Cuộc sống hạnh phúc của Lumia
Đung đưa, đung đưa....
Thật dễ chịu.
Cơ thể được ai đó lay một cách nhẹ nhàng.
"Sensei... dậy đi nào~"
"................"
Giọng của một cô gái dịu dàng phả vào lỗ tai.
Glenn dần lấy lại ý thức, và tỉnh ngủ.
Tiếng chim hót trong trẻo khiến đôi mắt phải nheo lại. Một làn gió nhẹ thổi qua cửa sổ.
Ý thức vẫn còn mơ hồ, Glenn từ từ mở mắt.
Dưới ánh nắng ban mai, mờ ảo như đám mây dần dần sáng lên, làm cho mọi thứ xung quanh trở nên rõ ràng. Một cô gái xuất hiện ở ngay tầm mắt.
Cô nhẹ nhàng đứng kế bên giường Glenn và nở nụ cười ấm áp như mặt trời.
"Thầy đã tỉnh chưa, Sensei?"
Cô gái tóc vàng óng, giống như một cánh đồng lúa mì đang tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng, đó chính là-- Lumia.

Lumia mặc một chiếc tạp dề khoác trên bộ đồng phục học sinh thường ngày, chạm nhẹ vào cơ thể của Glenn và đưa khuôn mặt cô lại gần hơn.
"...Hmm...... Ah...... Tôi dậy rồi."
Bỏ chăn ra khỏi người, Glenn thức dậy. Lumia nhìn thấy Glenn, mỉm cười.
"Chào buổi sáng, Sensei."
"À, ờm... chào buổi sáng ..."
"Fufu, bữa sáng đã sẵn sàng. Khi nào thầy chuẩn bị xong, xin hãy xuống phòng ăn bên dưới nhé."
"Ừm, ừm..."
Sau đó, Lumia rời khỏi phòng ngủ, bỏ lại Glenn phía sau.
Glenn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiễn Lumia ra ngoài cùng với giấc mơ.
Glenn thức dậy và thay quần áo ngủ sang áo sơ mi và quần đen như thường lệ.
Chuẩn bị đến trường.
Sau khi rửa mặt trong phòng tắm, cạo ria, đánh răng xong... Vừa bước vào phòng ăn, mùi thơm thoang thoảng đã xộc vào mũi Glenn.
"Ồ, Sensei. Ha, em vừa chuẩn bị xong bữa sáng."
"..............."
Bánh mì tươi, thịt xông khói giòn, trứng bác, salad pho mát và súp hành tây được xếp trên bàn.
Ngay lập tức, bụng của Glenn lên cơn đói, kêu lên.
Ngay lập tức, Glenn và Lumia ngồi đối mặt với nhau và bắt đầu ăn sáng.
"Thế nào, Sensei? Nó có vừa miệng thầy không?"
"Un, ngon lắm."
"Thật tốt quá."
Lumia đưa cho Glenn một chiếc cốc khi đang ăn.
Cô đổ nước trái cây và đặt món salad sang bên cạnh, cô chăm sóc cậu rất chu đáo.
Bữa sáng kết thúc và đã đến lúc đi đến học viện.
Glenn đi giày, cầm túi, khoác áo choàng lên vai, đi ra khỏi cửa trước. Đúng lúc này....
"A, Sensei, xin hãy đợi chút."
"Fufu.... Sensei, chiếc cà vạt hơi bị cong... Un, vậy là xong."
Và khi chiếc cà vạt của Glen được cố định bằng đôi tay khéo léo, Lumia nhìn thẳng lên Glenn từ một khoảng cách gần, hai người có thể cảm nhận được tiếng thở dài của nhau.
"Sensei....."
"Hử....!?"
"Một.... một lúc nữa em mới đến trường... anou... sẽ rất tệ nếu mối quan hệ hiện tại giữa em và Sensei bị hiểu lầm..."
Ngay cả với Lumia đang mất tập trung, ấp úng, nhưng cô vẫn mỉm cười...
"...À, ờ..."
Glenn đi ra ngoài như để né tránh điều gì đó.
Trên đường đến học viện---
"...Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?"
Glenn đang thầm thở dài.
---Ba ngày trước, trên đường đi học về.
"Tôi xin lỗi, mọi chuyện là thế đó."
"Haha, tệ thật..."
Lumia đáp lại những lời buồn bã của Glenn bằng một giọng ấm áp.
"Mèo trắng đột ngột đi tham gia một hội nghị học thuật được tổ chức ở Đế quốc. Re=L phải triệu tập trong đợt nghĩa vụ quân sự cấp tốc. Celica cũng tham gia một cuộc khảo sát khảo cổ... Tuy đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng sao nó lại trùng hợp quá vậy!?"
"Ba mẹ của Sisti vẫn đi làm xa... Vì thế, chỉ có em và Sensei là hai người duy nhất ở Fejite... em cũng cảm thấy hơi cô đơn."
Lumia mỉm cười với Glenn, người còn đang phiền chán càu nhàu.
"Chà, có vẻ như sắp kết thúc rồi nên mọi người sẽ về sớm thôi. Chúng ta phải kiên nhẫn, Sensei."
"À, thì... đúng rồi. Còn một vấn đề nghiêm trọng hơn thế."
"Đó là vấn đề gì vậy?"
"Celica không có ở đây, vì vậy không ai có thể làm việc nhà."
Glenn càu nhàu mệt mỏi, rũ vai xuống.
"Không, không phải là không thể, nhưng rất khó để làm mỗi ngày. Đặc biệt, tôi chỉ có một bữa ăn tối. Về cơ bản, tôi là người chuyên rửa bát."
"Ồ, đúng vậy."
"Tôi không có mèo trắng làm Bento, và tôi cũng không có đủ tiền để ăn ngoài. Với kỹ năng kém cỏi của mình, tôi thậm chí không thể triệu hồi cho tinh linh để trợ giúp... Thật khó khăn cho đến khi Celica và những người khác quay trở lại... "
Khi Glenn đang than khóc như vậy,
"Anou, cái đó...!"
Lumia gợi ý điều gì đó và vội vàng nói.
"Hử? Sao vậy?"
"..............."
Lumia tự hỏi trong khi lắng nghe tiếng trái tim mình đang dần hét lên.
(Chà, đó không phải là hơi quá táo bạo sao? Mình biết cảm xúc của Sisti, và bây giờ Re=L cũng bắt đầu có cảm xúc với Sensei... Điều đó liệu có quá tệ không?...)
Mặt Lumia đỏ bừng, cô vô cùng bối rối.
"Fufu! Con có thấy mình không thể bước một bước theo nhiều cách khác nhau không, Ermiana?"
Đột nhiên, một phụ nữ đột nhiên xuất hiện trước mặt Lumia và Glenn. Người đó chính là----
"Oh, mẹ."
"OA, BỆ HẠAAAAAAAAAAAAAA!?"
Đó là Nữ hoàng Alicia VII, người đứng đầu Đế quốc Arzano.
