu cô.」

Vừa đưa hồng trà lên miệng, Sistine vừa nói ra nghi vấn của mình

「Nhưng mà tại sao lại là thấy ấy? Uru-chan và Sensei đã từng gặp nhau rồi sao?」

「Thật ra, đứa trẻ đó đã biết sensei từ trước. Nghe con bé nói là lần nào cũng thấy mấy đứa và sensei ồn ào đi cùng nhau, trông rất vui khi tan học về nhà」

「A, thêm nữa Sensei là Sensei, em biết thầy ấy không phải người xấu.」

Lumia giật đầu bổ sung, Yumis tiếp tục.

「Đứa trẻ đó làm đến mức đó là để xin thầy ấy dạy học, sự thật là.............」

「Uwaaaaaaaa...........thật sự là một đứa trẻ tốt」

Sau khi biết được toàn bộ sự thật từ Yumis, Sistine rơm rớm nước mắt.

「U,Uru-chan kiên cường quá....」

「Un, Uru là đứa trẻ ngoan」

「Haaa... Nếu tôi có khả năng hơn nữa thì sẽ tốt hơn nhiều rồi... Tôi đã khiến Uru phải gánh vác nhiều trách nhiệm lên vai... khiến con bé phải chịu đựng đủ thứ... 」

「Không có chuyện như thế đâu, Yumis-san rất tuyệt vời」

「Cô phải hãnh diện về nó!」

Được Sistine và Lumia đồng thanh cổ vũ khiến Yumis trở nên ngại ngùng.

「C-cháu... cũng là học sinh của thầy ấy, nên hãy để cháu giúp một tay. Nếu là về hỗ trợ sensei thì cháu rất tự tin」

「Ể, Sisti được không đấy? Không phải là cậu đã nói sẽ không nói chuyện với Sensei lần thứ 2 hay sao 」

Lumia cười trêu ghẹo Sistine.

「C, chuyện biển thủ phiếu ăn không thể tha thứ ....nhưng thầy ấy lại làm hành động cao cả đó... mình nghĩ bản thân cũng hơi quá trẻ con rồi... nên có hơi hối hận một chút............ Thôi đủ rồi............」

Sistine nói nhỏ một cách lắp bắp.

「Tóm, tóm lại. Cháu rất giỏi về『 Black Magic 』, nếu là về『 Black Magic 』 cháu có thể dạy Uru-chan」

「Sistine.......」

「Cháu cũng sở trường về『 White Magic 』, cháu sẽ giúp đỡ Uru-chan bằng mọi cách để thi nhập học」

「Lumia cháu cũng.........」

「Un, tôi cũng mạnh về kiếm thuật. Tôi sẽ dạy Uru về kiếm pháp cho bài kiểm tra nhập học」

「Cả Re=L cũng....... Tôi không cảm thấy nó có liên quan đến ma thuật nhưng.....」

Nhóm của Yumis lộ ra ánh nhìn phấn kích thế kia.

Yumis lộ ra ánh mắt vô cùng xúc động.

「Glenn-sensei... Mọi người xung quanh thầy và kể cả thầy ấy.... đều là người dễ mềm lòng nhỉ?」

Uru vừa lẩm bẩm vừa xoay bút lông của mình trong khi nghe Glenn giảng bài.

「Em đột nhiên nói gì đó? Hmm, trong trường hợp của tôi không phải là tôi bị nhóc gài bẫy hay sao? Tôi chưa quên mối thù này đâu.」

Glenn vừa túm chặt lấy đầu của Uru vừa ngạc nhiên nói.

「Unn.... cái đó... chuyện đó... dù thế nào thì thầy sẽ làm mọi cách... giả vờ hù dọa đứa trẻ này phải không?」

「............」

「Dẫu vậy , thầy vẫn nghiêm túc dạy em.... mặc dù thầy không có một chút tình nghĩa hay trách nhiệm nào mà lại...」

Glenn im lặng nghe Uru tiếp tục độc thoại.

「Vì hoàn cảnh rất khó khăn nên em không thể nhập học với tư cách là học sinh đặc biệt. Thế nên em thật sự vô cùng lo lắng.... không thể để cứ tiếp tục như thế... Ai cũng không thể giúp em.... nên em mới... chính vì vậy, em phải nói lời xin lỗi với thầy....... sensei.... em......」

Uru cuối đầu xuống, phát ra những tiếng rời rạc. Vào lúc đó--

「Có lẽ duyên phận đã an bài」

Glenn xoa đầu Uru, ngắt lời.

「Giúp đỡ trẻ em là trách nhiệm của người lớn. Huống hồ, đôi lúc có khả năng giúp thì đương nhiên sẽ giúp rồi. Phải không?」

「Sen, sensei...」

「Bánh Gato của mẹ em rất ngon.... Thế nên phải cảm ơn mẹ mình đấy!」

Giống như có chút hơi ngại ngùng, Glenn gãi đầu.

「À, còn chuyện này.... cho dù em có thông minh đến mức nào đi chăng nữa, nếu muốn nhập học với tư cách là học sinh đặc biệt thì em phải có nỗ lực tương ứng đấy. Từ bây giờ phải không ngừng học tập nhiều hơn nữa. Em, chính em đó. Để xem em còn than vãn nữa không!」

「Dĩ, dĩ nhiên rồi! Em nhất định sẽ nhập học vào học viên với tư cách là học sinh đặc biệt」

「Hể, trả lời hay đấy!」

Thế là Glenn, 3 cô gái cùng với Yumis và Uru đã bắt đầu giao lưu với nhau từ đây.

Sau giờ học ở học viện, họ định kỳ tập trung ở「Cửa hàng dụng cụ ma thuật LoLam 」Hội học tập của Uru được tổ chức.

Glenn dạy Uru học, còn bài tập về nhà Uru làm cùng với nhóm của Sistine.
Uru nếu có chỗ nào vướng mắc thì Sistine và Lumia sẽ hỗ trợ giải thích cặn kẽ trong thời gian rãnh rỗi.

Đối với nhóm Sistine mà nói tương lai Uru sẽ là Kouhai, thế nên họ dương nhiên sẽ hướng dẫn nhiệt tình hơn...
Còn nữa, Uru dạy lại những điều mà cô đã học từ nhóm Glenn sau đó chỉ lại cho Re=L - người đối với bài tập về nhà cũng không có một chút tiến bộ nào, những lúc như vậy sẽ làm tăng sự thấu hiểu cho chính mình.

「Này, Glenn. Uru giải thích dễ hiểu nhờ thế mà đã làm xong bài tập rồi.」

「....Re=L, cô... có thật sự hiểu không đấy.」

Không để ý đến sự hiểu lầm nghiêm trọng, bất cứ bài tập nào có ích cho Uru thì Hội học tập cũng sẽ hoàn thành.

「Mọi người, tôi đã pha trà rồi. Hôm nay cũng có bánh Tart dâu tây nữa」

Yumis làm bánh ngọt, pha trà cho mọi người.

Tuy có khác biệt về độ tuổi một chút, nhưng Uru cũng là một thiếu nữ cho nên lần nào trong lúc vòng quanh tiệc trà với 3 cô gái bên cạnh, Uru thoáng cái đã hòa nhập.

「 Vậy... Senpai.... khi nào định tỏ tình với sensei」

「Funn----」

「Funn」

Phát ngôn gây sốc của Uru làm cho Sistine và Lumia phun trà dữ dội.

「Uuuu Uru.. Em, em nói cái gì vậy?」

「Bọn, Bọn chị không có................」

「Nhìn... biểu hiện đó...」

「Hahaha... Quả nhiên Uru giống như bà cụ non nhỉ..... 」

「Ha, em nghĩ hai chị không nên tỏ ra bình tĩnh và cố tỏ ra như người lớn trong lúc này. Chị có cảm giác nguy hiểm đang đến gần không? Nếu cứ thế này thì Sensei sẽ bị nữ chính đến sau cướp đi mất. 」

「U---」

「Cái... cái này..............」

Trong tâm trí của Sistine và Lumia một người phụ nữ có mái tóc đỏ thoáng qua, 2 người trở nên luống cuống.

「Haaaa, nếu Senpai vẫn khoanh tay đứng nhìn như thế thì có thể sẽ rơi vào tình thế đối thủ cạnh tranh ngày một gia tăng đấy」

Trong khi phàn nàn về những việc đó, Uru di chuyển ánh nhìn.