"Whaaaaaaaat? Nani? Tại sao bệ hạ lại ở đây? Không, thần xin lỗi, thực sự xin lỗi, thật vinh dự, khi Bệ hạ có thể đại giá quan âm đên đây----"
Trong lúc vội vàng, Glenn quỳ xuống và bắt đầu phủ phục.
"Xin hãy đứng lên. Bây giờ ta là Alicia, một công dân bình thường của đế quốc."
"Đúng vậy. Hôm nay, Bệ hạ đã đến đây một cách lén lút."
Trước khi biết được điều đó, một cậu bé luôn đi theo Alicia như một cái bóng-- Đặc vụ Pháp sư Hoàng gia, Christoph, số hiệu 05 mật danh < The Empress >, nhẹ nhàng nói.
"Đã lâu không gặp, Senpai"
"Christoph, chuyện này là sao?"
"Em đưa Bệ hạ đến đây theo mệnh lệnh."
"Hả!?"
"Quân đội Hoàng gia canh giữ rất nghiêm ngặt trong cung điện hoàng gia, nhưng... họ không phải là đối thủ của em. Thật dễ dàng để qua mắt họ. À, chắc lúc này, Bernard-san chắc đang nổi cơn thịnh nộ đây."
"Chính cậu đã đưa bệ hạ ra ngoài!?"
"Đúng vậy, Senpai... em không thể làm trái mệnh lệnh của bệ hạ, nếu không thể làm theo ý của bệ hạ, em sẽ mổ bụng tự sát."
"Cậu...!"
Christoph nổi tiếng vì lòng trung thành với Nữ hoàng, nhưng Glenn nhớ rằng điều đó lại hơi quá mức cần thiết.
"Bên cạnh đó, Ermiana"
Alicia nghiêm giọng và quay sang Lumia.
"Con đang làm cái gì thế?"
"Dạ?"
"Trước một cơ hội như vậy--- tuy rằng không lớn lắm! Khi Glenn đang phải sống một mình và gặp nhiều bất tiện, Sao con lại không nắm bắt ngay cơ hội tốt này thế?"
"Ơ? Mẹ à? Mẹ có biết Sensei hiện tại chỉ có một mình không?"
"Chính mẹ là người đứng đằng sau, để Sistine, Re=L và cả Celica có thể rời khỏi đây!"
Alicia tiếp tục, hắng giọng vì một lý do nào đó.
"Dù sao thì... Glenn giờ đã là anh hùng của đế quốc này. Hoàng gia thật xấu hổ khi bắt một người như vậy phải sống một cuộc sống cơ cực. Vì vậy, Ermiana hãy sống một thời gian và chăm sóc cuộc sống cho cậu ấy."
"Ehhhhhh!?"
"Đúng vây, sống cùng nhau, cùng nhau đó. Đây là mệnh lệnh của Nữ hoàng!"
"Ehhhhhhh?"
Lumia không còn lựa chọn nào khác, khuôn mặt cô đỏ bừng và đôi mắt rung động.
Glenn không hiểu tại sao điều này lại xảy ra, không biết phải làm gì ngoài việc choáng váng.
Alicia giống như cơn gió lặng lẽ, nhẹ nhàng đẩy Lumia tiến lên phía trước.
"...Đó chính là cơ hội của con, Ermiana"
"Ah!?"
"Ta đã đọc lá thư của con..... Con là người duy nhất, không có tiến triển trong mối quan hệ giữa con và Glenn."
"Ơ, mẹ à?"
"Nhân tiện, các lãnh chúa rất dễ bị tổn thương bởi những sự thật đã được thiết lập sẵn... Fufu, vậy nên hãy cố gắng lên nhé."
"Ơ, ơ~! Mẹ, mẹ đang nói gì vậy!?"
"Đó là lý do tại sao mẹ muốn tạo cơ hội cho con!"
Alicia đã nói với Lumia những gì muốn nói, rồi rời đi.
"Chúc hai người có khoảng thời gian vui vẻ."
Christoph nhẹ nhàng cúi đầu và nhanh chóng đuổi theo Alicia và rời đi.
".................."
".................."
Hai người nhìn chằm chú về hướng mà Alicia rời khỏi một lúc.
"Vậy, vậy... vậy... em sẽ chăm sóc Sensei một thời gian...."
"Un... không thể tránh khỏi mệnh lệnh trực tiếp của Bệ hạ..."
"Đúng vậy, không thể tránh khỏi mệnh lệnh trực tiếp của Bệ hạ..."
Vị chua chua ngọt ngọt mà bùi bùi....
Không nói trước được điều gì, hai người trao đổi qua lời nói. Vì thế, cuộc sống chung tạm thời của Glenn và Lumia bắt đầu.
Và như thế....
Những ngày Glenn sống với Lumia dưới một mái nhà lặng lẽ qua. Ngày nghỉ đầu tiên, để hai người dành khoảng thời gian cho nhau đã đến.
"Về chuyện đó... Tôi xin lỗi,"
Glenn nói một cách có lỗi khi Lumia đang phơi khăn trải giường và giặt quần áo trong khu vườn nhà Alfonia vào buổi trưa nắng.
"Sao ạ?"
Áo sơ mi của Glenn được kéo dài và trải rộng. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên Lumia mặc một chiếc váy corset giản dị và đeo tạp dề để làm những công việc nhà. Chiếc tạp dề này khiến Lumia trưởng thành một cách kỳ lạ và tạo ra một sức hấp dẫn bí ẩn từ phía sau.
"Không, chỉ là...? Có lẽ em đang rất bận, nhưng ngay cả khi đó là lệnh bên trên, thì hãy để tôi giúp em."
Glenn, xấu hổ, hơi quay đi một chút.
"Thường ngày, Sensei chẳng phải luôn quan tâm đến bọn em sao? Nên không sao đâu ạ."
Lumia vui vẻ đáp lại.
"Bởi vì bây giờ em ở nhà một mình... Em phải làm tất cả việc nhà."
Tinh linh làm việc nhà được triệu hồi đến nhà Fiebel là giao ước của gia đình Fiebel. Nếu không có người, họ sẽ không làm việc. Nó giống như một kiểu tồn tại vậy.
"Vì vậy, dù có tăng lên hai người, nó cũng không thay đổi nhiều?"
"Không, nhưng, chắc chắn gánh nặng sẽ tăng lên..."
"Un... Nhưng em vẫn được giúp, phải không? Vì Sensei lo đi chợ, rửa bát, dọn nhà tắm....."
"Đúng vậy..... Nhưng, đó chỉ là một vài công việc..."
"Nhưng loại công việc đó thật khó đối với đứa con gái khi phải một mình như em. Hơn nữa, em rất cô đơn, nhưng em lại được ở bên một người mà em có thể dựa vào. Em cảm thấy thật nhẹ nhõm hơn rất nhiều."
Lumia cười thản nhiên.
"Cho nên, Sensei không cần phải ngại, đúng không?"
"Ờ, ừm, đúng vậy... nếu em nói thế... cảm ơn em rất nhiều."