「Ara ara, có chuyện như vậy ở học viện sao?」

「Đúng vậy đó mẹ. Sau khi họ đến thật sự rất náo nhiệt, mỗi ngày đều rất vui! 」

「Fuuu, Lớp học của Sensei thật náo nhiệt, vui vẻ mỗi ngày ha」

Ở vị trí cách xa nhau một chút, Glenn và Yumis vừa uống trà vừa nói chuyện với nhau.

Má Yumis thoang thoảng ửng hồng trong lúc trò chuyện vui vẻ, ôn hòa nhìn Glenn, cho đến khi....

「Cái này có hơi.... Yumis-san, cô ấy là người đã có chồng rồi mà.......... chuyện, chuyện như thế này....」

「Haa. Nếu là mẹ em thì chuyện này có thể xảy ra mà nhỉ? Tuy không còn ở trong độ tuổi của thiếu nữ nữa nhưng mẹ em vẫn chưa 28 tuổi. Em nghĩ không có vấn đề gì nếu tái hôn với nửa kia là sensei. 」

Uru gần như nói hết toàn bộ ý nghĩ của mình.

「Lu, Lu, Lumia. Sau khi về nhà chúng ta phải mở hội nghị tác chiến」

「Un, un. Đúng vậy! Cả Eve-sensei lẫn Yumis-san đều... Chúng ta không thể để cho đối thủ cạnh tranh ngày càng xâm lấn thêm nữa. Chúng ta cũng phải chủ động nhiều hơn. 」

Sistine và Lumia bắt đầu trở nên rối loạn, đôi mắt quay cuồng.

「Haaa, em không chán khi quan sát Senpai như thế đâu.」

Uru trông có vẻ thích thú khi ngắm nhìn bộ dạng đó của người.

「Nee~, Uru. Bánh tart dâu tây này... thật sự rất ngon.」

Mặt khác, bỏ qua Sistine và Lumia đang ồn ào, mắt Re=L lấp lánh, say sưa nhìn vào bánh Tart dâu tây.

「Re=L-senpai vẫn quan tâm đồ ăn thức uống nhiều hơn người khác giới nhỉ? ... Chị ăn phần của em đi. Xin mời!」

「Được chứ!?」

「Vâng, em lúc nào cũng có thể ăn cho nên là...」

「Cảm ơn, Uru. Đứa trẻ ngoan! Un, khi Uru nhập học tôi sẽ chăm sóc tận tình... với tư cách là Senpai」

「Nói thật, có lẽ em sẽ phải chăm sóc ngược lại Senpai....」

Uru cười khổ khi đảo mắt nhìn mọi người ồn ào xung quanh.

Chịu đựng cảnh bạo lực của cha, từ lúc ra khỏi nhà để chạy trốn, Uru trải qua cuộc sống chỉ có 2 người cùng với mẹ mình. Chỉ cần có mẹ ở cùng thì cuộc sống như thế này không có gì để bất mãn... hơn nữa sinh hoạt có chút ồn ào như hiện tại cũng không phải xấu. Thật sự không xấu nhỉ?

( Lúc đó... thật sự mình rất sợ không đủ can đảm để mở lời với sensei, nhưng bây giờ thật sự quá tốt... )

Uru chăm chú nhìn Yumis và Glenn đang tán gẫu.
Ở sâu bên trong trái tim Uru suy nghĩ nghiêm túc.

( Cảm ơn thầy, Sensei. Em sẽ cố gắng hơn nữa.....)

Những ngày ồn ào như thế cứ yên bình trôi qua.

.................

「Fufu, Uru. Hôm nay nhóm của sensei vẫn sẽ lại đến nhỉ? Mọi thứ con đã chuẩn bị xong chưa?」

「Không vấn đề gì, còn một chút. Để con giúp mẹ nha. 」

Mẹ con đang sắp xếp hàng và quét dọn bên trong cửa hàng dụng cụ ma thuật Rolam.

「Okaa-san, công việc gần đây của mẹ trở nên bận rộn rồi nhỉ?」

「Fu, đúng ha. Mẹ mừng rơi nước mắt luôn rồi.」

Đối với hàng hóa, Yumis rất sành sỏi nhưng điều kiện xây dựng và doanh số kinh doanh kém, không có chiến lược quảng cáo đặc biệt, cửa này mới đây không lâu vắng như Chùa Bà Đanh. Nhưng hiện tại so với trước khách hàng đã nhiều hơn.

Là nhờ có trong tay những vật phẩm ma thuật có chất lượng tốt mà giá lại rẻ, nhóm Glenn quảng cáo sản phẩm ở học viện và cũng do học sinh cũng thường xuyên cất công đến đây làm khách.

「Ơn trời, gần đây tiền bạc cho cuộc sống đã dư ra một chút... việc học tập của con cũng rất thuận lợi... Thật sự nhà mình đã nợ sensei nhiều quá....」

Má Yumis hơi ửng đỏ, mỉm cười hạnh phúc.

Uru nhìn Yumis bằng đôi mắt Jitome, nhìn lảng xuống sàn nhà. Trong khi quấn tóc mình bằng ngón tay, có chút hơi lạnh nhạt.

「Okaa-san, mẹ thấy sao?」

「Hm!?」

「Là sensei! Là Glen sensei! Okaa-san, dù không hoàn toàn hài lòng, nhưng con nghĩ vẫn có thể. Nếu nửa kia của mẹ là Glenn sensei thì con không phản đối.」

Yumis chớp mắt nhìn con gái mình hồi lâu, cười toe toét một lát.

「Đừng lo, Uru. Mẹ sẽ không cướp Glenn-sensei từ tay con đâu. 」

「C-ái.........」

Ngay lập tức, mặt Uru đỏ như bạch tuột, quay lại nhìn Yumis.

「Mẹ, mẹ nói cái gì thế.....」

「Thay vào đó, đối thủ của con không phải là mẹ, mà là nhóm Sistine đó! Glenn-sensei là một người tuyệt vời nên trong lúc Uru không cẩn thận thầy ấy có thể bị cướp đi đó~」

「Chuyện, chuyện đó... Con hoàn toàn không.......... Mẹ đang hiểu lầm gì vậy?」

Uru bắt đầu hét lên, vội vàng phủ nhận. Yumis mỉm cười khi nhìn thấy con gái mình như vậy.

Bầu không khí hài hòa náo nhiệt lắp kín bên trong của hàng... cho đến khi cánh cửa ra vào được mở ra và có tiếng chuông keng keng vang lên. Có dấu hiệu nhiều người đang đi vào bên trong cửa tiệm.

「Aa, là sensei phải không--!?」

Dừng cuộc nói chuyện lại, Uru chạy về phía cửa ra vào. Sau khi nhìn trực tiếp vào nhóm người vào cửa hàng, thoáng chốc sự tuyệt vọng đã nhuộm lên đôi mắt, Uru cứng đờ ngay tức khắc.

Đi dẫn đầu là một người đàn ông đang có vóc dáng vạn vỡ, lộ ra một nụ cười cực kỳ nham hiểm, nhìn chằm chằm Uru.

「Ha, lâu rồi không gặp! Con gái của ta.」

..................

.......

Glenn đi đến Cửa hàng dụng cụ ma thuật Lolam như mọi khi.

「Thiệt tình, Sensei. Hôm nay trễ giờ rồi phải không?」

「Maaa, không còn cách nào khác! Hôm nay tôi có việc với giảng viên học viện nên.....」

「Đúng là như vậy, nhưng....」

「Un, tôi rất mong chờ món bánh ngọt hôm nay của Yumis」

Glenn nhận điều gì khác thường bên trong cửa hàng.

「.........」

Yumis đang cúi đầu, ngồi bệt xuống nền nhà đầy những những hàng hóa rơi vãi lung tung.

「Yumis-san」

Glenn gấp gáp chạy đến vỗ vào vai Yumis.

「Chị sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Uru đâu rồi?」

「G-Glenn sen..sei」

Yumis ngước đầu lên khóc, không nói nên lời.

「A, Hic.... Hic..... Uru.... Uru.....đã..........」

Vừa nhìn thấy nhóm của Glenn, Yumis vừa gục xuống khóc áp 2 tay lên đầu.

「CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?」

Bằng cách nào đó, Glenn đã làm Yumis bình tĩnh trở lại và hỏi han tình hình. Glenn hét ra cơn tức giận của mình.

「Thật kinh khủng.... Sao lại giành quyền nuôi dưỡng trong lúc này...?」

Sistine không thể giấu đi cơn thịnh nộ của mình.

Vài phút trước, chồng cũ của Yumis cũng là cha của Uru - Darkan đến và dẫn Uru đi.

Uru sẽ trở thành người kế thừa gia tộc quan trọng nhưng cũng có thể sẽ thay đổi. Tuy nhiên, Darkan cướp lấy Uru từ trong tay Yumis cũng quá bất ngờ.

Tất nhiên Yumis đã từ chối.

Darkan hôm nay có vẻ đã làm xong nhiều việc để chuẩn bị cho ngày này, lấy đi quyền nuôi dưỡng của Yumis và hôm nay có lẽ đã được chuyển nhượng lại cho Darkan. Sau khi được cho xem giấy chứng nhận đó, Yumis không thể làm gì được.

「Người đó dẫn đến rất nhiều pháp sư....... Tôi không thể làm được gì.....」

「Khoan đã, Yumis-san」

Glenn phát hiện ra có một vấn đề trong câu chuyện không được giải thích hợp lý.

「Lúc chuyển giao quyền nuôi dưỡng, chắn chắn phải có sự đồng thuận của đứa trẻ. Cho dù đoạt lấy bằng pháp luật đi nữa, thì nếu đứa trẻ phản đối thì chuyện đó sẽ không có hiệu lực. Uru không thể không chọn chị.」

Yumis lộ ra biểu hiện chán nản, lẩm bẩm nói.

「Uru... đứa trẻ đó.... không thể làm ngược lại ý cha mình」

「Trước đây, tôi cũng nói cho thầy rồi..... đứa trẻ đó lúc trước thường hay bị ba bạo hành, không thể chống lại những lời nói của hắn. Nếu ba đến đe dọa, Uru chỉ còn cách tuân theo.....」

「~~~~?」

Glenn nghiến răng.
Đứng trước Glenn, Yumis bắt đầu đau khổ khóc.
Thấy bộ dạng bi thương của Yumis như thế, 3 cô gái đồng thời nhìn Glenn.

「....Sensei」

「Aaa, tôi biết rồi!」

Tràn ngập quyết tâm trong ánh mắt, Glenn đứng dậy.

----

--

Ở một con phố nào đó, Uru và ba của mình - Darkan đang nắm tay đi bộ.
Gần đó có vài ma thuật sư bao quanh, Uru không thể trốn thoát.

「 Hừ, cha con đi bộ một mình như thế này, cũng khá lâu rồi nhỉ? Mày có hạnh phúc không? Nói hạnh phúc đi nào!」

「Có, có」

Lúc nào Uru mặt xanh mét, run lẩy bẩy, một chút sức lực chạy trốn cũng không có.

Người qua đường nhìn bất an trước một Uru đáng thương như vậy.

Trước những ánh nhìn như thế, Darkan phát ra những lời không vui.

「Tại sao, mày đi bộ với ba ruột của mày, sao lại không có một chút hạnh phúc nào vậy?」

「Anou..... hạnh phúc... con thật sự rất hạnh phúc.」

「A, sao tao cảm thấy tệ vậy chứ? Giáo dục đứa trẻ không biết nghe lời là trách nhiệm của ba mẹ đúng không?」

Darkan vỗ đầu Uru.

「Hic...」

「Mà, hôm nay tâm trạng tao rất tốt! Mày cũng vậy phải không?」

「Sau khi rời khỏi con đàn bà ngu ngốc, nghèo nàn đã ly hôn với tao, mày có vui không? Rốt cuộc, khi mày ở cùng với tao có hạnh phúc không? Dù thế nào đi nữa mày cũng là đứa con đã kế thừa dòng máu quá ưu tú của tao . Mày sẽ trở thành một ma thuật sư tuyệt vời tương xứng để kế thừa gia đình tộc. Vì thế vui lên đi! 」

Darkan vỗ đầu Uru.