"Không có gì đâu ạ."
Lumia, người đang có tâm trạng vui, kéo nhẹ chiếc áo và làm căng nó. Sau khi tạo ra một vài tiếng động, Lumia dừng tay lại và quay lại nhìn Glenn với ánh mắt tinh nghịch.
"À, Sensei. Sống cùng với nhau như thế này... Trông chúng ta giống như những cặp đôi mới cưới không?"
"Này..."
Glenn không đặc biệt khó chịu trước câu nói đùa của Lumia, cậu gãi đầu.
"Đừng... đừng trêu tôi nữa, Lumia."
"Fufu, em xin lỗi, Sensei."
Lumia tiếp tục công việc phơi đồ, lè lưỡi.
"À, xin lỗi đã làm phiền em. Tôi phải làm việc trong phòng của tôi một lúc. Tôi bỗng nhớ mình phải thu thập các tài liệu để sử dụng cho lớp học ngày mai..."
"Ồ, vâng, em hiểu rồi. Em sẽ mang cho thầy một tách trà sau. Nếu thầy có bất kỳ yêu cầu nào khác, xin hãy gọi em bất cứ lúc nào?"
"Un, cảm ơn."
Glenn biến mất.
".................."
Lumia tiếp tục im lặng làm việc.
Bah!
Đột nhiên, cô áp mặt mình vào tấm khăn trải giường đang cố gắng làm khô.
Khuôn mặt ẩn dưới tấm khăn trải giường đỏ như trái cà chua chín.
(Chà, mình ốm rồi sao!? Mình đang nói cái quái gì vậy, mình và Sensei trông giống như một cặp vợ chồng mới cưới!?)
Tim cô hét lên dữ dội và đầu cô bốc lên lên từng đợt.
(Lumia, không! Không được! Đây là lệnh của mẹ... Lệnh của nữ Hoàng... Đó là một công việc quan trọng đối với mày! Mày không thể cảm thấy như vậy! Mày phải làm thực hiện nó!)
Lumia cố gắng làm dịu nhịp trái tim đang đập mạnh bằng cách hít thở sâu. Nhưng dường như nó không hề tác dụng. Bởi vì, cô đang chăm sóc đồ cá nhân của Glenn, tiếng của Alicia cứ lởn vởn trong đầu cô.
--Con là người duy nhất, không có tiến triển trong mối quan hệ giữa con và Glenn
--Nhân tiện, các lãnh chúa rất dễ bị tổn thương bởi những sự thật đã được thiết lập sẵn... Fufu, vậy nên hãy cố gắng lên nhé.
"Đúng như mẹ nói..."
Những lời của Alicia đã in sâu vào trong tâm trí cô.
"Chà, thực tế là nó đã được thiết lập rồi, hãy để nó yên..."
Cuối cùng, sức nóng của khuôn mặt đã giảm xuống phần nào, Lumia thoát ra khỏi tấm mền.
"Nhưng quả thực, mình chưa hề phát triển tình cảm với Sensei..."
Với một tiếng thở dài.
Đúng vậy, đó cũng là vấn đề của Lumia bây giờ. Nó được viết vào trong lá thư mà cô lén trao đổi với mẹ mình.
Nó dường như đã bị nguội lạnh. Trong trường hợp đó, có thể nói rằng chính Lumia đã gây ra tình trạng như bây giờ.
Và tại sao mình không thể đến gần Glenn-sensei hơn? Thay vì miễn cưỡng tác hợp Glenn với Sistine hay với Re=L---
"Sau tất cả, với Sensei, mình vẫn chỉ là một học sinh... một đứa trẻ ..."
Nói cách khác, cô không hề đứng trên mức thang tình yêu... Đúng vậy. Đó cũng là lý do khiến cô cảm thấy khủng hoảng về việc Eve đến dạy tại học viện gần đây.
Vì một lý do nào đó, Eve là một phụ nữ trưởng thành tương xứng với Glen.
Mình nên làm gì đây?
"Hãy thư giãn một chút... chỉ cho đến khi Sisti và những người khác về nhà, mình sẽ làm vợ Sensei... có lẽ Sensei sẽ xem mình như một người phụ nữ... ừm, con sẽ cố gắng hết sức mình, mẹ à!"
Đây cơ hội mà mẹ đã tạo ra cho cô
Lumia thầm quyết định và cố gắng làm cho Glenn nhận ra rằng cô không còn là một đứa trẻ nữa.
"Phù~, mình đã chuẩn bị xong bài học từ ngày mai... Thật không thể tin được, mình lại là một giáo viên nghiêm túc."
Glenn đã hoàn thành công việc, cậu ra khỏi phòng, đi xuống cầu thang. Bây giờ cậu mới để ý, trời cũng đã tối.
"Mình đói rồi..."
Glenn bắt đầu cảm thấy đói bụng, vô thức đi xuống lầu, một mùi thơm ngạo ngạt xộc thẳng vào mũi.
"Hm!? Cái mùi thơm này là... ở nhà bếp?"
Khi Glen được dẫn vào bếp bởi mùi thơm-
"!"
"~~~♪"
Ở đó, Lumia vừa nấu ăn vừa ngâm nga với tâm trạng vui vẻ ở phía quầy nấu ăn.
Than đang cháy rực trong bếp nấu, trên đó có một cái nồi lớn, và các thứ bên trong được đun sôi.
Sau khi cắt nguyên liệu thành từng miếng nhỏ trên quầy, Lumia đặt nguyên liệu lên dao và nhẹ nhàng thả chúng vào nồi.
"..............."
Đôi mắt của Glenn vô tình dán chặt vào khuôn mặt của Lumia khi cô đang nấu ăn.
Chuyện gì thế này?
Không phải cậu có suy nghĩ đen tối.
Nhưng, không hiểu sao lại có một sức hút bí ẩn trong bóng dáng đeo tạp dề và nghiêm túc làm công việc nấu nướng, trông có vẻ già dặn hơn bình thường.
"A, Sensei? Thầy đã hoàn thành công việc của mình chưa?"
Sau đó Lumia quay lại nhìn Glenn và cười vui vẻ, có lẽ cô cảm nhận được sự xuất hiện của Glenn.
"À, rồi..."
Vì lý do nào đó, Glenn cảm thấy bối rối.
"Tối nay là món hầm. Sẽ phải mất một lúc... em thực sự xin lỗi, xin hãy đợi thêm một chút, được không ạ?"
"Được chứ, tôi không để ý đâu... Hmm..."
"Sao vậy? Có gì trên mặt em sao?"
"Không, không có gì. Gần đây, tôi hay về muộn nên để Lumia nấu nướng thế này. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy em nấu, nhưng có vẻ, em khá quen công việc này. Có phải tất cả phụ nữ đều như vậy không?"
"Hmm... vậy sao? Em không biết thế nào... nhưng em đã luyện tập rất nhiều."
"Luyện tập?"
"Nee~ Sensei còn nhớ không? Lúc em làm nhầm đường với muối... "
"À, đúng rồi. Chiếc bánh nhân thịt có hương vị kỳ lạ."
Glenn và Lumia cười khổ.
"Em đã tập nấu ăn suốt từ đó đến giờ."
"Thật tuyệt. Tôi hiểu rồi, kiên trì là sức mạnh."
"Nhìn xem? Em cũng là một cô gái, vì vậy có lẽ một ngày nào đó em sẽ phải cần kỹ năng này... phải không?"
"......"
Glenn im lặng một lúc.
"...Chà, chắc chắn rồi."
Cậu vừa cười vừa gãi đầu.
"Wow! Xinh đẹp, dễ thương, tốt bụng, chăm chỉ, em lại còn có thể nấu ăn? Tôi thật ghen tị với chàng trai mà em kết hôn trong tương lai. Tôi đang rất ghen tị đây."
"Fufufu, nếu người đó là Sensei. Thì thầy nói như vậy, chẳng phải đang tự ghen tị với bản thân mình sao?"
"Ý em là sao...? "
"Fufufu, là sao nhỉ?"
Lumia nghịch ngợm nói điều gì đó ẩn ý, cười một cách tinh nghịch và quay lại quầy.
Trong khi khuấy các thứ trong nồi đang sôi trên bếp bằng muôi, cô cho các loại gia vị lên đĩa muối và hạt tiêu.
Ngay lập tức, mùi hương càng bay lên cao.
"Vậy, làm phiền em rồi..."
Glenn cảm thấy lúng túng không biết nói gì, cậu vội vàng đi ra ngoài.
"À, em chuẩn bị xong nước tắm."
"Ồ, cảm ơn."
Glen bỏ đi.
Khi Lumia nhìn thấy Glenn đã hoàn toàn biến mất, cô nói nhỏ.
"Fufu. Sensei, em rất ngạc nhiên... như vậy là được rồi."
Thực ra, tình huống này là chiến thuật của Lumia.
Để Glenn nhìn thấy mình đang nấu ăn... Đó là lý do tại sao cô chọn một món ăn thơm... Món hầm sẽ khiến Glenn đói bụng vô tình bị cuốn hút bởi cô.
"Hm... Không biết như thế có chút ranh mãnh không..."
Điều này sẽ giúp thầy ấy nhận thức rõ hơn một chút mình cũng là một người phụ nữ?
Nếu vậy, phải huy động hết sức tất cả các kỹ thuật nấu ăn mà mình đã trau dồi cho đến giờ và sử dụng các kỹ năng của mình một cách hoàn hảo.
Tuy có hơi vất vả nhưng cũng thật xứng đáng.
"Un, được rồi, Lumia. Đừng mất cảnh giác. Hãy biến món này thành món hầm thật ngon và khiến Sensei bất ngờ hơn nữa. Vậy thì Sensei cũng sẽ ý thức hơn một chút... trong tương lai, hãy bên cạnh em mỗi ngày nhé... Un!"
Lumia nắm chặt tay và lấy lại tinh thần. Xua tan『 cảm giác bay bổng trong tim 』.
Cuối cùng, món hầm bắt đầu làm.
Món hầm, phải loại bỏ các tạp chất, tinh chỉnh hương vị... Nếu làm sai bước này, món ăn sẽ nhanh chóng thất bại.
"Bây giờ, mình phải cố hết sức."
Lumia tập trung vào nấu ăn.
Cùng lúc đó....
"Có vẻ như, Lumia đang cố gắng làm điều gì đó cho mình, trời ạ, sao cảm thấy rắc rối quá."
Glenn nói thầm khi đang đi dọc hành lang vào nhà.
Thành thật mà nói, cậu rất khó xử và xấu hổ kể từ khi Lumia xuất hiện.
"Hmm, thực tình, mình không ghét nó. Nói đúng hơn là... Hmm ..."
Glenn đang mơ hồ suy nghĩ về bản chất thực sự của tâm trạng đang khó xử này.
Cộc, cộc, cộc, cộc~~
Trong nhà vang lên tiếng gõ cửa.
"...Hửm? Một vị khách sao? Ai vậy? Thật phiền phức...."
Nhưng cậu không thể làm ngơ. Glenn thở dài và đi ra cửa trước để mở.
Cạch.
"Vâng, ai vậy?"
"..............."
"Oái, Eveeeeeeeeeee!?"
Vị khách đó chính là Eve.
Eve trong một chiếc váy bó sát và áo blouse thường phục đứng đó vì một lý do nào đó, vẻ mặt hơi khó chịu.
"Cơn gió âm ti nào mang cô tới đây vậy?"
"Xin phép..."
Cô đẩy Glenn ra và vào nhà.
Vì lý do nào đó, tay của Eve cầm một túi giấy lớn, trong đó chứa đầy các thành phần khác nhau như khoai tây, cà chua, cà rốt, thịt xông khói và đồ hộp.
"Này, cái gì vậy? Sao cô đột nhiên xông vào nhà tôi!?"
Thành thật mà nói, cậu không muốn có người vào trong nhà. Vì hiện giờ Lumia đang ở trong nhà này. Nếu bị phát hiện, chắc chắn sẽ có hiểu lầm tai hại.
Tuy nhiên, điều khiến Glenn tuyệt vọng nhất, chính là--
"Mười ngày sau khi < The World > Celica đi ra ngoài... Có phải, cậu lại sống cẩu thả, ăn uống không tử tế, phải không?"
"Hí~~~~"
"Tôi không thể làm gì được, vì vậy vào ngày nghỉ, tôi mới đến đây."
"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!?"
---Eve nói vậy, Glenn hét lên điên cuồng.
"Này, đừng hiểu lầm ý tôi chứ? Chúng ta đều là giáo viên chủ nhiệm, tôi cũng giống như giáo viên phó chủ nhiệm vậy. Nếu cậu bị ốm hay thế nào thì cũng sẽ rất phiền phức, chỉ vậy thôi."
Eve cầm cái túi giấy và quay mặt đi.
"Được rồi, mau đưa tôi vào nhà bếp đi."
(Sặc~ Không đùa chứ!? Hiện giờ Lumia đang ở trong bếp!? Nếu cô ấy phát hiện ra thì sẽ--)
Eve không hề biết nỗi khổ của Glenn.
"Bên kia là nhà bếp đúng không?"
Eve không ngần ngại đi ra phía sau biệt thự...
"Ui, này, này này,...?"
Sắp không thể giấu nổi nữa... Glenn hét lên.
"DỪNG LẠI, NHÀ BẾP KHÔNG PHẢI Ở ĐÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ!!!"
"Không phải sao!?"
Tiếng kêu của Glenn vang vọng khắp biệt thự.
"Sao đột nhiên hét toáng như vậy chứ, tôi có thể nghe được, không cần phải lớn tiếng như vậy đâu."
"Oh... wow, tệ thật..."
Tuy đối phương là Eve, người mà cậu cảm thấy rất bình thường, nhưng Glenn lại rất lo cho Lumia.