「Aaaa, đừng lại đi, con đau. Đừng vỗ nữa!」

Uru đã bùng lên sự sợ hãi và tuyệt vọng.

m thanh vỗ đầu Uru gay gắt từ lòng bàn tay của Darkan hòa làm một với những hơi thở gấp của Uru.... đúng lúc này.

「...chờ chút, tên kia」

Một người đàn ông đứng phía trước.

Là Glenn.

Uru nhìn Glenn bằng đôi mắt sưng phồng.

「...Sensei」

「Ai thế? Mày là ai!?」

Darkan, người lúc nào cũng có vẻ khó chịu lườm Glenn.

「Tôi là luật sư của Yumis, phụ trách về những vấn đề liên quan đến nuôi dưỡng đứa trẻ đó.」

「Hả? Luật sư? Người phụ nữ đó có tiền thuê sao? Ôi, đừng đùa!」

Darkan lộ ra nụ cười đểu, lấy chứng từ ra.

「Thật đáng tiếc, việc chuyển giao quyền nuôi dưỡng cùng mọi thủ tục chính thức đều đã hoàn thành! Không cần anh ở đây đâu, anh Luật sư !」

Nhìn chứng từ chốc lát, Glenn quay qua phản biện.

「Giống thật nhỉ! Con dấu phê chuẩn của Ban Sinh Hoạt Viện Tư Pháp. Làm giả chứng từ thế này.... Yumis-san không có tiền thuê luật sư Yumis nên mới nghĩ có thể lừa trót lọt. Quá khinh thường xã hội này rồi đấy. 」

「...Cái đó thì làm sao? Đôi, đôi lúc.... lần này có lẽ do sai lầm ở chổ nào đó nên chứng từ có chút sai sót... lần sau tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng chứng từ là được rồi chứ gì.」

Glenn im lặng.

Xét cho cùng, người đàn ông đó dùng tiền bạc và quyền lực để nói chuyện thì dù chứng từ gì thì cũng có thể làm giả. Có điều lần này mức độ làm giả cũng quá tinh vi.

Rơi vào cuộc chiến như thế này, mà ngay từ đầu cũng không phải là luật sư hay thẩm phán, cơ hội chiến thắng với Glenn gần như không có.

「Tôi muốn nghe một lần nữa mong muốn của chính bản thân người được nuôi dưỡng」

Trước lời nói của Glenn, Uru mở to mắt.

「Uru. Giữa mẹ và người cha chết tiệt, em muốn sống cùng với ai?」

Glenn bình tĩnh hỏi.

Nếu như bình thường mà nói, đến đây thì vấn đề sẽ nhanh chóng kết thúc.
Nhưng thể giành được chiến thắng, Darkan cười gian cất lời hỏi Uru.

「A~~ Dĩ nhiên là tao rồi, phải không?」

Uru run rẩy, Darkan đặt tay lên vai Uru cố gắng gia tăng sức lực như thể chất vấn cô bé.

「----!?」

Mặt Uru méo mó một cách đau khổ.

「Giữa người phụ nữ nghèo nàn, ngu ngốc đó và tao thì ai có cuộc sống xa hoa hơn? Hơn nữa với tiêu chuẩn của một người cha, người mẹ tuyệt vời...... giữa tao và người mẹ nghèo nàn ngu ngốc kia mày chọn ai? Mày biết rồi chứ? Sao im lặng vậy, cười lên đi .... Tao nói rồi... nào.......」

「....Đa-u.....」

Uru trở nên tuyệt vọng và hoảng sợ, đã vượt qua khả năng chịu đựng. Thế nên để chạy trốn khỏi chúng, Uru cất lời.

「Giữ...a..............cha ................và mẹ.......... thì con chọn................ 」

Điều kiện ràng buộc pháp lý có yếu tố quyết định phát ra từ miệng của Uru.......thì ngay lúc này

「Uru. Để trở thành ma thuật sư thì phải có những gì? Em nói thử xem!」

「!」

Ngay khi Glenn hô to, Uru mở mắt.... Đó những điều trước đây Glenn dạy cho Uru, lúc nào cũng hỏi đi hỏi lại câu hỏi này.