(Chắc em nghe thấy rồi nhỉ? Lumia, hi vọng em ấy có thể trốn đi... hix~)
Sau đó, Glenn đuổi theo Eve, người đang bước vào trong nhà, cậu chắp tay cầu nguyện.
Xem như Lumia thực sự thông minh. Cậu không thấy cô ở trong bếp, và cái nồi hầm đã được cất đi đâu đó, nhưng cậu nghĩ cô không có đủ thời gian. Các loại rau đang nấu dở xếp trên mặt bàn, bếp nấu vẫn còn đang cháy... nhưng điều này không thể tránh khỏi.
Glenn không có lựa chọn nào khác ngoài việc nói dối.
"Ủa? Cậu đang nấu ăn à?"
"À, ờm, đúng vậy!"
"Hmm... nhưng cậu khá vụng về. Cậu không thể nấu một món như vậy."
"À, thì... Nhưng dù cô nói thế nào, thì đó cũng là món Meshimazu."
"Ra vậy. Tôi luôn cố gắng làm gì đó nhưng đều thất bại. Sẽ không sao nếu tôi làm theo công thức."
"Có thật không?"
"Hừ, đương nhiên là thật. Bởi vì khi tôi còn nhỏ, chị gái tôi đã từng nấu cho tôi ăn, nhưng đứa em gái như tôi lúc nào cũng khóc và làm nũng chị ấy."
"Tôi muốn nghe câu chuyện xúc động của chị cô!"
"Cậu nói linh tinh cái gì vậy? Được rồi, tôi sẽ bắt tay vào nấu ăn luôn. Đi đi, ở đây rất nguy hiểm."
"Này, Eve! Con dao bếp không phải là thứ mà cô cầm bằng cả hai tay như thanh kiếm đâu!? Còn nữa, vật thể lạ X này là gì vậy? "
Glenn chỉ vào vật thể lạ trong chiếc túi giấy đặt trên quầy và hét lên.
"Đây là rau hay thịt vậy!? Tôi không biết, nhưng nó thực sự là nguyên liệu sao!?"
"Làm theo công thức có hơi nhàm chán phải không? Vì vậy, tôi nghĩ mình nên cố gắng tạo ra một chút hương vị riêng..."
"Dừng lại mauuuuuuuuuuu-----"
Đó là phong cách nấu ăn của Eve---
Và thế là----
Tại phòng ăn.
"Tôi xong rồi"
Cạch!
Một thứ đen xì kỳ lạ trước mặt Glenn, người còn đang sợ hãi thu mình, ngồi xuống như một con mèo hen.
Chất lượng phải được đặt lên hàng đầu.
"...Etou, nó có phải là... Ikasumi spaghetti... không? ...món này nhìn có vẻ khá hấp dẫn..... "
"Nói gì vậy? Nó được gọi là Risotto sốt cà chua."
"................"
Glenn cứng đờ tại chỗ.
"Nhìn kỹ thì nó đang ngọ ngậy phải không?"
"Là do cậu tưởng tượng thôi. Được rồi, ăn nhanh đi."
"Gì chứ?"
"Ăn một miếng rồi cho tôi biết cảm nghĩ của cậu... Tôi đã đích thân làm nó cho cậu đấy."
Eve quay mặt sang hướng khác.
Glenn lặng lẽ nhìn xuống vật chất đen tối dưới đôi mắt vô hồn của mình.
Cho dù đồ ăn do người mình không thích làm đi chăng nữa, thì cậu cũng chẳng muốn ăn chút nào.
Glenn quyết định cầm chiếc thìa lên. Xúc cái món gọi là risotto sốt cà chua lên... và đưa nó vào miệng với đôi tay run rẩy.
Trong khoảnh khắc đó--
"~~~~~~~~~~"
Glenn bị choáng váng bởi cảm giác như có dòng điện cao thế chạy từ não đến các ngón chân, lưỡi bị sốc và cảm giác đau dữ dội như bị đóng cọc thẳng vào dạ dày từ khoảng cách gần.
Và cảm giác nôn mửa dữ dội ập đến như cơn bão.
...Một thứ thật kinh khủng trước khi gọi nó là món ngon.
(Ặc~~~~)
Khi Glenn run rẩy ôm miệng, nước mắt cậu rơi như thác.
"...Tôi rất vui khi thấy phản ứng này." < Ác thật 😑 >
Eve hơi mỉm cười.
"Hồi còn bé, chị tôi vẫn luôn khóc như vậy và rất hạnh phúc... Tôi rất nhớ chị ấy." < Chị mình cũng không tha 😑 >
"~~~~~~~~~~~"
Sai rồi.
Thực sự đã sai rồi.
Tôi muốn hét lên để nói sự thật, nhưng tôi không thể diễn tả thành lời.
"...Tôi chuẩn bị về nhà đây."
Eve nói thế, và bắt đầu đứng dậy.
"Tôi đã làm rất nhiều. Tôi nghĩ cậu có thể ăn nó trong một thời gian dài."
(Cái gìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!? Có rất nhiều sao!?)
"Ăn uống cho tốt. Đừng chỉ vì cậu sống một mình, mà không bỏ bê bữa ăn. Đừng quên, nếu cậu bị bệnh, học sinh sẽ rất buồn."
(Nói đúng hơn là nếu tôi ăn, thì tôi sẽ bị bệnh!)
"Tôi không biết cậu muốn nói gì, nhưng hãy cố gắng lên nhé."
(TÔI HẬN CÔ!!!!)
Và thế là--
Vì lý do nào đó, Eve rời khỏi nhà của Alfonia, khẽ cau mày lại trở về với tâm trạng thường ngày.
Sau khi Eve rời đi.
"Sensei... anou, thầy có sao không?"
Lumia đang trốn, bây giờ mới xuất hiện với dáng vẻ thấp thỏm và mang một cốc nước đến cho Glenn.
Glenn nhận lấy chiếc ly từ Lumia và rót nước.
"Hôm... Hôm nay tôi đã nhận ra một điều!"
Cậu uống nước điên cuồng.
Glenn nói một cách căm thù, đập một cái cốc rỗng vào bàn.
"Eve... sau tất cả, cô ta vẫn ghét tôi!? Đó là lý do tại sao cô ta cố tình đến đây để làm những trò quấy rối như vậy!? Hự, chết tiệt! Cô ta làm điều này chỉ vì cô ấy ghét tôi sao? Chết tiệt!?"
"Anou, ừm... có lẽ không phải vậy ... Đúng hơn là... Eve-sensei........."
Lumia ấp úng nói với Glenn, người đang rất phẫn nộ.
"Anou... Nhân tiện, Sensei...... bữa tối thì tính sao đây? Em sẽ đi chuẩn bị..."
"À..."
Trong lúc Lumia nói, Glen kiểm tra tình trạng của mình...
"...Tôi xin lỗi ... Tôi vẫn còn bị sốc vì món ăn vừa nãy... Tôi hoàn toàn không thể ăn được... Bây giờ, nếu tôi cho thứ gì, ngoại trừ nước vào bụng, có lẽ tôi sẽ nôn ra mất... "
"À... Vậy ạ..."
Lumia buồn bã nhìn xuống.
"Uh ... Tôi thực sự xin lỗi vì điều này, mặc dù em đã dành rất nhiều thời gian và công sức để nấu..."
"Không, không! Sensei có thể ăn món hầm bất cứ lúc nào nếu thầy hâm nóng lại nó! Bây giờ sức khỏe của Sensei là trên hết! Em sẽ đi lấy thuốc!"
Lumia vội vàng chạy nhanh ra ngoài. Trước mặt Glen, Lumia giả vờ như cô ấy chẳng quan tâm chút nào, nhưng...
"...ha... Hôm nay em rất muốn thầy ăn..."
Cô thầm nói một câu như vậy và không may bị nghe thấy được.
Sau đó---
"Chà, dạ dày của mình cuối cùng cũng dịu lại rồi..."
Nửa đêm, Glenn đang ở trong phòng tắm của nhà Alfonia. Phòng tắm trong dinh thự này được làm bằng đá cẩm thạch trắng và rộng rãi. Bồn tắm lớn chứa đầy nước nóng, phòng tắm tràn ngập khói trắng và không khí ấm áp.
Trong khi đó, Glenn, người chỉ có một chiếc khăn, ngồi trên ghế tắm dưới vòi hoa sen gần bức tường và đang gội đầu trong khi trùm đầu bằng nước nóng chảy ra từ vòi hoa sen.
"Nhưng... Lumia từ khi bắt đầu sống chung... có vẻ có hơi kỳ lạ?"
Glenn mơ hồ nghĩ trong khi để mặc nước nóng chảy khắp người.
Thật vậy, Lumia rất cống hiến và hy sinh cho Glenn.
Cậu chắc chắn rằng, Lumia là người luôn ngủ nướng vào buổi sáng, nhưng bây giờ cô thường dậy sớm vào mỗi buổi sáng để đánh thức Glenn.
Vệ sinh, giặt giũ và nấu ăn mỗi ngày.
Nếu cậu làm việc trong phòng, thì cô mang cho cậu một ít trà, mỗi khi cậu muốn nghỉ ngơi.
Trước đó, cô đã gặp rắc rối để chuẩn bị thuốc cho Glenn, người bị ngã bệnh vì món ăn của Eve.
"Mình biết em ấy vốn là người tốt bụng và hết lòng vì mọi người, nhưng...."
Như thế không phải là quá mức cần thiết sao? Lệnh của Bệ hạ là phải chăm sóc cho Glenn, nhưng cậu cảm thấy còn nhiều hơn thế.
Bên cạnh đó, sự tận tâm của Lumia dành cho Glenn như vậy, gợi cảm một cách kỳ lạ, trông giống như một người trưởng thành...
"Trời ạ, mình sẽ hiểu lầm về nó mất... "
Glenn vò đầu bứt tóc như thể anh đang cố gắng loại bỏ cảm giác lo lắng khó chịu đang nảy sinh trên đầu.
Đó là học sinh của mình... Hãy vững vàng, tôi nhé!
Hơn nữa! Celica, Sistine và Re=L sẽ trở về Fejite vào ngày mai hoặc ngày kia, cậu dùng hai tay vỗ mạnh vào má, để sốc lại tinh thần.
(Khi họ về nhà, cuộc sống như này sẽ kết thúc ...)
Khi nghĩ đến đây, cậu cảm thấy cô đơn lạ thường... Tôi cảm thấy đâu đó tiếc nuối trong lồng ngực, nhưng cậy giả vờ không để ý nó hết sức có thể...
"Nhưng dù là vậy, mình vẫn có thể sống tốt! Vẫn cứ tận hưởng quãng đời còn lại này mà vẫn giữ được phẩm giá của một người trưởng thành với tư cách là một giáo viên! Dù sao thì được một cô bé xinh đẹp chăm sóc, là một ước mơ của bọn con trai trên thế giới này mong muốn!"
Glenn hét lên trong đầu mình như vậy.
"...........!?"
Đột nhiên, bên ngoài phòng tắm - bỗng có một người trong phòng thay đồ sau cửa kính.
Ủa? Ai vậy......?
Glenn nghĩ nhầm.
Lạch cạch!
Cửa kính mở ra.
"...Xin lỗi, Sensei"
"~~~~~~~~~~~!?!?!?!?!?!?!?!?"
Lumia xuất hiện.
"Oaaaaaaaaaaaaa~~~!?!"
".................."
Lumia quấn một chiếc khăn tắm từ dưới ngực quanh tròn cơ thể trần trụi trẻ trung, tươi tắn toán nên một đường cong duyên dáng và đang đứng ngẩng mặt lên.
Tuy nhiên, những đồi ngực căng mọng như quả đào cũng không thể che hết hoàn toàn, lộ ra thung lũng sâu, với làn da trắng mịn, dáng vẻ mảnh mai.
Xương đòn, đôi vai gầy, cánh tay và đôi chân thon thả có vẻ như rất dễ chịu khi chạm vào... Có một mùi hương quyến rũ khi đang khỏa thân.
"Wo, Oa, Lumia-san----, thế này là sao?"
Với Glenn, người đã bối rối đến mức phải sử dụng kính ngữ.
"Ừm... em đang băn khoăn không biết có nên kỳ lưng cho thầy không..."
Lumia nở một nụ cười, nhưng cô ho một tiếng để lấy lại bình tĩnh, cô nghiêm mặt.
"Không, không, không! Không! Không! Không!"
Glenn lắc đầu.
"Những ngày qua! Tôi thực sự biết ơn những gì em đã làm! Thật đấy! Cảm ơn em rất nhiều!"
Nhưng cho dù Glenn có nói như vậy.
"Nhưng... theo lệnh của mẹ... phải chăm sóc cho Sensei. Cho dù Sensei có ý tốt, thì... em cũng sẽ bị mắng."
"Không, không... em không thể làm như vậy, nên em mau rời khỏi đây đi--"
"Thật sự có thể như vậy sao? Người kia là mẹ ( bệ hạ ) đó~----"
"Ư..."
Glenn không nói nên lời.
Chắc chắn, Alicia VII, trái với vẻ trưởng thành của mình, cũng có một chút trẻ con và tinh quái.
Có lẽ cậu thực sự bất lực trước điều này.
"... Wow, tôi hiểu rồi... Vậy thì... làm phiền em..."
"Vâng! Xin thứ lỗi."
Sau khi Glenn đồng ý, Lumia cười hạnh phúc và đi chậm về phía sau của Glenn.
Và----
Lumia ngồi sau lưng Glenn, và kỳ lưng cho cậu bằng một miếng ướt tẩm bọt.
(---Mình đang làm cái quái gì vậy?)
Mặt Lumia đã đỏ bừng gần như bốc hơi.
Trái tim đập loạn xạ như một cái máy bị hỏng, đập loạn nhịp, Glenn thậm chí có thể nghe thấy âm thanh đập mạnh.