「Đầu tiên, khi em muốn trở thành ma thuật sư thì cần phải có những gì? ... Nhớ lại xem? Một chút cũng không nhớ sao? 」

「Đó, đó là...........」

「Thế giới này thật tàn khốc! Rốt cuộc chỉ có chính mình bảo vệ mình thôi! Chính mình mà thôi! Tôi và cả mẹ em lúc nào cũng bảo vệ em phải không?」

「Sen-sensei....」

「Nhưng em vẫn còn là một đứa trẻ,cho đến khi có thể tự bảo vệ chính mình thì.......chí ít cũng phải phơi bày mong muốn của mình cho người lớn biết.... Hãy đưa ra nguyện vọng của chính mình, hãy thử cầu xin sự giúp đỡ nào! Sau đó, tôi sẽ lại giúp em một lần nữa. Đó là trách nhiệm của người lớn.」

Sau khi Glenn nói hết một mạch, Uru dừng run rẩy. Đôi mắt trống rỗng u sầu dần dần tươi sáng trở lại.

「Haaa-phiền phức thật, anh rốt cuộc là luật sư hay giảng sư vậy? ...Không thể hiểu nổi!」

Sự việc nằm ngoài dự đoán khiến Darkan đổ mồ hôi đầm đìa, nổi cáu lên rồi tóm lấy đầu Uru.

「Là ai?」

「A!?」

Uru đầm đìa nước mắt lườm Darkan một cách giận dữ.

「Là ai, mày đang chống đối cái gì đó?」

「Em, em muốn ở cùng với mẹ..... tên chết tiệt như ông tôi ghét... vô cùng ghét...... vậy nên Sensei, xin thầy. Giúp em với!」

Ngay lập tức đầu óc Darkan sôi sục lên, liền quay nắm đấm sang Uru.

「OK, Hãy tin ở tôi」

Thoáng chốc rút ngắn khoảng cách như một cơn gió Glenn tung cú đấm của mình vào giữa khuôn mặt Darkan.

「Gyaaaaaaaaaaaa」

Darkan bị đánh bay.

Những kẻ đi theo sau Darkan sửng sốt bất ngờ.

「Nếu em cố gắng em sẽ làm được, Uru. Phần còn lại cứ giao cho tôi!」

Glenn che chắn bảo vệ Uru - người đang nhấp nháy đôi mắt ở sau lưng.

「Màyyy..... dám làm chuyện như thế với tao? Mày xong đời rồi! 」

Mặt Darkan trở nên đỏ bừng đứng lên gào hét.

「Bọn bây đâu, giết chết thằng đó......... tao sẽ cho mày biết sức mạnh của nhà Garen!」

Ngay khi Darkan vừa hét xong, đám lâu la theo Darkan chĩa tay về phía Glenn đồng thời bắt đầu đọc thần chú, và cả bản thân Darkan cũng niệm phép.

「Đáng... tiếc quá! Sử dụng ma thuật ở đây đều bị cấm.」

「A, a...」

「Tại sao... không....」

Không biết tại sao, câu chú không thể khởi động, bọn lâu la lần lượt bị Glenn hạ gục. Glenn nắm giữ Darkan bằng một tay.

「Hiiiiiiiiiiii~」

Đám lâu la bị dọn dẹp trong nháy mắt khiến Darkan sợ sệt co người lại, Glenn nắm lấy cổ áo Darkan đe dọa hắn.

「Ôi, Đây sẽ là bằng chứng, Tôi sẽ lấy nó.............」

Glenn chiếm lấy chứng từng giả từ Darkan, dí sát vào mặt hắn.

「Như tôi đã nói rồi, việc làm giả chứng từ, công văn là một tội nghiêm trọng. Hơn nữa......」

Glenn lấy ra viên đá ma thuật từ bên trong túi quần ra.

「Bằng ma thuật ghi âm, cuộc hội thoại vừa rồi của ông và Uru ở khoảng cách xa cũng đã được ghi lại. Nếu để chuyện này xuất hiện, địa vị xã hội của ông sẽ nhanh chóng sụp đổ. Hiểu rồi chứ!?」

「Ch, chuyện này,... Chờ.......chờ.. một chút....」

「Nếu không muốn thì buông tha mẹ con kia đi! Đừng để tôi thấy lần hai, mau cút đi.」

Glenn ném Darkan ra xa.