(Oa, oa! Có phải quá táo bạo rồi không? Oa, oa. Tại sao mình lại mất kiểm soát như thế này?)
Nguyên nhân có thể dễ dàng đoán được. Có lẽ cô đã mất kiên nhẫn.
(Vào buổi tối, Eve-sensei đột nhiên đến... vì thế Sensei không ăn đồ ăn đồ mình nấu...)
Đúng vậy.
Cô đã bỏ lỡ cơ hội để Glenn nhận thức rõ cô là một người phụ nữ trưởng thành.
Lịch trình của Celica sẽ trở lại vào ngày mai hoặc ngày kia.
Cô có thể không thể lấy được trái tim Glenn, từ trong dạ dày.
Cô đã có ý tưởng như vậy--
(Nhưng có nhiều cách để làm điều đó. Nó giống như dùng sự hấp dẫn của cơ thể mình để tấn công như thế này... Oa...)
Lumia cũng không còn là một đứa trẻ. Nếu làm được điều này, cô biết mình sẽ không thể bị phàn nàn ngay cả khi cô tự ý làm điều đó.
Tuy nhiên....
Nơi nào đó trong sâu thẳm trái tim cô. Cô chắc chắn rằng, bản thân cô đang mong đợi đến sự phát triển này.
Chắc chắn là như vậy, tuy nhiên...
Lumia hơi bối rối, vòng xoáy hỗn loạn trong mắt, cô cố gắng lấy lại lý trí của trong khi tâm trạng còn đang hoảng loạn---
Ngay lúc này....
"......Hm. Xin lỗi, Lumia.... nhưng tôi hơi đau."
" ...Woaaaa... "
Giọng của Glenn kéo cô trở lại thực tại. Rõ ràng cô đã vô tình cọ xát quá mạnh.
"...À, em xin lỗi..."
Sau khi, định thần lại, cô hít thở thật sâu.
"!"
Lumia cố gắng kỳ lưng cho Glenn một lần nữa...
Ngay lúc này----
Lưng của Glenn cho đến bây giờ, đã được bao phủ bởi xà phòng, cô đang mải suy nghĩ, vì vậy tôi không nhìn thấy có vô số vết thương cũ trên lưng của Glenn.
Hiện tại, phép thuật pháp y đang ngày càng phát triển. Những vết thương thô ráp có thể được chữa lành mà không để lại sẹo.
Tuy nhiên, thực tế là có rất nhiều vết sẹo để lại trên lưng Glenn, điều đó có nghĩa là...
"Sensei, vết sẹo này ...?"
"Hmm? A... Em thấy nó à? Nee~, tôi xin lỗi vì cái lưng của tôi."
Glenn gãi đầu xin lỗi.
"Anou, tôi đã làm rất nhiều điều điên rồ những ngày còn trong quân ngũ trước khi bị Celica bắt làm giáo viên. Tôi bị thương vì danh dự... Điều đó không phải là quá tốt sao? Đồng thời, điều đó cũng nói sự yếu đuối của tôi."
Glenn nói một cách hài hước.
"................."
Tuy nhiên, Lumia không thể rời mắt khỏi vết sẹo.
Lumia cảm thấy rằng những vết sẹo của Glenn là một thứ gì đó vô cùng thiêng liêng. Một số vết thương trên lưng gây ra có lẽ là để bảo vệ Lumia...
"Không, không phải vậy."
Khi cô nhận ra, Lumia nhẹ nhàng sờ lên lưng Glenn... Cô dùng ngón tay vuốt ve vết sẹo.
"...Lumia?"
Tấm gương trên bức tường phía trước Glenn đang ngồi trên ghế hoàn toàn bị hơi nước làm mờ.
Glenn không biết Lumia đang làm gì ở đằng sau.
Cậu chỉ cảm thấy mềm và nhột nhột trên lưng.
"...Em không ghét nó đâu."
Cô dùng ngón tay vuốt từng vết sẹo trên lưng để cảm nhận.
"Tấm lưng này là bằng chứng cho việc Sensei chính là thầy giáo... em không nghĩ có thứ gì đẹp hơn tấm lưng của thầy... em chắc chắn là như vậy."
Không có ác ý.
Cô đơn giản chỉ yêu nó.
Sau đó Lumia vuốt nhẹ lên vết thương cũ trên lưng Glenn.
Những ngón tay của Lumia nhẹ nhàng di chuyển ra xa như thể để làm điều gì đó.
"...Sao vậy ạ? Xin thầy đừng ngại..."
"............."
Trong một lúc, một sự im lặng dễ chịu bao trùm giữa họ.
Sau đó--
"Chà, trời sắp trở lạnh rồi..."
Glenn phá vỡ sự im lặng.
"Vâng, đúng vậy...!"
Lumia chợt nhớ ra sự bối rối của mình, đáp lại bằng một giọng thì thào.
"Sao chúng ta không ngâm mình trong nước nóng cùng nhau nhỉ, Sensei!?"
"Nee~, đồ ngốc! Được rồi, mau rời khỏi đây đi!"
"............"
Lumia bỗng bị trượt trên sàn gạch trong phòng tắm và mất thăng bằng.
Glenn lập tức quay lại.
"Không sao chứ?"
Cậu đỡ lấy Lumia.
--Ngay lập tức, Glenn ôm Lumia trong tay và kéo cô về phía mình.
"Đó là lý do tại sao em không nên làm điều đó. Xin hãy cẩn thận ..."
"Hm, Sensei..."
"Gì vậy? ......"
Và--
Glenn quỳ xuống và ôm Lumia trên tay. Tuy nhiên, do tác động của ngoại lực, chiếc khăn che thân của Lumia chỉ được che đi một nửa và nhiều thứ khác đã bị tuột mất.
"~~~~"
Mặt khác, Lumia không muốn che giấu điều đó, trong khi mặt cô ấy đỏ bừng và co lại, cô vẫn được Glenn ôm vào lòng.
Mình đã làm được điều đó.
Ngay lúc này.
Một sự im lặng bao trùm hai người họ--
"...Sensei"
Lumia bắt đầu di chuyển trong thời điểm cô dừng lại trước đó.
"...Hử, có chuyện gì vậy?"
".............."
Lumia không trả lời. Không trả lời bất cứ điều gì... Cô duỗi hai tay ra và quấn quanh cổ Glenn, khép lại trong lặng lẽ.
----
--Sau đó, kéo khuôn mặt của cô lại gần Glen như thể cô đang ôm nó.
Sự bình tĩnh trong não của Glenn vang lên một hồi chuông cảnh báo, nhưng sự phát triển đột ngột này khiến cậu không kịp phản ứng lại.
Cuối cùng--
Khi Lumia chuẩn bị vượt qua ranh giới giữa giáo viên và học sinh... Ngay lúc này--
"Uwaaaaaaaaaa! Ta Đã Trở Lạiiiiiiiiiiiii"
Bên trong dinh thự, một giọng nói lớn của Celica hét lên một cách kỳ diệu vang lên như tiếng kèn báo hiệu ngày tận thế.
"Woaaaaa"
"Ce, Celicaaaaaaa?"
Hai người vội vàng tách nhau ra.
"Glenn~ cậu đâu rồi? Đi đón Sistine và Re=L, để lấy quà lưu niệm cùng nhau nào~"
"Hả!? Mèo trắng và Re=L cũng về sao!? Đùa hả, không phải ngày hoặc ngày mốt họ sẽ về sao?"
"Em có cách rồi, Sensei! Em sẽ sử dụng phép thuật để ẩn mình!"
Tiếng bước chân mạnh mẽ của Celica đang tiến đến phòng tắm...
"Lumia! Quần áo của em để ở đâu?"
"Em để nó chỗ để khăn rồi, em có thể tìm thấy nó ở đó! Em sẽ lén lút lấy nó sau-- "
"Được rồi, tôi hiểu rồi! Nếu vậy thì bây giờ tôi xin lỗi--"
"Haha!"
Lumia thi triển câu thần chú thở dưới nước, khi nhận ra ý định của Glenn.
Và cùng lúc đó Lumia nhảy vào bồn tắm chứa đầy nước nóng và ẩn mình--
"Mama yêu quý của con về rồi! Glenn! Cậu đang tắm à!? Sao không nói sớm!"
Khuôn mặt của Celica rạng rỡ như ông mặt trời. Cười thật tươi, rồi mở tung cửa phòng tắm ra.
"HM? OAAAAAAAAAAA!? CÔ KHÔNG NHÌN THẤY TÔI ĐANG TẮM SAO?"
"Được rồi, không sao đâu! Ta sẽ vào cùng cậu!"
"Này, này, đừng có tự ý cởi áo trước mặt tôi!"
"Không được, Giáo sư Alfonia! Cô không thấy Sensei đang tắm sao--"
"Hmm... mình cũng muốn vào cùng Glenn... Được không?"
"Không được, Re=L!"
Tuy không xuất hiện trong phòng tắm, nhưng có vẻ như có Sistine và Re=L đang ở trong phòng thay đồ bên ngoài.
"Ahhhhh, ồn ào quá! Các người mau ra ngoài đi! Không nhìn thấy thằng con trai đang khỏa thân sao!?"
"Oaa! Sensei, thầy mau mặc quần áo vào đi...."
Bên ngoài vô cùng ồn ào.
"..........."
Lumia lắng nghe trong khi nín thở trong nước nóng.
(Un, mình đang làm cái gì thế này? ...? ...)
Nhịp tim của Lumia đập trở lại.
(Nếu như không có giáo sư xuất hiện... Mình... có thể, làm vậy, với Sensei...?)
Nhờ tác dụng phép thuật, hơi thở của cô không bị ảnh hưởng, nhưng suy nghĩ của cô bắt đầu nóng lên. Quay cuồng mất kiểm soát, cơ thể cô dần trở nên khó chịu.
Kết hợp với nhiệt trong nước nóng. Lumia nóng ran.
( Hm, mình...)
Sau đó.
Ý thức của Lumia từ từ trở nên mơ hồ trong làn nước nóng.
........
...
"........"
"Em có sao không?"
Lumia đột nhiên nhận ra.
Trước khi cô biết điều đó, cô đã được Glenn mặc quần áo và cõng đi dạo ở thành phố Fejite vào ban đêm.
Dường như hơi nóng của bồn tắm vẫn còn trong người, da thịt tôi bỏng rát, làn gió lạnh ban đêm thật dễ chịu.
"A~, Sensei...? Em...."
"Nghỉ ngơi đi. Tôi đã qua mắt được họ rồi."
Glenn thở dài.
"Chuyện đó... tôi đã mặc lại quần áo của em trong khi em mất đi ý thức... Tôi xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi..."
"...Không... chuyện đó, ban đầu là lỗi của em..."
Đầu của Lumia bốc hơi.
"Đó là do Celica... muốn gặp tôi sớm, vì vậy cô ấy đã hoàn thành công việc của mình ở Mach, công việc cậu mèo trắng và Re=L ở Shinho cũng đã hoàn thành, và quay trở lại một cách vội vàng......."
"Hm, em nghĩ... hình như giáo sư Alfonia cũng yêu Sens--"
"Vậy nên, tôi đưa em về nhà Fiebel, mèo trắng và Re=L cũng đã trở về trước đó. Tôi sẽ bịa ra một vài lý do, vì vậy hãy nói cho khớp miệng tôi."
Glenn cõng Lumia trên lưng bước đi, đây là một dịp hiếm có.
Cậu chậm dãi bước đi.
"Hmm... khi thầy cõng em trên lưng... em lại nhớ lúc đó."
Lumia nhớ lại, không khỏi nhắc đến Glenn.
Đúng vậy, đó là ba năm trước.
Khi Lumia còn nhỏ, cô bị nhiều pháp sư truy sát...
Glenn khi còn ở trong quân đội đã cứu cô. Đó là cuộc gặp mặt đầu tiên giữa Glenn và Lumia.
Lúc đó, cô đã được Glenn làm điều này... Glenn cõng Lumia trên lưng và đưa về nhà.
"...chúng ta ngày càng trưởng thành và lớn lên, nhưng... tôi không nghĩ mối quan hệ của chúng ta thay đổi nhiều so với những ngày đó."
Glenn nói với niềm xúc động sâu sắc. Nhưng--
Lumia chỉ đáp lại, mỉm cười nhẹ nhàng.
"Không, em đã thay đổi."
"!"
Lumia vòng tay qua cổ Glen, ôm cô một cách ngọt ngào... và nhẹ nhàng hôn lên gáy cậu. Như con chim nhỏ đang trao mồi.
"Em... đã thay đổi rồi, Sensei... em không còn như ngày xưa nữa."
Lumia ép người vào lưng Glenn.
"..........."
Glenn không trả lời bất cứ điều gì.
Cậu không thể trả lời.
Sự im lặng bao trùm hai người.
Ngay lúc này--
"Hôm nay... em hơi mệt."
Đột nhiên, Lumia bị cơn buồn ngủ xâm chiếm, có lẽ vì cảm giác ấm áp trên lưng Glenn.
Cô nhỏ nhẹ như một con mèo.
"Sensei à... chỉ một chút thôi... cứ để thế này có được không ...?"
"...Tùy em thôi."
"Cảm ơn... cảm ơn thầy rất nhiều, Sensei..."
"...Un?"
".........Un......... Sensei................."

Một kết thúc không thể diễn tả được.
Cơn buồn ngủ dữ dội nhẹ nhàng hoà vào trong lời nói.
(...Sensei, em đã thay đổi.... và... Nếu một ngày nào đó, thầy cũng sẽ thay đổi giống như em... thì lúc đó...)
Vào lúc đó--
Nếu ngày đó đến...
Trong khi mơ về nó một cách hạnh phúc. Lumia lặng lẽ chìm vào giấc ngủ trong nhiệt độ cơ thể của Glenn---
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top