Không còn lời nào để nói, Darkan và đám lâu la loạng choạng, nhanh chóng rời khỏi nơi này.

「Tsk, Rác rưởi」

Glenn nhìn theo chúng trong sự khinh thường.

「S-Sensei」

Uru đơ người nhìn chằm chú vào lưng Glenn.

Po~... có ai đó vỗ đầu Uru.

Khi quay đầu nhìn lại........

「Em cố gắng nhiều rồi, giỏi lắm, Uru-chan!」

Sistine, Lumia và Re=L thở phào nhẹ nhõm.

「U, Uru....」

Yumis tay che miệng, run rẩy rơi những giọt nước mắt.

「Mọi người......Okaa-san-----」

Khuôn mặt Uru trở về bình thường, ôm lấy Yumis khóc thật to.

「Okaasan---- Uwaaaaaaaaaaaa」

Yumis xoa đầu, hòa nhã ôm chặt Uru người đang khóc nức nở đúng như độ tuổi của mình.

Nhóm Glenn nhìn nhau rồi nở ra một nụ cười nhẹ nhàng.

Thế là------

「Mọi người! Nghỉ một chút nhé. Hôm nay có bánh gato socola」

「A, cảm ơn Yumis-san」

「Có bánh Tart dâu tây không?」

「Funfuun, Bánh Tart dâu tây cũng có nữa, Re=L」

Hôm nay hội học tập ở cửa hàng dụng cụ Lolam vẫn diễn ra như bình thường.
Trước món bánh gato Yumis thêm vào, 3 cô gái vô vùng vui vẻ.

「...Xem mấy đứa kìa, đến đây để ăn bánh thôi phải không?」

Trước cảnh tượng này, Glenn vừa đóng sách giáo khoa lại vừa nhìn thoáng qua một cách bất lực.

「Sao thầy lại nói như thế, không phải thầy đã nhận lời làm gia sư bằng bánh ngọt của mẹ em à?」

「--Ồn, ồn ào quá! Quên nó đi, đồ ngốc」

Glenn càu nhàu với Uru, người vừa mỉa mai với đôi mắt Jitome như thường lệ.

「Mà.... tình hình học tập thuận lợi.... thực hành phép thuật cũng rất xuất sắc.... Học sinh đặc biệt không còn là giấc mơ nữa rồi....」

「Đương nhiên rồi! Em nhất định sẽ nhập học vào học viện đó.」

Uru nói với khuôn mặt thản nhiên.

「vì mẹ......... vì lòng hiếu thảo........ khiến người ta cảm động quá đi mất, Ôi ôi....」

Glenn vừa cười vừa trả lời.

「Đúng là như vậy nhưng... hiện tại... em còn thêm.... một lý do khác.」

Trong khi lí nhí như tiếng muỗi kêu, Uru nhìn lên Glenn một cách ngượng ngùng cùng với đôi má có một chút ửng đỏ.

「Sao vậy? Còn một lý do? Là gì vậy?」

Glenn không hiểu được, ngẩn người hỏi lại.

「Ha--------」

Uru thờ dài thật sâu.

「Hèn chi Senpai chiến đấu vất vả đến vậy.... 」

「Ôi...., Uru.. Em vừa nói cái gì thế」

「...Không có gì thế.」

Uru có vẻ không vui, hờn dỗi quay sang hướng khác.

「Ma~a, hiện tại em vẫn là một đứa trẻ, đương nhiên không có sức hút...... chẳng bao lâu nữa em sẽ khiến sensei ngạc nhiên.」

「Ôi, Nói cho tôi nghe đi.... Tò mò quá」

「...Thầy đúng là một tên ngốc...」

Quả nhiên Glenn không khỏi nghiêng đầu tự hỏi, Uru giận dỗi ăn bánh Gato socola.

Mùi vị chiếc bánh hôm nay mẹ làm thật là tuyệt vời, vừa đắng lại vừa ngọt.

-----

Sau này ở học viện ma thuật đế quốc Arzano có một Kouhai kiêu căng nhập học với tư cách là một Học sinh đặc biệt. Nhưng đây lại là một câu chuyện khác.............
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #09#memory